Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 06-06-2021
Câu hỏi:
Dạ con xin đảnh lễ Sư Ông!.
Dạ con xin trình pháp như sau,
1. Mỗi lần con cầm ly đi bấm nước để uống, lúc bấm nước vào ly thì con thả tự nhiên để quan sát, lạ lắm Sư Ông ơi là "Tánh biết" sẽ cho mình biết được lượng nước ngang đâu là vừa đủ uống cho cơ thể của mình, lúc làm mệt thì lượng nước bao nhiêu, không mệt thì bao nhiêu, "Tánh Biết sẽ cho biết lượng nước phù hợp để uống lúc cơ thể cần, tùy theo hoàn cảnh!.
"Việc bấm nước con không tác tư ý của mình vào"
2. Lúc con làm sai, quan sát thấy là tâm sợ hãi, lúc đó tim đập mạnh, lúc con giận tâm sân nổi lên thì hai tay con run rẩy, tim cũng đập mạnh, thực ra khi con giận bao nhiêu thì chứng tỏ một điều là con càng sợ hãi bấy nhiêu!
Dạ như vậy có phải là "Tánh Biết" như Sư Ông thường giảng không ạ?
Dạ mong Sư Ông chỉ giúp cho con!
Con cảm ơn Sư Ông!
Ngày gửi: 06-06-2021
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Sư Ông,
Con có một câu hỏi thắc mắc trong đời sống của con xin được hỏi ý Sư Ông.
Lúc trước con cố ngồi để mà thiền bằng các phương pháp niệm hơi thở hay niệm Buddho nhưng gần đây khi được tiếp xúc với Sư Ông thông qua băng giảng hay đọc sách Sư Ông con không còn ngồi để mà thiền nữa. Ngay chính lúc con sống sinh hoạt, học tập, làm việc một cách cẩn thận, tự nhiên, rõ ràng thì con nhận ra yếu tố thiền nó đã ở sẵn nơi con, nhưng đôi lúc con lại thấy quên đi chính mình con bị năng lượng tập khí vụng về, bất cẩn, hấp tấp kéo đi.
1.Như vậy có phải là do trong tâm con chưa đủ bình tĩnh, sáng suốt? Và liệu rằng bình tĩnh, sáng suốt có những mức độ khác nhau không Sư Ông?
2.Khi con thấy ra con quên đi chính mình ngay lúc đó con có nên làm gì với điều đó không Sư Ông?
Xin Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con, Con xin tri ân Sư Ông Sadhu Sadhu! Lành thay
Ngày gửi: 06-06-2021
Câu hỏi:
1. Thầy ơi, lúc con viết câu hỏi này là lúc con vùa thực hành câu trả lời của Thầy vào hôm qua: "Theo thiền định con bỏ tâm lang thang trở về với đối tượng thở. Còn theo thiền tuệ thì chỉ cần tâm rõ biết: Khi thở con rõ biết sự thở vô thở ra, khi tâm nghĩ tưởng linh tinh con rõ biết sự sinh diệt của những tâm ấy. Khi tâm ấy diệt con rõ biết sự thở vô thở ra"
Giờ đây con không còn đối kháng hay loại trừ tâm hoang vu, linh tinh nữa, nghe lời thầy con chỉ cần biết sự sinh diệt của nó. Và kỳ lạ là sau một lúc thực tập thì con phát hiện bây giờ thời gian mà tâm đi hoang vu, linh tinh ngắn hơn lúc trước, con mau chóng nhận ra tâm đang bị lang thang và khi đó tâm này kết thúc. Nhưng cái biết của con chưa bao trùm lúc tâm đang hoang vu, mà chỉ "giật mình" mới biết. Con có đọc trong mục hỏi đáp thì hiểu đây mới là cái biết của ý thức mà thôi, chưa phải là tánh biết bao trùm suốt quá trình tâm hoang vu (tức là chưa thấy rõ "quá trình" từ lúc sinh, trụ và diệt của tâm này). Tuy nhiên con vẫn thực tập như thế, đến một lúc đủ duyên thì cái biết ý thức của con trở nên thanh tịnh và phát hiện tánh biết đúng không Thầy.
2. Thầy cho con hỏi thêm, cũng đang ngồi theo dõi sự thở vô ra nhưng một lát do cơ chế sinh lý xếp bằng nên chân bị tê. Lúc này thì thọ phát sinh và con chuyển qua rõ biết cảm thọ này như nó đang diễn ra mà không cần biết đây là cảm giác tê chân thuộc khổ thọ gì cả. Nếu cảm giác này từ từ hết thì mình cũng rõ biết nó đang từ từ hết. Nếu nó hết rồi thì trở lại sự thở vô thở ra.
Đây là chỗ thấy của con. Mong thầy từ bi giảng giải. Con đảnh lễ thầy.
Ngày gửi: 06-06-2021
Câu hỏi:
Dạ kính thầy, con đọc Vi diệu pháp nhập môn có câu: tâm của người nào đang sinh không phải đang diệt, tâm của người đó sẽ diệt sẽ không sinh phải không? Con chưa hiểu ý muốn nói gì, xin thầy bi mẫn giảng giải, con thành kính đảnh lễ thầy.
Ngày gửi: 06-06-2021
Câu hỏi:
Kính đảnh lễ Sư Ông. Sư Ông cho con hỏi, trong pháp nhẫn nại, khi một ai làm điều tổn hại đến mình, dù là đánh đập, hành hạ, chém giết mình cũng ko phản ứng gì. Như vậy có phải thụ động không ạ? Chúng ta có thể không gây hại cho người kia nhưng cũng không để người kia có cơ hội làm hại tới mình. Như một con rắn độc tu hạnh nhẫn nại, khi bị ném đá, nó có thể không phun nọc độc để gây hại cho đối phương, nhưng nó có thể kè lưỡi, phồng mang để người kia sợ mà ngưng lại hành động đó. Chứ cứ để người kia tiếp tục hành hạ mình chẳng khác nào mình ủng hộ người kia làm điều ác rồi cho rằng mình tu hạnh nhẫn nại nên mới như vậy. Và vì mình tiếp tay cho người kia làm sai thì mình cũng mang một phần trách nhiệm trong đó chứ không tốt đẹp gì. Cái thấy của con như vậy có đúng không ạ? Mong Sư Ông giải đáp giúp con. Con kính tri ân và chúc sức khoẻ Sư Ông ạ.
Ngày gửi: 06-06-2021
Câu hỏi:
Thầy ơi, vì dịch bệnh mà đã lâu con không được vào chùa thăm Thầy. Con có làm bài thơ kính tặng Thầy (trong đó có dùng tên các sách của Thầy ạ):
"Con đường Hạnh phúc" Thầy chỉ ra
Chẳng phải đâu xa, cái đang là
"Thực tại Hiện tiền" luôn sẵn đủ
Còn nhọc công tìm lại càng xa
Xúc động mỗi khi đọc "Thư Thầy"
Khổ đau gì cũng "Tĩnh lặng" ngay
Từng dòng nhắn gửi "con thương mến"
Từ ái, yêu thương cứ đong đầy
"Sống trong Thực tại" được thảnh thơi
Nụ cười "Vi tiếu" nở trên môi
Thực tại Thầy "Khai thị", "Soi sáng"
Giản dị mà sao quá tuyệt vời!
Ngày gửi: 05-06-2021
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy. Con có một chuyện muốn nhờ Thầy tư vấn ạ.
Con hiện tại đang là sinh viên. Bình thường khi có thời gian rảnh con hay để tâm vào những chuyện khác và không chú ý học bài, nhưng đến khi gần thi con lại cuống lên học và hối hận tại sao mình lại lãng phí bao nhiêu thời gian vô ích. Sau một thời gian học bài trong lo lắng thì con lại nhớ đến bài kinh Nhất dạ Hiền giả. Sau khi đọc bài kinh con nhận ra là quá khứ đã qua rồi chẳng thể thay đổi được, bây giờ chỉ cố gắng hết sức để cải thiện vấn đề trong hiện tại thôi. Nhờ vậy con bớt lo hơn và tập trung học hơn.
Nhưng sau khi sang học kỳ mới con lại tiếp tục lặp lại vòng lặp đấy: không học => hối hận => nhớ đến bài kinh => cố gắng cải thiện được đến đâu thì được. Con bị lặp lại như vậy rất nhiều lần rồi.
Xin thầy cho con lời khuyên làm thế nào để chăm học ngay từ đầu ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều!!!
Cuối cùng con xin chúc thầy thật nhiều sức khỏe ạ!!!
Ngày gửi: 05-06-2021
Câu hỏi:
Kính Thầy,
Con nghe pháp thầy, con thấy rõ sự thật của cuộc sống, nó không bao giờ như ý mình được. Giờ con sống nhẹ nhàng tùy duyên chứ không ép mình chạy theo nỗ lực mong cầu như trước nữa. Nhưng vợ con nói, giờ anh thay đổi quá nhiều, không còn nỗ lực bươn chải vươn lên, không còn tham vọng mãnh liệt như trước nữa. Cuộc sống sao khá giả, phát triển hơn được, sao mà có được cuộc sống đầy đủ thoải mái. Con có nói mà vợ không hiểu được điều như con đang thấy. Con không biết làm sao bây giờ thầy ạ?
Con sống tùy duyên buông xuống, không bon chen, không ép mình chạy theo tham vọng, mong cầu mãnh liệt như trước có phải là con hèn nhát, chạy trốn không dám đương đầu nỗ lực vươn lên để có cuộc sống tốt hơn không thầy? Kính mong thầy chỉ bảo thêm cho con.
Con thành kính tri ân thầy.
Ngày gửi: 05-06-2021
Câu hỏi:
Thầy ơi con có vấn đề về pháp hành mong thầy chỉ dạy:
1. Trước khi ngủ con thường dành vài phút để ngồi thiền quan sát sự thở vô ra. Một hai sự thở đầu thì con thấy rõ nhưng lát sau tự nhiên quên không thấy sự thở nữa mà bắt đầu tâm đi hoang vu nhớ tới chuyện cơ quan, nghĩ chuyện không đâu ví dụ như đang ngồi thiền mà nhớ câu chuyện vừa nghe hôm trước... nhưng sau đó con lại giật mình phát hiện tâm mình mới đi phiêu du mà quên sự thở, Thầy hoan hỷ nói rõ lúc đó con nên làm gì để tiếp tục buổi ngồi thiền giúp con dễ dàng thực tập.
2. Thầy cho ví dụ về cách để rõ biết thân tâm cảnh khi nghĩ ngơi vô sự để con thực hành đúng pháp.
Thành kính tri ân thầy
Ngày gửi: 05-06-2021
Câu hỏi:
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Con kính đảnh lễ Thầy ạ! Đầu thư con kính chúc Thầy luôn được an lạc, mạnh khoẻ. Con xin trình Pháp Thầy ạ.
Thời gian qua con gặp cũng rất nhiều "nghịch cảnh" từ ngay trong mối quan hệ với người thân, những lần như vậy con thấy mình nổi sân, cũng có những suy nghĩ "tự vệ" bản ngã. Và rồi con cũng học được cách lắng nghe mình nhiều hơn, rồi xả bỏ. Con cảm nhận tâm mình giờ đây thật yên bình, tĩnh tại. Con cảm ơn Thầy rất nhiều, Thầy chỉ cho con cách thực hành thật đơn giản, chỉ cần soi chiếu lại mình là thấy ra, nhờ vậy mà tâm con "ung dung trong ràng buộc", không còn phiền não gì nữa.
Con có một vấn đề muốn hỏi Thầy, chữa bệnh tâm thì con thấy tâm mình giờ cũng an ổn mát mẻ giữa cuộc sống còn đầy những thị phi tranh chấp này, nhưng bệnh về thân như sức khoẻ thì chưa tốt, như bị lão hoá theo thời gian, mặc dù khí trong người có vẻ tốt hơn.
Cuối thư con xin kính chúc Thầy thân tâm được an lạc. Con xin kính tri ân Thầy ạ.