loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 10-07-2019

Câu hỏi:

Dạ con chào Thầy, dạo này trong con cứ nhen nhóm tư tưởng xuất gia mỗi ngày một mạnh lên, muốn đi lắm Thầy ạ. Con không còn ham muốn gì ở cuộc đời nữa, con thấy mọi thứ không cần thiết đối với con. Con nhận ra sự trói buộc trong các mối quan hệ yêu thương. Thấy và trải nghiệm được sự thật gây ra các loại khổ đau. Bản thân con cũng sống rất đơn giản trong đời sống, con có thể tự cảm thấy hạnh phúc, ở một mình mà không cảm thấy cô đơn, kịp thấy phản ứng của tâm. Nhưng điều khó nhất bây giờ là gia đình con, khiến con phải băn khoăn suy nghĩ nhiều nhất vì con không biết phải nói với ba má con thế nào. Vì nhà con kì vọng rất nhiều vào con muốn con thành công trên đường đời. Ba mẹ con lại chưa hiểu đúng về những người xuất gia nữa.

Nhưng dạo này có động lực nào đó cứ thôi thúc, thúc đẩy con. Thì lại khiến con suy nghĩ về gia đình nhiều hơn, nhà con cứ coi con là con nít chưa trưởng thành và suy nghĩ không thấu đáo dễ bị lời nói ngon ngọt dẫn dụ. Con thấy và hiểu được đau khổ của ba mẹ hay em con hết đó nhưng con lại không dám nói ra. Con nghĩ nếu nói ra ba con lại nói ra "Ta đẻ mày ra tao không biết à", "Trứng mà đòi khôn hơn vịt". Bao nhiêu năm nay con vẫn âm thầm tu tập thấy rõ bản thân để hiểu được gia đình con. Nhưng con vẫn chưa dám mở lời vì ba con là người rất lý lẽ và bảo thủ. Gia đình con không hạnh phúc, không có tiếng nói chung, mỗi lần nói là mâu thuẫn, cũng chính vì thế mà em con cũng trở nên bụi đời như bây giờ. Nó chẳng bao giờ thích ở nhà cả. Vì không khí luôn căng thẳng.
Con từ nhỏ đã thấy và hiểu được những điều đó, hiểu những thứ đó là hạnh phúc là niềm vui tạm bợ, mà cho nhau đau khổ ràng buộc nhau quá nhiều. Con không muốn đi lại con đường đấy nữa, con muốn đi trên con đường hạnh phúc của chính mình. Con không cần ai cho con hạnh phúc nữa. Bởi mình con là đủ rồi. Thứ hai là con không muốn tạo thêm đau khổ cho ai khác nữa, con muốn mang tình thương như nhau đến tất cả.
Hằng ngày con sống con thấy rõ sự thật thấy mọi thứ như 1 vai diễn xung quanh con.
Con phải làm gì bây giờ đây Thầy ơi, con mong Pháp sẽ sớm đến và dắt con đi.
Con xin cảm tạ Thầy đã đọc hết thư con. Con kính mong Thầy nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy khi con trở về trọn vẹn với con dù cho thân tâm sinh khởi như thế nào thì mặc kệ nó phải không Thầy (ngoại trừ tâm bất thiện). Dù cho đó là lo âu hay sợ hãi... con chỉ thấy và thay đổi thái độ với những thứ nghịch cảnh ấy là được phải không Thầy. Vì con quan sát rất rõ con không có quyền chọn lựa gì cả trong đó cả mỗi pháp đều có nhân duyên sanh diệt của nó. Chỉ cần thái độ chọn lựa khởi lên con liền thấy sinh khổ ngay giây phúc ấy liền.
Ví dụ khi con bị đau con thấy có 1 lực kháng lại cái đau ấy. Con thấy có sự chọn lựa trong đó không chọn được thì sinh sân chọn được sinh tham thì vẫn còn tham ái nằm trong đó. Khởi tâm muốn cái đang là thì cũng sai. Con cứ để tự nhiên nhẫn nại với cái khổ ấy quan sát chúng rồi tự nhiên chúng hoàn toàn diệt thì mới thật sự trả con lại cái đang là như lúc đó.
Và con nhận ra trong con có 1 cái thấy chính cái thấy ấy mới không sinh diệt nên cái gì khởi lên là nó thấy, khởi lên là nó biết dù cho đó là những ý đồ âm thầm của bản ngã nó vẫn biết và thấy. Dạ con xin cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy sáng mai con về vấn thăm Thầy và lắng nghe Thầy dạy thêm ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2019

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con hứa là sẽ luôn ghi nhớ và thực tập theo lời chỉ dạy của Thầy để con luôn có được cuộc sống nhẹ nhàng an lạc, lợi mình và lợi người để không cô phụ công ơn của Thầy đã luôn chỉ dạy và ở bên mỗi khi chúng con gặp phải điều khúc mắc, con rất biết ơn Thầy và luôn luôn nương tựa nơi Thầy, Nam Mô A Di Đà Phật

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2019

Câu hỏi:

Con kính chào sư. Thưa sư, con là người mới biết đến Phật Giáo Nguyên Thủy, sư cho con hỏi với người mới như con thì nên nghe những bài giảng nào của sư để thực hành theo cho có hiệu quả ạ?
Con cảm ơn sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-07-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Hôm trước con có hỏi thầy về giấc ngủ khi nuôi con ạ. Đọc câu trả lời của thầy mà con rơm rớm mắt vì cảm nhận được tình yêu thương trong từng lời thầy viết, con định viết thư cảm ơn thầy mà ngại phiền thầy và đạo hữu vì lại kéo dài thêm một câu hỏi chỉ với lời cảm ơn.
Nay con đọc được bài chia sẻ của một đạo hữu về kinh nghiệm nuôi con của chị mà vô cùng tâm đắc và thấy hữu ích quá.
Con viết mấy dòng bày tỏ niềm vui được yêu thương, được chia sẻ với thầy và chị với lòng biết ơn chân thành.
Hà Nội sớm nay mưa tươi tắn mát lành quá thầy ạ. Con chúc thầy và các đạo hữu một ngày mát lành!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-07-2019

Câu hỏi:

Dạ, Thầy cho con hỏi con có thể đến thăm Thầy khoảng thời gian nào trong ngày ạ? Con xin cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-07-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi, khi cái ngã của con đi vào đường cùng và có thời khắc nhìn sự vật mà không có ngã, con cảm thấy thật kỳ diệu, rồi tự tập thiền định. Nhưng con không tìm được ai dạy nên bị tẩu hoả nhập ma, gây ra nhiều ân hận. Cho tới khi con biết tới Thầy. Dù chỉ qua hỏi đáp trên mạng, Thầy đã hướng dẫn con từng bước, giúp con thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm. Sau đó vì con khờ dại, con còn làm phiền Thầy với những câu hỏi về trải nghiệm kì lạ của mình khi thiền, cả những việc bế tắc trong đời sống, con nương tựa Thầy thật nhiều.

Cho tới ngày con hiểu ra, và không làm phiền Thầy với những câu hỏi đó nữa. Con dần dần thoát khỏi tưởng tri, quay trở lại với cái thực. Mọi thứ đến đi trong cuộc sống dạy con rất nhiều. Đúng như câu thơ của Thầy, "Cuộc đời là vị thầy - Dạy biết bao chân lý - Chính nước mắt vơi đầy - Là những lời khai thị". Vừa được Pháp dạy, vừa được nghe Pháp của Thầy. Con gần đây thấy được cái có lẽ là cái không sinh không diệt mà Thầy nói. Nhưng con cũng bị mất phương hướng và hôn trầm, vì nhận ra Pháp đang sống. Buồn cười là bình thường cứ không thích cái "Ta", tới khi thấy ra cái "Ta" không có thật, lại quay trở về với cái "Ta" rồi thấy lạc lõng. Nhưng con biết rồi Pháp sẽ cho con tìm ra câu trả lời cho mọi thắc mắc, con hạnh phúc lắm vì nghe được Pháp của Thầy. Con không có đủ duyên lành để tham gia mừng thọ Thầy, con đọc bài tác bạch của sư mà không kìm được nước mắt. Con tri ân Thầy nhiều lắm Thầy ơi!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-07-2019

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy. Mỗi ngày con dành được 15 phút để nghe Thầy giảng pháp. Qua những bài giảng, con hiểu Thầy dạy chúng con chỉ cần sống trọn vẹn tỉnh thức với thực tại buông bỏ bản ngã là được rồi. Nhưng một ngày con lên lớp học, hai lần khoảng 4 tiếng, là Sư bà và Ni sư trong chùa con dạy lúc nào cũng phải cố gắng trong từng sát-na kẻo vô thường tấn tốc sẽ không kịp đến lúc ra đi không biết về đâu. Khi thực hành lời Thầy dạy, con thấy trong tâm rất nhẹ nhàng và tự tin hơn trong hành trình giác ngộ giải thoát, nhưng con cũng bị ảnh hưởng bởi lời dạy của Sư bà và Ni sư nên tâm con lại bị trầm ngâm lại. Hơn nữa, với quan điểm đó đôi khi con cảm thấy mình đã cố gắng tu học và công quả hết sức rồi nhưng đối với Sư bà và Ni sư thì đó chỉ là được một chút xíu thôi, chính vì thế làm cho con mệt mỏi cả về tâm lí và công việc. Vậy con kính mong Thầy chỉ giúp con làm sao để con có thể thực hành tu tập và sống an lạc trong hiện tại và có một hướng đi tốt cho tương lai. Con rất cảm ơn Thầy.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-07-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Đầu thư con xin kính chúc Thầy thân tâm thường lạc. Con biết, lúc này Thầy sẽ còn mệt do chuyến đi dài, kính xin Thầy hoan hỷ khi con lại làm phiền đến Thầy và Quý đạo hữu!
Thưa Thầy, con là con út trong một gia đình đông anh em, nhưng bản thân con từ nhỏ luôn là người sống có trách nhiệm, luôn đứng ra gánh vác công việc khi đủ lớn và quan niệm sống của con là hi sinh bản thân mình với mong muốn người khác được tốt hơn, con vui khi người khác được hạnh phúc,....
Đến khi lập gia đình, do gia đình bên chồng con cũng khó khăn, nên khi bước chân về bên ấy con lại tâm niệm phải cùng chồng đứng ra gánh vác để họ có cuốc sống tốt hơn và con đã làm được điều đó. Nhưng Thầy ơi, con không chỉ gánh vác cái khó khăn về vật chất mà luôn cả tinh thần của họ, rồi thì họ hàng và em út của chồng con,...
Thưa Thầy, con không bận tâm về vật chất đã bỏ ra nhưng tâm con có sự chuyển biến làm con lo lắng, mà nói đúng hơn là quan niệm về sự hi sinh trước đây của con nó không còn lí tưởng nữa, nó chỉ làm cho con thêm mệt mỏi,... Có phải lòng từ bi con chưa đủ lớn phải không Thầy?
Kính thưa Thầy, giờ đây khi sự việc gì bất như ý xảy đến, con lại mong cho nó sớm kết thúc, cho dù kết quả có là một cái chết, con không còn đau khổ, vật vã hay cầu xin được một kết quả tốt đẹp, con trở nên lạnh lùng nhưng không bỏ mặc, vẫn giúp đỡ theo cách của con là thận trọng và có sự tính toán lâu dài. Xin Thầy cho con lời dạy bảo về nhận thức cuộc sống của con hiện nay.
Thành kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »