loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 26-05-2020

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy.
Bạch thầy, con có nghe thầy dạy về 4 điều triết lý Ấn Độ. Là người nào mình gặp thì là đều đáng gặp. Việc gì đã xảy ra đều là việc tất nhiên phải xảy ra. Cái gì xảy ra thì đều đúng lúc.
Vậy thưa thầy, nếu việc gì chưa xảy ra mà mình cần chọn lựa, mình chọn cái nào thì cái đó cũng đúng với điều trên là chắc chắn xảy ra, đúng với nhân quả nghiệp báo là mình sẽ chọn cái đó không thể khác được, hay là khi mình chọn là phụ thuộc vào bản thân mình lúc đó thôi ạ?
Mong sư ông chỉ dạy cho con được rõ hơn ạ.
Con thành kính tri ân thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi về Nhân điện ạ.
Con đã thực hành Vipassanā, quán niệm hơi thở được 1 thời gian và bắt đầu ý thức rõ ràng hơn về việc quay về bên trong sửa đổi chính mình. Con cũng có được những thay đổi quý giá về nhận thức và chuyển hóa trong thân tâm và đời sống.
Một vài nhân duyên đưa con biết tới Nhân điện. Bạn con và con đều được 1 thầy về Nhân điện chữa bệnh cho và có tiến triển. Nên con theo học và được mở luân xa.
Con không mong cầu gì về việc đạt được điều gì, con chỉ đơn giản thực hành theo. Tuy nhiên con không có hiểu biết nhiều về phương pháp này nên con rất hoang mang. Mặc dù con thấy những cô chú hướng dẫn đều rất thiện lành và nhiệt tình, và họ cũng như trở về từ cõi chết nhờ nhân điện nên rất phát lòng từ giúp đỡ người khác không mong cầu. Tuy nhiên con thấy sự dính mắc của họ để mong con "thiền cho đạt" và nên tạm thời từ bỏ những phương pháp con đang thực hành, hạn chế đi chùa, đi học, nghe giảng thầy nọ thầy kia đến khi nào con đạt được năng lực cao hơn. Họ đốt hết dây chuỗi con đeo vì bảo rằng con có rất nhiều "tính âm" và những thứ đó có những điều con không thấy cản trở sự tu tập của con.
Con cảm thấy không thoải mái với sự kì vọng của cô chú và yêu cầu tách ra khỏi những đoàn thể, huynh đệ đang tu học với mình. Con cũng không có đủ hiểu biết để phân định cái gì là phù hợp với mình, cái gì là con đường thực hành đúng. Kể cả việc thực hành hơi thở con cũng thực hành vì con có nhân duyên được tiếp xúc và xung quanh mọi người đều lấy nó làm đối tượng định tâm chứ chưa có hiểu biết thực sự.
Con nên tiếp tục thực hành như thế nào Nhân điện hay hơi thở hay như thế nào, mong Thầy khai ngộ cho con ạ.
Con xin Đảnh lễ Thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, có lúc con đã học được bài học của pháp, con thấy được sự thật, rồi con buông bỏ, lúc ấy con cảm thấy thân tâm được giải phóng, tự do tự tại. Nhưng bởi vì trí nhớ của con rất kém, một thời gian sau con quên hẳn đi bài học mà pháp ấy mang lại, con lại dính mắc trở lại, và nó còn mạnh mẽ hơn trước đó. Thưa Thầy, có cách nào để nhớ mãi bài học mà mình đã học qua không ạ, bởi vì con thấy con đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, học rồi lại quên, rồi phải học lại, không biết khi nào mới chấm dứt. Con xin cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, con cứ hay lo tính cho tương lai, sợ hãi cái hiện tại cứ tiếp tục sẽ không đi đến đâu, nhiều lúc con muốn dẫn con của con cùng đi tu. Nhưng con thấy ra, cái muốn trở thành một vị Phật là của bản ngã, thật trớ trêu! Không phải chỉ có mình con khổ, mà ai cũng khổ cả. Buôn bán có khi muốn thoát khỏi để đi tu vì chán nản và sẽ sớm cho thành chánh quả thì đó là tâm sân hận và si mê, buôn bán với tâm không mong cầu và hoan hỷ là từ bi và trí tuệ.
Cứ muốn cho "mình" đạt được thành công để giúp mình giúp người lại là bản ngã lôi kéo.
Nhưng con lại tiềm ẩn một nỗi sợ, mình làm vì lợi ích gia đình và học hỏi Phật pháp như hiện tại liệu lại là một đại ngã khác không vì không đem lợi lạc cho khắp chúng sinh?
Con cám ơn thầy rất nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2020

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy.
Bạch thầy. Con thật sự không biết tìm ai vào lúc này ngoài thầy cả. Con thật xin lỗi và cũng thật xấu hổ nhưng xin thầy hãy khai thị cho con.

Bạch thầy. Con là một người đã xuất gia. Trước đây ngoài đời con là cô gái mơ mộng trong chuyện tình yêu, nhưng đường tình duyên trái ngang nên con chán đời lên chùa. Có thầy nói con khổ về đường tình duyên lắm nên đi tu thì tốt hơn. Con cũng chán đời quá nên cũng đi tu luôn. Con đã đi tu được 3 năm rưỡi, con cũng khá nghiêm túc trong việc tu hành, nhưng đến khi con đi học trên trường Phật học, mặc dù đã được cảnh báo là đi học rất dễ sa ngã. Sư phụ con khuyên con từ khi mới xuất gia phải trì chú Lăng Nghiêm để tiêu nghiệp ái dục, con cũng nghe theo. Lên trường con cũng trì và chăm chỉ tụng kinh Pháp Hoa nữa. Nhưng mà vẫn không tránh khỏi nghiệp duyên.
Con quen thầy cùng lớp và lớp con cũng hay tổ chức uống trà ngồi nói chuyện đạo chuyện chùa thôi. Có một thầy cũng hay giúp con tìm tài liệu làm bài tập, rồi giới thiệu pháp tu. Không ngờ nói chuyện một thời gian ngắn con và thầy ấy lại nảy sinh tình cảm. Đến khi con cảm thấy có lỗi với sư phụ và cha mẹ tin tưởng con thì con quyết tâm nghỉ học. Con nói để con tu và người ấy chấp nhận.
Mấy tháng không liên lạc, thi thoảng có gọi mà con không bắt máy. Một ngày thầy ấy nhắn tin cho con là không muốn sống nữa, không còn tin vào sự giác ngộ giải thoát tu hành gì nữa và muốn kết thúc sự chịu đựng bấy lâu nay. Con có khuyên ngăn mà người ấy nói cố chấp nhận để con đi theo con đường của con đã chọn nhưng mấy tháng không ăn không ngủ và suy nghĩ quá nhiều dày vò, tiếc nuối, không thể chịu được nữa. Nên muốn kết thúc. Con rất đau lòng và đã nói con sẽ về lấy người ấy nhưng với điều kiện phải đi làm kiếm tiền lo được cuộc sống ổn định và nuôi được con thì con mới về. Lúc đầu con nói vậy chỉ với mục đích cho người đó về đời sống cuộc sống bình thường làm ăn và có thể có nhiều cơ hội cho việc làm lại cuộc đời hơn là bộ dạng như bây giờ. Lúc đó con bỏ thì tình thế cũng có lẽ không đến nỗi tệ.
Nhưng mà thời gian qua đi con lại thấy xiêu lòng với những viễn cảnh người đó xây dựng cho con về cuộc sống gia đình. Khiến những mơ mộng tuổi trẻ trong con lại khơi dậy. Và có lúc con còn khởi tâm muốn về thật.

Và tự nhiên gần đây con nghĩ, nếu như định mệnh hay tử vi nói một người khổ về đường tình duyên thì có lẽ đó chính là bài học định mệnh mà kiếp này người đó phải trải nghiệm, phải học để thấy ra sự thật bản chất cuộc đời trong sự hạnh phúc và sự đau khổ đó. Còn cái kiến thức con học qua nghe giảng đọc sách nó cũng chỉ là tưởng tri. Nếu đọc sách nghe pháp mà có thể ngộ ra được ngay, từ bỏ được ngay thì tức là người đó đã học đủ rồi và không còn dính mắc nữa. Còn người dù đã trải qua ít nhiều, đã đọc đã nghe dạy mà vẫn còn ảo tưởng vẫn còn mong muốn bám víu lấy, thì vẫn phải học tiếp còn đau khổ tiếp để trải nghiệm bài học đó. Con thấy mình còn ảo tưởng và dính mắc quá. Dù con có dùng kiến thức Phật học để dẹp cái suy nghĩ đó đi nhưng khi ngồi lại con cũng vẫn thấy tâm con dao động và hướng về đời. Con đã thử làm theo cách thầy nói trong bài giảng, làm hai cái thăm 1 về hoặc 2 tu mà khi bốc phải cái tu tiếp thì tâm con thấy rõ sự nuối tiếc.
Xin thầy cho con lời dạy bảo, xin cho con lời khai thị để con thấy ra vấn đề và thái độ đúng đối với vấn đề này ạ.
Con thành kính tri ân thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, do nhận thấy được tính vô thường nên trong bản thân con cảm thấy không cố gắng để làm bất cứ việc gì hết sức, vì con nghĩ rằng những cố gắng quá mong manh trước sự vô thường thì cố gắng đó cũng chỉ là nhất thời và vô ích. Xin Thầy chỉ bảo cho con. Con xin cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2020

Câu hỏi:

Con chào Sư ông! Con chúc thầy luôn an lành và mạnh khỏe!
Con có một tò mò muốn hỏi thầy đó là con thấy nhiều người họ làm việc rất nhiều, cả ngày rất mệt mỏi mà sao con thấy vẫn cứ vui vẻ, năng lượng của họ luôn giữ bình thường hoặc Sư ông, một ngày thầy tiếp nhận rất nhiều những điều tiêu cực mà sao tâm thầy vẫn cứ an nhiên như vậy? Có phải là để được như vậy trước đó họ hoặc thầy đã phải sống tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với rất nhiều căng thẳng, khó khăn,... mà không lơ là phải không thầy? Con cảm ơn Sư ông!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2020

Câu hỏi:

Namo Buddhāya.
Con thành tâm đảnh lễ Ôn.
Bạch Ôn, Sư phụ con muốn diện kiến đảnh lễ Ôn vào ngày thứ 7 buổi sáng trong tuần này ạ, nhưng Sư phụ không biết Ôn có ở Chùa không.
Bạch Ôn nếu Ôn có ở chùa, con có thể chở Sư phụ con lên đảnh lễ Ôn được không bạch Ôn?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2020

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ ơn Thầy, đã trả lời con vướng mắc hôm qua. Đối với con đó là sự khích lệ vô cùng quý báu. Và là niềm tin trên con đường sống Đạo.
Xin Thầy nhận của con ba lạy tri ân Thầy.
Thầy cho con hỏi là dạo này con muốn xin Thầy vào chùa làm công quả ít ngày có được không ạ?
Con xin tạm biệt kính chào Thầy!
Con: An Bình .

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,
Sau khi quan sát các ham muốn cứ sinh diệt, sinh diệt không ngừng nghỉ, những ham muốn ấy khiến con mệt mỏi và đau khổ. Con thấy quá nhiều những ham muốn ít, ham muốn nhiều, có ham muốn quá khứ, ham muốn tương lai, ham muốn công danh, ham muốn tiền tài, ham muốn vật chất, ham muốn trai gái, ham muốn xa, ham muốn gần,... Con thấy sự mệt mỏi, thấy sự buồn khổ, thấy niềm thất vọng, bi quan, chán nản luôn luôn đeo đẳng đằng sau mỗi ham muốn. Giờ đây trong con thực sự cảm nhận ý nghĩa của chữ "biết đủ", không phải ý nghĩa mà trước kia con nói ngoài môi, hay nói theo sách vở. Con thực sự đang thấy những ham muốn trong con đang vơi bớt dần dần.
Con cũng thấy sự an tịnh, không phải là sự vui sướng, cũng không có lo nghĩ, khác hẳn với các trạng thái vui sướng thông thường khi đạt được một điều gì đó ganh đua ở đời.
Kính thưa Sư Ông, con mong Sư Ông luôn khinh an, tiếp tục lan truyền giáo pháp cho thế gian!
Con xin đảnh lễ Sư Ông!

Xem Câu Trả Lời »