loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 39 câu hỏi có nội dung liên quan đến ' tự nhiên & vô tâm'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 16-03-2020

Câu hỏi:

Con kính lễ Sư ông.
Con xin Sư ông dạy cho con điều này mà con còn thắc mắc trong pháp hành.
Con thực tập trong thấy chỉ thấy trong nghe chỉ nghe, như sư ông dạy cái thấy đầu tiên là chân thật, là tánh biết, còn khi phân tích ra là đã bị chi phối bởi khái niệm... Nhưng khi con thực hành thì mới nhận ra ở bản thân con cái niệm sau nó đến cực kì nhanh, tưởng như là đồng thời sở với cái thấy đầu tiên. Ví dụ như con thấy cành hoa hay một người thì ngay tức khắc đã phân biệt đẹp xấu,... Xin Sư ông chỉ cho con cách để chỉ thấy trong thấy thôi.
Con kính tri ân Sư ông.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-01-2020

Câu hỏi:

Kính gửi thầy,
Việc thấy biết tự nhiên sao con thấy khó quá.
Việc luôn nhắc nhở bản thân quay về mà quan sát nơi chính mình dường như đã có sự chen vào mang tính chủ quan và thường dẫn đến việc hiểu không trọn vẹn hoặc thậm chí không đúng việc đang diễn ra nơi thân, thọ, tâm, pháp đang là này.
Con nghĩ rằng việc nhắc nhở bản thân như vậy cũng tốt thôi nhưng còn sự chủ quan là còn tìm cầu, còn sở đắc. Mong thầy lí giải và chỉ dẫn thêm cho con ạ.
Con cảm ơn thầy,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-01-2020

Câu hỏi:

Kính gửi thầy,

Thưa thầy khi nghe pháp thoại của thầy và tìm hiểu những quyển sách căn bản về Phật Giáo con thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày hoàn toàn có thể tu được, không nhất thiết phải xuất gia. Chỉ cần tâm không hướng tới tương lai hay quay về quá khứ; mà ở ngay thực tại này tâm mình đang nhận biết những sự việc diễn ra quanh mình và quan sát được chính thái độ của mình đối với những sự việc ấy với tâm trong sáng, không bị cuốn thì là đang thấy và tự tu sửa được thôi. Không biết con nhận biết như vậy có đúng không?

Ngoài ra mặc dù con vẫn hay nhắc nhở bản thân quay về với chính mình ở thực tại này nhưng không biết liệu đó có phải là tự đè nén những điều trong mình đang khởi lên mà thôi. Như vậy lại mất đi cơ hội quan sát chính thân tâm mình. Con xin thầy chỉ dẫn của thầy.

Con kính hỏi thầy,

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-12-2019

Câu hỏi:

Thưa sư ông, hôm nay lúc con ngồi thiền quan sát hơi thở, con thấy đau lưng và ghi nhận trạng thái đau lưng đó, con ghi nhận được tác ý muốn duỗi thẳng lưng lên cho đỡ mỏi, khi duỗi lưng con ghi nhận được cảm giác chuyển động ở lưng đồng thời ghi nhận được cảm thọ lạc dần dần sinh khởi. Khi duỗi thẳng lưng rồi thì con lại thấy hơi thở ra vào không được bình thường và lại thấy khó chịu, khi khó chịu con lại có tác ý muốn hơi cúi lưng xuống, cúi lưng xuống một chút con ghi nhận được cảm thọ dễ chịu, sau đó con lại có tác ý muốn quay về quan sát sự phồng xẹt ở bụng, rồi con ghi nhận được tác ý muốn hít vào, biết không khí đi vào, biết bụng mình đang phồng căng dần lên đến khi không phồng lên được nữa thì dừng lại một chút và tác ý muốn thở ra, thở ra con ghi nhận được sự chuyển động của bụng xẹp xuống đến khi hết không khí thì nó dừng lại, sau đó con lại tác ý muốn hít vào... (vì thiền sư muốn con ghi nhận toàn bộ tiến trình thở từ lúc đầu, giữa và cuối nên con đã tác ý làm chậm lại để quan sát kĩ)
Con nhận thấy rằng mỗi một hành động đó đều có sự tác ý (Ý dẫn đầu các pháp, ý chủ ý tạo tác).

Sau đó hết giờ thiền có tiếng chuông báo hết giờ, khi nghe thấy tiếng chuông tai con ghi nhận âm thanh đó và liền xuất hiện cảm thọ vui (vì ngồi lâu con muốn xả thiền), con tác ý mở mắt ra khi mở mắt ánh sáng chiếu vào mắt con ghi nhận cảm thọ khó chịu nên con lại muốn nhắm mắt lại, con thả lỏng người gục mặt xuống thì cũng ghi nhận được cảm thọ dễ chịu thoải mái và muốn nằm như này chút nữa... Lúc này con thấy trong mỗi hành động dù nhỏ nhất cũng đều có ý muốn (dục ái) đưa đến hành động để rồi thọ khổ, lạc và trong đó sẽ sinh tâm dính mắc (hữu ái) và tâm muốn loại bỏ (phi hữu ái). Vậy thì cái dục ái này có mặt liên tục sai sử mình làm chuyện này làm chuyện kia nên chính nó đưa mình đi luân hồi sinh tử. Nếu một ý muốn thiện thì khiến mình làm thiện để nhận quả an vui, với ý muốn bất thiện sẽ khiến mình làm điều bất thiện để nhận quả khổ. Thật đúng như lời sư ông nói trong kinh Phật là trong cái thân một trượng này là thế giới tập khởi dẫn đến cái kia diệt. Và mình là người tu hành thì cần phải thận trọng chú tâm quan sát thân thọ tâm pháp ngay trên mắt tai mũi lưỡi thân ý, để điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay từ khi nó vừa sinh khởi (chết từ thủa lọt lòng).

Và mỗi hành động nếu chú tâm thấy thì thân thọ tâm pháp không tách rời nhau mà theo nhau cùng sinh khởi và cùng diệt phải không thưa sư ông?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-12-2019

Câu hỏi:

Thưa Sư!
Có phải tâm thức nó tự động biết cần phải làm gì không ạ? Càng lúc con càng cảm thấy như rằng khi tâm thức con vướng kẹt chỗ nào thì y như rằng trong cuộc sống tự nhiên con sẽ gặp vị nào đó dạy dổ cho con.

Hình như nó tự chuyển hóa 1 cách vô tình mà chính con cũng k biết được.
Con đến với Đạo k phải cầu giải thoát, k phải cầu mình sẽ được gì.
Con chỉ muốn biết và muốn tự khám phá thật ra sự sống đích thực là gì, tại sao con người lại khó hiểu đến thế? Tại sao cuộc sống như 1 vòng xoáy khiến mọi người ai cũng chay theo những cung bậc của cảm xúc và rồi hạnh phúc và khổ đau như 1 lập trình cứ lập đi lập lại...

Đến giờ con đã tu được 2 năm và con thấy rằng cái mà con đáp trả với cuộc đời này, đó chính là con. Khi con nhìn vào cuộc sống, thưởng thức nó như 1 điệu múa đầy rực rỡ, như 1 bài hát êm dịu mà âm vang không bao giờ dứt.

Kính mong Sư chỉ dạy phương pháp tu tập của con. Đôi lúc con cũng không quan tâm là nó là đúng với Đạo Phật k nữa... Nếu con đi sai đường kính Sư chỉ dạy khai thị giúp con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-12-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Con đọc được câu trả lời của Thầy về “cơ chế hẹn giờ tự động của cơ thể”, con xin phép được chia sẻ trải nghiệm của bản thân như sau:
Cách đây vài hôm con cần dậy lúc 5g nên trước khi ngủ con tự nói là mai cố gắng dậy lúc 5g nha. Rồi con đang ngủ bổng dưng đau bụng mặc dù trước đó con ăn uống bình thường, giật mình con nhìn đồng hồ lúc đó 4:58p. Hôm sau con cũng cần dậy lúc 5g, nhưng trước lúc đi ngủ con nói là “mai mình sẽ cố gắng dậy, không cần bạn phải vì mình mà chịu đau để gọi mình dậy đâu nhé”. Sáng hôm sau con thức lúc 5g nhưng là tự động thức chứ không có bị đau chỗ nào cả. Lúc đó con rất kinh ngạc nhưng không lý giải được. Con chỉ biết cảm nhận và tin nó.

Hôm chủ nhật vừa qua, con phải làm việc tay chân rất nhiều vì con muốn làm xong mọi việc theo kế hoạch con đặt ra. Đến lúc đi ngủ thì con đau nhức khắp người. Và khi nằm xuống giường con thả lỏng rồi đặt tâm mình từ đầu xuống chân (con hay gọi là scan body), tâm con hướng tới đâu thì con xin lỗi và cảm ơn chỗ đó. Xin lỗi vì đã làm nó vất vả, cám ơn vì nó đã hỗ trợ con. Sáng thứ 2 con dậy thì thấy bớt đau nhức rất nhiều. Nhưng đến trưa thì con bị nhiễm cúm, nên người rất mệt và đau, chỉ cần cơn gió thổi qua con cũng thấy nhức mình. Cuối tuần con lại có kế hoạch đi Yên Tử và con muốn mau khỏe để được đi chơi. Con tính là trước khi đi ngủ sẽ nói chuyện với cơ thể mình, năn nỉ nó mau khỏe để con được đi chơi. Trước khi đi ngủ, con đọc cuốn “Chẳng có ai cả” của ngài Ajahn Chah (con thỉnh được hôm thứ 7 con lên chùa ah), con đọc bài “Thân Thể” và con rùng mình khi đọc đến đoạn “chúng ta chỉ là người thuê chứ không phải là chủ nhân của 'căn nhà' này”. Con nhận ra là con đã sai lầm khi con bắt cơ thể làm quá sức để đạt được kế hoạch con đề ra để rồi nó đau nhức, rồi con lại muốn nó hết đau để con được đi chơi… Lúc đó con liền xin lỗi nó và nói với nó là nó muốn mệt cứ mệt, muốn đau cứ đau, con sai rồi. Con cám ơn nó đã thương yêu con mấy chục năm nay. Việc đi chơi không quan trọng nữa, nếu nó khỏe thì con với nó đi chơi, nếu nó mệt thì thôi vậy. Sáng dậy thì con đã khỏe hơn rất nhiều. Mấy hôm nay mặc dù thân không khỏe nhưng tâm con không có khó chịu.
Từ lúc biết đến đạo, con thấy pháp luôn tạo điều kiện cho con được gặp những vị Thầy, những cuốn sách, những người rất hay ah. Hôm thứ 7, khi đứng đợi xe bus trước cổng chùa, con gặp bác sĩ Nam và chú có nói 1 câu mà con rất ấn tượng đó là “trong mỗi con người đều có 1 vị Phật và 1 bác sĩ, mà đa số không nhận ra và cứ đi tìm kiếm bên ngoài”.
Con xin lỗi vì viết dài, thật sự con thấy việc trải nghiệm này rất hữu ích ah. Con mong mọi người hiểu và thông cảm.
Con kính chào Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2019

Câu hỏi:

Kính thầy, con đã hiểu về "chuồn chuồn bay" là như thế nào rồi. Con ăn cơm, đầu như cái hộp nhạc hát mấy bài hát quen thuộc, chợt bên trên là cái thấy. Con thấy sự phân tách rõ ràng không lẫn vào nhau giữa chúng. Và con thấy rõ mình đang nhai gì nếm gì. Dù kéo dài không lâu nhưng con đã thấy rõ ràng.
Khi ăn trái bắp con cảm nhận rõ từng hạt, không vội vàng, vẫn theo sát tâm mà vẫn thấy mình đang ăn gì, xong khi nào, ăn tới cái gì. Con đã thả lỏng hơn chút xíu trong việc nhận biết và con thấy sự tự nhiên không căng thẳng như lúc trước.
Đã lâu con mới ngồi thiền lại, không mong cầu, tự nhiên vô tâm, tuy không có gì đặc sắc nhưng con thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Vậy là xong.
Giờ con không nao núng việc giác ngộ hay chưa như trước giờ nữa. Việc gì tới cứ tới, mình vẫn âm thầm quan sát thân tâm. Con chợt nhớ lời thầy dạy "Học đạo quý vô tâm".
Giờ đây con mới thấm thía. Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-06-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy. Con đang tu tập theo lời thầy, hàng ngày trong mọi công việc con luôn cố gắng thận trọng, chú tâm quan sát nhưng hiện nay con rất hay bị thất niệm (nghĩa là rất hay bị quên chú tâm, một lúc sau mới nhớ và quay lại), mặt khác vì những việc con làm cũng không có gì đặc biệt quan trọng nên nhiều lúc con chỉ chú tâm ở mức nhận ra mình đang làm gì chứ chưa thấy rõ những động tác mình đang làm. Con xin hỏi con cứ tiếp tục như vậy có được không?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-04-2019

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy!
Con xin được chia sẻ vấn đề mà con đang gặp phải như sau ạ :
Con là người rất dễ nổi sân, mỗi khi gặp chuyện trái ý dù là những chuyện rất nhỏ nhặt hàng ngày, con rất dễ bị cáu, dễ nổi giận, dễ chạnh lòng, tủi thân. Từ lúc con bắt đầu nghe pháp nhiều, con nhận ra rằng, hầu như mỗi lần con sân, con biết con đang sân, con nhận diện được cơn sân đó, con biết con đang khó chịu với đối tượng nào đó. Nhưng Thầy ơi, con chỉ có thể dừng lại ở sự biết đó thôi, con không trở về được với chính mình. Con vẫn tiếp tục để cơn sân diễn ra như vậy, vẫn khó chịu, bứt rứt, vẫn thốt ra những lời nói, làm những hành động dễ gây tổn thương cho người khác. Phải chăng là cái biết của con chưa đủ sâu sắc, con chỉ mới biết thôi nhưng vẫn chưa lắng nghe và thấu hiểu được nguyên nhân gốc rễ của cái sân đó. Tâm con thì dễ bị phân tán, khó tập trung và thường xuyên có những lời nói lải nhải trong đầu. Con nên tinh tấn tu tập nhiều hơn nữa phải không Thầy? Con kính mong Thầy từ bi cho con một vài lời khuyên ạ !
Con biết thời gian này Thầy đang hoằng pháp ở bên Mỹ, Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe, thầy nhé. Con nguyện mong Thầy luôn an lành !

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, con thấy chuyện này tuy bình thường nhưng hy hữu:
- Khi viết báo cáo tập trung cao độ thì sai ngay, khi viết chỉ thấy viết thôi thì lại viết đúng.
- Khi vớt con bồ hong ra khỏi ca nước mà lại tập trung cao thì nó lại càng chạy xa mình, khi mình buông xả ra không chú ý cao độ và chỉ vớt ra thôi thì lại trúng.
Thận trọng nhưng cũng thật tự nhiên và rỗng lặng mới đúng pháp. Hình như bây giờ con mới hiểu ra chút chút về tự nhiên vô tâm rồi thầy ạ.
Con cám ơn thầy rất nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »