Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 19-09-2020
Câu hỏi:
Kính thầy, con đảnh lễ thầy.
1. Con có nghe thầy kể ra tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết-bàn, những cái đó gọi chung là gì ạ?
2. Chánh nghiệp là như thế nào?
3. Con hằng tu tập quán thân tâm, chánh niệm tỉnh giác như thầy dạy. Chắc chắn sẽ có ngày con đau rồi chết. Những giây phút cận kề cái chết thì con nên quán thế nào vì chắc lúc đó thân đau tâm loạn mất rồi. Con nghe nói cận tử nghiệp mà xấu thì dẫn đến tái sinh xấu.
Con xin cảm ân thầy dạy đạo.
Ngày gửi: 18-09-2020
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Trong 2 năm qua từ khi biết đến Pháp thầy, ban đầu khi nghe con cứ tưởng mình hiểu hết. Nhưng tới giờ, con mới nhận ra lời Pháp thầy chỉ dạy quá xa so với tầm nhận thức của con.
Thực sự trong 2 năm qua, có những lời chỉ dạy của thầy ban đầu con cứ đinh ninh là nó như vậy, đến khi ra thực tế nó lại thấy khác, nhưng khi gặp một thực tế kia nó lại giống như vậy làm cho lòng con cảm thấy mâu thuẫn.
Con nhận ra sự mâu thuẫn này đến từ việc con không thực sự thấy được những điều thầy chỉ dạy, mà chỉ tin và áp dụng theo. Nên khi đụng thực tế lúc này lúc khác mới thấy ra mình chỉ là cáo mượn oai hùm.
Rồi cứ mỗi khi nghe pháp thầy con lại cảm nhận rằng nó không giống như lần nghe trước. Mỗi lần nghe cách nhau một khoảng thời gian thì lại thấy mới.
Như con nói ở trên, có những điều thầy chỉ dạy vượt quá tầm nhận thức của con. VD: cây mít cứ trọn vẹn với cây mít thì sẽ tự chuyển hoá... Nhưng khi hành con thấy khi con có một tật xấu nào đó con phải khởi lên ý thay đổi bản thân.
Có lẽ trong những năm qua con mượn lời chỉ dạy của thầy để sống nên lúc giáp mặt thực tế thì luôn mâu thuẫn bản thân.
Nhiều lúc con nghĩ thôi bây giờ mình như thế nào cứ sống như vậy đừng bắt chước lời pháp, nhưng nó lại xảy ra một sự việc đó là bên trong con có tập khí xấu, nếu cứ sống như vậy thì lại xảy ra tai hại sao? Nên con nghe lời thầy chỉ dạy không làm như vậy nữa.
Thực lòng đến giờ phút này con cảm thấy mình luôn mâu thuẫn. Không biết mình nên chọn hướng sống nào. Cái gọi là chỉ thấy, thấy, thấy mọi thứ như một khán giả đang xem bộ phim nó là cái gì đó quá trừu tượng và mơ hồ đối với con.
Thưa thầy, có phải bây giờ con nghe và hiểu như thế nào thì cứ hành theo như con hiểu, rồi khi giáp mặt với thực tế cuộc đời sẽ chỉ ra cho con thấy đâu là nhận thức đúng, đâu là nhận thức sai, đúng không ạ?
Con xin kính đảnh lễ thầy!
Ngày gửi: 18-09-2020
Câu hỏi:
Mô Phật. Dạ con kính chào và gởi lời chúc sức khỏe tới sư ông cùng toàn thể tăng đoàn ạ. Được gặp Phật pháp qua Sự giảng dạy của sư ông đó là phước báu rất lớn đối với con. Sư ông biết không, con còn nhận được lời khai thị của sư ông trong mơ nữa và có những khi con gặp vướng mắc thì khi mở mục hỏi đáp đã có câu trả lời của sư ông dành cho đạo hữu khác, thật là mầu nhiệm quá sư ông ạ! Nhờ nghe Pháp thoại của sư ông mà con dũng cảm hơn khi đối diện với bản thân mình. Giờ con biết mình là trái mít non thì là trái mít non chứ không còn dằn vặt xấu hổ chi cả. Con gởi đến sư ông với lòng biết ơn vô hạn. Nhân tiện đây con kính xin sư ông cùng tăng đoàn từ bi cầu an cho anh con là Lê Viết Huy 16/12/1979 bị tai nạn được bình an. Con ước một ngày không xa được đảnh lễ dưới chân người. Con kính ghi.
Ngày gửi: 18-09-2020
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy, con đã có vài lần đặt câu hỏi nhưng đây là lần đầu tiên con xin trình pháp. Và nghe có vẻ tức cười, đó là pháp rửa bát ạ.
Con thường xuyên rửa bát từ khá lâu rồi, trước khi biết đến Đạo Phật nữa. Quá trình đó con thấy tâm mình nổi lên đủ các thứ sân hận, xấu hổ, hoặc phân vân. Có những lúc còn như nổi điên lên vì đã rửa bát rồi mà còn bị vợ la rầy về việc gây ồn ào quá ảnh hưởng đến ngủ trưa của mẹ con; hoặc khi con đi tiếp khách không ăn cơm ở nhà mà vẫn chưa ai rửa bát. Hồi trước chưa hiểu được đạo lý nên con thường tự kìm nén, chửi thề hoặc tỏ thái độ.
Vậy nhưng con vẫn tiếp tục làm vì thấy đó là trách nhiệm, là sự cần thiết phải giúp đỡ chia sẻ với vợ con vì vợ cũng đi làm ngoài xã hội mà về nhà còn bao nhiêu việc. Ngoài rửa bát con cũng hỗ trợ các công việc khác như làm phụ bếp, lau nhà, giặt đồ, chăm con,...v.v. Con thấy mình dần nhẫn nại hơn với những công việc mà thường người ta cho là những việc của đàn bà.
Dần dần cùng với việc được nghe những bài giảng của Thầy, con thấy việc rửa bát là một niềm vui, con không thấy sự chống đối của tâm, không thấy xấu hổ kể cả khi bạn bè, hàng xóm đến lúc con đang rửa bát. Điều đặc biệt là trong lúc rửa bát con thấy cơ hội tuyệt vời để thực hành tứ niệm xứ, biết từng động tác của bàn tay, ngón tay; nghe tiếng bát đĩa va chạm với nhau, tiếng nước chảy; thấy mùi của thức ăn, của dầu rửa bát...
Thực sự bây giờ mỗi lần rửa bát hay làm các việc nhà thường ngày con thấy nó bình dị mà trong sáng, còn hạnh phúc hơn việc ký được hợp đồng vì khi ký được hợp đồng thì con thấy cũng vui nhưng lo lắng lại hay đi kèm.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn pháp rửa bát ạ.
Con xin chúc Thầy nhiều sức khoẻ!
Ngày gửi: 18-09-2020
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con thấy ra rằng mỗi khi cảm giác cô đơn xuất hiện nó luôn đi kèm với cảm giác trống rỗng, trống trải trong tâm hồn. Con không lý giải được nó. Chỉ hiểu rằng hễ cảm giác cô đơn có mặt là đi kèm với nó như hình với bóng trong con.
Ngày gửi: 18-09-2020
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Từ lúc thực hành việc soi sáng cảm nhận lại thân tâm, con tự nhiên ít nói. Con thấy mệt khi phải nói nhiều, nói những điều vô ích, hay đôi khi chẳng có gì để nói (vì mọi sự đều hoàn hảo).
Con thấy tâm mình bớt phiền não, nhưng con thấy bất an. Khi không có mối quan hệ, thì lúc gặp khó khăn trong Tục Đế, chắc sẽ không ai giúp mình. Nhưng tạo mối quan hệ để ai đó giúp mình, con thấy mình vụ lợi, và chưa chắc người đó sẽ giúp mình khi gặp khó khăn... Xin Thầy cho con lời khuyên sao cho đời sống tu tập hài hoà với mối quan hệ xung quanh.
Con xin cám ơn Thầy!
Ngày gửi: 18-09-2020
Câu hỏi:
Con cúi đầu đảnh lễ Thầy ạ. Đầu thư cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe của Thầy và con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh và an lạc ạ. Bản thân con hàng ngày vẫn đọc và nghe các bài Pháp thoại của Thầy, nhờ vậy mà con cảm thấy trí tuệ của mình cũng như được mở ra. Trước kia khi gặp chuyện gì hay do bị ngoại cảnh tác động thì con hay bị phiền não, nhưng giờ đây con cảm thấy mình nhìn nhận vấn đề rõ hơn, thấu hơn nên không còn bị phiền não quấy rầy nữa, tâm cảm thấy an lạc hơn. Tuy nhiên, khi gặp những vấn đề có tác động mạnh, con cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng bị tưởng, vọng tưởng, nhưng rồi qua ngày thì những suy nghĩ và vọng tưởng này cũng biến mất, người lại thấy bình thường.
Con không biết diễn tả thế nào để nói hết sự biết ơn đến Thầy, nhờ Thầy, nhờ các bài Pháp thoại của Thầy mà cuộc sống, tinh thần của con được thay đổi rõ rệt. Con xin hết lòng tri ơn Thầy ạ, một lần nữa con xin kính chúc Thầy thân tâm luôn được an lạc a.
Kính thư,
Con.
Ngày gửi: 18-09-2020
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Trước hết con xin thành kính hồi hướng phước đức con làm được đến Thầy và tất cả muôn loài. Hôm nọ con được nghe pháp thoại của Thầy và Thầy nhắc đến "Kinh Bốc Cháy". Con vào mạng đọc kinh ấy và thấy là kinh nầy quá khúc chiết khó mà Phật tử tại gia có thể hiểu ra, hiểu thấu những lời dạy này của Phật. Con xin cúi đầu thỉnh cầu Thầy có một pháp thoại về bài kinh này để chúng con Phật tử tại gia có thêm được một hiểu biết về căn và trần, sự hoạt động của căn trần, đời sống, Pháp để chúng con có thể theo đó mà tu tập.
Con xin cảm tạ ơn Thầy đã khai đường mở lối cho chúng con thấy con đường đi đến an lành tại đây và bây giờ.
Ngày gửi: 17-09-2020
Câu hỏi:
Con chào thày! Đã lâu lắm rồi con mới gửi tin cho thày. Lần này con gửi tin vì tưởng nhớ tới thày, cũng là dịp con cảm thấy tự tin, chín chắn hơn sau một thời gian con trải qua. Con cũng không có thành tựu gì đáng khoe với thày. Chỉ là sau khi con hiểu được một chút nào đó. Con cũng cảm thấy nhẹ gánh nhiều. Trong niềm hỷ lạc nhẹ nhàng. Con tưởng nhớ đến quyến thuộc và các vị thày trong cuộc đời con.
Con kính chúc thày nhiều sức khoẻ.