loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 10-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con: trước đây khi chưa gặp pháp của Thầy, con nhận thấy khi xúc chạm việc đời, tâm con bị cuốn theo những sự vật bên ngoài không thấy được hành động, suy nghĩ, nói năng của mình (sống giống như mộng du vậy); khi ngồi yên tĩnh đối diện với chính mình, con cảm thấy dòng suy nghĩ cuộn trào trong tâm thức rất dữ dội, con đã lặn ngụp, bị nhấn chìm trong đó và cố bám vào hơi thở như chiếc phao để nương tựa trong cơn sóng dữ đó, lúc được, lúc mất, mà phần lớn là bị cuốn đi, lâu lâu mới trở về hơi thở được một chút thôi. Sau khi nghe Thầy giảng là không trụ vô hơi thở mà chỉ THẤY với những gì diễn ra nơi THÂN, THỌ, TÂM và xem coi các PHÁP đang diễn ra có gì trói buộc trong tâm mình hay không. Và theo cách này con lại trụ tâm vào cái THẤY. Tâm con cũng bị cuốn đi, và bất cứ khi nào nhớ lại, con lại quay về với cái THẤY, BIẾT. Thưa thầy, con hành như vậy có đúng không? Mong Thầy từ bi chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con chưa từng quy y, cũng hiếm khi bước vào chùa chiền để cầu mong, nương tựa. Trước đây, con đã sống một cuộc đời vô minh theo đuổi tìm cầu vật chất và chưa bao giờ thỏa mãn. Sau một biến cố lớn của cuộc đời, mất hết vật chất, danh dự, thậm chí trở thành một "tội đồ" trong cách nhìn của nhiều người thì con đã bắt đầu hành trình nhìn nhận lại cuộc đời của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, khi sống giữa tâm bão cuộc đời, con đã lắng lại để soi rọi, chiêm nghiệm mọi thứ, từ đâu những chuyện này đến, tai họa trên trời ập xuống hay do người khác mang lại cho mình. Chẳng hiểu duyên gì đưa đẩy, lúc đó tất cả những gì con tìm đến là sách về tâm linh của các bậc thầy như Eckhart Tolle, Osho... rồi con bất ngờ đọc được một đoạn đã "cứu rỗi" được con trong cuốn Thức tỉnh mục đích sống, đại ý là: "Nếu bạn đang rơi vào một hoàn cảnh bi đát như mất hết tài sản, người thân... hãy nắm bắt, đây là cơ hội lớn để bạn thức tỉnh".
Như chết đuối vớ được cọc, con bám lấy câu nói đó, nhìn thẳng vào những đau khổ đang đua nhau ập đến cuộc đời con, đưa ra một quyết định sáng suốt: Nếu tất cả những gì đến mình chỉ âm thầm chấp nhận như nó phải đến, không đổ lỗi cho mình, cho người khác hay cho hoàn cảnh thì sao. Và có lẽ thầy cũng đoán được, con khi con buông xuôi nỗ lực giải quyết vấn đề, sóng gió cứ thế đến rồi lần lượt trôi qua, yên ổn.
Một ngày, dường như “bức màn” được vén lên. Con ngồi xuống nhắm mắt, buông xuôi mọi nỗ lực trở thành, tâm con nhẹ bẫng mà tỏ tường tất cả mọi việc xung quanh: Lúc này, mẹ con đang tìm cây chổi quét nhà, mẹ con có vẻ rất bực dọc cho là cô của con (cô và mẹ không hợp nhau) lại cố tình cất đi đâu để mẹ không tìm thấy cây chổi. Mẹ hỏi: "Ai giấu cây chổi của tôi đi đâu rồi?". Đột nhiên trong con khởi lên câu đáp lại: "Không ai cả, không có ai ở đó", rồi bất ngờ con bật cười (trong tâm) con đột nhiên "thấy" một hình ảnh khá hài hước: cô đem giấu cây chổi, mẹ đi tìm cây chổi, mà hóa ra họ chỉ là một, con không biết dùng từ gì để nói đến cái "MỘT" mà tự nhiên con thấy ra này, chỉ tự khởi lên câu: tất cả chỉ là THƯỢNG ĐẾ. Một tràng cười lớn lại khởi lên từ trong tâm con. Ôi hóa ra THƯỢNG ĐẾ lại hài hước đến thế, “ngài” đem giấu cây chổi, rồi “ngài” lại đi tìm chổi, cuối cùng cũng chỉ để chúng sinh ngộ ra "ngài" và ngộ ra mình và vạn vật vẫn chưa từng tách rời "ngài". Thì ra những mối quan hệ vẫn luôn khúc mắc, làm mình khó chịu nhất, chính là nơi nhắc nhở mình nhiều nhất về cội nguồn này. Đột nhiên cô con gái 1 tuổi rưỡi đang chơi quẩn quanh đó đến hôn lên má con, ngồi vào trong lòng con yên tĩnh, con lại mỉm cười: một nụ hôn của Thượng Đế.
Ngày hôm đó, con bắt đầu nhìn lại mọi việc: thấy cả một tấn tuồng của cuộc đời, tất cả những việc đã đến đi trong cuộc đời con trong chốc lát được quay lại, mọi việc cần đến đều đã đến, người con cần gặp đều đã gặp, nỗi đau cần trải qua đã trải qua, chẳng qua là để nhìn ra chính mình. Con thấy rõ "bàn tay" của Thượng Đế, ngài ở trong con và trong người khác, đưa đẩy chúng sinh xô ngã vào nhau, mọi việc tưởng chừng như hỗn loạn, hóa ra lại chuẩn xác không sai đi một li nào với bất kì một ai. Nước mắt con tuôn dài, một bài hát con thường hay nghe thời gian đó lại vang lên trong tâm, "Tiếu khán phong vân - cười ngắm gió mây", thật hợp cảnh hợp tình với con lúc đó: “Ai còn nhớ những thăng trầm xưa cũ, là ai đúng ai sai cũng không thể nói rõ được, chỉ cười một cái thì mưa gió đều đã trôi qua." - Thật diệu kỳ đến mức sau này, mỗi lần con nhìn lại đều không hiểu chuyện gì đã đến với mình hôm ấy.
Thưa thầy, đó đã là chuyện của 4 năm về trước, sau đó, con vẫn lúc chìm đắm, lúc tỉnh thức tỏ tường, tuy nhiên con không còn để bị cuốn trôi quá lâu và quá xa như trước nữa. Con đã nghe pháp thoại của thầy sau đó và dù chỉ mới đến chùa hai lần, nhìn Thầy từ xa mà ngại ngần đến gần, con vẫn luôn coi Thầy là Thầy của con, khi gặp chuyện con vẫn luôn tìm về tâm mình như một cách để được kết nối với Thầy.
Hôm nay, nhân một ngày tâm con trải qua nhiều biến động và đã lắng lại, tự nhiên con lại muốn tâm sự những điều này với Thầy, việc mà con muốn làm từ rất lâu nhưng vẫn còn chần chừ, chỉ để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của con đến với Thầy.
Nếu có quý đạo hữu nào đọc được, con cũng xin được gửi gắm một chút tâm tư của mình: Rằng nếu bạn đang rơi vào một tình huống đau khổ, hãy ngay lập tức biến nó thành cơ hội của sự tỉnh thức, không oán trách mình, người khác hay hoàn cảnh, bạn sẽ nhận ra dưới sự đau khổ, hóa ra lại là một MÓN QUÀ.
Con xin cảm ơn và đảnh lễ thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2019

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy,

Thầy có khỏe không ạ? Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, và xin tri ân những sự dìu dắt của Thầy cho hàng Phật tử tụi con. Con dạo này trong tu học có tiến bộ chút, vì đối cảnh tâm ít sinh khởi hơn trước một tí ạ. Và cứ mỗi lần con ngồi chơi, tâm trạng thư thái là lại bắt gặp cái “không nghĩ thiện ác”, gió ngang biết gió, chim kêu biết tiếng chim kêu. Cái biết này rõ ràng mà trong lặng. Rồi hôm qua con ngồi thả lỏng và khinh an tới tự nhiên, nhìn trái khế nghe mưa rơi mà nhớ kinh Kim Cang, “không nên trụ sắc ...nhi sinh kỳ tâm”, và con lại gặp tiếp cái tâm mà sinh ra mọi khái niệm quan niệm mà lại bị chính quan niệm đó che lấp, để thành tướng biết và tạo ngã, rồi chấp nhận luân hồi sinh tử. Con thấy tới đây và không hiểu sao con trong lòng vừa thoải mái mà xen lẫn khó chịu, nhức đầu có thể do con muốn giữ nó lại nên thế. Và lúc đi ra ngoài cắt tóc con cũng ngay tiệm đó mà rời sắc âm thanh, lại chạm tiếp với cái biết đó ạ, và thấy cảm giác như đang ở cõi tịnh. Sau đó thì cảm giác đó mất đi và con quay lại bình thường, mà thấy con hơi lúng túng sao đó, rồi cảm giác tự ti khi thấy người khác khá hơn mình, mà hành xử hơi không bình thường tự tin như trước. Quả thật là thấy ra nhiều cái về chân đế thì quay ra đời thường đôi khi nó làm con hơi lộn xộn trong đối nhân xử thế, con như vậy có ổn không ạ? Kính mong Thầy từ bi hướng dẫn thêm cho con ạ. Con kính xin lòng thành đảnh lễ Thầy ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con luôn khao khát một gia đình hạnh phúc, ấm êm nhưng luôn bị trách móc giận hờn bởi những lỗi con vô ý. Có khi bị oan dù gia đình rất yêu thương nhau.
Lớn lên, lập gia đình, rước mẹ về sống chung vẫn vậy. Mẹ luôn hờn mát, buồn bực dù rất mực thương con. Con đã cố hết sức nhưng vẫn không tài nào có được những không khí vui vẻ. Điều này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của chồng con con. Đến khi mẹ gần mất thì lại thể hiện tình cảm (cầm tay con hôn).
Sau khi mẹ mất thì lại đến gia đình nhỏ của con, dù rất thương nhau nhưng lại thường bất đồng quan điểm và giữa cha con lại thường hay cãi vã, la rầy, khóc lóc. Con thật sự mỏi mệt và thường tự hỏi mình đã tạo ra nghiệp gì và cũng thường sám hối, cầu nguyện cho con được một mái ấm với những tiếng cười. Với người ta thì dễ nhưng sao với con như món hàng xa xỉ. Bây giờ con hết hy vọng.
Xin thầy hướng dẫn con cách sám hối cho nhẹ nghiệp, hầu mong kiếp sau được bớt khổ hơn và có nhiều cơ hội được tu tập hơn. Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2019

Câu hỏi:

Dạ, con cảm tạ Sư Ông đã khai thị ạ:

“Ra đi khắp bốn phương trời,
Tìm ai mỏi gót muôn đời còn xa,
Ta về gặp lại tình ta,
Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân.”

Thưa Sư Ông, con đọc bài thơ này của Sư Ông đã vài năm, mà giờ con mới bước gần về đến nhà - điều mà Sư Ông dạy: ta về gặp lại tình ta...
Thật tuyệt vời ạ, điều phi thường nhất mà người ta có thể làm: chính là sống một cuộc sống bình thường, giản dị, trong sáng mà không tầm thường.
Con xin kính lễ Sư Ông ạ.
Con Pháp Hữu, kính thư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2019

Câu hỏi:

Dạ, thưa Thầy ! Khi con quay trở lại để trọn vẹn cảm nhận những cảm thọ. Nhưng có những cảm thọ đã trở thành tập khí và rất mạnh, khi con quay trở lại trọn vẹn nó thì không được vì nó dao động rất mạnh và cuốn con đi theo. Trong trường hợp này con nên làm gì ạ? Vì khi rơi vào trường hợp này con biết tập khí dao động này kéo con đi làm một việc không tốt nên thường là con vẫn nhẫn nại trọn vẹn với nó nhưng những lúc nó bùng lên thì gần như con đều dùng ý chí để đè nó. Con xin đảnh lễ tri ân Thầy !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con tu hệ bắc tông cũng có đôi chút an lạc nhưng từ khi con theo học với các vị thầy năm tông con bắt đầu nghi ngờ con đường dưới chân mình. Kính bạch thầy! Gỏ mõ tụng kinh có được giải thoát như tu tứ niệm xứ không? Gõ mõ tụng kinh như thế nào để có kết quả? Kính mong thầy giúp đỡ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Sư. Con nghe pháp thoại và xem mục hỏi đáp của Sư cũng hơn hai năm nay. Con như tìm thấy “chìa khoá” cho những gì con trải nghiệm. Con tập quay về với chính mình và dạo gần đây con thấy ra nhanh hơn phản ứng của tâm trước những điều bất như ý và cũng thấy ra nhanh hơn việc tâm tự quay về trạng thái cân bằng mà con không cần dụng ý. Nhưng cũng có lúc con biết mình mất phương hướng và con lại quay về quan sát thân tâm: mất phương hướng thì biết đang mất phương hướng chứ không dụng ý muốn cân bằng. Thế nhưng trong sâu xa lòng mình con biết mình vẫn đang tìm kiếm bản tâm tĩnh lặng trong sáng. Vậy con nên thực hành tiếp ra sao, thưa Sư?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2019

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Con xin được vấn an sức khỏe Sư Ông ạ.
Kính xin sư ông mở rộng lòng từ bi hoan hỉ cho con được phép hỏi là:
Con là một PHẬT tử đã quy y. Gia đình con sống ở quê, làm nông nghiệp, còn chăn nuôi.
Vậy con kính xin sư ông cho con lời khuyên ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2019

Câu hỏi:

Con thưa Thầy,
Thầy cho con hỏi: Trong kinh đại niệm xứ có đoạn Đức Phật nói về tứ chánh định. Khi hành giả vào được sơ thiền có tầm và tứ thì tầm và tứ ở đây tên gọi cụ thể là gì và tầm tứ ở đây có phải đối tượng là 40 đề mục của thiền định không.
Con thành kính đảnh lễ Thầy và xin Thầy từ bi chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »