loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 03-03-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con thấy thế này có đúng không ạ:
- Sống trong ngay giây phút này con chẳng thấy nhân quả gì cả, cái gì đến thì đến cái gì đi thì đi chứ ngồi nghĩ nhân quả, thì có thời gian tâm lý lại mất thực tại.
- Đau khổ là ảo, an lạc là thực, vì an lạc có sẵn không mất đi được chỉ là đôi khi bị che mất.
- Khi sống trong thực tại thì không cần tin gì cả.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2021

Câu hỏi:

Thầy ơi, Con xin kể với thầy những câu chuyện mà con mới được trải nghiệm gần đây.
Con mới hiểu ra được lời dạy của Đức Phật thầy ạ: Dầu không có ý muốn giải thoát, nhưng thực hành đúng vẫn đem lại giác ngộ giải thoát.
Con là một người thường thích suy tư, nên khi trải nghiệm một điều gì con thường chiêm nghiệm lại điều ấy. Một ngày của con thường chiêm nghiệm, suy tư rất nhiều.
Con lại có một người bạn, người bạn ấy thường chỉ sáng suốt biết mình.
Khi con nói chuyện với bạn thì thấy cả 2 đều thấy ra những điều giống nhau, chỉ là con diễn đạt lại rành mạch hơn vì do quen với việc suy tư nên con sử dụng từ ngữ mạch lạc hơn.
Có một câu chuyện khác, khi con chia sẻ với một người bạn chưa có hiểu biết nhiều về đạo, con dùng ví dụ cây ổi hay trái mít thầy thường chia sẻ, vì ví dụ này cũng gần gũi với con. Nhưng bạn này là một người thích những môn như toán lý hóa, số học. Khi nghe bạn hiểu, sau đó bạn nói một câu: À, pháp tục đế là số 1, pháp chân đế là số PI (số vô tỷ) khiến con cũng giật mình ngạc nhiên.
Nhân đây con cũng thấy một điều, nếu pháp tục đế mà biết cách sử dụng đúng đắn cũng đem lại nhiều lợi ích thầy nhỉ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2021

Câu hỏi:

kinh thưa Sư Ông.
Xin ngài giải thích cho con khế lý và khế cơ, con hiểu khế cơ là trình độ căn cơ của mỗi người khác nhau, còn khế lý là gì? Xin sư ông từ bi chỉ rõ và cho con thí dụ ạ.
Con thành kính tri ân

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2021

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy
Con là Diệu Pháp. Con ở Đà Nẵng. Con xin Đảnh lễ Thầy.
Con xin chia sẻ với Thầy một chút
Tuy gia đình con thờ Phật cũng đã lâu, nhưng thực sự chỉ như một tín ngưỡng, còn hiểu biết về Đạo Phật thực sự chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Trước đây thấy mọi người đi chùa cúng kiếng lễ bái thì rất ghét, cho là họ mê tín dị đoan. Thế nên dù Mẹ con đã tự quy y cho con, và có pháp danh từ rất sớm nhưng trải qua gần 50 năm cuộc đời con vẫn chưa biết gì về Đạo Phật cả.
Mãi cho đến cách đây khoảng 3 năm, Con có tìm hiểu về sinh trắc vân tay và học nó thành nghề nghiệp thứ hai. Từ đây con quen rất nhiều bạn bè ở Thành phố HCM, rất quan tâm đến vấn đề tâm linh và nhiều người trong số họ là Thiền sinh. Cũng vì tò mò 1 phần, 1 phần thấy cuộc sống của mình lúc đó dù tạm ổn, mọi thứ cũng không có khúc mắc gì nhiều, nhưng vẫn như thiếu điều gì đó không thể cắt nghĩa được, nên con cũng tìm đến thiền. Con đã tham dự 1 khóa thiền 10 ngày tại Củ Chi theo phương pháp của ngài GoenKa. Con đã hoàn thành khóa thiền không một chút khó khăn. Nhưng cái mà con nhận được là từ thời pháp thoại mỗi tối về Đạo phật và những lời Phật dạy là cái tác động đến con nhiều nhất. Con hiểu ra rằng Đạo Phật không phải là tôn giáo đơn thuần và không phải là mê tín. Và con từ từ tìm hiểu từ đó. Từ những người con được gặp và chia sẻ con lần lượt nghe bài giảng của nhiều các vị thầy và đọc nhiều sách. Rồi con hành theo và thấy mình cũng bắt đầu thay đổi. Tâm tính bớt nóng nảy, bình tĩnh hơn, ít áp đặt, biết cảm thông, chia sẻ hơn. Cuộc sống của con dần thay đổi. Tuy nhiên việc con hành theo nó giống như là mình tìm được một phương pháp và làm theo nhưng có nhiều thứ vẫn rất mơ hồ. Con đem những phân vân của mình hỏi nhiều người thì được nói rằng mình sống giữa thế gian này cũng như gã mù sờ voi vậy. Có những điều không thể hiểu hết được. Chỉ có Đức Phật mới chứng ngộ và chỉ đường như vậy nên mình cứ hành theo thôi. Và con đành làm theo và bỏ ngõ lời giải đáp cho mình.
Cho đến gần đây con được một người em tặng cho con cuốn sách của Thầy, Cuốn "Sống trong thực tại". Con đã đọc nó say sưa, cảm thấy như có ánh sáng chiếu soi vào con. Rồi con tìm đọc tất cả những cuốn sách hay những bài giảng của Thầy được ghi chép. Con cũng nghe những bài pháp thoại của thầy bất cứ khi nào có thể và con đã gỡ được rất nhiều khúc mắc trong con.
Hôm qua con vừa đọc xong cuốn "Lá thư Thầy trò" với 77 lá thư được Thầy giải đáp cho các Phật tử. Lời chia sẻ của mọi người và lời khuyên của Thầy giống như những món ăn tinh thần đủ đầy dinh dưỡng cho con. Đọc xong mà con ngồi lặng một lúc lâu như muốn cảm nhận thật sâu tất cả. Và con quyết định viết thư cho Thầy chỉ để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với người Thầy mà con chưa từng gặp ngoài đời nhưng như hiện hữu trong con từ lâu lắm.
Con mong được gặp Thầy và được Thầy hướng dẫn thêm cho việc thực hành. Con đang làm nhà nước nhưng để có khoảng thời gian quý báu được Thầy hướng dẫn thì con luôn có thể thu xếp bất cứ khi nào.
Con Kính chúc Thầy sức khỏe thường an.
Con, Diệu Pháp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2021

Câu hỏi:

Thưa Sư,
Con là Phật tử ở Đồng Tháp và các con ở TP HCM. Đầu năm mới con muốn đến chùa Bửu Long để được đảnh lễ Sư. Con xin hỏi Thứ 7 (6/3) hoặc chủ Nhật (7/3) con có thể gặp sư được ngày nào và giờ nào? Con thành tâm nguyện cầu ơn trên chư Phật gia hộ cho sư được Mạnh Khoẻ!
Mô Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2021

Câu hỏi:

Dạ Thưa Thầy, Sau khi nhìn tâm của mình 1 thời gian con thấy nếu con ở 1 mình, ko giao tiếp thì con nhìn rõ là tâm ít khi khởi lên vọng tưởng, đang làm gì biết là đang làm cái nấy. Nhưng nếu như con giao tiếp nhiều thì hay bị vọng lại. Cuộc nói chuyện đã xong rồi nhưng nó vẫn đọng lại và nổi lên. Càng nói chuyện nhiều thì càng thấy nổi lên nhiều. Hoặc nếu nói chuyện gì với người không thân thiết là hay khởi tâm lo sợ, hoặc là hứng khởi hoặc là tự ti mà quên mất mình. Điều này giống như thuộc về tính cách của con vậy. Con cũng cố gắng thay đổi nhiều lần, muốn tự tin lên được 1 xíu nhưng dường như là không thể thay đổi được. Con cứ nhìn như vậy 1 thời gian thì có bớt vọng tưởng được không Thầy? Hay chỉ nhìn thế nào biết thế ấy là được. Có vọng tưởng cũng biết mình vọng tưởng ạ? Có cách nào giúp mình tự tin hơn được không vậy Thầy?
Con cảm ơn Thầy,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2021

Câu hỏi:

Kính thưa Sư ông.
Từ ngày được Sư ông nhắc nhở 'hãy để mọi thứ tự nhiên' khi hành thiền, con không còn hành thiền như trước nữa mà chỉ nghe ngồi thư giãn pháp thoại - trà đạo của Sư ông là chính.
Mấy hôm trước, rãnh rỗi tâm sự những chuyện hồi trẻ với vợ. Những khúc mắc, lo toan, mơ tưởng,.. con không hiểu sao thời điểm lúc trẻ con dễ dàng chấp nhận và bỏ qua; nhưng bây giờ khơi lại thì nó bùng lên như sóng cuộn nào bản ngã thể hiện nào tham nào si đủ cả.
Con vẫn nghe đi nghe lại các bài pháp của Sư ông 'thấy pháp như nó là', con thấy ký ức sinh khởi cũng như tác động của nó lên thân và tâm. Con cảm nhận nó, đôi khi cũng bị lôi theo rồi cũng hết. Cái con không hiểu, những thứ tưởng chừng như không có giá trị đối với hiện tại sao lại bùng phát dai dẵng như vậy?

Sư ông dạy thấy Pháp như nó là không phải là cái nhìn thoáng qua, vì nếu thấy sự sinh diệt của tâm thì phải thấy rõ hơn. Nhưng khi mắt nhìn thấy một đối tượng bên ngoài thì con chỉ thấy hoặc là không quan tâm hoặc là yêu/ghét do ngũ uẩn kéo theo tìm tòi hoặc bỏ đi. Có phải cái thấy đang là là cái thấy dù tâm có sinh diệt do ngũ uẩn thì chỉ thấy đối tượng tâm sinh diệt phải không ạ? Con kính xin Sư ông chỉ giúp con. Con xin tri ân Sư ông.
Xin hỏi Sư ông khi nào Trà Đạo tiến hành trở lại ạ. Nghe Pháp mà thấy được Sư ông con cảm thấy dễ tiếp thu hơn. Hy vọng các Khóa thiền an cư cũng vậy thì hay quá.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2021

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy!
Đã rất lâu rồi con chưa lên đây để trình bày với Thầy! Nay con xin phép được viết ra những dòng dưới đây.
Khoảng 2 năm về trước con đã từng trải qua cái giây phút là chứng nhân cho các dòng tư tưởng chạy trong đầu mình. Lúc đó thật sự tự do, con cảm nhận sâu sắc giá trị vô ngã ở thời điểm đó!
Sau đó, trở lại với cuộc sống thường nhật mà con đã lơ là, bỏ bê sự chánh niệm, thỉnh thoảng vẫn quay lại được với những dòng cảm xúc! nhưng đa phần là không! con bị chi phối, lôi kéo, còn dễ dàng bị cuốn theo tham, sân, si....
Con nhận thức lại được sau đó, hoặc 1 ngày sau, hoặc cả tuần sau mới thấy mình hành xử lúc đó thật sai, xấu, ko được tốt, ko đúng lời thầy dạy!.. vâng...vâng. Lúc đó con lại nghĩ chắc do mình ko đủ chánh niệm, chắc do mình như thế này thế kia, mình phải thế này thế nọ thì mới ổn!

Mãi đến gần đây, tâm trí có 1 sự kiện gì đó như nhắc nhở con, tâm trạng bất ổn, có gì đó trong đầu con phản kháng với tất cả ngôn từ, tư tưởng, triết lý sống!...nó hiện lên cảm giác hoài nghi!
Những tư tưởng bất an trong đầu trỗi dậy, những ngôn ngữ sách vở hay lời dạy bắt đầu trỗi dậy, đấu đá nhau, nếu nó hiện tư tưởng xấu thì sau đó có 1 tư tưởng đạo đức nỗi lên rồi sau đó có những tư tưởng kiểu kết luận, phán xét, gán nhãn đi kèm, và đậm đặt mùi của ngôn từ!. Dù nó có hiện lên trong đầu con là: đó chỉ là tư tưởng thôi, ko phải là mày hay của mày đâu! Nhưng sự thật con vẫn mụ mị và bị chi phối bởi cái ngôn ngữ trong đầu!

... Nhưng ngày hôm qua con trọn vẹn thật sự với tất cả những thứ đó thầy ạ! Thì Trời ơi! Nó có 1 cái bình an tinh vi đâu đó trong sự trọn vẹn đó thầy ơi! Tâm con hiện các sự hoài nghi hay giáo điều, thì trong đó có sự trọn vẹn với chính điều đó! Nó ko có ngôn ngữ để diễn dãi điều này! thật sự thấy và con cảm nhận điều đó, dù điều đó là gì đi nữa! ko có cái gì đúng hay sai! ko có 1 luân lý hay đạo đức gì! ko cần tốt, ko cần xấu!. Tỉnh táo, trọn vẹn với chính cái tư tưởng đó hiện lên trong đầu! Nó hoàn hảo, tự nhiên cái bình an lạ thường kèm theo đó! Ko có bất kì mong muốn gì ở đó nữa thầy ạ,! quá đầy đủ!
Những cái thấy bình thường cũng khởi lên sự trọn vẹn bình an Thầy ơi! Con cũng ko biết dùng ngôn ngữ gì nữa!

Thậm chí con chạy xe, con thấy và cảm nhận được cái sự "bực bội khi có ai đó chen ngang", tự dưng lúc đó, ngay đó con thấy và cảm nhận sâu sắc đc cái bực bội đó, rồi liền sau là hành động dừng xe lại, để nhường người ta chạy! rất bình thường, và ko có 1 ý tưởng gì về "mình phải làm việc tốt" cả. Nó tự nhiên nó chạy 1 mạch theo các yếu tố phía sau!. Tuyệt diệu quá thầy ơi!. dù bây giờ có cố gắng nhớ 1 cái câu nói, hay 1 châm ngôn sống gì đó thì nó cũng vô ích nếu ko trọn vẹn với Thực tại ngay đó đang là!... Con càng thấy các điều thầy dạy quá trời đúng! vì học bất cứ gì vẫn là gài vô đầu những khái niệm, đôi khi thành đạo đức giả, chỉ có trọn vẹn, trong sáng với giây phút hiện tại mới thấy đc cái gì là cái đó! ko có ngôn từ nào diễn tả được điều tuyệt diệu đó!
con cũng ko biết nói như thế nào nữa thầy ơi! Thật sự xúc động!
Con rất cảm ơn, và đảnh lễ thầy!
Con Nhã!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2021

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con có hơi nghi ngờ về điều này và con đưa ra ví dụ. Xung quanh nhà cỏ mọc um tùm nên con phải nhổ cho sạch và trồng những khóm hoa hoặc cây ăn quả... vì nếu con không nhổ sạch thì cỏ dại sẽ phát tán và lấn át những cây có ích. Cũng vậy khi con thực nghiệm thiền quán mà không cần làm gì chỉ trọn vẹn soi sáng thực tại và thân, thọ, tâm, pháp làm một người “vô sự” trước những vui, buồn, được, mất, hơn, thua... mọi chuyện khi đã qua thường để lại vết thương ăn sâu vào tâm thức đó là khi con chưa có lối thực hành cho tâm. Nhưng lâu nay con vẫn tập sống với sự thật của những cái thấy thực mà trong nội tâm con nó vẫn trồi lên không ngưng nghỉ rồi con rõ biết và quan sát để không bị lôi cuốn hay dẫn dắt đi quá xa mà vấn đề là nó cứ tiếp diễn bên trong lẫn bên ngoài nên con vẫn bị phiền não, rồi con lại thấy ra mình đang phiền não. Nó cứ lòng vòng và lặn ngụp giống như đang chơi trò với con vậy.” Có thật là con không hành động gì thêm nữa phải không thưa Thầy? Cũng như khi con nhổ cỏ dại xung quanh nhà cho sạch để trồng những giống cây có ích và cùng với sự thực tập nó có khác biệt gì không ạ và con có cần làm thêm gì nữa không? Kính mong Thầy cho con được rõ! Xin tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-03-2021

Câu hỏi:

Con kính chào thầy
Con có một thói quen là thích xem phim khiêu dâm và tự thoả mãn. Lúc trước, mỗi lần như vậy con cảm thấy rất tội lỗi và hay tự trách bản thân. Sau này, khi tìm hiểu đạo Phật, có lúc con quyết tâm không làm như vậy nữa thì cũng bỏ được vài tháng. Nhưng rồi một ngày cái ham muốn đó nó lại khởi lên mạnh hơn trước và con lại trở về thói quen cũ.
Con nhận ra là không thể dùng cách đè nén để chế ngự việc này, như vậy chỉ càng khiến cho dục vọng tạm lui nhưng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Con cũng nhận ra là ba của con cũng có sở thích xem những phim như vậy và phát hiện có những lúc cái ham muốn đó đột nhiên nó khởi lên rất mạnh trong con thì ba của con cũng vậy. Con biết được việc này là do con có viết nhật ký lại và một lần vô tình xem lịch sử điện thoại của ba thì phát hiện là ba và con xem thể loại phim đó cùng 1 ngày hoặc hôm trước hôm sau thôi, mặc dù 2 người ở cách xa nhau 200km.
Sau này nghe pháp của thầy, con không còn cảm thấy tội lỗi với việc này nữa, con biết không nên làm như vậy nhưng không còn phân biệt đó là việc xấu. Con biết việc này đến với con là để con hiểu ra một cái gì đó nên cũng không cố đè nén nữa. Sau nhiều lần đắn đo, con quyết định mỗi lần cái tham dục đó đến với con, con đón nhận nó, con vẫn thực hiện thói quen cũ đó, chỉ khác là trong lúc làm vậy, con có chú tâm quan sát để hiểu nguồn gốc của việc này là gì.
Con làm như vậy liệu có phải là đã hiểu sai lời thầy không ạ? Và liệu đây có phải là một cái tham vi tế hơn của con không, khi con có mong muốn hiểu tận gốc cái tham dục vọng để nhổ tận gốc cái thói quen đó. Con xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »