Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 25-10-2021
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ,
Trước đây con học Phật qua các bài giảng trên mạng, chủ yếu là các thầy theo Bắc Tông. Hầu như con rất "tích cực" tu, thời gian rảnh là con mở pháp thoại lên nghe, nghe hết bài này đến bài khác của rất nhiều Quý Thầy/ Cô, và đã nghe được khoảng 5 năm ạ. Từ khi biết tới thầy con thấy mình tu sai khá nhiều, thầy có thể cho con thêm vài lời khuyên được không ạ?
1) Con không hiểu sao trong đầu con hiện tại có khá nhiều điều lý tưởng nào đấy mà nếu ko làm con có cảm giác tội lỗi hơn mức cần thiết, hoặc nếu làm sai thì con cũng hối hận cực kỳ. Tệ hơn nữa, con nhìn xung quanh con thấy ai cũng sai, rồi con đi góp ý, thậm chí sân khi họ không chịu nghe. Riết rồi con cũng ít nói chuyện với người thân hơn. Con đang sống trong sợ hãi và áp lực ạ.
2) Khi con thấy con sai thì tự nhiên mối quan hệ với mọi người con cũng tự ti hơn, còn khi con thấy con làm đúng thì con liền tự tin. Nhưng con thấy con không được tự nhiên mà đang gồng để tự tin vì mình không làm sai gì thầy ạ.
3) Khi con thấy con sai con muốn giữ lại tâm đó để chiêm nghiêm thêm nhưng nếu con quên đi thì con nổi sân liền, hoặc lúc chiêm nghiệm con cũng đang phát hiện ra mình có thêm thắc vào sự thật khá nhiều.
Mong thầy hoan hỷ góp ý cho con ạ!
Con thành kính tri ân thầy!
Ngày gửi: 25-10-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Thầy vui lòng cho con hỏi câu hơi ngô nghê vì nó không liên quan đến sự “Thấy”, nhưng con cứ bị “cuốn theo” hoài. Sau khi mất, mình không còn thân người nữa, và nếu chưa tái sinh có thể vẫn còn mang “âm bản của người sống”, nhưng con không hiểu tại sao họ vẫn có thể tạo ra tiếng động được (tiếng chân đi cầu thang, tiếng nồi chảo khua vào nửa đêm…) để người thân biết, nhất là khoảng thời gian 3 tuần đầu sau khi mất. Có phải họ muốn trao gửi thông điệp gì cho người ở lại không? Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 25-10-2021
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ,
Thầy cho con hỏi có phải có những vọng tưởng mình phải cần đủ năng lượng, trong lành, sáng suốt để nhìn vào nó, nếu không mình sẽ bị hút theo luôn phải không thầy? Vậy khi mà có những vọng động lôi mình đi mà mình không đủ năng lượng để quan sát thì mình làm sẽ gì vậy thầy.
Con cảm ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 25-10-2021
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy!
Dạ Thầy cho con hỏi là sao lúc trước nhìn thiên nhiên hoa lá, cảnh vật con thấy an bình, thanh tịnh, con người thì không; nhưng sao giờ con thấy con người cũng như thiên nhiên, cây cối, con cũng dần thấy thanh tịnh, an bình. Nó là bản chất vô ngã, dung thông trong vạn pháp và chỉ khi có ý nổi lên phân biệt ta, người mới là trở ngại trong thái độ tâm lý ạ.
Con bỗng chợt nhận ra
Con không còn phân biệt
Con người và vạn vật
Nét đẹp của vô thường.
Con kính đảnh lễ tri ân Thầy, tri ân Pháp!
Ngày gửi: 24-10-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, con cám ơn thầy đã dành thời gian giải đáp thắc mắc cho mọi người. Con có câu hỏi như sau:
Chúng ta điều chỉnh hành vi và nhận thức qua sự thật xảy ra hiện tại. Sở dĩ thầy không bao giờ chuẩn bị trước bài giảng vì thầy đã trải nghiệm, thấy ra và thực chứng cái thực nên có thể ngay đó chỉ ra cái thực hiện tại để chúng con thấy, từ đó thoát khỏi phiền não, ảo tưởng và trở về chính mình. Tuy nhiên, khi con nghe về Phật, chư thiên, cõi atula v.v... Con chưa thật sự trải nghiệm nên con không dám tin. Vậy, có phải Phật là danh hiệu con người đặt ra để con người tin vào bản tánh tốt, phản ánh thái độ sống tốt vốn sẵn có, hay thật sự có thật như nhiều người hoặc thầy đã trải nghiệm và chia sẻ. Con cám ơn thầy dành thời gian giải đáp thắc mắc, mong thầy luôn giữ sức khoẻ ạ.
Ngày gửi: 24-10-2021
Câu hỏi:
Bạch thầy,
Hôm nay con đọc về ngài Huệ Năng thì thấy tương đồng với những gì thầy dạy cho chúng con. Con đọc về một số thiền sư khác cũng thấy điều tương tự. Chúng con được thầy trực tiếp khai thị, quả là điều may mắn vô cùng.
Kính thầy,
Ngày gửi: 24-10-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Con chưa bao giờ thấy đam mê, phấn khởi trong công việc con đang làm, chỉ là cố hoàn thành công việc theo trách nhiệm được giao, chính vì thế mà đam mê đã không có và cảm nhận sự chán nản ngày càng rõ ràng. Gần như là cố làm giữ lấy nghề, nhưng con đã được một vài lần học ra bài học "cố không thể được". Con cũng tự nhìn lại và chưa nhận ra đam mê phấn khởi ở việc gì, nên nếu từ bỏ công việc hiện nay là mạo hiểm, có thể ảnh hưởng đến gia đình. Con vẫn luôn nghe và chú tâm quan sát, con nhận thức cơ bản do mình tự tạo nghiệp khiến 18 năm làm việc qua chưa bao giờ cảm nhận phấn khởi vì nó, con xin Thầy dạy bảo thêm giúp con ạ. Con cảm ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 24-10-2021
Câu hỏi:
Dạ con kính lễ Thầy ạ.
Tháng 10 năm nay con đã lỡ mất dịp dâng y đến chư tăng chùa Bửu Long, nhưng con cũng sẽ dâng y đến các sư tại thiền viện Miến Điện nơi con ở vì nơi đây sẽ làm lễ Kathina vào cuối tháng này.
Con được biết mỗi năm có hai lần, chúng con được phép dâng y đến chư tăng, xin Thầy cho biết là hai lần ấy là vào hai tháng nào trong năm, để con ghi vào lịch và không bị lỡ mất như lần này nữa, làm con ân hận quá!
Ngày gửi: 24-10-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, trước con học lịch sử thấy từ thời Lý, Trần đã có khái niệm Tam Giáo Đồng Nguyên (Phật, Lão, Khổng) từ đó con ấp ủ sẽ tìm hiểu về cái học tam giáo của người xưa. Đến giờ con đã thọ Tam Quy Ngũ Giới học giáo lý Đạo Phật sau thì nghiên cứu Tứ Thư bản dịch của Cụ Đoàn Trung Còn rồi lại được đọc cuốn Lão Tử của Thầy, nhưng con vẫn tự nhủ rằng mình phải giữ Phật Giáo làm cốt còn Nho và Lão chỉ là một phương diện khác để thấy ra chân lý thôi. Nay cái điều con ấp ủ bấy lâu gần như đã được thực hiện con tự hứa với lòng mình còn sống ngày nào thì vẫn cứ bước trên con đường mình đã chọn vì sự Vô Thường trong hơi thở biết có dài lâu chăng, nếu con có duyên lành thì một ngày nào đó con sẽ bái kiến và đảnh lễ Thầy.
Đây là những nỗi niềm của con và con kính xin Thầy từ bi hoan hỷ chứng minh cho tấm lòng cầu đạo của con.
Ngày gửi: 24-10-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con xin phép trình Thầy điều mà con thấy ra trong hôm nay ạ:
Nay con học Tiếng Hán buổi đầu tiên (chúng con học qua mạng), vào lúc luyện đọc với cô giáo, cô bảo ai mở "mic" lên thì cứ đọc luôn, cô kiểm tra, không cần giơ tay thứ tự. Lúc đó con muốn mở mic lên đọc để cô kiểm tra giúp mình, thì có một bạn, hầu như lần nào cũng nói luôn đầu, thế là con thấy trong con có một cảm giác "ghét người đó", như bị “cướp lượt” vậy, có những suy nghĩ trong con như "người này thích thể hiện, người này không biết nhường cho ai cả..." Lúc con quan sát nội tâm như vậy, con thấy ra rằng con có cảm giác ghét họ vì "trong con cũng muốn được nói". Nếu con không có cái muốn ấy, thì họ nói sao cứ kệ họ thôi, không sao cả.
Con tiếp tục quan sát và thấy rằng, khi con thấy ra điều trên thì cảm giác "ghét" trong con "cũng chưa biến mất", nó "vẫn còn đó", nhưng có một điều thay đổi là con thôi không "trách móc" người ta nữa. Con thấy rằng con khổ là do con, chứ người đó, bản thân họ không có vấn đề gì cả. Thấy ra vậy thì "cảm giác ghét" vẫn còn đó, nhưng nó không làm mình khổ nữa, mà con còn thấy vui vui khi ngắm nhìn nó.
Cái thấy biết thật là lý thú Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Con chúc Thầy thường mạnh khỏe ạ.