Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 18-06-2021
Câu hỏi:
Dạ kính thưa Sư Ông, con không hiểu tại sao mỗi lần con phạm lỗi lầm gì đó thì con vẫn biết điều đó là sai trái, rồi chỉ dừng lại ở đó thôi chứ không thể nào khắc phục được ạ. Nhưng sau đó con lại cảm thấy bứt rứt và hối hận lắm. Con thấy tâm mình nó lăng xăng mãi không yên. Nó luôn kiếm tìm cái gì đó để khỏa lấp đi cảm giác chán nản, ray rứt đó. Đôi lúc con cảm thấy rất mệt mỏi vì tâm bồn chồn mãi không yên ạ. Kính mong Sư Ông khai thị cho con, xin cảm ơn Sư Ông ạ.
Ngày gửi: 18-06-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con chán công việc đang làm, vì công việc này không mang lại thù lao đủ để gia đình con sinh hoạt. Nhưng đây là công việc mà phù hợp với sở thích cũng như khả năng của con. Con nghe thầy giảng thì nên thay đổi thái độ chứ không thay đổi hoàn cảnh. Mà tâm con buồn chán đến không thiết làm gì hết, con không biết làm cách nào để thay đổi thái độ này. Mong thầy chỉ dẫn cho con. Con cũng nghe thầy dạy hãy chấp nhận sự việc đúng với bản chất của chúng. Như vậy con phải chấp nhận điều gì ạ? Bản chất sự việc của con là gì? Con cảm ơn thầy đã đọc và chỉ dẫn cho con.
Ngày gửi: 18-06-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con có nghe Thầy giảng về tứ như ý túc, con đang hiểu là tứ như ý túc dùng trong phương diện tục đế, khi mình có một ước muốn, mong cầu (thiết thực) nào đó và muốn thực hiện được ước muốn đó mình cần bốn yếu tố kia. Trước kia mọi mong ước “to tát” của con đều là viển vông, vì vô minh mà không nhận ra. Hiện giờ, hơn một năm nghe pháp thoại và mò mẫm thực hành theo những lời dạy bảo của Thầy, con đã bắt đầu biết quay trở về với cái thực, đời sống thực, hiển hiện ngay trước mắt mình.
Nhưng trong sâu thẳm, con biết mình vẫn còn cái mong cầu làm được điều gì đó tử tế cho đời (con không bỏ quên những việc nhỏ nhỏ thường ngày đâu ạ). Thế nhưng con thấy bản thân còn mông lung về mong cầu đó và làm sao để thực hiện được nó. Nếu như con hoàn toàn tin tưởng vào Pháp, để Pháp dẫn dắt con, còn con chỉ thực hành và học hỏi từ từng giây phút hiện tại trong đời sống của con, con không cố ý áp dụng tứ như ý túc để thực hiện một mong cầu nào đó thì việc học hỏi từ Pháp cũng sẽ giúp con nhìn ra cái mong ước sâu xa, thăm thẳm của mình và rồi mỗi chút một Pháp sẽ nói con biết con cần làm gì để thực hiện được cái mong ước sâu xa, thăm thẳm ấy đôi khi trước cả khi con ý thức được điều đó. Tứ như ý túc cũng sẽ được ứng ra một cách tự nhiên, vô tâm. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin Thầy chỉ bảo thêm cho con.
Con xin cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 18-06-2021
Câu hỏi:
Con kính thưa thầy!
- Lão tử nói “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật” - hay có thể hiểu: Vạn vật đồng nhất thể.
- Cái ý nghĩa vạn vật nhất thể được Phật giáo gọi là bất nhị. Bất nhị tức không phải là hai nhưng cũng không phải là một.
- Vật lý hiện đại đã chứng minh: hạt photon chẳng phải là hạt, cũng chẳng phải là sóng, có khi nó thể hiện là hạt, có khi nó thể hiện là sóng. Vật chất chẳng phải là có thật, mà cũng không hẳn là không có.
- Trong quá khứ, có một lần bỗng dung tâm con yên lặng lạ thường: con thấy mọi thứ xung quanh như xe cộ chạy ầm ào đường, tiếng cãi vã những người xung quanh, bầu trời... như trong trạng thái yên ắng rất lạ thường. Con thấy bản thân minh cùng hòa vào tất cả mọi thực thể ấy, rất lạ.
Thầy cho con hỏi:
1. Trạng thái như con vừa kể có phải là: Vạn Pháp vốn thanh tịnh?
2. Trước đó, bản thân con phải sử dụng chủ yếu là ý thức để tu chứ không có cách nào khác như: tự nhắc trong đầu mình là không chấp vào lục trần, không chấp tâm vọng động là mình (cái tâm tự nhắc nhở này cũng chính là vọng tưởng thôi). Vậy:
Có cách nào bản thân con vào ngay A-lại-ya thức, mà không cần qua cái tâm Mạt-na thức (Manas) không thầy? Nếu được vậy thì người tu học được hoan hỷ lắm thầy ạ.
Con cám ơn thầy!
Ngày gửi: 18-06-2021
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Con ở Bắc Giang. Con có một người bác gái luôn yêu thương và quan tâm đến con từ bé đến lớn. Nhưng ngày 21/4/2021 con và bác có xảy ra một chút chuyện. Lời nói của bác về con liên quan đến những sự việc vào ngày bố con mất khiến con cảm thấy bị tổn thương, buồn và giận bác. Sau đó, bác và con cũng nói chuyện với nhau nhưng vẫn bất đồng quan điểm và sự tổn thương trong con ngày một lớn hơn. Con cảm thấy rất đau lòng về bác vì con rất yêu thương người bác ấy. Thưa thầy, thầy có thể cho con lời khuyên để con và bác có thể trở lại thân thiết như xưa không ạ? Con cám ơn thầy!
Con xin thành tâm tri ân công đức của thầy ạ!
Ngày gửi: 18-06-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, vợ chồng con có học và thực hành pháp, nhưng trong hôn nhân vẫn có rất nhiều mâu thuẫn, chồng con luôn xem con là gánh nặng, ít khi tâm sự, sẻ chia, động viên, an ủi con. Con buồn lắm, con phải làm sao đây, thưa thầy? Con cảm ơn thầy ạ!
Ngày gửi: 18-06-2021
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy. 1 tháng cách ly tại nhà nhà con ứng dụng lời Thầy trọn vẹn thân Thọ tâm pháp thực tại đang là "trong thấy chỉ thấy" con vô cùng hoan hỷ những thấy biết rõ ràng hơn rất nhiều về chủ thể và đối tượng thấy khi không có tôi ta xen vào xử lý phê duyệt, mỗi khoảnh khắc Tâm sống động rõ biết thực tại. Khổ và nguyên nhân gây khổ không thể có mặt khi con chánh niệm tỉnh thức trên thực tại, chúng chỉ có mặt khi con quên mình, mỗi khi quên mình con chỉ cần thấy ra tự nó đã chánh niệm. Chưa bao giờ con có trải nghiệm dài ngày trong rõ biết như vậy. Con tri ân Thầy nhiều lắm.
"Lời thầy con mãi khắc ghi, vận trong cuộc sống lối đi rạng ngời". Con thành kính đảnh lễ Thầy tận đáy lòng thẳm sâu vô lượng.
Ngày gửi: 17-06-2021
Câu hỏi:
Thầy hoan hỷ cho con hỏi: hai tướng biết không thể cùng xuất hiện nhưng lúc con đang chú tâm đọc mục hỏi đáp này hoặc đang tập trung gõ câu hỏi cho không bị sai thì ngoài sân có tiếng chim hót thì con vẫn nghe mặc dù không cố ý và không có chủ tâm muốn nghe vậy cái biết này là tâm gì vậy thầy?
Trong cuộc sống, con chưa đủ duyên để phát hiện và sống được với tâm chói sáng và thấy ra thực tánh pháp, nhưng con thường quán niệm rằng mọi thứ là duyên sanh, rỗng không, không có tự ngã để con không bị tham ái, chấp trước và dính mắc. Pháp tu này vẫn còn dùng ý thức để quán tức là dùng tướng biết. Nhưng con nghĩ dù là tướng biết nhưng là tướng biết thuận theo hướng thiện (theo chỗ con hiểu là tướng biết siêu thế mà thầy nói). Đến một ngày đủ duyên thì tâm không còn bị chấp trước sáng soi tịch tĩnh (tri kiến thanh tịnh) thì thấy pháp tánh đúng không thầy? Điều này có phù hợp với tiến trình "nhất hướng xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí giác ngộ Niết-bàn" không.
Thành kính đảnh lễ thầy.
Ngày gửi: 17-06-2021
Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch thầy: Trong một số kinh sách và Đức Phật có dạy là không có linh hồn vĩnh cữu, chỉ có nghiệp thiện hay bất thiện dẫn ta đi tái sinh. Khi ta mất, nếu ta khởi lên tâm thiện hay bất thiện thì tâm đó sẽ dẫn ta đi tái sinh liền vào cõi thiện hay bất thiện. Vậy nếu một người dù có chứng các tầng thiền đi nữa thì họ cũng chỉ sống trong các cõi tưởng một thời gian nào đó rồi cũng phải tái sinh theo nghiệp của mình phải không ạ?
Kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con hiểu thêm ạ!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Ngày gửi: 17-06-2021
Câu hỏi:
Con xin chào Thầy.
Thưa Thầy, cuộc sống thật tuyệt diệu khi duyên cuối cùng cũng đưa con tới Pháp. Sau khi lên núi tầm đạo, nghe Thầy giảng Đạo. Nay con đã xuống núi để cọ xát với đời.
Trong lúc thực hành con có vướng mắc này xin Thầy chỉ giúp con ạ.
Lúc trước khi tham sân nổi lên, có suy nghĩ trong con phê phán tham sân này, với ý muốn dập tắt nó. Sau vài năm quan sát, con cũng lờ mờ nhận ra đây chỉ là 1 cái Ta khác chứ không phải Tánh biết, nhưng không hoàn toàn khẳng định được. Con nhận thấy đây không phải cách đúng nên đã đi tầm đạo trên núi. Sau khi duyên đến, nghe thầy giảng con hoàn toàn hiểu ra đúng đây là 1 cái Ta khác mà thôi thì nó tự động biến mất. Tuy nhiên bây giờ khi tham sân si nổi lên lại có 1 dòng suy nghĩ khác nổi lên là tham sân si kìa, chấp nhận và quan sát nó đi. Quả thật khi con chấp nhận nó thì nó có lên và nó xuống lúc nào không hay ạ. Con muốn hỏi là đây có phải Tánh biết không hay chỉ là 1 cái Ta vay mượn khác mà thôi? Và nếu cái này không phải Tánh biết thì có phải cái quan sát cả 2 dòng suy nghĩ này là tánh biết không Thầy?
Xin Thầy chỉ giúp Con. Con xin cám ơn Thầy. Cám ơn Đời, Phật, Pháp, Tăng.