loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 06-07-2020

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Trong một bài nói chuyện của thầy, con được nghe thầy nhắc đến 4 Nguyên tắc trong Triết lý sống của người Ấn Độ. Con rất muốn ghi lại 4 câu nói này làm tư liệu nhắc nhở con trong việc tu học. Xin thầy nhắc lại dùm con. Con xin tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-07-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy, con muốn hỏi 1 sự việc về thái độ của con đối với người thân ạ.
Con có duyên được học hỏi từ những lời dạy của các vị thầy PGNT và thầy là người khai sáng cho con nhiều nhất, con luôn sống để soi sáng chính mình như lời thầy dạy. Trong đời sống tục đế, con sống rất giản dị, tri túc và con luôn quán sát chính mình trong mọi sự, dần dần con thấy mình xả ly được nhiều thứ mà trước đây mình dính mắc. Chính vì con sống như vậy nên mâu thuẫn với người thân của con rất nhiều, vì họ vẫn chìm đắm và nắm bắt tài tình danh lợi, họ luôn thúc giục con phải đi giao lưu quan hệ để tìm chồng, phải ăn mặc đẹp, và họ cực kỳ bức xúc khi con rất giản dị không mua sắm nhiều như họ.

Con quán sát tâm của mình có sự chống cự, không hài lòng, nhưng rồi nó cũng sinh diệt. Con hiểu rằng mình không bao giờ thay đổi được ai hết và họ đang có nhận thức hành vi phù hợp với căn cơ của họ, họ sẽ học bài học của họ, con chỉ cần học bài học của chính mình thôi.

Thưa thầy, con cảm thấy con có thể chấp nhận được cho họ, bao dung không oán trách, nhưng con cảm thấy trong đời sống nếu cứ ở chung với họ thì không nên, chẳng hạn như con muốn sống giản dị tiết kiệm từ ăn mặc ở, còn họ thì cho như vậy là sai. Khi con ở cùng họ, con sẽ không thể nào sống trọn vẹn với lý tưởng là tri túc của mình được, vì sẽ phải góp tiền chung. Nếu con dọn ra riêng, vậy có chứng tỏ sự nhẫn nại, bao dung của con đối với họ chưa đủ lớn không? Như thế nào là con đã học được bài học Pháp dành cho ạ? (Dù nếu con ra riêng hay ở chung thì con cũng thông cảm, không hề thù ghét gì họ cả, chỉ là hệ giá trị khác nhau sống chung khó hài hòa ạ). Con không biết là như vậy có phải mình vẫn đang chọn lựa lấy bỏ không ạ?
Con cám ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-07-2020

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông,
Con xin hỏi, việc làm có chủ ý là nghiệp, không có chủ ý thì không phải nghiệp, phải không ạ? Ví như mình làm một việc mà mình có tâm ý muốn làm là nghiệp của mình. Nhưng ví như có việc mình không có chủ tâm mà bị người ta lợi dụng dẫn dắt vào để hãm hại mình thì có phải là nghiệp không ạ?
Có những chuyện xảy ra mặc dầu con không có chủ ý, con bị người khác hãm hại nhưng con cứ nghĩ là do mình mà ra cứ nỗi dằn vặt trong tâm. Mặc dầu con biết "tất cả mọi chuyện xảy ra ở thế gian này đều có nguyên nhân, không có một điều gì xảy ra ở thế gian này mà không có một hay nhiều nguyên nhân".
Nhưng hậu quả mà sự kiện đó để lại quá nặng nề cho con nên con nhiều lúc dường như con nghĩ thoáng ra thì con đã buông xuống gánh nặng nhưng lắm khi con vẫn vác gánh nặng đó trên vai.
Con nghĩ đó có thể không phải là một nghiệp mới của mình mà đó là quả mà mình nhận lãnh từ nhân trong quá khứ.
Kính xin sư ông cho con lời khuyên ạ.
Con xin thành kính đảnh lễ sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-07-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con thành kính đảnh lễ Thầy và tri ân ơn đức của Thầy.
Gần đây mẹ của con bị đau ở chân nhiều. Có đi khám và dùng thuốc tây y mà cũng không hết. Mẹ con suốt ngày đau đớn và lo lắng cho căn bệnh của mình. Con cũng không biết làm sao để giúp mẹ con. Hôm nay tự nhiên trong tâm con nãy lên ý nghĩ con nên ăn chay để hồi hướng phước lành đến mẹ con cho mẹ con đỡ bệnh. Con cũng không biết phải làm gì thêm nữa.
Con xin Thầy cho con lời khuyên. Cũng xin Thầy chúc lành đến mẹ con.
Con cám ơn Thầy!
Chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-07-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con trai con đã đi du học 6 năm, mỗi năm về Việt Nam một lần. Năm nay cháu 21 tuổi. Con và chồng ly dị năm cháu 11 tuổi. Cháu rời VN đi du học năm 15 tuổi. Cháu là đứa con duy nhất của con.
Trong 6 năm cháu du học thì có tới 4 năm đầu truyền thông mẹ con không tốt. Cháu không bao giờ chủ động liên lạc với con, và khi cháu về VN chơi dịp hè thì cũng rất miễn cưỡng giao lưu với mẹ. Đã có lần con bức xúc quá khóc và nói với cháu mẹ đã làm gì để con đối xử với mẹ như thế thì cháu chỉ lạnh lùng nói "Con rất happy, chỉ có mẹ không happy thôi".
Hè năm ngoái cháu về VN thì cháu lại trở nên vui vẻ, chịu nói chuyện với mẹ và ông bà ngoại chứ không lạnh lùng, khinh khỉnh như các lần trước.
Năm nay cháu vẫn truyền thông rất OK với ông bà ngoại. Nhưng với con thì con cảm nhận cháu vẫn có khoảng cách. Cụ thể là cháu hay phản ứng và bắt bẻ những điều con nói, khiến con cảm thấy cháu coi thường mẹ. (Trước đây nhà chồng cũ của con cũng coi thường con dù thực ra vợ mới của chồng con kém con nhiều điểm. Con không thích kể lể và phô trương, cũng không thích ăn diện và theo đuổi chức vụ, con chỉ thích sống thầm lặng và làm những việc âm thầm tốt cho người khác, trong cuộc sống và cả trong công việc).
Nhưng có lẽ vì con ít chia sẻ nên cháu có ý khinh thường mẹ. Nó đâu biết mẹ nó không phải dạng vừa.
Khi thấy cháu có biểu hiện như vậy, con cũng không cáu gắt mà cũng chẳng muốn giải thích. Con chỉ thấy rất buồn. Và con nghĩ thôi kệ, cứ để nó trải đời thêm rồi nó sẽ hiểu ra thôi. Chứ nếu tâm nó không có nhiều tôn trọng với mẹ thì chẳng thể nào giải thích phân bua hay chứng tỏ được.
Con có thói quen không phân bua với những người không hiểu mình. Nếu họ đủ tầm để hiểu, họ đã hiểu.
Nhưng trong thâm tâm thì con đau và buồn rất nhiều. Mình thì dành bao tình cảm cho con, con thì không hiểu mà còn khinh thường mẹ.
Xin Thầy chỉ giáo cho con con nghĩ và làm như vậy có đúng chưa ạ?
Làm thế nào để con có thể ung dung tự tại và không bị chính con cái ruột thịt mình làm tổn thương mình ạ?
Con cám ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-07-2020

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy,
Trong đời sống, có những lúc rảnh rỗi, con thấy cảm giác chán nổi lên, lăng xăng tìm cái này, cái kia mà phần lớn là vọng tưởng. Tâm vọng về quá khứ, tương lai, tầm cầu bên ngoài đủ kiểu rắc rối.
Khi con làm một việc gì đó với sự chú tâm trọn vẹn thì những vọng tưởng và trạng thái lăng xăng kia hoàn toàn biến mất. Con cảm nhận ngay cả trong quét nhà, đổ rác cũng rất tuyệt vời, mà nào có cần đi đâu, kiếm tìm gì nữa.
Ngay khi đó con thấy thật an lành, tự tại.
Con xin trình lên Thầy, kính mong Thầy từ bi soi sáng.

Niết-bàn

Chẳng thể nào đi đến
Nơi nao gọi Niết-bàn
Chỉ ngay nơi thực tại
Soi sáng chẳng mơ màng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-07-2020

Câu hỏi:

Dạ con muốn thỉnh thẻ nhớ ghi các bài giảng của Sư Viên Minh và một máy để nghe nhưng con ở Mỹ thì con phải làm sao thỉnh được thưa Thầy? Dạ con xin cám ơn nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-07-2020

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy! Con được nghe Thầy giảng về chữ Duyên, Nhân Duyên, Duyên Nghiệp, Nhân Quả.
Đức Phật cũng dạy "Chỉ độ người hữu Duyên" Không có Duyên, không đủ Duyên thì cũng chịu, nói cũng bằng không như "Nước chảy lá môn".
Sau thời gian trải nghiệm đời sống hằng ngày trầy da tróc vry, buồn vui cùng nước mắt.
Từ Tình Huống Hoàn Cảnh Con lâm Vào Mới Thật Sự Ngộ và Thấy rõ Chữ Duyên Mà Thầy cùng Đức Phật khai Thị.
Có ngày đẹp Trời Con Đi Làm về Hết Tiền đi xe Buýt Trong Túi còn Đúng 5 nghìn đồng chẵn, Mà xe Buýt vé đi 6 nghìn mới được. Lúc đó con Thật sự Bối rối, ngượng, sĩ Diện, mà cũng là Xấu Hổ, không biết Tìm Đâu ra 1 nghìn đồng nữa để đủ đi xe Buýt Mở miệng Hỏi xin hay mượn 1 nghìn Thì kỳ Quá, Mà không hỏi không đủ mua vé đi, Cuối cùng lấy hết can đảm, bỏ sĩ diện Xấu Hổ qua bên, để hỏi Mượn một nghìn đi xe Buýt.
Hỏi đúng 3 người người nào cũng có Tiền Trong túi Tưởng giỡn, rồi nhiều lý do khác, Cuối cùng không biết làm sao? Thế là con vẫn đón xe Buýt Đi lên xe Con nói Còn 5 nghìn Thiếu một nghìn anh Thông Cảm giúp cho em đi nhờ. Em Thật sự không Tin Đây là Sự Thật Có những Thời điểm lúc mình Lâm vào Cảnh ngoặc ngoài Túng Thiếu 1 nghìn kiếm không ra, Mượn 3 người không ai cho, Nhiều lúc mình ra đường Thấy nhiều người hết Tiền hỏi xin, mượn mình Hông Tin là Sao đến nổi Vậy. Đến khi mình Lâm vào Cảnh Đó, Tuyệt Cảnh Mới Tin là sự thật. Ở đời tất cả đều có thể và không thể.
Từ Đó con mới Thật Sự Ngộ Rốt ráo Chữ Duyên, Nhân Duyên, Duyên nghiệp, Nhân Quả Mà Thầy cùng Đức phật khai Thị.
Lúc Đó Tâm con Xuất Hiện Tâm Tình Thương, Biết Ơn và Nhớ ơn Tất cả Cuộc đời Này, Cọng cây ngọn cỏ, vật thực, giọt Nước, Những Người Giúp đỡ Mình, yêu Thương mình và kể cả những người không giúp đỡ mình, không yêu thương và ghét mình.
Chỉ Có Tình Thương Tất cả Thì Tâm Hồn, Thân Tâm Mình mới Thật Sự Hạnh phúc. Trân Quý và Biết ơn Cuộc đời Này, Dù mình hay người Giàu hay nghèo Thành công hay thất bại, Thương hay ghét... Tất Cả đều Một chữ "Duyên" Nhân Quả.
Con Trải nghiệm Thấy vậy không Biết Đúng như vậy không. Kính Thầy khai thị chỉ Dạy!
Chữ Duyên là Chữ Không Lời
Vô ngôn Trải Nghiệm rạng ngời Thân Tâm
Ngôn Từ Kinh Luận cao thâm
Chữ Duyên Phải Ngộ Từ Tâm Cảnh này!
Con Kính chúc Thầy, Quý Sư, Ni, Phật Tử Sức khỏe.
Con Thành Tâm Đảnh Lể Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-07-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, con lại làm phiền Sư Ông.
Trong công việc kinh doanh, con nhận ra không hành vi nào của con không nhằm mục đích cuối cùng là tư lợi. Khi gặp một khách hàng, con luôn phải đối mặt với ý nghĩ rằng: làm thế nào để khiến họ tiêu nhiều tiền cho dịch vụ của mình và mình cũng có lời nhiều ở trong đó, như vậy mình mới phát triển được kinh doanh. Dù con đã phát tâm nguyện: "việc kinh doanh chỉ là để nuôi dưỡng mạng sống của con và người thân, không phải để phát triển tham dục ngã mạn,..." nhưng một ngày 24h con luôn bị giằng co giữa 2 luồng suy nghĩ và mỗi khi như vậy con trở nên phiền não. Con thấy đời sống một ngày 24 giờ thực sự luẩn quẩn, là thách thức lớn lắm.
Con xin Sư Ông cho lời khuyên!
Con cảm ơn Ngài!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-07-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Sư,
Con có điều không rõ mong Sư giải thích giúp cho con
1/ Nếu có người giao cho con tiền hoặc lễ vật để đặt bát hay cúng dường con phải làm sao để chư tăng biết vật phẩm ấy là của người ấy chứ không phải của con.
2/ Khi Chư Tăng chúc phúc cho phật tử, có phật tử đọc theo điều ấy có được không thưa Sư.
3/ Buổi chiều vật thực cúng dường không thể dâng tận tay Chư Tăng vậy thì có hợp luật để Chư Tăng có thể thọ dụng không thưa Sư
Con cám ơn Sư và con kính chúc Sư nhiều sức khỏe

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »