loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 08-06-2021

Câu hỏi:

Kính thầy, con cứ loay hoay vấn đề này hơn 10 năm nay, cuộc sống con cứ bị những kẻ không rõ là ai, con nghĩ là những bạn học cũ và những người khác nữa, họ theo con hoài, không biết làm gì, phá hoại con miết , không biết con đã giải thích, rải tâm từ, rồi cả chửi bới nữa,... mà họ vẫn không chịu tránh xa con ra.
Con phân biệt đâu là pháp đâu là cái sắp đặt của họ, họ coi con như con rô bốt vậy, muốn điều khiển gì thì điều khiển. Con tu hành quán sát theo cách thầy dạy hơn 5 năm nay con đã tiến triển rất nhiều, nhưng khi họ tác động con lại thấy uất hận vô cùng. Con biết con không nên hỏi thầy làm sao để thoát ra mà phải tiếp tục nhẫn nại, nhưng con như kẻ bị dồn vào đường cùng rồi vậy, thậm chí con muốn tu hành sao cho mình biến mất khỏi tầm mắt của họ, họ cứ coi con như con chuột bạch trong phòng thí nghiệm vậy, muốn tiêm gì thì tiêm, muốn bày trò gì thì bày, muốn quan sát bao lâu thì quan sát, đi đâu cũng có người bám theo... con tự hỏi con điên hay họ điên, con sống trước giờ không muốn phiền hà ai, nhưng sao họ lại đối xử với con như vậy, con sống mà bỏ mặc họ coi họ như vô hình như mình không thấy không nghe nhưng cơn sân hận của con ngày càng lớn. Con thật sự đã quá mệt mỏi. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con xin trình bày đôi chút suy nghĩ dựa trên lời dạy của Thầy và một số nhà đạo học khác, cùng với trải nghiệm cá nhân. Theo như con hiểu thì con người mình khổ do ép mình theo khuôn mẫu vốn chịu ảnh hưởng của các nguồn thông tin, phim ảnh, quảng cáo, sách vở, người xung quanh,... Những khuôn mẫu ấy tạo ra những ảo tưởng về hiện tại và tương lai (“tôi phải là”, “tôi nên là”,...) vốn không phải là “nghiệp mệnh” tự nhiên của mình. Cho nên để đoạn trừ khổ đau thì cần phải nhận diện những vọng tưởng của bản ngã, không để chúng chi phối và nhờ đó ta có thể sống hài hoà với Pháp và qua sự quan sát, chiêm nghiệm thì thấy ra những “bài học” của Pháp dành cho mình.

Có lẽ cái mà 1 số tôn giáo gọi là “định mệnh” chính là những “bài học” này. Bởi vì định mệnh của mỗi người vốn riêng biệt. Và bài học của Pháp đối với mỗi người cũng vậy. Chỉ qua đó mỗi người mới thật sự hiểu ra chính mình, chứ không phải qua các nguồn thông tin phổ biến như phim ảnh, trào lưu, quảng cáo và kể cả đạo sư, kinh điển.
Nếu con nói sai xin Thầy lượng thứ ạ!
Con cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-06-2021

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Hôm nay con xem video trên Facebook về lễ thọ giới tì khưu của các sư, lòng con dâng lên xúc động.
Con viết bài thơ về cảm nhận của con những ngày gần đây kính trình thầy ạ.

MÊNH MÔNG

Ta chẳng thấy ta, chỉ thấy không
Bàng bạc đâu đây giữa vô cùng
Có cơn gió nhẹ cây xào xạc
Thoang thoảng an yên ở trong lòng

Ta chẳng thấy hoa, chỉ thấy hoa
Thấy mây, thấy nắng chỉ như là
Chẳng mây chẳng nắng trong tứ đại
Không ánh hoàng hôn buổi chiều tà

Rụng rồi từ ngữ hai lần rụng
Trả hoa, trả nắng, trả ngàn mây
Trả ta về lại nơi nguyên thủy
Không vướng mảy may chút đọa đày

Xin trả ta về lại hư không
Để ta tịch tịnh giữa muôn trùng
Bàn tay năm ngón măng xoè rộng
Cát bụi thân này giữa mênh mông.

Nếu con được đến Chùa thầy quét lá cũng là hạnh phúc. Nghĩ vậy nên con hay ra quét ngõ, trong lòng cũng thấy vui.
Con cảm ơn thầy đã khai thị, con mong thầy chỉ dạy cho con ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-06-2021

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Thầy,
Sau vài ngày tĩnh tâm và xâu chuỗi lại những lời dạy của Thầy, con nghiệm ra được 2 điều:
1. THẬN TRỌNG, CHÚ TÂM, QUAN SÁT = CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC LIÊN TỤC
2. RỖNG LẶNG, TRONG SÁNG = BUÔNG BỎ THAM, SÂN, SI.

Những vị khác dạy cách DIỆT Thầy thì dạy lặng lẽ BUÔNG để vén màn TRÍ TUỆ.
Con nghĩ, có nhiều cách để đi nhưng cốt lõi cuối cùng vẫn là con đường TRUNG ĐẠO, buông bỏ mọi dính mắc.
Con viết thư này chỉ để SÁM HỐI Thầy vì trước đây con đã có sự hoài nghi về pháp Thầy.
Con cung kính đảnh lễ Thầy! Con chúc Thầy luôn sức khỏe và an lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
Con kính chào Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-06-2021

Câu hỏi:

Con kính trình Thầy,
Con xin chia sẻ cái hiểu của con với bạn đã đặt câu hỏi về sự nhẫn nại & thông qua đây con cũng mong Thầy sẽ chỉ dạy về cái thấy này của con.
Thưa Thầy theo con, sẽ chia thành 2 trường hợp để ứng xử về những tình huống mà mình gặp phải:
TH1: Khi gặp phải những tình huống nguy hiểm đến thân mạng thì mình phải tìm cách né tránh vì Đức Phật cũng dạy phải né tránh sự nguy hiểm hay trong Kinh Hạnh Phúc cũng có câu ”Không gần gũi kẻ ác”. Hay nhiều khi bản thân họ vốn dĩ không phải ác nhưng là người không chế ngự được cơn sân hận tức thời thì trong thời khắc đó mình nên né tránh là bảo vệ được cho cả 2 bên.
TH2: Thực hành sự nhẫn nại trong các mối quan hệ hàng ngày, điều này dường như bất kỳ ai cũng gặp phải. Đây là trải nghiệm của bản thân con: Trước đây, trong cách cư xử con sẽ luôn phân định rõ ĐÚNG & SAI. Nếu con sai con sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm và xin lỗi nhưng ngược lại nếu người sai con cũng muốn rằng họ phải cư xử như vậy (Giờ con nhận diện được đây cũng là bản ngã muốn người khác làm giống như mình) nhưng thực tế là con gặp phải trường hợp họ không bao giờ nhận lỗi, ngược lại còn đôi co, đổ thừa lại mình luôn, phản ứng của con lúc đó là vô cùng tức giận vì sự phi lý và bị nhấn chìm trong cơn sân đó để chứng minh cho bằng được điều mình đúng. Nhưng giờ đây sau gần 1 năm học từ nơi Thầy con nhận ra là:
- Càng phản kháng mình càng yếu ớt vì hao tổn năng lượng và bị cuốn vào trong sự tiêu cực của người thay vào đó sự nhẫn nại mới thực sự là sức mạnh của nội lực. Vì như Thầy đã dạy: những nghịch duyên đến với mình là để mình học về sự nhẫn nại và cũng là cơ hội để mình nhìn ra mình (cái ngã) để thay đổi nhận thức nên phải cảm ơn với những bất thuận duyên đó!
- Khi đã nhận ra được như trên con tiến thêm 1 bước nữa là hòa ái, cảm thông cho họ thì mới cảm nhận được câu mà xưa nay đã nghe mà lúc đó con chưa cảm nhận được thậm chí còn cho là vô lý là “Không thể thay đổi người khác trừ phi mình thay đổi trước”. Sự thay đổi đó là sự nhẫn nại & bao dung hơn của bản thân mình!
Nhờ thực hành những điều Thầy dạy mà con đã dần thay đổi và cảm nhận cuộc sống được an vui hơn xưa rất nhiều. Mong rằng nhiều người hữu duyên cũng sẽ được Thầy khai thị để sống 1 cuộc đời thật ý nghĩa!
Con vô cùng tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-06-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con có con gái năm nay cháu được 6 tuổi, ở nhà con thường mở bài giảng pháp cho cháu nghe cùng.
Cháu thường nói với mẹ là "Con sợ chết lắm, con không muốn chết đâu".
Vậy con nên giải thích như thế nào cho cháu dễ hiểu về sinh tử ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-06-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Thưa thầy, cho con hỏi về việc hành thiền như sau ạ: Có một thời gian con thường dậy lúc 5h sáng và ngồi thiền khoảng 30 phút cùng với một nhóm bạn qua Zoom, hoặc có khi con tự ngồi một mình và bật bài hướng dẫn hành thiền của một số thiền sư ở trên mạng lên nghe.
Sau đó, buổi đêm đi ngủ con nghe như có người nói vào tai con là: "Chịu khó tu tập sẽ được sinh về cõi trời".
Xin thầy giải thích dùm con hiện tượng trên ạ.
(Giờ con không còn dậy sớm ngồi thiền nữa ạ)
Kính tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-06-2021

Câu hỏi:

Dạ con xin thành kính đảnh lễ Thầy.
Thưa Thầy, hôm trước con đọc câu hỏi + Chia sẻ của một vài bạn về mụn, nay con xin chia sẻ bài học con nhận ra từ việc con bị mụn (tính đến nay là khoảng 7 năm). Mấy bài học nho nhỏ thôi, chia sẻ con cũng thấy mắc cười lắm, mà Thầy đừng cười con nghe:
1. Chấp vào quan niệm: từ nhỏ, con có quan niệm không quan trọng vẻ bề ngoài, chỉ nuôi dưỡng tâm hồn tính cách, nên con không chăm sóc cơ thể đúng cách dẫn đến bị mụn, bệnh về da trong suốt 7 năm. Bài học con nhận được là không nên thiên về 1 quan niệm nào cả, mọi thứ cần có sự cân bằng, cả trong lẫn ngoài.
2. Khổ: khi bị mụn, thời gian đầu, con thấy vẫn bình thường (mặc dù cũng đau, sưng); thời gian sau con nghe mọi người hỏi han, chê,... con bắt đầu cảm thấy tự ti, mặc cảm. Lúc đó con mới thấy rõ cái khổ từ cảm thọ (viêm sưng đau) đếm khổ tâm lý (tự ti mặc cảm do mụn và sân giận những lời nói từ người xung quanh về tình trạng mụn).
3. Lăng xăng tạo tác: con nặn mụn, càng nặn tình trạng mụn càng nặng hơn. con tìm đủ loại thuốc, đi spa, làm đủ mọi cách, tình trạng vẫn không giảm. Có đợt, con còn dùng loại thuốc không rõ nguồn gốc, dẫn đến nám trong hơn 2 năm. Bài học con nhận ra: càng lăng xăng làm cái này cái kia, càng làm cho tình trạng nghiêm trọng hơn.
4. Nhận ra nguyên nhân: nhờ một vài nhân duyên, con chú ý đến cơ thể hơn. Nhờ để ý, con mới thấy rõ việc ăn dầu mỡ hay bò, gà, cá biển là cơ thể con sẽ ngứa ngáy, nổi mụn (cơ thể phản ứng ngay sau 0,5 - 1 ngày sau đó). Da tiết nhờn, mồ hôi nhiều, đi đường bụi, không về sinh kỹ cũng nổi mụn. Từ đó con thay đổi cách ăn uống, vệ sinh chăm sóc da mặt, uống đồ mát, thuốc giải độc gan,... cơ mà tình trạng vẫn chưa cải thiện mấy.
5. Nguyên nhân gốc rễ: Con có sân với chính cơ thể mình, tại sao đã dùng mọi biện pháp vẫn chưa khỏi. không biết ngoài nguyên nhân trên, còn nguyên nhân nào nữa không? do nội tiết tố? do tâm con hay sân giận? hay do nghiệp quả gan thận thải độc kém từ nhỏ? (ba nguyên nhân sau thì con không rõ, vì con chưa có quan sát trải nghiệm nào để biết)
6. Lại chấp vào quan niệm, và thoát khỏi quan niệm: quan niệm đó là chữa bệnh không dùng thuốc tây, chỉ thay đổi thói quen ăn uống + thuốc đông y; cách đây 2 tháng, mụn nhiều, con được 1 chị giới thiệu đến 1 bác sĩ chuyên khoa da liễu. Đợt này, con bỏ hết quan niệm, uống thuốc tây, điều trị theo chỉ định của bác sĩ. 2 tháng nay con đã giảm mụn nhiều, đến 60-70%, con mừng vì bớt mụn, và cũng mừng vì nhận ra nhiều bài học.
7. Nhiều nhân duyên: không phải hết mụn là nhờ mỗi thuốc tây, mà còn nhờ nhiều nhân duyên con đã thay đổi trước đó: vệ sinh sạch, ăn uống lành sạch, điều chỉnh thái độ, lối sống...
8. Những bài học khác:
- bài học về vô thường: con thấy mụn nào cũng có một khoảng thời gian mọc, rồi lặn, chứ không mãi mãi. lúc chỗ này lúc chỗ khác, lúc to lúc nhỏ, lúc nhiều lúc ít,... vô thường lắm!
- ngoài việc khổ của bị mụn, thì có một cái hay của việc bị mụn, da mặt không đẹp, đó là: không (hoặc rất hiếm) gặp trường hợp xấu, bị hại khi đi 1 mình; nên con cảm thấy khá may mắn và an toàn khi đi phượt hay đi đâu đó 1 mình. Thêm nữa là con còn có những người bạn chân tình, không vì ngoại hình mà kết bạn và con cũng biết cảm thông và yêu thương những trường hợp giống mình.
Hiện tại, con vẫn đang điều trị mụn tiếp, và lối sống cũng đang điều chỉnh khá lành mạnh (đối với con).

Con xin trình Thầy những điều con nhận ra từ việc bị mụn. Con cũng chia sẻ đến các bạn giống giống bài học của con.
Con cảm ơn Thầy đã đọc hết đoạn dài như vầy. Những bài học con nhận ra, đa phần, là từ việc chú tâm quan sát, chiêm nghiệm, theo lời thầy dạy. Con thành kính tri ân Thầy.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2021

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy,
Khoảng vài tháng trở lại đây con phiền não rất nhiều, nguyên nhân chính là do sự xung đột trong chính nội tâm con. Trong ngày vì thiếu chánh niệm tỉnh giác, nên con suy nghĩ chuyện linh tinh, vọng tưởng, tạp niệm rất nhiều. Dẫn đến trong giấc ngủ khoảng từ 3h-4h sáng trở đi là vọng niệm trong vô thức tự động hoạt động khởi lên đủ mọi chuyện, và theo bản năng con thường phản ứng với nó hơn là cảm thông với nó. Điều này dẫn đến con thường bắt đầu 1 ngày với tâm đầy sân, bực bội, khó chịu, do tâm thiếu định tĩnh, sáng suốt nên con thường làm việc trong 1 trạng thái luôn bị ngũ uẩn chi phối, ai mà đụng hay nói gì đến con là con thường quy chụp và còn thổi phồng vấn đề lên, nhưng khi đối tượng bình thường thì tâm con cũng dịu xuống, qua trạng thái này con cũng nhận thấy là mình bị bệnh tâm lý, cái tâm thức của con đầy sự phức tạp, rối ren bên trong, đầy những phức cảm, con rất khó tập trung để làm 1 việc gì đó, thường tâm hay bị chi phối bởi đối tượng bên ngoài. Con phiền não và khổ sở quá Thầy ơi!
Xin Thầy từ bi khai thị cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2021

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con thành kính đảnh lễ và tạ ơn Sư Ông.
Sư Ông ơi! Sau khi con đọc sách của Sư Ông, đến chỗ tánh biết của lửa, thì con có cảm nhận rõ ràng hơn ra 1 điều mà điều này lúc trước con đã cảm nhận ra, nhưng chỉ ở mức mờ mờ, không rõ ràng. Khi cảm nhận ra được điều đó thì con thấy dù người hay vật hay bất cứ cái gì đều không sinh, cũng không diệt, mà chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia, ví dụ như nếu người trong gia đình mình mất thì họ cũng về với đất, cũng tan rã và ngấm xuống đất, rồi từ đất chuyển thành nhiều dạng khác nhau như có thể là dưỡng chất để nuôi cây lớn hoặc là trợ duyên cho sự tạo thành của một cái gì đó, rồi cũng tương tự quá trình đó cho mọi chúng sanh khác, mọi thứ khác kể cả đồ vật. Khi cảm nhận ra được điều đó thì trong lòng con tự nhiên khởi lên sự tôn trọng mọi thứ Sư Ông ạ, ví như khi con đi trên đất con thường cảm nhận biết đâu ba mẹ mình hay ông bà tổ tiên mình đang còn tồn tại năng lượng ngấm ngầm dưới đất, hoặc khi đứng đối diện một cái cây hay chỉ đơn giản một món đồ vật xung quanh con, con cảm nhận biết đâu cũng là ba mẹ mình hay gia đình tổ tiên mình, hoặc nhiều chúng sanh khác, đang tiềm ẩn tồn tại năng lượng ở cái cây đó, ở cái đồ vật đó, vì thực tế thì để tạo ra bất cứ một đồ vật gì thì cũng cần có năng lượng của đất của trời của mọi thứ xung quanh gửi gắm vào. Khi suy nghĩ về quá trình đó thì tâm con tự nhiên khởi lên sự tôn trọng mọi thứ, tự nhiên đặt chân đi xuống đất cũng nhẹ nhàng hơn, đứng ngắm thiên nhiên cũng cảm thấy iu thương hơn, sử dụng đồ vật cũng nhẹ nhàng và trân trọng mọi thứ hơn. Nhưng quá trình đó đối với con còn diễn ra ngắt quãng quá Sư Ông ạ, đòi hỏi con phải luôn luôn chánh niệm nghiêm túc và đặc biệt là luôn luôn nhẫn nại để cảm giác được quá trình đó nhiều hơn đúng không Sư Ông ạ.
Năng lực tu tập của con còn rất hạn chế và non nớt, con rất mong Sư Ông chỉ dạy và góp ý cho con với ạ
Con thành kính đảnh lễ và chúc sức khỏe ổn định đến với Sư Ông và các vị Chư Tăng .

Xem Câu Trả Lời »