loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 08-09-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Trên mục hỏi đáp có nhiều vị thường than khổ vì người thân cờ bạc, con xin chia sẻ bài thơ này, qua bài học của chính con:

Cuộc đời hai vai diễn
Một Liễu Ngộ dễ thương
Còn vai kia phản biện
Thức... ăn chơi đủ đường

Một doanh nhân thành đạt
Một cờ bạc ăn chơi
Không phải trên màn bạc
Mà sự thật giữa đời

Khi sự nghiệp lên ngôi
Bờ vực sát bên rồi
Thế gian luôn hai mặt
Thế giới chỉ một thôi

Hai vai diễn xong rồi
Bức màn nhung khép lại
Nhớ lời Thầy khai thị
Thức... Liễu Ngộ... thoát thai.

Cuộc đời này không có gì là không thể, chỉ cần thấy ra cái sai, để điều chỉnh chính mình, ngay đó là đúng rồi như lời Thầy khai thị, quay đầu là bờ.
Sàdhu sàdhu lành thay.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2020

Câu hỏi:

Con có nên thực hành luật hấp dẫn và lòng biết ơn không Thầy?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2020

Câu hỏi:

Thưa sư ông!
Con thấy ra ở con một tình trạng này. Khi con nghe pháp sư ông giảng dạy, lúc nói về tinh tấn chánh niệm tỉnh giác - thận trọng chú tâm quan sát - thân thọ tâm pháp, con không thực sự hiểu nên đã tìm hiểu chi tiết nghĩa từng cái nhưng khi vào thực hành thì không được hoặc rất luống cuống.
Nhưng lời giảng dạy nào của sư ông mà mang tính tổng quát khi đi vào thực hành con lại cảm thấy dễ dàng. Như: cảm nhận lại chính mình, thấy ra chính mình lúc đó như thế nào,...Rồi con cứ cảm nhận, cứ thấy mà không phân tích hay xác quyết những gì con cảm nhận thì rất tự nhiên. Nhưng khởi lên ý muốn giải thích hay định nghĩa tại sao lại xuất hiện trạng thái hay cảm xúc đó là lập tức con bị rối.
Con không hiểu rõ tình trạng này ạ? Con xin cảm ơn sư ông !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con có một người bạn, chị có một đứa con gái nhỏ. Bé nhìn khá xanh xao và yếu ớt. Tình cờ, chị ấy dẫn bé gái về ngôi chùa nơi con đang ở làm Phật sự thì được một người sống ở đây cho biết mấy lần nghe được tiếng của những người ở thế giới bên kia theo cô bé, những người này lớn tiếng như đang cãi nhau. Con khá tin tưởng những thông tin từ người này. Người này cũng không nói với chị bạn con mà chỉ cho con hay vì một phần cũng ngại chị bạn con sẽ lo lắng nên chỉ dặn chị bạn con là thường niệm Phật và xoa dầu, giữ ấm chân cho bé. Dạo gần đây bé thường mơ thấy ác mộng, rất thường xuyên. Con không biết nên làm gì, mong Thầy cho lời khuyên ạ. Chị bạn con thường nghe pháp của Thầy. Hồi tháng trước chị và con gái có về chùa và quy y với Thầy. Con nghĩ chị sẽ hiểu được những lời Thầy khuyên. Nếu được con xin Thầy phản hồi qua email cá nhân của con ạ.
Con cảm ơn Thầy!
Mong Thầy thân tâm thường an lạc!
Con Tuệ Hạnh Như

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2020

Câu hỏi:

Con rất vui mừng, hạnh phúc vì Thầy đã chấp nhận con!
Qua mạng, con đã học Pháp của Thầy, đã thực hành theo Pháp và đã thấy có ích lợi với mình nhưng thư viết trình Thầy con không có một lời cám ơn. Không phải con quên mà con nghĩ rằng lời cám ơn thiết thực nhất là phải đưa pháp thầy dạy vào cuộc sống, phải học được bài học giác ngộ của mình!
Con sẽ lên chùa đảnh lễ Thầy sớm nhất có thể!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2020

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,
con đang gặp một rắc rối lòng rối bời không thể sáng suốt suy nghĩ, mong thầy chỉ dẫn cho con:

Con và người yêu cùng tu tập, đã yêu nhau 2 năm. Giờ đến lúc con có thôi thúc (không biết từ trong hay là từ ngoài) về việc lập gia đình và ngỏ ý hỏi anh.
Tuy nhiên qua nhiều lần chuyện trò, con thấy anh vẫn rất đau khổ dằn vặt về chuyện dính mắc, và anh nói "chừng nào còn vô minh thì chừng đó không cưới". Anh nói anh còn muốn dũng cảm muốn nói rằng sẽ không yêu nếu thấy tình yêu này vô minh, nhưng vì anh còn dính mắc nên không đủ dũng cảm và lại dằn vặt đau khổ.

Chuyện này làm con thấy vừa phiền lòng, vừa không biết liệu là người yêu con đang có những suy nghĩ vượt xa con, nên con không hiểu. Hay cái con đang thấy là anh đang bị dính mắc trong chính những suy nghĩ đó, và cứ muốn vượt ra khỏi thực tại.

Con mong thầy chỉ hướng cho con.
Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, xin Sư giảng lại nghĩa của Thời, Vị và Tính vì con không tim thấy trong phần hỏi đáp.
Xin cám ơn Sư.
NL

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2020

Câu hỏi:

Năm mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính chào Thầy.
Con xin Thầy từ bi chỉ giúp con. Hàng ngày con cúng cơm cho Phật, và có cúng cho cha mẹ con, có đọc Kinh cúng dường Tam Bảo, cúng cửu huyền, rồi con mới dùng. Con cúng vậy có làm cho người thân mình dính mắc vào không? Vì lúc nào con cũng hồi hướng cho người thân mình đi lên mà mình cứ cúng như vậy hoài.
Con xin Thầy chỉ dạy cho con, con cảm ơn Thầy, và nguyện Thầy sức khỏe thật nhiều, để chúng con được học trong sự từ bi của Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, con thấy còn phân biệt "ta" và "người" đều là cá thể độc lập, đặc biệt trong mắt nhau là còn đau khổ. Thật sự mọi vật và mọi việc trên đời này đều là "không có ai cả" và "không có gì cả", chỉ do bản ngã tự dính mắc, tự thấy ta cao siêu, bảo bọc bản thân trong sự tự cao nhưng yếu đuối, hoảng sợ trước sự bất toàn và đổ cho người khác là nguyên nhân nên loay hoay gỡ rối, dù gỡ cả ngàn đời cũng chưa gỡ hết. Không còn khái niệm "ta" và "người" thì như gỡ cái gông cùm đeo đẳng trên vai bấy lâu. Tuy nhiên, việc giúp bản thân vượt qua và giúp người khác vượt qua đúng lúc thì vẫn nên làm nếu mình có thể và không quan trọng kết quả thì vẫn được phải không thầy?
Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2020

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Con đã học Pháp của Thầy mấy tháng rồi! Khác với những bài Pháp con đã nghe, khi nghe những bài giảng của Thầy con thấy hợp và gần như hiểu ngay, rất ít chỗ phải nghe lại lần hai mới hiểu! Nên con đã bái Thầy để học Pháp! Kính mong Thầy dạy bảo con!

Con xin kể sơ việc học Phật của mình, xin Thầy chỉ dẫn con!
Chúng con sinh ra và lớn lên vào thời khủng khoảng về đức tin của con người: di sản văn hóa tâm linh hàng trăm, hàng ngàn năm bị đập phá; truyền thống văn hóa bao đời bị xóa bỏ; nếp sống cha ông bị bài trừ; con người sống không có đức tin, trở thành lạc lõng, bơ vơ...
Năm 1985 chúng con vào Vũng tàu lập nghiệp, cũng a dua theo mọi người đi chùa với tâm mê tín và lòng tham, cúng dường vài đồng thì cầu xin tiền triệu, tiền tỷ và bao nhiêu thứ khác nữa!
Năm 2000 vợ con quy y Phật tại chùa Từ Quang Vũng tàu. Con chở vợ đi chùa, cũng vào lạy Phật, cúng dường, cầu xin... nhưng rất thờ ơ với việc quy y học Phật. Chưa một lần con được nghe các sư khai thị, cũng chưa nghe giảng Pháp, giảng kinh ở đâu.
Năm 2011, tình cờ con nghe đĩa giảng Pháp trên xe của người bạn, con thấy yêu thích, nên đã sưu tầm và nghe khoảng dăm chục đĩa.
Rằm tháng 7 năm 2013, bạn con hướng dẫn học Phật trên mạng, lúc đầu con nghe tùy duyên, dần dần bị cuốn hút và say mê nên con đã nghe theo chủ đề và nghe theo giảng sư... Con đã nghe hàng trăm bài giảng của các nhà sư người Việt, người Tàu và cả người Tây phương.

Một lần nghe bài khai thị của HT Tuyên Hóa có đoạn đại ý là: “còn người trì tụng Chú Lăng Nghiêm thì còn chánh Pháp, không còn ai trì tụng Chú Lăng Nghiêm thì Phật Pháp suy vong...” Con đã phát tâm học thuộc Chú Lăng Nghiêm, để hộ trì Phật Pháp (mặc dù chưa biết Chú là gì và nghe nói phải học 6 tháng mới thuộc).

Lòng tin của con vào Đức Phật đã kiên cố, vững chắc! Năm 2015, con định Quy y tại chùa nơi vợ làm trong ban hộ Pháp. Con đã học thuộc Chú Đại Bi để cúng dường tam bảo khi quy y. Nhưng chắc là chưa đủ duyên nên ước muốn của con mấy năm vẫn chưa thực hiện được! Con nghĩ: Chưa gặp thầy, chưa hiểu đạo nên chưa đủ duyên!
Tháng 6 năm 2017, vô tình nhìn thấy trên mạng “Cách học thuộc lòng Thần Chú Lăng Nghiêm”, con sực nhớ đến lời phát nguyện của mình, con quyết tâm học thuộc trong 3 tháng! Kỳ diệu thay, chỉ học 6 ngày con đã viết lại được! (chỉ thiếu 1 câu, sai 2 câu và một số lỗi chính tả).

Từ đó, hàng ngày con trì tụng Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, nghe Phật Pháp trên mạng để tìm thầy học đạo.
Cuối năm ngoái, con theo anh bạn hộ trì sư ông ở Bắc bay vào và đưa đi Đồng Nai. Mấy ngày ở chùa, ăn chay, đọc kinh sách, tập ngồi thiền, nghe giảng đạo... con thấy tâm thần an tịnh, thoải mái. Sau đó con chở sư ông ra Bắc và về quê ăn tết, dọc đường đã tá túc ở một số ngôi chùa. Vì dịch bệnh nên con ở quê đến 18/5, mới chạy xe vào.

Hồi tháng 2, bạn gửi cho con bài giảng của Thầy. Nghe xong, con tràn đầy hứng khởi, đã tìm nghe các bài giảng khác của Thầy và của các nhà sư Nam tông, bao gồm cả người Việt, người Thái và người Tây phương. Nội dung Kinh Pháp và các bài giảng rất thiết thực, gần gũi đời sống, đơn giản và dễ hiểu!
Con đã thấy được cái mình cần! Con quyết định sẽ tu học theo Phật Giáo Nguyên Thủy! Con đã bái Hòa Thượng làm thầy để xin học Pháp!

Con đã học Kinh Phật Giáo Nguyên Thủy và chỉ 1 tuần con đã thuộc lòng 10 bài kinh tiếng Việt: Kệ khải hoàn, Quán tưởng tứ vật dụng, Kệ mở đầu hộ kinh, Kinh phước lành, Kinh châu báu, Kinh lòng từ, Kinh khandha, Kinh ban mai, Kinh thiền tâm từ-nguyện cầu-chia phước, Kinh pháp hộ trì người trì Pháp.

Từ đó, hàng ngày con đọc tụng 2 thời: sáng và tối, vừa để ngấm kinh, vừa để theo dõi sự thận trọng, chú tâm, quan sát của mình. Theo thời gian con nhận thấy tần xuất miệng đọc, tâm đi hoang đã giảm dần.
Học Pháp Thầy dạy, con nhận ra mình là người hay bị đắm chìm trong quá khứ và cả trong hiện tại.
Tại sao như thế? Vì con đã tạo ra nó từ thói quen kìm nén, nhẫn nhịn mỗi khi gặp chuyện bực mình, đến lúc hết nóng rồi mới nói, mới khuyên giải, nếu lại bị làm cho nổi sân thì lại kìm nén, nhẫn nhịn. Ở quê, có nhiều người đánh vợ con phải đi viện. Bố con thường khuyên bảo: không được đánh con, chửi vợ lúc đang nóng giận vì lúc đó chỉ trút cái bực lên người vợ con cho hả giận thôi, không dạy bảo được gì. Chính vì thế vợ con đắc thắng, càng lấn tới, không nghe lời và coi thường chồng con, gia đình! Con đã không tìm cách giải tỏa mà lại nén nhịn nên đã tạo áp lực cho mình mặc dù chưa một lần nặng lời với vợ, luôn làm lành khi giận nhau, chưa một lần để nỗi bực qua đêm.

Sau 16 năm chung sống, con đã phải dẫn vợ đến trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình báo Phụ nữ HCM để họ tư vấn, khuyên giải. Họ đã khuyên con bỏ vợ vì cô ấy khó thay đổi, nhưng con đã bỏ ngoài tai vì 2 con trai và vẫn tin vợ sẽ thay đổi! Bây giờ, dù không ân hận về quyết định của mình, con vẫn xác nhận họ đã tư vấn rất chuẩn!... Cô ấy vẫn sống 2 mặt, mặt trái thì ích kỷ tham lam, lừa mình dối người, mưu mô thủ đoạn... hành hạ tinh thần con đến tàn nhẫn, vô liêm sỉ nhưng chưa một lần thấy mình có lỗi!

Những năm gần đây, con đã hết kiên nhẫn và hay nổi khùng với vợ và... chỉ với vợ mới thấy con nổi sân thôi! Anh em, bạn bè, người thân và các con của con cũng nói với con điều ấy. Cách đây vài năm các bạn của vợ còn nói với con: “Chúng em không ủng hộ bạo hành nhưng tùy trường hợp, lẽ ra anh phải cho nó vài cái bạt tai...” Nhưng con không thể làm điều ấy mặc dù đã 2 lần con nhập viện vì vợ gây thương tích. Con nhẫn nhịn, chỉ kể dưới dạng vi tiếu nên con cái và người thân không ai biết.

Hiểu thấu lời Phật dạy, con ngộ ra rằng Pháp đã đem đến cho con bài học giác ngộ của đời mình! Con đồng ý tiếp nhận bài học nhưng lại không chịu học đến nơi đến chốn! Có đúng vậy không Thầy?
Trước đây, mỗi khi sân hận nổi lên, con thường niệm Phật, niệm Bồ Tát, hay niệm Chú Đại Bi để nén lại, nhiều khi phải niệm hàng giờ mới quên được. Có những lúc đang ngủ say, sân hận ập đến, con giật mình tỉnh dậy, vài lần, làm đủ trò cũng không quên được, phải thức đến sáng luôn! Là dùng phương pháp sai để xoa dịu cơn giận phải không Thầy?

Học và hành theo Pháp Thầy dạy, con hiểu ra một chút vấn đề của mình:
- Con có nhiều sân hận, theo thời gian, mỗi lần cố quên đi là một lần con tạo thêm mối quan hệ với chúng và vô thức gom lại nên càng khó quên! – con đã ứng xử sai với những sân hận của mình?

- Nhớ những lúc lái xe, con luôn chú tâm quan sát đường, không suy nghĩ hay để ý lung tung, chỉ tập trung vào việc lái xe, thì hầu như con không bị sân hận quấy rầy, nếu có đến thì nó cũng tự đi rất nhanh. Khi lái xe con an vui tự tại nên ngày chạy 700 – 900km vẫn bình thường. – Phải chăng con đã trọn ven với thực tại? đã tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác khi lái xe?

- Những khi vợ có lời nói, hành động, cử chỉ khơi gợi đến việc làm của cô ấy thì sân hận ùa về bủa vây con. Con nói hoài nhưng cô ấy vẫn không chịu thay đổi, đã có lần con cầm cái chày đá giã cua định đập bể đầu cô ấy xem trong có gì mà ngu thế? Nhưng đúng lúc đập xuống thì Phật Bồ Tát đã ngăn con lại. – Đòi hỏi hay mong muốn vợ thay đổi là con tham? Tham thì sân, thì đau khổ? Như vậy là con không sống với hiện tại, mà đắm chìm trong quá khứ và đắm chìm trong hiện tại thì đau khổ? (Hai chữ hiện tại này khác nhau, chữ đầu là định lượng, nghĩa là chính xác từng phút giây, chữ thứ 2 là định tính, nghĩa là một khoảng có thể mươi phút, một giờ, nửa ngày, một ngày v.v…)

- Đòi hỏi sự tốt đẹp, hoàn hảo theo chế định đạo đức thế gian. – Là con đã không chấp nhận sự vận hành của Pháp? Là không chịu nhận ra và không chịu học, bài học giác ngộ của mình đúng không ạ?
Từ khi hành theo Pháp Thầy dạy, mỗi lần sân hận đến, con nhìn nó thiện cảm âu yếm, bình tĩnh chấp nhận nó như một thử thách, theo dõi nó từ khi đến tới khi đi nhưng không cho nó dẫn dắt, lôi kéo. Con nhận thấy đa phần nó tự ra đi nhanh hơn. Không còn chuyện kéo dài một vài giờ hay cả ngày, cả đêm như trước!

- Khi ngồi thiền, thấy như có con bọ mát đậu vào da mặt, cổ, mắt, mũi, miệng... nó cắn, nó bò, nó cắn... ngứa và nhột lắm nhưng lấy tay sờ hoặc nhờ người bắt thì không có. – Như thế có bình thường không Thầy?
Nếu con không gãi, để yên quan sát, theo dõi thì nó cũng tự hết! Đúng là vô thường! Cảm thọ ngứa, nhột tăng-giảm, tăng-giảm và... diệt tận. Lúc nó mới xuất hiện, tâm còn nổi sân, đòi gãi. Giờ tâm hết sân rồi, thích nó xuất hiện để quan sát, chiêm nghiệm thì nó lại xuất hiện ít hơn. – Con mong nó xuất hiện để được quán sát tính sanh diệt của cảm thọ và của tâm sân thì có phải là tham không Thầy?Có phải là dính mắc không Thầy?

- Ngồi thấy đau chân, đau mông... con cũng theo dõi như thế, nó sanh diệt hoài, tâm càng sân thì càng đau. – Nếu ngồi lâu, thật lâu nó có hết đau chân, đau mông không Thầy?
Những khi nằm ngồi buông thư, nghe giảng kinh, ngồi thiền, đi, đứng hay làm việc gì đó, thỉnh thoảng con nhận thấy tâm mình rỗng lặng, yên tĩnh, nhưng khi con nhận biết được thì nó biến mất ngay. – Hiện tượng ấy là sao Thầy ơi? Làm thế nào để kéo dài thời gian yên bình rỗng lặng ấy?

Con viết hơi dài và lan man vì mong muốn Thầy biết được căn cơ của con!
Kính mong thầy chỉ dạy cho con!
Thành kính đảnh lễ Thầy!
Mong muốn gặp Thầy lắm rồi nên con mạnh dạn hỏi:
Con có thể đến chùa gặp Thầy được không ạ?
Con đi xe riêng nên việc phòng dịch trên đường rất an toàn.
Thầy cho phép con nhé!
Con có nhiều thời gian, đi lúc nào cũng được!

Xem Câu Trả Lời »