loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 17-03-2019

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy.
Do gặp nhiều khổ đau và bệnh tật nhưng qua đó cũng nhờ có phước báu cực lớn được nghe pháp của Thầy con cũng đã thâm nhập được chánh pháp. Con đã thấy cái thấy thấy được thân, thọ, tâm, pháp nên con dễ dàng hóa giải, không bị nhiễm ô bởi những phiền não hay những suy tư trong cuộc sống. Đúng như thầy nói ý thức trở thành tướng dụng của tánh biết. Vì con biết được đường đi lối về, hay có vị Thiền sư nói là có ông chủ vào ra nên con vẫn sống bình thường như ngày nào, nhưng tỉnh sáng và cực kỳ trân quý điều cốt lõi mà con thâm nhập được. Thời gian qua mặc dù giản dị nhưng tự nhiên con lại thích chia sẻ những điều mình xác chứng được cho người khác. Nhưng vì luôn trở về soi sáng lại mình nên con thấy không hợp cách, không hợp thời lắm nên mặc dù có thể chia sẻ nhiều hơn, sâu hơn về đạo cho những người bạn con chưa biết đến đạo thì con không chia sẻ nữa. Nay con xin sám hối với Thầy và con phát nguyện lực tập trung tối đa vào cốt lõi chánh niệm để tăng trưởng lực chánh niệm để độ những lậu hoặc vô nhân hay hữu nhân của chính con. Con muốn tập trung lực để đi đúng hướng mà Thầy đã dày công chỉ dạy cho chúng con và con luôn biết con có nguyện lực như vậy là để mình giản dị hơn nữa, mình không là gì cả hơn nữa. Còn đối với pháp tục đế thì con nguyện yêu thương, biết ơn tất cả, mở rộng lòng bao dung, vị tha hơn thật nhiều hơn nữa để sống thật xứng đáng với thời gian còn lại của kiếp sống này. Chỉ thế thôi ạ. Con biết là con sẽ làm được để thật xứng đáng học trò của Thầy, Người mà con đã nhiều lần rơi nước mắt và cả lúc này nữa về sự cảm phục trí tuệ, từ bi vô bờ của Thầy.
Con xin được đảnh lễ Thầy từ phương xa.
Con: Chân Minh Đạo.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-03-2019

Câu hỏi:

Kính bạch sư, con có thắc mắc nầy con kính xin sư giải nghĩa:
Trong Thân Thọ Tâm Pháp
1. thân là pháp do bốn đại, duyên sinh mà có, có rồi không.
2. thọ là pháp do căn/trần tương tác mà có, có rồi không.
3. tâm là pháp đã có từ vô thỉ vô chung, cứ sanh rồi diệt rồi sanh diệt.
4. Vậy pháp ở đây có nghĩa như thế nào?

Con cám ơn sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-03-2019

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật,
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy,
Kính bạch Thầy,
Con có một người bạn rất tốt bụng, hiền lành nhưng có một cái bệnh là thích chơi game. Đến nỗi là lúc ăn cơm với gia đình, đến đêm đi ngủ vẫn chơi. Cả nhà góp ý nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi được.
Con thấy cái quan trọng là chỉ cho bạn con thấy ra được sự thật để anh ấy tự điều chỉnh hành vi, thay là vì bắt anh ấy thay đổi trước.
Con có làm bài thơ gửi tặng bạn con và chia sẻ với bạn bè đồng đạo. Con kính xin Thầy từ bi chỉ bảo thêm cho chúng con ạ.

Chơi game

Bởi mê mải chơi game
Nên lãng quên hiện tại
Cả nhà đang ăn cơm
Bố vẫn nghịch điện thoại.

Chơi gì cũng có ích
Nếu tỉnh thức thảnh thơi
Trọn vẹn từng giây phút
Mỗi lúc một việc thôi.

Nghiện game hay nghiện thuốc
Cũng là bị lệ thuộc
Cả bầu trời bao la
Cớ sao thích ràng buộc.

Thích chơi thì cứ chơi
Nhưng hãy nhìn cho rõ
Cuộc sống chỉ an lạc
Khi sáng suốt tự do.

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-03-2019

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy,
Đầu tiên, cho con được chúc mừng sinh nhật Thầy. Con xin chúc Thầy mãi trường thọ, mãi an vui, là nguồn suối pháp cho con và các Phật tử hữu duyên được theo học đến ngày giác ngộ ạ.
Kính bạch Thầy, con cũng xin có 1 câu hỏi về việc thờ cúng. Con biết rằng, thờ cúng là để thể hiện tấm lòng tri ân nhưng cũng không phải bạ đâu làm đấy vì thế thì thật sự không có lòng nên mong Thầy chỉ dẫn giúp con.
Nhà con ở chung cư không có bố trí có khu vực thờ, nên sau khi xem xét, con tính đập 1 căn phòng ngủ ra để chuyển thành phòng thờ. Phòng ấy thì hướng ra ban công, bên phải phòng ấy là 1 phòng ngủ khác và bên trái phòng ấy là hệ kệ để giày dép (dĩ nhiên con có làm tường chắn phân ra). Con nghe người ta nói làm phòng thờ mà ngược với hướng nhà là không tốt. Nhưng sau khi xem xét, con thấy không còn chỗ nào hợp. Ngoài ra như con mô tả vị trí phòng như vậy, Thầy có chỉ dẫn gì giúp con về việc này ạ.
Mong Thầy từ bi hoan hỉ chỉ dạy giúp con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-03-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông, Sư Ông từ bi hoan hỉ giải thích giúp con bài thơ:
"Ai bảo thiền phải chậm
Ai buộc thiền phải nhanh
Hóa ra toàn bản ngã
Còn đâu chỗ tinh anh"
Con cảm ơn Sư Ông ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-03-2019

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Con nghe pháp và thấy ra cuộc đời này không khổ đau mà là do bản ngã tham sân si của ta làm ta khổ khi ta dính mắc vào... đó là cốt lõi của Phật pháp. Nên con sống đúng theo tinh thần:
Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động không sầu
Tự tại và vô nhiễm
Là phúc lành tối thượng.
Cứ sống đúng tốt trong mọi hoàn cảnh là tùy duyên thuận pháp. Tâm mình biết là được, chứ không phải mong cầu sự nhìn nhận quan tâm của người khác.
Con kính trình pháp với Thầy. Kính xin Thầy chỉ dạy cho con.
Con cảm ơn Thầy. Kính Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-03-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy,
Hôm trước con có hỏi thầy về công việc, nhận được câu trả lời của thầy con có hụt hẫng xíu. Nhưng thật lòng thì con cũng hiểu câu trả lời của thầy là phù hợp nhất.
Mấy ngày nay con cứ nghĩ hoài, con không yên tâm tí nào, con không hiểu mình là đứa như thế nào mà đụng việc gì cũng dễ thoái chí, con loay hoay như cái vụ. Tính con không phải không chịu cực chịu khó, mà con làm cái gì con cũng thấy vô nghĩa, dư thừa, tạo nghiệp. Con chán cuộc sống này lắm, nếu mà con chả phải lo cho ai thì chắc con sẽ thử đi ở một mình trồng rau trồng khoai tự sống, muốn là vậy, nhưng con biết khó khả thi với cái cõi người này! Con thì không sợ cô đơn, không thích xả giao với ai, con giỏi ở một mình lắm.
Khi mà cái chuyện tiền bạc nó gần như đuổi theo con mỗi tháng, cũng có thể gọi là ăn bữa nay lo bữa mai. Dù con đi làm không đến nổi lắm, nhưng cả nhà con (gồm cả ba mẹ em trai) tiêu nhiều, con mà bỏ việc 1 tháng thì nhà con nợ thêm 1 khoản bằng tiền lương của con, vì đâu có đồng nào dành dụm (đó là con đã trả bớt nợ nữa), con bỏ việc cũng không được, mà đi làm thì con cứ sống cái cảnh vô nghĩa. Con chán lắm lắm rồi thầy ơi. Con thử tranh thử làm song song một thứ khác để bỏ công việc hiện tại, mà không bao lâu con cũng thấy vô nghĩa, chán nản mặc dù vẫn có thể kiếm tiền.
Ba chị em con nhỏ lớn ăn học đầy đủ, nhà con thì cứ phải chọn những thứ nào cho là sức khỏe, an toàn, đẹp tốt mà xài, mà từ lúc ba mẹ con lấy nhau không có nghề nghiệp ổn định, mẹ lại dành rất nhiều thời gian lo cho gia đình cho "tới nơi tới chốn". Ba thì cứ "lo cho sức khỏe". Tiền thì cứ mượn mấy cậu, hoặc lâu lâu có một số tiền do buôn bán đất.
Từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ thật sự thấy vui, nhỏ thì buồn cảnh nhà, ngán nhất khi mấy đứa bạn nó tò mò hỏi con ba mẹ làm nghề gì? sao không thấy làm gì mà có tiền sống! Con chỉ biết tự kỷ và cắm cái đầu vào học. Lúc con còn nhỏ đó, nhiều lúc khi không có chuyện gì mà con tự khóc được luôn, như có năng khiếu khóc.
Mà oái ăm thay lúc học xong ra trường làm không lâu con lại thấy mà chán cảnh đời, hoàn cảnh gia đình cứ kéo con phải trụ lại cái dòng đời này! Con là con thứ nhưng chị con không gánh được gia đình, em con đang học đại học, con không cho nó học thêm tiếng Tây Ban Nha mà nó cũng đòi học, 1 tháng 1 triệu, con nói nó quá thì mẹ con giận con, bảo khổ tâm vì dựa vào con này kia nọ, mẹ con giận thì im im, ngồi 1 xó, bỏ ăn, lấy dao mài xèng xẹt (mẹ con tội lắm, thương con cái, hi sinh con cái, mẹ con không đi làm nhưng cũng không rảnh rỗi, lúc nào mẹ giận mẹ mới vậy). Mà cũng không phải con keo kiệt không cho nó học, con đã từng cho nó học Anh văn 1 triệu/tháng lúc còn cấp 3 để nó thi ielts, nó cũng muốn du học này kia mà chả cố gắng tẹo nào, đi học về không học bài, không tìm hiểu thêm. Chị con hồi nhỏ cũng có học mà cũng ham chơi, tính vô tư lại được bao bọc và không lanh lắm nên ra trường đi làm chỉ đủ sống.
Con nhìn nhà con thôi là con đã hiểu không phải tự nhiên mà nghèo, tự nhiên mà khổ...
Dần dần con cũng bỏ bớt tính "xót xa" "cảm thương" với các cảnh cực khổ ở đời.
Con phải kiếm tiền là điều chắc chắn, ba mẹ khi bước qua tuổi già mà con không dư đồng nào trong lưng thì tiền ở đâu và ai sẽ chăm ba mẹ con những lúc đau ốm bênh tật, con lại đang sống xa nhà, ba mẹ ngoài Huế không muốn vào đây. Em con căn cơ còn sơ, con không tin tưởng em con lắm. Nên con cứ lo trước cho chắc.
Con đang đầy mâu thuẫn thầy ơi!
Nhờ hoàn cảnh, con học được nhiều nhiều lắm, con chỉ muốn cảm ơn pháp, nhưng bây giờ con lại rơi vào tình trạng không còn thấy ý nghĩa gì trong bất cứ hoạt động hiện nay.
Làm sao con duy trì cuộc sống bây giờ, con mà buông ra một tí thôi thì nhà con sẽ tan nát ngay thôi, mà con quá hiểu tính ba mẹ rồi, ba mẹ không có khả năng làm ra tiền, mấy chục năm đi mượn thì giờ cũng làm gì hơn. Với ba mẹ cũng bắt đầu giảm sức khỏe, ba mẹ một đời vì con, con không muốn ba mẹ phải lo chuyện mưu sinh lúc này.
Có một lần con nói với ba con (hồi còn sinh viên) ba ơi, bạn con làm bảo vệ lương cũng 4.5tr, ba con tự ái nói ngay: ba mà đi làm bảo vệ à?
Bản thân con thấy hàng ngày mình vẫn nổi tham sân si ra sao, nhưng con ý thức được, trong sâu thẳm con biết con sai. Nên con nghĩ đời sống này vẫn còn nhiều ý nghĩa với con vì qua đó con hiểu ra được mình.
Con nên làm gì bây giờ?
...

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-03-2019

Câu hỏi:

Thưa Sư, Sư là một vị Thầy đáng kính và từ bi, và khéo dạy cho chúng cư sĩ chúng con, con xin cám ơn Sư. Sư đã rất khéo giảng từ hai quyển sách Thực Tại Hiện Tiền và Sống Trong Thực Tại, Sư đã khéo dạy Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo trong ấy.
Và thưa Sư, 5 uẩn chỉ làm việc đúng trách nhiệm và bổn phận của nó do cái này có thì cái kia có mà thực chất nó không hề có thực thể, và đau khổ là do ta không nhìn thấy được sự vận hành của 5 uẩn rồi bám chấp vào 5 uẩn, và rồi làm sai nên nó đưa đến cái âu lo, sợ hãi và khổ đau. Chỉ vì không nhìn thấy sự thật, nếu ta không làm sai nữa thì cái kết quả ta nhận được là sẽ không còn âu lo, sợ hãi và khổ đau. Con xin cám ơn Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-03-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, sau khi trình pháp thầy, con cũng tìm hiểu thế nào là thấy ra sự thật:
Con thấy mọi việc là do ý muốn cầu toàn của mình mà ra, thấy có điều khó khăn mà thái độ của mình sợ hãi thì khi giải quyết công việc, cái bản ngã sẽ bép xép đủ thứ để mình suy sụp và mình nhìn thấy nó ra thì nó sẽ mất đi và mình sẽ giải quyết công việc với tâm rỗng lặng trong sáng.
Còn thái độ chán nản của con rất đặc biệt, không tương giao và không làm gì mà tự động sinh ra. Hầu như mỗi tuần là con bị một lần, con thường đi chùa mỗi lần như vậy thì nó có hết tạm thời. Hôm qua nó đến con không đi chùa và cảm nhận nó lan tỏa gây ra cảm xúc tiêu cực. Đến tối khi đọc được câu trong một quyển sách là bản thân mình cũng có một năng lượng để chữa trị (con hiểu đó là chánh niệm) con chợt hoan hỷ nhận ra thì cái chán đó mất đi mà thay vào đó là niềm vui ngập tràn. Con càng khẳng định câu nói của thầy trong đầu: tất cả phiền não đều là ảo và Niết-bàn luôn có sẵn và là cái thực.
(Còn bị ba mẹ la (dù là mình đúng) mà trong tâm còn giận dỗi ngay lúc đó thấy ra phát hiện mình còn sân nên còn phải cảm ơn ba mẹ đã la nữa).
Con chỉ hiểu ra bao nhiêu đó thôi, mong thầy chỉ dạy thêm.
Con cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-03-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con vừa gửi câu hỏi cho Thầy xong nhưng con cũng tự trả lời câu hỏi của con luôn nên con xin lỗi vì đã làm phiền thầy, dù biết thầy rất bận, con đã quá cầu toàn, có lẽ con nên học tính nhẫn nại thêm nữa, trước là để chuyển hóa mình sau có thể chuyển hóa người, cũng có lẽ con chưa đủ vị tha nên khi bị thiệt thòi, oan ức đối xử tệ bạc tâm con vẫn còn ấm ức, con cũng đã nhìn ra được vấn đề, nên thầy không cần trả lời câu hỏi của con nữa. Con xin đảnh lễ Sám hối vì đã phiền thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »