loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 31-03-2019

Câu hỏi:

Namo Phật
Namo Pháp
Namo Tăng.
Con Kính Chào Thầy!
Thưa Thầy, con mới biết Thầy và trang trungtamhotong.org gần đây thôi ạ. Con thật sự hoan hỷ và xin thành Kính Tri Ân Thầy. Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều lắm ạ.
Con định dông dài trình bày với thầy quãng thời gian trước khi biết thầy thì cuộc sống đời và đạo của con ra sao, nhưng con nghĩ, đã mang chung một chữ Khổ rồi thì ai cũng giống như ai. Thầy biết mà, không cần phải nói ra đâu. Có chăng chỉ khác nhau cái nhân duyên. Đúng không Thầy? Con hạnh phúc biết bao khi lời nguyện “khắp pháp giới chúng sinh ai ai cũng đều được biết đến Chánh Pháp của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni” của con là nhân duyên cho con biết tới Thầy ạ.
Thầy Kính, nghe Thầy giảng đến đâu, con thấm đến đó ạ. Con thật sự nghiêm túc học và hành. Con thấy có sự chuyển biến. Con thường thận trọng, chú tâm, quan sát ngay cái thân thọ tâm pháp đang là trong công việc hàng ngày. Con cũng rất thận trọng mỗi khi thiền để chỉ là thiền ngồi chứ không phải ngồi thiền sẽ bị mắc vào định như Thầy hằng cảnh cáo. Nhưng con vẫn còn mông lung lắm ạ, chưa thật rõ ràng. Con nghĩ như vầy: vào buổi sáng, lúc con vừa ngủ dậy hoặc bất kỳ lúc nào trong ngày cho tới lúc trước khi con ngủ, con dành khoảng từ 1 đến 2 thời lên phòng thờ, đóng cửa, lễ Phật rồi ngồi xuống trang nghiêm trên toạ cụ (con dùng từ trang nghiêm, là ngồi bán già, là tỏ sự tôn kính của con trước bàn Phật. Trên toạ cụ là để tư thế thoải mái nhất, cơ thể dễ thả lỏng ạ). Con thấy mình không cầu đắc gì đâu ạ. Con nghĩ là mình biết đường rồi thì cứ đi thôi, không nên nghĩ nhiều. Con ngồi trên đó (phòng thờ nhà con trên tầng 5), cũng có chút cố gắng buông thư thân tâm, trong lành định tĩnh sáng suốt. Con cảm thấy sự thở, cũng thấy nhịp đều đặn, lúc thì thô thấy phồng xẹp động cả người, lúc thì thấy nhẹ nhàng vi tế ạ. Rồi đau ở lưng con cũng thấy. Đau ở chân hay vai cổ con cũng thấy. Tất cả cái đau nổi lên con hướng tâm về vị trí đó thì con thấy một lúc sau là hết. Tiếng hót của 1 con chim, nhiều con chim, tiếng to hay nhỏ con đều biết. Tiếng chó sủa, thậm chí là tiếng con chó của nhà hàng xóm nào con cũng biết nữa. Tiếng đóng mở cửa của nhà con hay nhà hàng xóm xung quanh con cũng đều biết. Tiếng nói cười của người lớn hay trẻ con của người nhà mình hay của người hàng xóm con cũng nghe biết... và con nghe vậy thôi. Tiếng động ở xa con thấy bình thường, càng gần thì tâm có hơi căng ra một chút.
Có lần con đang ngồi, con gái con nó không biết nên mở cửa phòng thờ thì lúc đó con vẫn ngồi yên nhưng ở phần mặt, con thấy nó nổi dần dần, nóng ran ở tai, con cố tập trung vào cảm giác đó nên tâm cũng thấy căng thẳng. Một lúc sau, khi con gái con xuống rồi thì con cảm giác mặt con nó cứ bị lệch sang một bên. Con có tác ý xoay cái đầu thẳng lại, nhưng vẫn có cái cảm giác lệch. Con hé mở mắt ra nhìn thì thấy đầu vẫn ở vị trí cũ. Vậy là con cứ mặc kệ cái cảm giác lệch í, một lúc sau thì hết Thầy ạ. Rồi cũng có lần con đang ngồi, ngoài những tiếng động bên ngoài, sự thở và các cảm giác đau tê nơi thân, con còn cảm thấy cả cơ thể mình từ từ động đậy rồi xoay tròn, nhẹ thôi, như mình ngồi trên cái đĩa xoay í ạ. Con không căng thẳng lắm, chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi, rồi con cứ kệ nó, một lúc nó xoay chậm dần rồi ngưng lại ạ. Mọi cảm giác con thấy rõ như vậy ạ.
Mấy ngày đầu thực tập, con có bị hôn trầm, có lúc rất buồn ngủ, thì con cũng ngủ mặc dù tâm nó không muốn đi ngủ vì cho rằng nếu chiều theo là sẽ bị buông lung. Chỉ bị mấy ngày đầu như vậy thôi ạ, còn sau này con tỉnh táo cả ngày, vừa nghe Thầy giảng vừa làm việc này việc nọ hoặc thư thả nghe nhạc đọc sách... con thấy mình trầm hơn, tâm tính nhẹ nhàng hơn thoải mái hơn. Mọi việc đều ổn, chỉ có buổi tối con khó vào giấc ngủ một chút.
Thưa Thầy, ngay từ đầu, biết đến mục hỏi đáp, con thấy rằng chỉ cần làm theo đúng lời Thầy dạy thì sẽ không phải làm phiền Thầy nhọc công. Nhưng chắc là con nhầm rồi ạ, vì sao mà con chắc đã làm đúng theo như Thầy hướng dẫn.
Dạ thưa Thầy, tối hôm qua, sau khi xong xuôi mọi việc, con lên phòng thờ ngồi thiền như mọi hôm. Ngồi một lúc, vẫn thấy những cảm giác trên thân và nghe các tiếng động như mọi khi thì trong tâm con nẩy lên cái suy tư: nó nhớ tới lời thầy nói nguyên nhân của việc con bị khó vào giấc ngủ đó là do con tập trung quá. Vậy là con nghĩ rằng có thể do tập trung nên tâm con nó bị nhậy. Ví dụ như nghe thấy tiếng chó sủa, tâm nó hình như có xu hướng phóng ra hướng có tiếng chó sủa thì phải. Con liên tưởng đến dây đàn, bị căng quá, khi kéo thì nó sẽ bị bật ra xa hơn là lúc nó bình thường, còn lúc nó bị chùng thì ngược lại. Ngay lúc dứt cái ý nghĩ về dây đàn thì con tác ý là phải để tâm bình thường thôi và rồi con bắt đầu thả lỏng hơn như lời thầy dạy: trong lành định tĩnh sáng suốt. Khi vừa thả lỏng ra như vậy, thì ngay lúc này con thấy có cái gì đó nó lớn dần, choáng đầy, nặng như đá đè hết lên tư tưởng con, trên thân không còn cảm giác, nhưng vẫn thấy sự thở ạ. Trước thì có lần con thấy cái tay con cũng có cảm giác to dần và nặng như đá vậy, con cứ để vậy, một lúc thì nó cũng hết cảm giác đó. Lần này nó to lớn bao trùm và nặng hơn cảm giác ở tay nhiều, con cũng để kệ vậy, vẫn thấy nó cùng với thấy sự thở, và các tiếng động xung quanh. Thầy ạ, con chờ một lúc, vẫn thấy cảm giác đó. Tâm Con bắt đầu động, mất kiên nhẫn vì thấy sao lần này có vẻ lâu vậy, hơi thở mạnh hơn, thô hơn, gấp hơn. Con hơi cuống, con mở mắt ra, vẫn thấy mình ngồi im, mọi thứ vẫn bình thường, con nhắm mắt lại vẫn còn i nguyên cảm giác đó, con hơi hoảng, tâm trí giao động hơn, con thấy sợ. Đúng rồi, con gọi tên nó, con nói là sợ à. Thế là bắt đầu con lại bình tĩnh lại rồi một lúc sau cái cảm giác đó nó nhẹ dần nhẹ dần rồi hết, con xả thiền. Nhưng trong tâm trí con vẫn có căng thẳng hơn mọi khi Thầy ạ. Con lại ngồi nghe nhạc và uống trà thư giãn với chồng con và vào mục hỏi đáp gõ các từ khoá tìm kiếm các câu hỏi xem có ai giống con không để xem thầy trả lời, nhưng con chưa tìm thấy. Con vẫn còn căng thẳng cho tới lúc đi ngủ và vào giấc ngủ cũng khó hơn mọi ngày ạ. Tâm nó suy tư thắc mắc nhiều lắm, không biết mình có bị sai không? Cuối cùng con cũng ngủ được. Sáng hôm nay tỉnh dậy, con quyết định ngày hôm nay sẽ không làm gì cả. Buổi sáng con chỉ lên thay nước thắp hương và lễ Phật rồi con ngồi thư giãn uống trà viết câu hỏi gửi Thầy. Chờ chồng con xong việc, con sẽ nói anh đưa mẹ con con đi đâu đó buông thư xem sao.
Dạ thưa Thầy, Thầy giúp con ạ. Con như vậy đã đúng chưa? Có lạc sang thiền định không? Thầy hướng dẫn con với. Con cảm ơn Thầy.
Con xin dừng ở đây ạ. Dài quá rồi và chắc lủng củng nữa, Thầy cố đọc và giúp con nha.
Con hiện ở ngoài Hà nội. Thời gian đầu con theo Tịnh độ, đã từng có đôi ba lần theo đạo tràng Tịnh độ đi hộ niệm. Con có biết đến Thiền tông qua các bài pháp của một số thầy nhưng con chưa thâm nhập hay hành thiền gì sâu đâu ạ. Ngồi tĩnh toạ niệm Phật thì có.
Con thành kính tri ân Thầy.
Con chào Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-03-2019

Câu hỏi:

Con xin được thành kính đảnh lễ Thầy,

Kính bạch Thầy, con không biết câu hỏi sắp tới của con có phù hợp với nội dung tu tập hay không nhưng con xin được phép hỏi Thầy vì con nghĩ mọi vấn đề trong cuộc sống đều là những bài học thực tế nhất giúp mình nhìn nhận, hiểu rõ và hoàn thiện bản thân.
Từ khi tốt nghiệp đại học, con luôn có một mong ước là có thể tự làm một công việc kinh doanh nho nhỏ để tự chủ cuộc sống, làm chủ thời gian, tự giúp bản thân và nếu được thì sẽ giúp cho những người xung quanh mình. Năm nay con sắp sửa 30 tuổi, con cũng đã có đi làm văn phòng nhưng con cảm thấy rằng đã đến lúc mình nên tự gầy dựng một cái gì đó cho riêng mình, chuyên tâm với nó và xem đó như là một phần của cuộc sống. Con đã từng tự kinh doanh một lần vào năm con 24 tuổi nhưng mọi thứ lúc đó chưa được thuận lợi nên con chưa đạt được điều con muốn làm.
Tuy nhiên, không vì vậy mà con nản chí hay từ bỏ ý định gầy dựng một công việc kinh doanh nho nhỏ dành cho bản thân. Năm nay, con lại quyết định bắt tay vào một công việc mới. Có một lần con đến một ngôi chùa nhỏ, con không hề có chủ ý xem bói hay gì cả vì đối với con tất cả mọi thứ trong cuộc sống diễn ra đều là những việc mình nên gặp phải và trải qua. Có một vị Sư Cô vô tình thấy con, gọi con lại nói chuyện, hình như Cô biết nhìn tướng số và nói rất chắc chắn với con rằng, "con nên từ bỏ ý định làm kinh doanh trong năm nay bởi Cô chắc chắn con sẽ thất bại vì một số lý do khách quan. Nếu muốn làm thì hãy đợi 3 năm nữa rồi mới bắt đầu. Con muốn làm Cô sẽ không cản vì con có thể trải nghiệm nhưng Cô chắc chắn con sẽ thất bại". Cụm từ "chắc chắn thất bại" của vị Sư Cô được lặp lại rất nhiều lần và cứ như đinh đóng cột.
Con đã về trăn trở nhiều lần, suy nghĩ rất kỹ thì những gì Sư Cô nói cũng hợp lý và con hoàn toàn có thể gặp phải những khó khăn Cô đã nêu ra. Nhưng phía bản thân con, con không nghĩ vì những điều đó mà mình lại bỏ cuộc hay có định kiến hoặc hoặc suy nghĩ tiêu cực về mong muốn chính đáng của mình. Con sẽ tiếp thu lời của Sư Cô như một sự tư vấn về kinh nghiệm, cẩn thận hơn trên từng bước đi. Con vẫn quyết định làm vì con nghĩ thử thách, khó khăn hay thất bại cũng đều là bài học mình cần phải trải qua, không sớm thì muộn, nếu bây giờ không làm sao mình chắc rằng tương lai mình làm là thất bại hay thành công. Phải gieo hạt thì mới có ngày ra trái... nếu mình cứ vì sợ, cứ vì thời cuộc, cứ chần chừ, không dám làm, không dám học, không dám trải nghiệm thì đến khi nào mình mới bắt tay vào thật sự??? và hơn thế nữa mong ước của mình là một mong ước chân chính... thì vì sao mình lại phải sợ hãi khi thực hiện? mình không làm điều gì xấu cả, mình đang hướng đến một điều tốt đẹp cho bản thân và mong muốn cho cả những người xung quanh... Con không biết những suy nghĩ của con như vậy có thật sự phù hợp không thưa Thầy.
Con rất thích nghe "Tuyển tập thư Thầy" của Thầy ạ. Mỗi lần con gặp chuyện buồn, gặp phải khó khăn hay những tình huống trong cuộc không biết phải suy nghĩ thế nào con lại mở lên nghe và cảm thấy những lời giảng của Thầy thật đơn giản nhưng sâu sắc và cần thiết. Con chưa hiểu nhiều về việc tu tập nhưng không hiểu sao con rất thích nghe những bài giảng của Thầy và đôi lúc con thấy những lời dạy ấy rất hiệu nghiệm và linh ứng với từng sự việc trong cuộc sống của con. Vì vậy, con xin phép Thầy cho con thêm lời khuyên về câu chuyện này ạ.

Con cảm ơn Thầy,
Con Khánh Vân

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-03-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Minh Tâm mến,
Con đã bình tâm trở lại nhờ những lời thương yêu chia sẻ của thầy, của bạn. Giờ là lúc con thực hành sâu sắc những gì được thầy dạy dỗ: quay trở về và sống tại đây, bây giờ, với tâm rỗng lặng, trong sáng như một đứa trẻ.
Có lẽ con đã biết quay về, chỉ chú tâm vào giây phút hiện tại, dẫu tâm chưa được thanh thoát nhẹ nhõm nhưng đã bình an.
Con cảm ơn thầy và bạn vô cùng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-03-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi!
Con là đứa học trò dốt nát và ngu muội Thầy ạ! Con đã biết đến Đạo từ năm 2012 cũng vì quá đau khổ khi gặp nghịch cảnh. Suốt từ đó đến nay con ngã rồi đứng lên rồi lại ngã quỵ trước giông bão cuộc đời. Nhờ lời Thầy dạy nhiều khi con tưởng mình đã thoát khỏi bế tắc. Nhưng Thầy ơi, giờ đây ngay tại lúc này con mới biết mình không tiến bộ được chút nào Thầy ạ.
Chồng con không hề yêu thương con. Anh ấy suốt ngày đi ngoại tình hết người này đến người khác về nhà kiếm cớ gây sự với con. Trong con luôn có sự giày vò: Tại sao con lại chọn anh ta làm chồng trong khi trước đây con được rất nhiều người đem lòng yêu mến? Tại sao anh ta lại tìm thú vui trên nỗi đau của con? Với tình yêu của người vợ con đã hết lòng yêu thương và bỏ qua cho anh ấy. Nhưng Thầy ơi, con càng nhân nhượng anh ta càng lấn tới càng không coi vợ ra gì. Con gần như van xin anh ta đừng làm con khổ sở như vậy nữa mà anh ta không đoái hoài thương cảm. Ngay lúc này trong con cứ vang lên một câu hỏi: Mình phải làm gì để thoát khỏi bế tắc này. Con bị stress quá nặng rồi Thầy ạ. Nhiều khi con chỉ muốn tự tử cho khỏi khổ nhưng con biết đó chỉ là cách trốn nợ và tạo nghiệp bất thiện nên không dám. Thực ra con không hề tiếc cuộc sống này Thầy ạ vì con thấy toàn khổ đau và bất hạnh thôi! Thầy ơi, con nên sống sao trong hoàn cảnh của con bây giờ ạ? Con mệt mỏi quá Thầy ơi!
Con cảm ơn Thầy đã đọc thư và trả lời con ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-03-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy vô cùng tôn quý của chúng con!
Chỗ đang là nơi con có bấy nhiêu, với tất cả lòng thành kính và lòng tri ân sâu sắc nhất, con xin cúng dường lên chư Thầy Tổ ạ_()_

“Atta hi attano nātho
Ko hi nātho paro siyā
Attāna'va sudantena
Nathaṃ labhati dullabhaṃ."

Tự mình nương tựa chính mình,
Có đâu chỗ khác cho mình tựa nương?
Khéo điều sáng lặng như gương,
Bất ly đương xứ tỏ tường diệu thay!

NAMO RATANATTAYA_()_
(Pakati-Vijjā Nguyên Minh chuyển ngữ)

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-03-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con thấy mình có bản tánh cầu toàn và sợ hãi. Do tư duy đó làm con ít dám thử điều gì. Nên con không biết mình muốn gì trong cuộc sống. Nếu trong cuộc sống đối chiếu với mọi người con thấy mình đi chậm, lãng phí thời gian và bấp bênh. Con đã tự hỏi mình nhiều năm nay nhưng con thật sự không rõ mình thật sự muốn gì, thứ mà ít nhất con người ngoài trần tục có để thúc đẩy họ làm việc và vui sống.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-03-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con hỏi, trong cuộc sống thì luôn có những điều như ý và bất như ý đem đến cho mình. Ví dụ khi bất như ý đến thì sẽ sanh ra tâm chống đối, không được thì dẫn đến khổ đau, hoặc việc như ý đến thì sanh ra tâm tham, tham chưa đủ thì cũng dẫn tới khổ đau, vậy trong quá trình thiền tập là con nhận rõ ra nguyên chuỗi tâm tâm thức đó mà không chen vào ý niệm nào khác đúng hơn là không bị kẹt vào nó đúng không?
Câu thứ 2 là khi mình có chánh niệm thì cái chuỗi tâm thức đó bị vô hiệu hóa từ chỗ tâm chống đối vừa mới sinh ra. Thưa thầy đúng không? Và đây là suốt quá trình công phu của con, con xin thầy nhận xét và chỉ thêm con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-03-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay nghe một bài pháp đàm rất hay của thầy con chợt thấy muốn cảm ơn người mà con đã làm họ buồn lòng. Con đã học được từ cái sai của mình, không tự trách mình nữa. Và con như em bé đang tập đi mà té vậy. Pháp đến rất đúng lúc không thì con cứ tưởng mình vậy là được rồi.
Còn một chuyện nữa, con rất lì, chỉ khi con tự hành tự thấy con mới chịu. Đã bao nhiêu lần thầy nhắc nhở không nên thiền định mà con vẫn cứ thử, và con còn thử thâm nhập vào tư tưởng khác. Hậu quả là con mất nhiều thời gian và công sức để trả lại như ban đầu.
Con đọc sách và mua sách như là một cứu cánh nhưng sách như là con dao hai lưỡi. Năng lượng và đường lối của tác giả sẽ tràn vào tâm thức của mình có tốt có xấu. Con sẽ cẩn thận và không lệ thuộc vào sách nữa.
Chỉ có mình mới cứu mình ra được trầm luân của chính mình mà thôi. Thầy đã soi sáng rất rõ còn tùy đứa ương bướng như con có chịu biết đủ hay không.
Con xin cám ơn thầy. Chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-03-2019

Câu hỏi:

Dạ con kính bạch Sư Ông.
Con muốn học kinh tụng tiếng Pali, con nên bắt đầu từ đâu ạ? (Những bài kinh mà các Sư Cô vẫn hay tụng hằng ngày ạ).
Con cảm ơn Sư Ông rất nhiều ạ.
Chúc Sư Ông thật nhiều sức khỏe ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-03-2019

Câu hỏi:

A-di-đà Phật con kính bạch Thầy, con xin Thầy chỉ giúp con một điều mà con đang thắc mắc trong lòng ạ.
Dạ con bạch Thầy, chùa của con đang ở sư Bà con thường xuyên làm từ thiện như là nấu cơm để phát cho mọi người ăn nên công việc rất nhiều và con cũng cố gắng làm hết sức mình có thể. Nhưng vì nhiều việc quá nên con không thể làm hoàn thiện tất cả công việc được, nên con cũng hay bị Sư bà con buồn phiền hoặc là rày la... Trước đây mỗi khi bị như vậy thì con rất buồn, nhưng bây giờ thì con không buồn nữa mà con tự an ủi là mình cũng làm tất cả những gì có thể rồi, bị rày cũng phải chịu thôi.
Nhưng cũng vì vậy mà mỗi khi con đang làm việc mà thấy Sư bà là con tránh đi một chỗ khác vì con rất sợ phải tiếp cận với sư bà và con cũng thấy lòng tôn kính của con đối với sư bà không còn tuyệt đối như ngày xưa nữa. Con rất sợ bị tổn phước vì điều này, vậy con xin Thầy chỉ giúp con làm sao để tâm con luôn trong sáng và quý kính sư bà như ngày xưa để con giữ trọn được phước đức ạ. Con rất cảm ơn Thầy.
Nam-mô A-di-đà Phật.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »