loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 307 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tánh biết & tướng biết'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 20-08-2017

Câu hỏi:

Xin hỏi những bài viết bàn luận về tánh biết trên mạng sao tìm được?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-08-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
Lần này con không hỏi cũng không phải trình pháp, mà con thấy muốn chia sẻ cảm giác của con từ khi tiếp nhận pháp của Thầy.
Lúc này con đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, chỉ có tiếng quạt kêu rè rè, ngoài khung cửa sổ là những hàng dương đang đu đưa qua lại theo gió. Không hiểu sao con lại có cảm giác bình an đến lạ lùng, mặc dù vẫn biết còn rất nhiều công việc chưa làm xong.
Con ngồi đây tận hưởng giây phút an lạc và nhớ đến những vị Thầy trong đời mình: có vị làm lễ quy y cho con từ nhỏ, vị ân sư đã khai thị đầu tiên cho con đến với Thiền, ngoài ra còn có rất nhiều giáo thọ dạy pháp học cho chúng con tại đại học Vạn Hạnh, và con còn gián tiếp thọ nhận nhiều loại pháp hành từ các Thầy mà con chưa từng gặp mặt như Thầy Goenka, Thầy Nhất Hạnh, Thầy Thanh Từ và các thiền sư Miến Điện.
Và cuối cùng con nhớ đến Thầy.

Thầy có lẽ cũng không phải người Thầy cuối cùng của con nhưng Thầy đã khai thị cho con chân lý rốt ráo mà Thầy đã tự thân thấy được.

Con chợt mỉm cười và nghĩ, tới đây là hết rồi, chắc chắn 100%, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây mới là cái Đức Phật muốn chỉ ra, các Tổ sư đã nói rất nhiều về phương tiện và cứu cánh rồi, nào là "ngón tay và mặt trăng", và "chiếc thuyền và bờ bên kia". Bỗng nhiên con số 26 thế kỷ dài dằng dặc rút ngắn lại chỉ còn một khoảnh khắc, và không còn khoảng cách không gian giữa Việt Nam và Ấn Độ hay Trung Hoa nữa.

Hôm qua trên mạng có vài người phản đối khái niệm "Tánh biết" mà Thầy chỉ ra, họ tự tin trích dẫn từ Nikaya, Abhidhamma nhưng con vẫn thấy sau vẻ bề ngoài có vẻ tự tin, uyên bác kia vẫn thấp thoáng một nỗi sợ hãi. Họ sợ hãi những khái niệm câu chữ có vẻ khác với truyền thống của họ, khác với những bậc Thầy của họ đã dạy. Họ luôn bị ám ảnh bởi 2 chữ "ngoại đạo" và nhân danh tính chính thống, tự đóng bít cánh cửa của mình đối với chân lý.

Lập trường của con từ khi học và hành pháp Phật là chỉ nói những gì mình đã tiêu hóa, ít nhất là qua tư tuệ. Con nghĩ, chính vì không tự tin về cái thấy, cái hiểu của chính mình nên mới phải nương nhờ vào phương tiện kinh điển, con không bao giờ chọn cách đó. Thật lòng mà nói, tâm con cũng có chút xao động. Từ hôm qua đến nay, con quay lại tâm mình và tự hỏi, sau khi nghe những phản biện quyết liệt kia, mình có khởi lên 1 chút nghi ngờ nào về "Tánh biết" không?
Và câu trả lời ngay lập tức là: "Không".
Vì cái thấy này do chính tự thân con đã chứng nghiệm chứ không phải do Thầy áp đặt hay từ sự nể trọng Thầy. Con vẫn tiếp tục thực hành Vipassana thôi nhưng chỉ thay đổi một chút thái độ của tâm, từ việc xen vào ý thức như trước đây giờ chuyển sang buông xả tự nhiên, sự kiện nào nổi trội đến với mình thì mới quan sát cái đó chứ không chọn lựa. Hơn 1 tháng qua con đã tự so sánh kiểu thực hành mới với kinh nghiệm hành thiền cũ và rút ra được sự khác biệt do nó mang lại, không những trên chính tâm mình mà còn bằng việc ứng xử ra ngoài các sinh hoạt, đối đãi hằng ngày và thấy hiệu quả rất khác. Thử hỏi vậy làm sao mà lung lay cho được? Và giờ đây, ngồi tĩnh tại trong căn phòng mình, con thấy mình thật may mắn và tri ân Thầy rất nhiều.

Mặc dù rất quý trọng và biết ơn Thầy nhưng không hiểu sao con lại thấy không có nhu cầu phải đến Bửu Long để diện kiến Thầy mặc dù con biết là không khó để gặp Thầy. Vì con nghĩ con đã gặp Thầy mỗi ngày trên pháp thoại, trong từng bước đi, trong từng thanh âm của cuộc sống, trong từng sự tận hưởng vẻ đẹp của cây cỏ, của đất trời, và những lúc sóng gió phiền não kéo đến nữa. Con đã gặp Thầy mỗi ngày trong chân đế thì con nghĩ không cần phải gặp Thầy trong mối tương quan tục đế nữa. Trừ phi pháp đến một cách tự nhiên để cho con gặp Thầy.

Học kỳ sau con sẽ tiếp tục việc học của mình ở Vạn Hạnh. Từ khi hành pháp theo Thầy thì con luôn trăn trở có nên đi học tiếp tục nữa không, vì thấy đâu còn gì để học nữa. Nhưng giờ con đã có câu trả lời cho chính mình, con sẽ học tiếp với tư cách một người nghiên cứu chứ không phải 1 người tu. Con tự xác định rạch ròi cho mình 2 vấn đề này.
Thư con hơi dài nhưng thật sự, không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được tấm lòng con.
Mong Thầy luôn khỏe mạnh.
Con - người học trò Thầy chưa từng gặp mặt.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-08-2017

Câu hỏi:

Con chào Sư Ông,

Vâng, con cảm ơn Sư Ông đã trả lời cho câu hỏi của con ạ. Theo như kinh nghiệm cá nhân con, thì tiếng gà gáy hay tiếng mưa rơi đều thể hiện tánh biết hay sự rõ ràng thường biết trong ta cả ạ. Và nhân tiện lúc trước con có chia sẻ chuyện này với bạn con, thì bạn con hỏi là biết được tánh biết để làm gì? Và biết rồi thì sao? Con có chia sẻ những gì con biết tuy nhiên có thể lúc đó con còn non nớt nên bạn con vẫn chưa thông ạ. Kính mong Sư Ông từ bi giúp con trả lời, để bạn con cũng như bản thân con, có thêm niềm tin vững chắc ạ. Con chân thành tri ân Sư Ông.

Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-07-2017

Câu hỏi:

Con xin tâm niệm đảnh lễ Thầy và xin được phép hỏi.
Tánh biết có phải là tâm hay không? Và nó thuộc loại tâm nào? Xin nói rõ hơn về cái xác định nầy. Mô Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-07-2017

Câu hỏi:

Con kính chào Sư Ông,

Con xin chân thành cảm ơn Sư Ông vì Sư Ông luôn trả lời những câu hỏi của con rất rõ ràng và chính xác. Con là Phật tử mà ngồi thiền buổi sáng nghe tiếng chim hót vô tình hiểu ra tánh biết rỗng lặng ạ. Từ đó đến giờ con dần dần khám phá ra sự rỗng lặng diệu kỳ bên trong con, hôm kia con đang đi công việc lại nghe tiếng gọi vô tình mà một lần nữa chạm mặt với sự rõ ràng kỳ diệu đó. Mọi tên gọi về tánh biết đều là tương đối, khi chạm được vầng trăng đó trong thực tế con mới hiểu ra là có một cái thấy biết rất trong sáng thanh tịnh trong mỗi người, sự thanh tịnh này là tự nhiên không có sự rèn luyện, vốn là bản tính của riêng nó. Con xin Sư Ông từ bi cho con thêm lời khuyên về cái hiểu biết vốn còn non nớt, mà chỉ cần một cơn gió nhẹ là tâm thanh tịnh con lại như mây mù che mặt trăng lại ngay ạ. Con xin tri ân Sư Ông ạ.

Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-07-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy!
Khi nói nên an trú vào tánh biết là an trú ở chỗ nào vậy thưa thầy? Khi tâm bất an hay lo lắng khởi lên con chỉ nhìn nó thì con thấy mình chẳng dính dáng gì đến nó, có phải đó là sự an trú tánh biết không? Xin thầy từ bi chỉ cho con rõ thêm. Tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-07-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy!
Khi ngồi thiền con thấy niệm này nối tiếp niệm khác và có một khoảng cách chừng vài giây giữa hai niệm, vậy khoảng cách đó là gì thưa thầy? Khi tâm sân khởi con có cảm nhận có một cái gì đó bình yên ở đâu con cũng không rõ nữa, nếu con có thể an trú vào cái đó thì mọi chuyện đến đi sẽ rất nhẹ nhàng. Hơn một lần con muốn hỏi thầy điều này nhưng bây giờ mới dám hỏi, xin thầy chỉ cho con được rõ. Tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-07-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,

Con trước tiên kính chúc sức khỏe và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sư Ông ạ. Con là Phật tử đã gửi bài trình pháp về một buổi thiền sáng sớm, vô tình nghe tiếng chim hót mà chợt hiểu ra là trong mình có một "rõ ràng thường biết" diệu dụng không thể nghĩ bàn ạ. Con hiểu ra là phía sau của cái thấy hay nghe thường ngày đều có một sự "rõ ràng thường biết", một không gian sâu lắng và yên tĩnh tuyệt đối. Bây giờ con buông thư trong mọi việc, không trở thành gì và không đạt được gì cả vì chúng ta ai ai cũng có một vật thường thấy thường nghe, không khái niệm, không phân tích ạ. Con bây giờ chỉ sống ngay hiện tại, buông thư, việc đến thì ứng xử phù hợp, việc đi thì buông xả bình yên, dù là đôi khi con cũng còn cuốn theo những nghĩ suy lăn tăn, tuy nhiên sau đó là con tỉnh giác buông xả thư giãn lại ngay để sống thuận theo viên Ngọc chói sáng ngay hiện tại ạ. Sư Ông từ bi cho con được hỏi, con thấy và hành như vậy đã đúng chưa và có cần bổ sung gì thêm cho chính xác không ạ? Con xin chân thành cảm ơn Sư Ông.

Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi tâm con nhìn một sự thật hiển nhiên trong đời sống, ví dụ 1+1=2 thì nó sẽ chỉ nhìn nhận pháp đó như nó là như thế, không nghi ngờ, không buồn vui, không thiện ác. Bởi vì nó đã quá hiển nhiên rồi và tâm con quá rõ về nó rồi nên bản ngã không còn gì để mà tạo tác trước nó nữa. Thưa thầy, việc tâm con trước pháp 1+1=2 đó có phải là tánh biết thấy pháp không ạ? Con xin cảm ơn và đảnh lễ Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-07-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, con nhận thấy xưa nay trong con không phải pháp tu mà là bản ngã tu, xưa nay không phải tánh biết thấy mà là lý trí thấy. Những miêu tả mà mọi người chia sẻ là đang thấy pháp hay thấy an con cũng từng trải qua, cũng thấy nó thật đẹp đẽ và vi diệu, nhưng sâu thẳm trong con lại thấy rằng vẫn chưa phải thực tánh pháp, mà chỉ là cảm thọ lạc, rất lạc mà thôi, có phải con đã quá đa nghi không thầy?

Xem Câu Trả Lời »