loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 20-10-2021

Câu hỏi:

Bạch thầy,
Con vô cùng xúc động khi nghe thầy nói về chân lý. Phải là người yêu chân lý lắm mới nói được như vậy. Chân lý không phụ thuộc vào bất cứ gì, không bị ảnh hưởng bởi quyền năng nào.
Con xin chia sẻ trải nghiệm của con:
Những việc con phải cố gắng trước đây giờ nhẹ tựa lông hồng. Vì thấy như nó đang là đã thành thói quen, nên buồn vui sướng khổ giàu nghèo chỉ đến và đi như gió thoảng mà thôi. Việc cần làm nhất định làm, việc không nên làm nhất quyết không làm.
Kính thầy,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2021

Câu hỏi:

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHÂT
Con kính đảnh lễ Thầy ạ, trước đây khi chưa biết Thầy, cuộc sống của con gặp rất nhiều chuyện khiến cho tinh thần con bị suy sụp, sức khoẻ cứ yếu dần. Con cũng tập thiền và yoga mong giúp cho sức khoẻ và tinh thần con tốt hơn, nhưng những cái đó chỉ giúp cho con về bên ngoài, tưởng là yên nhưng chỉ là giả tạm. Khi gặp chuyên mình vẫn phiền não như thường và cũng bị ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ. Nhưng từ khi con gặp được Thầy, biết được pháp hành của Thầy, chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát, đi chỉ biết đi, suy nghĩ cũng chỉ biết là đang nghĩ, soi sáng thân thọ tâm pháp, tự nhiên sau một thời gian con thấy an lạc lạ, và cũng hiểu biết hơn nhiều về bản thân mình cũng như người khác. Mọi vấn đề hay cảm xúc từ khó chấp nhận đến thông cảm, buông bỏ và chấp nhận mọi thứ vì hiểu rằng mọi việc đều có nguyên nhân và nó sẽ xảy ra theo đúng cách như vậy. Con thấy pháp của Thầy dạy thật hay thật đơn giản, có thể ứng dụng được vào mọi mặt của đời sống, làm thay đổi cả nhận thức, giúp đời sống của mình tốt đẹp hơn, tâm thái luôn thoải mái kể cả trong những tình huống gọi là "oái ăm khó đỡ" luôn. Con thật biết ơn Thầy, biết ơn những bài giảng Pháp của Thầy thật đơn giản mà uyên thâm. Con kính tri ân Thầy ạ. Con kính chúc Thầy luôn an lạc, mạnh khoẻ, trụ thế dài lâu để chúng con được nương nhờ ạ.
Kính thư,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2021

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, sao con vẫn không chấp nhận được cuộc sống hiện tại, con lười biếng sống theo sự giật dây của người khác, bị người khác sắp đặt, hứng chịu sự trả thù theo con thấy thì không liên quan gì đến mình, người ta tiếp cận con chỉ vì tiền bạc,... dù con cũng có thấy họ thật sự tốt với con, nhưng nhìn lại cũng chỉ vì họ là chính. Con cứ trong tâm trạng chán chán, thấy gia đình mọi thứ bao năm mình bảo vệ đều không có thực thể gì cả nhưng con lại có mâu thuẫn khi không có họ thì lại buồn bã và cô đơn. Con biết mình không có quyền lựa chọn gì cả và cũng không biết làm sao cho tốt nhưng cái chán nản mọi thứ lại ùa về dù là con nghe pháp thoại về cái khổ do hài lòng thì muốn níu giữ, không hài lòng muốn chối bỏ và trạng thái si cứ đơ đơ kéo dài. Con biết mình chưa có đủ trí tuệ để giải bài toán này, dù là quán Pháp như nó là thì dường như cũng chưa đúng thuốc cho con mấy vậy.
Con xin trình thầy. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2021

Câu hỏi:

Dạ con kính chào Sư Ông. Con chúc Sư Ông nhiều sức khỏe ạ.
Con có 02 vướng mắc như sau, kính mong được Sư Ông chỉ dẫn.
1/ Con hay nghe sư ông nói "thận trọng chú tâm quan sát" xin Sư Ông có thể cho con ví dụ để hiểu rõ hơn và thực hành cho đúng ạ.

2/ Con thực hành cái "đang là" để quay về chính bản thân mình, nhưng đôi khi con bị rơi vào trạng thái rỗng. Con ngồi con vẫn biết con đang ngồi nhưng đầu con thì trống rỗng không có gì trong đó cả, không nhận biết cũng không nhìn được pháp trong sự vật. Kính mong sư ông chỉ dẫn làm thế nào để con có thể khắc phục được tình trạng này.
Dạ con cảm ơn Sư Ông ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2021

Câu hỏi:

Từ khi con nhận được sự thật pháp vốn sẵn có nơi tự thân của mỗi người, con thấy rằng việc tu học thật ra quá giản dị và gần gũi. Chính vì quá giản dị mà con đã không thể tin và phải tìm kiếm không biết bao nhiêu phương pháp thực tập, lý giải, hay nương vào cái gọi là thông thái của một người nào đó bên ngoài. Cho đến khi nhận lại được sự thật này con cảm thấy mình đã có sẵn cái gọi là tánh sáng trong con. Con cứ từ nơi tánh sáng này để sống tùy duyên thuận pháp và đôi khi không làm gì mà vẫn thấy đầy đủ. Đến bây giờ con mới cảm được cái giá trị giản dị, bình thường nhất mà kỳ thực vi diệu nhất. Con cảm ơn sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2021

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông,
Xin Sư Ông cho con trình bày đôi chút cảm nhận của mình:
(1) Ỷ lại mình không cần biết gì nữa thì sẽ tự mãn, trì trệ, tụt hậu.
(2) Thừa nhận mình không biết nhiều điều, nhưng lại quá hăng say tìm kiếm thông tin, vội vã đi đến kết luận thì cũng lại "bỏ hình bắt bóng", tốn sức mà không biết cái mình cần.
Và dường như (2) mà chấp sở đắc, chủ thuyết, học thuyết thì sẽ đưa đến (1).
Như vậy, phải chăng "biết rằng mình không biết" (Lão Tử, Bankei,...) có nghĩa là thừa nhận có nhiều điều mình không biết, giữ một trạng thái tâm tò mò, khám phá nhưng luôn quan sát thận trọng, khách quan ạ?
Nguyện cầu mọi chúng sinh được an vui!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2021

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Con kính đảnh lễ thầy. Hôm nay con cùng bạn con Phùng Thu Hương (người bạn đã dẫn dắt con đến với pháp của thầy), cùng hai cháu gái của con, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Hồng Nhung xin cúng dường vào tổ đình Bửu Long một chút tịnh tài nhỏ. Con không biết dùng lời lẽ gì để bày tỏ hết lòng biết ơn của con đối với thầy. Mấy tháng nay con vẫn thực hành theo pháp của thầy "tu mà như không tu". Con nhận thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Giảm bớt được phần nào tâm sân, tâm tham, tâm đố kỵ, dính mắc. Giờ đây trong cuộc sống hàng ngày vẫn những công việc đó trong gia đình hay ngoài cửa hàng (con buôn bán ngoài chợ), khi con tiếp xúc với những khách hàng khó tính hay những việc làm mình không hài lòng, con không còn cái tôi hay tâm đối kháng như trước kia nữa. Bây giờ con mới thực sự hiểu rõ đạo và đời phải gắn liền với nhau như thế nào ạ. Con cảm thấy rất vui thầy ạ. Thôi, con cũng không muốn làm mất thời gian của thầy. Con xin kính chúc thầy cùng chư tăng trong chùa thân tâm thường lạc ạ.
Con chào thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2021

Câu hỏi:

Bạch Sư ông, con cũng xin mạn phép được chia sẻ về quá khứ của con, từ nhỏ đến lớn con chứng kiến nhiều lần Ba con đánh đập mẹ và quấy rầy, gây chuyện với những người xung quanh rất nhiều trong cơn say, còn những lúc bình thường ba không như vậy. Mỗi lần ba đi tụ họp với bạn bè hay tiệc tùng ở đâu về thì Ba như biểu hiện một con quỷ dữ mắt trợn trừng, đi đứng ngã nghiêng, gặp ai cũng chửi cũng mắng có những hành động rất kỳ quặc và khó chịu. Mẹ con thật là phi thường đứng trên phương diện là một người mẹ, một người vợ, nhiều lần kìm nén khi bị chồng mình hành hạ, nhiều lần mẹ bế đứa em con trốn lên bà cố để ngủ lại, nhưng mẹ vẫn rất quan tâm dù ông ấy vừa đánh mình xong còn dặn: "con nhớ canh chừng Ba, kẻo chừng ba bị trúng gió!" Hiếm có người vợ như vậy, kiên cường, kham nhẫn vì thương con cái mặc dù cũng rất khổ sở vì có người chồng nắng mưa thất thường như vậy.
Hồi con còn đi học, con cũng có những lần cự cãi với ba mình vì chứng kiến ba như vậy, rồi mẹ la con: "không được nói ba như vậy!" Một hồi sau con nhận ra cái sai và xin lỗi ba mình dù trong tâm vẫn còn rất khó chịu. Đến bây giờ con vẫn còn bị ám ảnh từ trong giấc mơ không làm gì được ngoài việc khóc, mỗi lần giật mình dậy lúc nửa đêm khi sợ ba trong cơn say lại bỏ ra ngoài hay kiếm chuyện đánh đập mẹ... Đến khi con ra ngoài lập nghiệp cũng hay bị giật mình và ngủ không được sâu giấc...
Trải qua nhiều chuyện như vậy cho đến khi con gặp được Phật pháp, con đã đối mặt với ba mình mới hiểu được khi xưa ba mình đã từng thiệt thòi như thế nào, mẹ (bà nội con) mất sớm, ba được chị nuôi lớn thiếu tình thương yêu và phải vất vả lao động từ nhỏ nên không thể tránh phải việc tiếp xúc với những thói quen, bạn bè xấu. Bây giờ mỗi lúc đi làm về con thường tâm sự với ba mình khuyên nhủ ba bỏ thuốc, sống đơn giản vui vẻ hơn, hai cha con ngồi uống trà đàm đạo như 2 ông lão. Đến bây giờ, Ba đã không còn hút thuốc như xưa, ba cũng còn uống rượu, còn khó chịu, nóng nảy (mỗi lần làm việc mệt mỏi hay thèm thuốc). Nhưng không sao, ba con đã có sự thay đổi. Con đã buông đi chuyện quá khứ, con không còn sân hận với ba mình, ba cũng rất trông mong khi hay tin con đi làm xa về, mẹ cũng thoải mái bớt suy nghĩ hơn... Con xin chia sẻ như vậy đến bạn có cha là vũ phu, mình cũng đã từng xảy ra như vậy, mong bạn có thể sáng suốt hơn để đối diện và hiểu ba mình hơn, bạn sẽ không còn ghét ba mình nữa, đó là bài học để bạn trưởng thành.
Con xin đảnh lễ sư ông và cảm ơn bạn hữu đã chia sẻ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-10-2021

Câu hỏi:

Dạ bạch Thầy,
Trước khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch ngài có làm một bài kệ:
Tất cả pháp chẳng sanh
Tất cả pháp chẳng diệt
Nếu ai hiểu như vầy
Chư Phật thường hiện tiền
Nào có đến có đi.
Con chưa hiểu lắm xin Thầy khai thị cho con.
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-10-2021

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ Sư Ông!
Con xin mạn phép chia sẻ đến đạo hữu nói không hiểu vì sao có người mẹ chịu đựng "Bố Vũ Phu"!
Chào bạn, Mình có một người "Bố Nghiện Rượi"
Từ năm 14 tuổi đến 18 tuổi mình sống chung với bố, vì hoàn cảnh gia đình mẹ đi làm ăn xa xứ người, một mình nuôi 05 anh e ăn học, Bố vì nghiện rượu nên không làm gì hết.
Bố suốt ngày uống rượi, một ngày 24 tiếng thì uống hết 16 tiếng, thời gian còn lại là ngủ, cứ như vậy mình sống với bố kéo dài trong thời gian đó.
Mỗi lần uống vào là gây gỗ xóm làng, quậy phá suốt ngày, gây người này xong là đến người khác, ngày nào cũng vậy trong thời gian đó.
Bạn biết không cảm giác của mình ám ảnh đến nổi, "Ngồi trong nhà chỉ cần nghe tiếng to là 02 chân vọt chạy, tim đập mạnh rồi chạy thẳng tiến ra vị trí tiếng to, đến mà không có bố mình ở khu vực đó lúc đó mình mới nhẹ nhàng cả người.
Mà phạm vi nghe tiếng to cách 03km mình vẫn cảm nhận và nghe được hoặc xa hơn thông qua tiếng rì rào những người ở bán kính gần mình, "nó ám ảnh đến mức độ đó"
Cách xử lý của mình lúc còn ở với Bố thời điểm đó là mỗi lần bố say xỉn, gây lộn, cầm dao đòi chém nhau thì mình chạy theo ôm bố, dỗ bố, dìu bố về nhà để ngủ, ngoài ra không còn cách gì thời điểm đó với mình, về nhà rồi mình dỗ bố ngủ thì lúc chịu ngủ, lúc không.
Mà người nghiện chỉ uống nhiều, ít ăn, lúc dìu được về nhà, bố bảo chế cho gói mì tôm ăn, "đi chế liền" ăn xong mới chịu ngủ hì, đang ăn mì nữa chừng thì không ăn nữa, bảo nấu cho miếng cháo, "Đi nấu liền", ăn xong rót nước cho bố uống mới chịu ngủ hì và cứ như vậy ngày nào cũng vậy.
Thời điểm đó trong tâm trí của mình chỉ mong làm sao cho bố ngủ được là mừng, vì tỉnh là sẽ gây gỗ, uống rượu.
Lúc bố ngủ rồi thì tiếp tục công việc thoa dầu ở 02 lòng bàn chân, 02 lòng bàn tay, thoa ở bụng, đắp chăn, nằm canh bố ngủ, lâu lâu dậy sờ vào bụng xem thở không "Vì sợ bố trúng gió chết", và cứ như thế ngày lại qua ngày cho đến một ngày bố bị bệnh khó thở, hộc ra máu, đến gần cửa chết, lúc khó thở gần chết, tìm xe cứu thương có oxy không có (Thời điểm này bố ở Lào) bố nói giờ chỉ mong chết, vì cái cảm giác khó thở còn hơn chết nữa.
Lạ lùng thay thì lúc "Chấp Nhận Chết" thì có người đi vào chỉ chỗ tìm xe cứu thương, vậy là đã sống, giờ bố không uống rượu nữa! Vậy đó bạn.
Lúc nào bạn thật sự trải nghiệm sâu và thực chứng mới hiểu được.
Dạ con chia sẻ có gì sai sót, mong Sư Ông và các anh chị bỏ qua!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »