Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 28-09-2020
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Câu "nhất thiết duy tâm tạo" có ý nghĩa rằng tâm của bản ngã tạo ra mọi phản ứng với mọi vật xung quanh: buồn vui, thương ghét,... là tính chất nhị nguyên của cái tâm trong câu trên? Không phải có ý nghĩa của triết lý duy tâm? Con thành kính cảm ơn Pháp và Thầy.
Ngày gửi: 27-09-2020
Câu hỏi:
Con xin Đảnh lễ Thầy!
Thầy ơi, hôm qua con vừa trải qua một nỗi buồn rất sâu thẳm, con thấy là hạnh phúc hay niềm vui gì cũng chỉ như bong bóng xà phòng, chưa kịp nắm giữ gì đã vỡ tan rồi, lúc đó con thấy con đường mình đi chỉ có 1 mình và con rất buồn. Rồi con cảm nhận nỗi buồn đó trong con, con thấy đau đớn, quặn thắt ngực. Sau 1 lúc con thấy nhẹ nhàng. Rồi con thấy cả nỗi buồn cũng như bọt biển vậy. Con thấy buồn cười và vui khó tả.
Con trình Thầy mong Thầy chỉ dạy ạ!
Con cám ơn Thầy!
Ngày gửi: 27-09-2020
Câu hỏi:
Kính thầy, công việc hiện tại con quá chán, quá áp lực, con dùng công phu tu tập để đối phó từng ngày. Con muốn tìm một công việc khác như làm bánh hoặc một công việc phù hợp nhưng không có việc nào con thật sự thích thú. Trong khi việc này lo được cho ba mẹ chồng con của con nên con cố gắng rất nhiều. Mỗi ngày con đều thấy rất mệt mỏi, con phải làm sao đây? Con cám ơn thầy rất nhiều.
Ngày gửi: 27-09-2020
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Kinh nghiệm của con sau khi một người đã thấy tánh rồi thì trong cuộc sống này mình vẫn phải vận dụng đầu óc suy nghĩ để biết việc đúng, sai. Những việc mình làm trong cuộc sống suy ra cũng chỉ là tương đối. Như vậy trong lúc mình làm việc, mình có còn bị chi phối trong vòng sinh tử luân hồi nữa không vì mình vẫn còn có cái thân này. Hay là lúc mình suy nghĩ với tâm tỉnh giác thì không còn gọi là trong vòng sinh tử nữa. Tuy thân còn bị ràng buộc trong tam giới nhưng tâm thì đã giải thoát. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con.
Ngày gửi: 27-09-2020
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con muốn hỏi thầy liệu việc tu tập định tâm có giúp gì cho việc minh sát tâm không ạ? Hay chỉ cần chánh niệm tỉnh giác? Tại vì nhiều khi con bị tham đắm và sân hận che lấp đi quá nhiều, con cảm thấy rất khó khăn trong việc nhìn sự vật như nó là, xin thầy chỉ cho con trong trường hợp này ạ.
Ngày gửi: 27-09-2020
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con đã thấy ra được tại sao bấy lâu này mình khổ. Đó là vì bản ngã muốn mọi thứ theo như ý mình, sự thấy ra này của con không phải do hiểu biết mà con đã cảm nhận được nó. Thì ra chính ngay lúc bản ngã muốn mọi thứ theo như ý nó, chỉ cần buông được xuống, mọi thứ như thế nào thì cứ như vậy không cần thay đổi gì cả.
Con xin cảm ơn thầy!
Ngày gửi: 27-09-2020
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Năm nay con 26 tuổi con là nam, con muốn mình quy y cửa Phật ạ. Con quê Quảng Trị, xưa giờ con chưa làm gì hại người, con muốn mình tu tâm cho tâm trong sáng ra ạ. Kính mong Thầy cho con hỏi, con muốn xuất gia thì phải làm sao ạ?
Con cám ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 26-09-2020
Câu hỏi:
Thưa sư ông!
Tuổi thơ của con tràn ngập bất hạnh, cho tới tận bây giờ đã là người thanh niên 24 tuổi. Nhưng chính tuổi thơ đó là biến con trở thành một con người tràn đầy đau khổ, trầm cảm, tự ti, u uất. Bây giờ con như một phế nhân không làm nổi bất kì công việc gì ngoài xã hội.
Và gia đình con, đặc biệt là cha con là người đem đến cho con tổn thương nhiều nhất. Bây giờ con đã tới tuổi này những vết thương trong lòng vẫn cứ lâu lâu dấy lên mãi.
Thưa sư ông, bây giờ con cảm nhận thấy rằng đối với gia đình, cha mẹ con. Con không hề có một chút cảm giác gì có tình cảm với họ. Đặc biệt đối với cha con dù rằng con biết là bất hiếu nhưng tận sâu bên trong là một sự oán hận.
Con biết điều này là bất hiếu, nhưng con không tài nào cố gắng thương họ được. Bây giờ con chỉ còn có thể cố gắng đừng để những oán hận trong lòng mình quá sâu dày, và khi gặp gia đình mình chỉ đừng để khó chịu với họ. Chứ còn tình thương từ lâu con đã không làm được.
Thưa sư ông, có phải ngay cả việc cha mẹ con cái cũng là do duyên nghiệp, và duyên nghiệp này cũng có thể là ân mà cũng có thể là oán nên phải tái sinh để trả vay với nhau không?
Con nên làm gì để không kết oán với chính người đã sinh ra mình và con cũng muốn kiếp sau sinh ra sẽ không phải gặp lại họ. Con đang rất đau khổ và mâu thuẫn. Mong sư ông từ bi chỉ dạy giúp con.
Ngày gửi: 26-09-2020
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ! Lâu nay thầy có khỏe không ạ?
Phải hơn cả năm rồi con chưa hỏi đạo với thầy vì con hằng ngày đã biết mình và nghe pháp của thầy - bây giờ những điều thầy dạy không có nội dung gì mới với con nữa (bởi vì con đã nghe mỗi bài pháp thoại của thầy ít nhất 1 lần và dùng lời dạy của thầy nơi chính mình rồi), nhưng tâm con còn hay xao động có lúc không trở về nổi phải rất lâu mơi tỉnh thức! Mỗi khi trở về hay được nghe pháp thầy thì tâm lại ổn định bình thản lại.
Con đã biết điều gì khởi lên trong tâm mang lại cho mình đau khổ, điều gì không mang lại đau khổ. Đôi khi tâm chạy theo trần cảnh quên mình thời gian dài cả tiếng đồng hồ mới quay về được (con biết con thiếu chánh niệm). Con nhận biết rất rõ tai hại của nhiều vọng tưởng nhưng đôi khi thiếu chánh niệm, tâm dễ bị chạy theo. Rồi con thấy được lời nhắc của pháp ví như con biết thuốc lá tai hại, nhưng cứ hút rồi con đã mắc những bệnh có liên quan đến thuốc lá, tự dưng chả thấy muốn hút nữa và đôi lúc có những người liên quan đến mình, mình nghĩ cách lấy lòng hay vì họ phải làm gì đó, không bình thản... thì giờ đây con cũng ít dính mắc với họ
Quả thật chuyện gì trên đời cũng bình thản là phúc lành cao thượng (ngay cả với điều tệ hại đến với bản thân - Con đã từng nghĩ mình bị ung thư do thuốc lá và chấp nhận cái chết khá bình thản, nhưng đi khám thì chưa đến mức đó thầy ạ - mà chắc con cũng chưa đến lúc chết vì con thấy còn nhiều người cần con và con vẫn chưa hoàn toàn rỗng lặng trong sáng trong kiếp này). Chạy theo điều mình thích có thể cũng đạt được nhưng đổi lại là sự mệt mỏi, ăn năn, sự chịu đựng... và rồi cũng lại thấy điều đó bình thường (như có được chiếc xe mới thì sợ tróc sơn, một thời gian sau có thể bỏ ngoài mưa nắng,,,) còn đâu sự trong sáng ngay đây đã có.
Điều gì thiết yếu thì phải có thôi. Nhưng cũng không cần chạy theo chúng, nếu sống đúng tốt, tự đủ phước rồi...
Con viết hơi dài mong thầy thông cảm! Con hi vọng được thầy trả lời!
Con cảm ơn thầy đã cho con biết con là ai, đời là gì, mục đích sự sống là gì mà trước đây con thường hay hỏi!
Ngày gửi: 26-09-2020
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con được một người bạn học lâu năm môn thiền sinh học nên mở luân xa 6 và 7. Giờ con đọc báo thấy lo sợ vì nhiều người mở luân xa bị tâm thần, xin thầy chỉ giúp con cách đóng lại luân xa.