Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 09-04-2022
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy,
Bữa qua con đang đi xe máy, đèo trẻ con đi học, đầu óc con lang thang theo những suy nghĩ, con chợt nhận ra là mình đang đeo đuổi những ý nghĩ ấy. Khi chợt nhận ra thế thì dòng suy nghĩ miên man ngưng lại. Một ý nghĩ loé lên trong con: “Mình vừa buông ra; nhưng hình như mình đang dò dò hoặc đang mong cầu thấy một cái gì đó thì phải.” Khi thấy như thế con mới chợt hiểu được ý Thầy nói buông ra đã là chánh niệm tỉnh giác rồi, không phải buông ra để chánh niệm, không phải buông ra để quan sát. Buông ra thì chánh niệm khắc tự ứng và tánh biết khắc tự thấy một cách tự nhiên. Điều này có lẽ là điểm cốt lõi để có thể hành thiền theo cách vô chiêu Thầy chỉ dạy.
Con thấy vậy có phải không ạ?
Con kính trình Thầy.
Ngày gửi: 09-04-2022
Câu hỏi:
Con chào thầy! Cam ơn thầy đã trả lời về bài học tạo mối quan hệ giữa hai bà cháu!
Con thấy bệnh của con (bị rối loạn tâm thần do sử dụng cần sa, và vẫn đang điều trị thuốc được 4 năm rồi ạ) trong lúc con phát bệnh thi con có nhớ và để ý là con có tạo mối quan hệ với đối tượng quá nhiều làm cho tâm bị rối loạn lên thầy ạ. Bài học thầy dậy con đã biết nhưng mỗi khi tâm con tạo mối quan hệ liên tục như vậy thì con phải như thế nao ạ. Con cũng thấy tâm con bớt nhạy cảm đi chút rồi ạ.
Mỗi lần con đi khám bác sĩ lấy thuốc về điều trị thì bác sĩ cũng không giải thích cho hiểu về bệnh mà cũng không nói bao giờ cho ngừng thuốc. Bác si nghĩ con có thể phát bệnh bất cứ lúc nào ạ. Mà con thấy con cũng ổn định được rất lâu rồi. Giờ không biết phải như thế nào. Mong thầy khai mở cho con ạ. Con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 09-04-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Tối qua con mơ thấy mình đi học. Học mấy kiến thức thời trung học nhưng chẳng nhớ được gì. Giáo viên thì nửa người nửa quái. Con sợ, nấp dưới ghế vẫn bị gọi dậy trả lời công thức diện tích hay vận tốc gì đó. Con trả lời sai ý của giáo viên nên họ la rầy, còn bạn học thì cười khỉnh. Mọi người biết làm bài còn con thì không, chỉ toàn nhớ mài mại công thức. Trong khi mọi người cắm cúi ngồi làm bài tập, phân tích các thứ trong bài, còn con chỉ ngồi và tự hỏi: mình giải mấy thứ này để làm gì, ông thầy giảng không thực tế, không nhớ nổi. Phải kiếm đường tự học thôi chứ kiểu này sao thi. Con thấy tự ti về lực học của mình. Người ta hiểu nhưng mình thì không.
Lại cũng giấc mơ đó qua cảnh khác, các bạn học sinh được phát sữa chua sau buổi học. Lạ là ai cũng thao thao công dụng của nó, khen nó, hoặc là ậm ừ biết nó tốt, nhưng chẳng ai chịu uống nó, cứ để trên bàn khen ngợi nó vài câu rồi quay đi làm việc khác. Còn con thì lột sữa chua ra uống cái ực rồi thôi. Giáo viên đi tới hỏi con tại sao uống? Con nhớ mình nói: biết tốt mà không uống cũng như không, như vậy là quá sáo rỗng rồi thầy? Bạn bè quay cười con như kiểu "Con nhỏ này phàm phu tục tử".
Sáng dậy con vẫn còn nhớ nó, con gõ qua trình Thầy ngay. Con thấy từ trong giấc mơ dạy con: cái gì cũng vậy, dù nó có là sự thật mà gán ghép nó vào một công thức, một khái niệm rồi phân tích nó ra cho đồ sộ rồi kiểu gì cũng mau quên, giống như con cắm mặt vào học nhưng mãi chẳng nhớ gì. Tu hành dù cho xung quanh thầy tốt, bạn tốt, đúng chánh pháp nhưng không thâm nhập được cái hay đó thì cũng bằng không. Sống chung với mọi người đừng quá trái ngược, nhưng sẽ bị cuốn theo, rất khổ sở nếu không có trí tuệ để biết khi nào nên thuận khi nào nên ngược.
Con kính trình lên Thầy, sai đúng xin Thầy dạy dỗ. Con cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 08-04-2022
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Từ khi nghe, học và tự xoay sở để hành theo Pháp Thầy giảng, con thấy mình đã thay đổi rất nhiều và càng lúc càng thấy mình sẵn sàng đối diện với những thứ đến đi trong cuộc sống. Con vô cùng biết ơn Thầy. Thật may mắn khi con ngu ngơ và ngù ngờ lại gặp được Thầy và Chánh Pháp.
Con luôn mong mỏi được tới đảnh lễ, quy y và xin học Thiền với Thầy mà con ở xa xôi quá, cứ luôn tự hỏi lúc nào mới có dịp vào trong đó thì cơ duyên là nửa cuối tháng 4 con đi học trong SG từ 17/4-29/4. Con xin phép Thầy cho con được vào tu học ở trong Tổ đình vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ạ. Có thể là 3 ngày ạ. Vậy có được không ạ?
Kính thư,
Con
Ngày gửi: 08-04-2022
Câu hỏi:
Kính trình thầy,
ĐỦ ĐẦY
Tự tánh chân như vốn đủ đầy
Cần chi tìm kiếm khắp Đông Tây
Bao phen ngóng Phật nào đâu thấy
Chẳng ngờ Phật vốn ở ngay đây.
Ngày gửi: 08-04-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy, khi đã lỡ buông lung phóng dật, thì khi chánh niệm trở lại con thấy giống như phải bơi ngược dòng đúng không thầy? Con thấy cảm giác khó chịu và phải cố gắng chống lại lực lôi cuốn của dòng chảy buông lung này, cho đến khi nó hoại diệt.
Con cảm ân thầy rất nhiều.
Ngày gửi: 08-04-2022
Câu hỏi:
Kính bạch sư Bá, con xin gửi một câu hỏi của người bạn đồng tu trong chùa, mong sư Bá giảng dạy cho chúng con ạ!
Một hành giả sơ cơ khi mới thực hành thiền quán, ở đây là tập phân biệt sắc thô (12 sắc thô) với sắc tế (16 sắc tế) thì phương pháp căn bản khi thực hành sự phân biệt sắc, diễn ra như thế nào khi thực hành thiền tập?
Chúng con xin gửi lời tri ân đến sư Bá!
Namo Buddhaya!
Ngày gửi: 08-04-2022
Câu hỏi:
Kích bạch thầy,
CHẾ NGỰ TÂM HAY RÕ BIẾT TÂM?
Hôm nay con đá quả banh vào tường rồi đá ra, cứ đá như vậy con hiểu rõ khoảng cách cũng như tính chất quả banh mà đá mạnh hay nhẹ tránh mất kiểm soát, con thấy rằng tâm con người cũng như quả banh khi vô sự thì lặng lẽ quan sát còn khi hữu sự thì ứng ra cần rõ biết uyển chuyển để phù hợp với hoàn cảnh trong đời sống tránh lăng xăng mà đánh mất mình khi hành động thái quá hay là thụ động.
Con chỉ chia sẻ cảm nhận của mình, rất mong thầy góp ý ạ.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Ngày gửi: 08-04-2022
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy!
Con chào thầy và quý đạo hữu gần xa, hôm nay con xin chia sẻ về sự chiêm nghiệm của bản thân.
Trước đây bạn bè vừa nói đùa chơi mà thật, "tao nhìn mày thấy già hơn chục tuổi, mặt mày lúc nào cũng ủ rũ, nhăn nhó..." Giờ ngẫm lại con thấy đúng, con người cứ suốt ngày chăm chú vào việc thành bại, được mất, hơn thua, vui buồn... coi như cuộc đời đã chết. Con đã nghe ra lời dạy của thầy, hãy buông bỏ tất cả thì khi đó mới thật sự sống!
Con xin gửi lời tri ân đến thầy!
Ngày gửi: 08-04-2022
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ sư Ông,
Để tránh lạc khỏi con đường đạo thật không dễ dàng, mọi thứ bủa vây ngay cả trong vô vàn những pháp môn và cả chứng nghiệm của những người khác! Con cảm thấy những lời của sư Ông về bản Ngã là chính cái con đang mắc kẹt nhất, chính Bản Ngã là các Triền Cái phải không ạ? Có phải khi buông ra thì đâu có gì ngăn che nữa? Đó chính là Chánh Định rồi, có gì để phải đè nén? Nó nổi lên đủ mạnh để điều khiển là vì chúng ta công nhận cái bản Ngã ảo tưởng đó và cho phép nó can thiệp vào tâm mình; nếu nó là ảo thì có gì để đè nén đây! Ngay đây con cũng hiểu ra vì sao hôm trước sư Ông trả lời về Tập đế trong buổi trà đạo, tại sao đức Phật không nói Tập đế là bản Ngã mà nói là Tham ái... chính cái tham ái đó mới khởi lên các triền cái - và chính tham ái muốn đè nén lấy chính nó, một vòng luẩn quẩn mãi không dứt là đây, lấy ảo đè ảo, lấy hư vô định nghĩa hư vô thì bao giờ ngừng lại.
Chỉ có thấy ra Buông nhưng không Lung thì chấm dứt.
Con biết ơn sư Ông đã chỉ dạy chúng con.