loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-08-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi! Đọc bài kệ sau đây của thầy:

"Dẫu có long đong suốt vạn đời
Vui cùng đại chúng khắp muôn nơi
Chúng sinh còn đắm trong biển khổ
Đâu nỡ riêng mình hưởng thảnh thơi."

Con xin dâng thầy chút cảm hứng:

Hạnh nguyện vị tha Người Giác Ngộ
Cúi đầu đảnh lễ lệ tâm rơi
Nguyện cầu hồng ân chư Tam Bảo
Hộ trì phước báu luôn đến Người.

Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con có câu hỏi về giấc mơ.
Ba con mất cách đây 30 năm (1989). Đêm qua con nằm mơ thấy ba.
Ba con khi sống là người hiền lành, khi mất gia đình con cũng làm trai tăng cúng dường bố thí để hồi hướng cho ba. Mấy mươi năm trôi qua không ai trong nhà thấy gì hết.
Con muốn hỏi thầy:
1- Có phải ba con đang ở cỏi âm vì còn vướng mắc?
2- Con sẽ Cúng dường bố thí làm phước thêm nữa để hồi hướng cho ba. Và con muốn sám hối nhưng con không biết bằng cách nào, khấn làm sao. Mong thầy từ bi chỉ dậy cho con biết.
Con bối rối và cảm ơn thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2019

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy.
Con đã trở về được dòng pháp. Giờ đây con hoàn toàn tin lời Phật dạy và những lời chỉ dạy cốt lõi của Thầy. Từ thời trẻ con đã có bản tính muốn tự lực tối đa trong tư duy và hành động. Người nhà có đủ điều kiện tạo dựng cho con thuận lợi nhất trong sự nghiệp và vật chất nhưng con từ chối rồi một mình vào Nam mưu sinh bằng nhiều nghề. Với tấm bằng cử nhân rồi con cũng xin được việc. Nhưng thật lạ, khi được ở trong điều kiện thuận lợi và đang có chiều hướng thăng tiến thì con lại cảm thấy tiềm ẩn nhiều khổ đau trong đó nên đến 40 tuổi con lại ra thương trường bươn chải với 2 bàn tay trắng trong khi con có GĐ và 2 con nhỏ. Dù hoàn cảnh thế nào con luôn tâm niệm phải sống thiện lương, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi và giúp người tối đa và rồi con cũng được người khác giúp đỡ nên con cũng đủ sống. Điều khát khao lớn nhất của con là tăng trưởng hiểu biết nên thường xuyên đọc nhiều sách tư tưởng đông tây và thường xuyên chiêm nghiệm cuộc sống đa dạng mà con trải nghiệm. Dù con đọc sánh của Lão - Trang chẳng hiểu gì mấy nhưng con cảm nhận rất thích lối sống vô vi của Lão Tử.

Đến năm 45 tuổi con đọc nhiều sách về Phật pháp dù con không hiểu nhiều nhưng con thấy rất thích hợp với con. Rồi một biến cố lớn đến với con là con bị cơn đau viêm đại trực tràng đến 3 lần, mỗi lần đau từ 3 -7 ngày. Lúc này con đã hiểu phần nào pháp hành trải nghiệm khổ thọ của Ngài Ajhan Cha nên con không uống thuốc giảm đau mà muốn đối diện trực tiếp, chân thật nhất đối với cơn đau. Khi vượt qua những lần đau như đến tận cùng trên con nghĩ con như đã trải qua cảnh địa ngục vậy. Dù bệnh không hết, con không uống thuốc và 3 năm nay con hiểu được nó và nó không còn đau dữ dội như trước nữa. Con như chuyển sang một bước ngoặt khác, nội tâm vững vàng trước những khổ đau khác của cuộc sống. Nhưng rồi phước báu cực lớn đối với con đó là khi biết đến Thầy cũng khoảng 3 năm nay. Những lời Thầy giảng đã cuốn hút con. Những bài pháp của Thầy đã giúp con từ từ thấy ra ngày một rõ ràng hơn.

Rồi một ngày đẹp trời cách nay hơn 2 tháng chỉ trong vòng mấy phút con đã về được dòng pháp. Đây là dấu mốc quan trọng giúp con dần nhận rõ ra đường đi, lối về. Giờ đây khi làm việc, giao tiếp con vẫn dùng ý thức bình thường nhưng không bị cuốn vào nó. Còn khi ở một mình con dễ dàng trở về trạng thái thân tâm tự chánh niệm tỉnh giác phi thời gian, hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, khổ đau. Những điều cốt lõi Thầy giảng trước đây con hiểu lờ mờ thì giờ con biết rõ ràng hơn. Những điều quý giá mà con thẩm thấu được xung quanh con không ai quan tâm và họ cũng không hiểu nên con cũng chỉ biết viết để Thầy cùng với các Đạo Hữu đồng tâm lực thêm với con để con bước thêm những bước vững vàng hơn trên con đường giải thoát mà Thầy đã từ bi dày công chỉ bày cho chúng con. Con vô cùng biết ơn Thầy, không gặp được Thầy thì không biết đến kiếp nào con mới nhận ra được "của báu" quý giá của mình. Mỗi người có một duyên nghiệp riêng để về được với dòng pháp nên con viết hơi dài mạnh dạn nêu ra duyên nghiệp của con đến được với pháp một cách chân thật, bình thường, không hề có nỗ lực gì cao siêu cả. Thực tâm con tin chắc đã và sẽ nhiều người được như con và hơn con giúp cho cuộc sống này được tốt đẹp hơn đúng như tâm nguyện suốt đời cứu khổ cho con người và muôn loài của Thầy, Thầy nhỉ.
Trước khi dừng viết con xin đảnh lễ Thầy từ xa và xin cảm ơn các Đạo Hữu trang nhà đã đọc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Ngày mai Thầy có về Mỹ Tho không?
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe .

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2019

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy!
Mỗi ngày ngồi thiền bao lâu là đủ vậy Thầy? Con kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Dạ con cám ơn Thầy.
Dạ con kính chúc sức khỏe Thậy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ôn!
Có phải tu là thấy ra vẻ đẹp vô thường, để an nhiên với khổ và bản ngã tự mất. Đó là tất yếu.
Con tu tập, dần dần từng chút con thấy như vậy.
Con kính chào Sư Ôn.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Hôm nay con ngồi nghe bài giảng của Thầy mà con tâm đắc quá!
Trong đời sống từ nhỏ đến lớn chắc con chưa gặp được ai nói với con sống trong tập thể khi nào cần thiết thì tương tác giao tiếp với mọi người, không có việc cần thì mỗi người tự sống biết rõ mình.
Thay vào đó xã hội giờ đây đề cao những người nhiều năng lượng, biết chủ động bắt chuyện, biết thể hiện bản thân, ngồi yên trầm tĩnh quá hay ít nói thường bị quy kết là rụt rè, tự ti, khó gần, không mở lòng thậm chí là ích kỷ hay thiếu khả năng.
Có lẽ vì không ai cùng cách nhìn như con hay dạy bảo con theo đúng bản chất mình có, nên càng lớn con cũng dần tin là mình phải biết bắt chuyện hỏi thăm gợi chuyện, hay biết "quan tâm" một cách không cần có lý do.
Sống trái mình như vậy thật là đau khổ, con càng sống càng không thể học được cái cách sống như thế mà chỉ đi đến dằn vặt thêm.
Lúc trước thì con ấm ức, vì vậy mà cách đây mấy năm hồi con mới sinh em bé con có hỏi thầy trong xã hội nhiều thành kiến và định kiến vậy làm sao để con con lớn lên được suy nghĩ tự do. Con còn suy nghĩ chả lẽ không cho nó đến trường hay dạy nó chống đối? (con nghĩ thôi chứ biết không đúng ạ)
Bây giờ nhìn lại con thấy biết ơn, đúng là pháp nào cũng có mặt dụng của nó phải không Thầy? Con đã thấy xã hội đa chiều, đa tính cách như thế nào và chấp nhận được điều đó. Con đã vơi bớt đi sợ hãi đã bắt đầu thấy ra làm sao để sống mà "hòa nhập nhưng không hòa tan". Do con đã có trải nghiệm sống trong xã hội. Con thấy trải nghiệm thật là quý giá và con con cũng sẽ lớn lên trong xã hội đó để có trải nghiệm riêng của nó. Con không thể áp đặt kinh nghiêm vì "tình thương" lên con của con.
Con thì học bài học của mình và nó học bài học của nó.
Bài giảng hôm nay con nghe được giúp con có thêm tự tin và bớt sợ hãi với cách sống và giá trị mình tin tưởng. Tôn trọng lối sống của mình trước thì con mới có thể tôn trọng lối sống người khác một cách chân thành được ạ.
Con xin phép viết dài dòng vài câu về cái thấy của mình, con cảm ơn thầy đã đọc thư con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2019

Câu hỏi:

Thưa Sư, nhờ Sư giải thích rõ ràng giùm con chữ "Kiến" trong Đạo Phật. Con thành tâm cảm ơn Sư. A Di Đà Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-08-2019

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy!
Khi con ngồi thiền, con thấy vọng tưởng khởi lên, con không chạy theo nó, mà trở về cảm nhận hơi thở vào ra của thân. Vì lúc này con cảm nhận hơi thở rõ ràng nhất. Vậy con thực hành có đúng pháp mà Thầy dạy không?
Con xin tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-08-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Nhân mùa Vu Lan về, con xin chia sẻ đến quý vị bạn đạo một câu chuyện về Mẹ qua bài thơ dưới đây, vào năm 1977 có một người Mẹ ôm đứa con nhỏ bị bệnh từ vùng kinh tế mới trở về Thành Phố để mua thuốc chữa bệnh cho con mà phải bán đi chiếc bông tai cuối cùng của người chồng để lại, và bây giờ người Mẹ ấy đã qua đời...

Chiều đông nhớ Mẹ
Cho con nhớ lại một ngày
Chiều đông năm ấy, vòng tay mẹ hiền
Khi con nóng sốt triền miên
Mẹ ôm con khóc, giữa phiên chợ đời
Bán đi kỷ vật một thời
Mua vài viên thuốc, vạn lời van xin
Lạy trời con được hồi sinh
Mẹ đây có bán, thân mình cũng cam
Mẹ ơi sao quá gian nan
Nuôi con Mẹ đã, không màng xác thân
Giờ đây trên bước đường trần
Mẹ không còn nữa, một lần con xin
Con xin ôm lại Mẹ mình
Một lần để nhớ, thân hình mẹ yêu
Con ngồi nhớ lại một chiều
Nhớ mùa đông ấy, Mẹ yêu con mình...
Bửu Long Mùa An Cư 2019. LN

Xem Câu Trả Lời »