loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 08-02-2021

Câu hỏi:

Tết... Con kính Thầy!
Xuân đến hoa rực rỡ
Xuân đi hoa lại tàn
Khi nụ cười Thầy nở
Xuân lòng con thênh thang...
&&&&&
Mừng sinh nhật Thầy 78!
Vườn Thầy!
Vườn Thầy có rất nhiều hoa
Thêm rau củ quả toàn là thiên nhiên
Vườn Thầy ai đủ nhân duyên
Trồng hoa Giác Ngộ, Tâm Thiền ngát hương...
2
Vườn Thầy tâm cảnh bình thường
Giúp người thấy Pháp cúng dường Như Lai
Thực hư rõ biết trong ngoài
Không sinh ngã chấp... hoa Lài hay Ngâu...
3
Vườn Thầy hoa đủ các màu
Tuỳ duyên ứng hợp, thuận câu biết mình
Nhớ Thầy khai thị bài kinh
Trở về mà thấy chính mình ngay đây
4
Mừng ngày sinh nhật của Thầy
Con xin góp mặt một cây trong vườn
Cây Con! chỉ có tình thương
Đủ duyên hoa nở... cúng dường Ân Sư...
Con đại diện xóm nhà lá, nói lên tấm lòng chúng con gửi đến Thầy nhân ngày Tết ÂL và Sinh Nhật Thầy... khi Thầy cười là cả một mùa Xuân trong lòng chúng con... Nguyện xin Hồng Ân Tam Bảo thường hộ trì cho sức khỏe của Thầy bền lâu... Con Liễu Ngộ

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-02-2021

Câu hỏi:

Dạ thưa sư ông, cuộc đời con gần như luôn phải sống trong những căn bệnh về thần kinh, rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn lưỡng cực. Trong khoảng thời gian đau khổ này, con gần như là phế nhân, chuyện gì con làm cũng đều không tới nơi tới chốn và luôn tệ hại. Nhưng không hiểu sao, con vẫn được người khác giúp đỡ, có lúc con chủ động cũng có lúc những người xung quanh chủ động giúp con.
Nhưng rồi tất cả những sự giúp đỡ đó con đều làm phụ lòng người khác, như khi họ giới thiệu cho con một công việc nhưng vì thần kinh không ổn định dẫn đến con bỏ việc đó, làm mất uy tín của người giới thiệu mình. Con đã nắm bắt những cơ hội tới và rồi phá huỷ tất cả mọi thứ, làm những người giúp đỡ mình thất vọng.
Cứ mỗi lần như vậy, con đều đau khổ, tuyệt vọng cùng cực. Con không biết phải lấy lý do gì để giải thích cho người khác hiểu rằng con thực sự không muốn như vậy.
Trước đây con vốn dĩ đã sống khép kín, dần dần bây giờ đây con lại càng cố trốn tránh hơn đối với xung quanh. Con không còn mong muốn những người xung quanh giúp đỡ mình nữa, nói đúng hơn còn sợ sự giúp đỡ của người khác. Không phải con không mong mình sẽ gặp nhiều cơ hội, nhưng giờ đây con hiểu rằng đối với một người bị bệnh nặng về thần kinh như con thì rồi tất cả mọi thứ đều sẽ đổ nát, thất bại và đi vào ngõ cụt về mối quan hệ.

Có lẽ kiếp trước con là một người đã làm nhiều điều ác, làm cho nhiều người khác phải đau khổ về tinh thần và thể xác. Nên kiếp này con gần như phải sống với những bệnh thần kinh như sống chung với lũ. Tâm si mê của con rất nặng, lúc nào con cũng cảm thấy đầu óc mình như một người đứng trong mê cung lẩn quẩn và đầy mờ sương, không có khi nào cảm thấy sáng suốt trong bất kì vấn đề hay mối quan hệ nào cả.

Con gần như luôn sống trong mâu thuẫn nội tâm và những cảm giác tuyệt vọng cùng cực. Con bây giờ không xâu chuỗi được vấn đề gì nữa, chỉ còn biết bây giờ có vấn đề gì thì cứ viết ra, và ngoài sư ông ra thì không còn ai con có thể nói nữa. Mong sư ông tha lỗi cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-02-2021

Câu hỏi:

Thưa sư ông, cháu đang bị ốm. Cháu chợt nhận ra cái cơ thể mình đã phục vụ mình quá nhiều rồi. Cái cơ thể này, cháu có thể có nó, có thể bắt nó làm theo ý mình, nhưng hình như nó không phải là "của mình".
Mong sư ông chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-02-2021

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy ạ.
Thầy có thể chỉ cho con làm thế nào để tha thứ cho những người làm tổn thương mình không ạ? Con đã cố gắng quan sát thân tâm nhưng sao con lại càng sân hơn thưa Thầy! Con thấy mệt mỏi khi bản thân ghét bỏ và căm hận người khác, nhưng sao con không thể làm khác được. Con xin Thầy từ bi chỉ giảng giùm con.
Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-02-2021

Câu hỏi:

Con có nghe thầy giảng ở bài nào đó, có ý rằng đừng mong "Vạn sự như ý", mà hãy sống "Ý như vạn sự". Nhân dịp năm mới, con muốn nghe lại bài này nhưng không nhớ nằm chỗ nào. Xin thầy cho con đường dẫn đến bài đó. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-02-2021

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy,
Lần rồi con về chùa thăm thầy, con được thầy dẫn vào vườn, chỉ cho con những khóm cây thầy trồng, bưởi xum xuê, ớt, tắc thì đang trĩu quả..., hoa thì khỏi chê thầy ha, nở tươi roi rói, xuân về rồi! Con mon men theo sau lưng thầy..., vẫn dáng đi ung dung đó, hiền từ đó, mà trong mỗi bước đi con cảm nhận bình an - sự bình an của người con tìm về với cha, với cội nguồn.

Thầy từng nói: "thầy ước có một mảnh vườn, thầy sẽ trồng dăm ba cây ăn trái, vài luống rau, rồi cuối tuần nào đó các con về chùa, thăm thầy. Thầy trò ngồi ăn cơm chung, nấu canh rau muống, canh bị mặn, thầy bảo: đứa nào nấu canh mà mặn như vậy, ra vườn hái cho thầy một quả chanh, rồi cả đám cùng cười ồ lên... Thầy trò mình cùng ngồi bên nhau, uống chum trà, ngậm viên kẹo, nói vài chuyện cát đằng rồi thấy như cả tam thiên, đại thiên thế giới đều bình an như vậy. Với thầy, đó là thiền".

Thầy ơi, con vẫn nhớ câu thầy nhắn nhủ: "hãy yêu thương từng giây phút của cuộc sống này, rồi con sẽ thấy dù khổ đau hay hạnh phúc, thành công hay thất bại đều đáng yêu, bởi nhờ đó con thấu hiểu được lẽ sống nhiệm mầu mà cuộc đời ban tặng cho mỗi người.”

Con biết ơn sâu sắc vì ơn phước được gặp thầy, gặp được chánh pháp, được thầy dạy dỗ điều hay, lẽ đẹp trong Đạo, trong Đời.

Nhân dịp xuân về con kính chúc thầy sức khỏe, thân tâm thường lạc, con thường nguyện Tam Bảo gia hộ cho thầy khỏe mạnh và nâng đỡ Phật tử chúng con.
Con xin đảnh lễ thầy!
Kính,
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-02-2021

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy!
Hàng ngày hàng ngày con tung tăng trong đời sống, lúc bản ngã tạo tác đòi theo ý muốn, sự thấy biết vẫn theo dõi bản ngã, lúc chê bai người khác con rõ biết, lúc thích chí vì 1 điều gì đó, con rõ biết, lúc tức giận vì ko vừa ý điều gì con thấy biết và thực sự là có nhiều khi ngắt quãng của tánh biết, con thấy đúng là thật tuyệt Thầy ạ, cứ thong dong để Pháp tu như Thầy đã dạy, ngày nối ngày và cuộc sống cứ trôi chảy, con lại học ra nhiều điều hơn.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ, chỉ cần thấy ra và thấy ra.
Con Tánh Nguyên Không

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-02-2021

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ. Con mới tìm hiểu về đạo Phật nhưng có nhiều chỗ còn không hiểu, kính mong thầy giải đáp giúp con ạ.
1. Đức Phật thành đạo có nghĩa là Ngài không còn ham muốn gì nữa. Vậy tại sao Ngài lại khởi tâm muốn đi truyền đạo ạ?
2. Có ý kiến cho rằng Phật và A-la-hán về trí tuệ không khác gì nhau. Nhưng theo con biết mỗi vị A-la-hán có một biệt tài riêng và không vị nào có trí tuệ ngang bằng Phật. Con muốn hỏi điều đó có đúng không ạ và sự khác nhau giữa Phật và A-la-hán là gì ạ?
Con xin cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-02-2021

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy,

Thời gian qua con sống chìm ngập trong khổ đau, vô minh đến mức thấy mình bị rối loạn lo âu và trầm cảm, trong đầu luôn có dòng suy nghĩ miên man về những lỗi lầm, tiếc nuối ở quá khứ, những bất an, phóng dật ở hiện tại và tham đắm, sợ hãi về tương lai. Con không đổ lỗi cho bất kì ai hay điều gì ngoài kia khiến mình đau khổ, mà ngược lại con rơi vào cực đoan còn lại đó là đổ lỗi cho chính mình đã khiến mình đau khổ. Mọi cách con thử để thay đổi tình trạng này, cho dù đó là cách "tinh tấn chánh niệm tỉnh giác" như con nghĩ con biết về nó, đều không soi sáng được cho vô minh, tà kiến đang chi phối mình. Con thấy cuộc đời mình như đi xuống vực thẳm, con nghĩ thế này là hết rồi!

Sáng nay, con tỉnh dậy với cảm giác chán ghét và rệu rã như những ngày khác. Con ngồi xuống, chấp nhận cảm giác khổ đau len lỏi trong từng suy nghĩ đến đi trong gần như mọi khoảnh khắc. Trong rừng kiến thức vang lên rằng thiền là thế này hay nên thiền như thế nọ, con chỉ còn làm mỗi việc đó là cố gắng sáng suốt để không làm nữa: không phân tích hay cố hiểu, không phản ứng lại với chính phản ứng trước hiện tượng, không sợ hãi những dòng suy nghĩ độc hại, v.v... Khi đó, con chỉ để mọi thứ hiện lên, biểu hiện và diễn biến với một thái độ chấp nhận. Một lúc thì con thấy người mình mềm ra, nhẹ hơn và khoan khoái dễ chịu. Tiếp theo, một cách tự nhiên, con thấy tất cả các hoạt động đang chiếm hữu đầu óc con như suy nghĩ, lo sợ, băn khoăn, suy tưởng, bận bịu, mặc dù chúng có hình tướng khác nhau nhưng đều là tâm. Mặc dù trông như rất phức tạp và đa dạng, muôn kiểu, nhưng đều đơn giản là tâm. Rồi con tiếp tục thấy dường như tất cả mọi thứ quan sát được đều chỉ là thân và tâm. Cái mà con cho là bất như ý ở ngoài kia không nằm ở ngoài kia, mà là do hoạt động tâm phủ một lớp màn lên mà trở thành có ý nghĩa như vậy. Mỗi suy nghĩ hay bực dọc nổi lên, con đều thấy nó nằm trong phạm vi của tâm, không đi ra ngoài được. Lúc này, tinh thần và cơ thể con vẫn thoải mái, nhẹ nhàng nên con biết mình đang không dùng trí năng suy luận. Tiếp đó, con đem thử một nỗi khổ đang hoạt động ngầm ở hiện tại lên quán chiếu thì phát hiện ra: Đây cũng là tâm, đây là phương tiện tâm dùng để diễn giải thế giới ngoài kia. Con thử động tới một nỗi khổ khác thì cũng thấy tương tự. Khi con đứng dậy, cảm giác rõ rệt nhìn ra thân và tâm không còn nữa, nhưng con cũng không bận tâm tìm kiếm lại nó vì biết ngay lúc khởi ý niệm tìm kiếm thì sẽ không thấy được.

Con xin trình thầy sự tu tập của mình, mong thầy từ bi khai thị những nơi còn vô minh, ái dục ạ.
Con kính tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-02-2021

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Trong đời sống hàng ngày, khi làm bất cứ việc gì, con không chủ ý trước là “mình sẽ thận trọng, chú tâm, quan sát” cũng không khởi lên bất cứ ý định nào mà con cứ để tâm mình tự nhiên, thấy gì thì thấy, không thấy ra gì thì thôi. Làm như vậy con nhận ra là có khi con rõ biết và tự quay về tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác nhưng cũng nhiều khi thì bị cuốn đi, quên mất mình, dẫn tới nhận thức và hành vi sai lầm. Liệu con có nên tiếp tục hành như thế để thấy cái sai xấu của mình không ạ?
Con xin cảm ơn Thầy ạ.
Con

Xem Câu Trả Lời »