loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 12-10-2018

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin thành tâm đảnh lễ Thầy.
- Lá thư này con viết để xin tri ân Thầy đã ngày đêm khai sáng cho chúng con. Lời Thầy dạy và cách Thầy sống làm chúng con xúc động vô bờ: giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trong lòng chúng con, gần giống cảm giác mà Thầy đã từng làm thơ về chú gà con mới nở: hạnh phúc, hân hoan, mới mẻ, tự tin, giàu sức sống...
- Từ hai năm nay, con đã học qua các bài giảng của thầy trên Web Trung Tâm Hộ Tông, đọc sách Thực tại hiện tiền, Sống trong thực tại và tham dự khoá thiền 2017 và 2018. Khoá Thiền 2018 vừa rồi, con có thêm niềm hạnh phúc là Má của con cũng tham gia cùng vợ chồng chúng con. Má sinh năm 1945, đang sống cùng gia đình anh trai, Má có nhiều đau khổ từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Nhờ những lời dạy của Thầy từ Khoá thiền 2018 và bộ sách Thư Thầy Trò mà Má của con nhẹ đi rất nhiều (Má buồn vì mối quan hệ gia đình không như ý khi sống cùng gia đình anh trai). Hiện giờ, khí sắc của Má tươi tắn, vui vẻ, khuôn mặt tươi sáng, ăn được, ngủ ngon...đến nỗi anh trai của con cũng thấy khuôn mặt của Má sáng hơn trong thời gian 2 tháng qua. Đối diện với tuổi già và cái chết, nỗi sợ của Má cũng dần tiêu mòn hơn trước rất nhiều Thầy à. (Má bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3B đã 10 năm nhưng Má đã tự vượt qua nó, nhờ Má tự biết quán thân, quán tâm trong giai đoạn này, Má sống hoàn toàn tự lập khi ở cùng gia đình anh trai).
- Thời gian qua, con nhận thấy Thầy rất bận rộn với bao nhiêu người. Con ước mong sao trước khi mọi người tới Chùa tìm gặp Thầy, mọi người có thể đọc sách Thầy viết, nghe Pháp Thoại hoặc đọc mục Hỏi đáp trước để Thầy có thêm thời gian để sắp xếp, làm những công việc cấp bách hơn.
- Trong bài pháp thoại ở Huế, Thầy đã từng trả lời cho một đạo hữu về sự chọn lựa các hướng đi. Thầy nói là: chọn lựa nào cũng học ra bài học của sự chọn lựa ấy, cũng đưa đến giác ngộ Sự Thật. Con thật hoan hỷ Thầy à. Chúng con xin tri ân Thầy đã chỉ lối, để cho chúng con tự tin quay về tự soi sáng và nương tựa chính mình.
Con cúi đầu đảnh lễ Thầy. Con kính chúc Thầy được dồi dào sức khoẻ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2018

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy!
Khi con đọc "Thực tại hiện tiền", con thấy có trình tự từ sự đến thấy ra lý, rồi từ lý đến sự lý viên dung và sự lý viên dung đến sự sự vô ngại. Con không biết tiến trình này có giống trong cuộc sống con người luôn đối diện với sự vận hành của Pháp không?
Con kính chào Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2018

Câu hỏi:

Con kinh chào Thầy
Thưa Thầy con năm nay 38 tuổi, 2 năm nay con nghe pháp thoai của thầy, không phải con cố nghe mà là con rất thích nghe. Sáng ra dọn hàng xong là con nghe, có khách thì con tắt, bán xong con lại nghe. Con đã nhiều lần đặt câu hỏi về chuyện gia đinh con, rồi thầy dạy con theo từng cấp bậc từ lúc còn vô minh đến thấy ra.

Thời gian gần đây, đầu con lúc nào cũng lẩn quẩn 2 câu: "Mình là nơi nương nhờ chính mình"; "Con người là kẻ học nghề/ Mà thầy là nỗi ê chề đớn đau". Con ghi nhớ 2 câu này để làm bài học mỗi ngày thay cho câu niệm Phật.

Hiện nay con không còn cố gánh vác nỗi buồn vô mình nữa. Thầy dạy sống thuận pháp, con thấy sống thuận rất là khỏe. Như con kể với Thầy chồng hay đi chơi qua đêm nhiều ngày mới về, mỗi lần về là 1 số nợ lớn. Con đã rút sạch tiền trong sổ tiết kiệm để trả nợ cho chồng. Trong lúc con rút tiền, con lại không thấy buồn; ngược lại trong lòng con lại nhẹ nhõm. Con nghĩ hết tiền coi bộ khỏe hơn.

Nay chồng con lại đi chơi tiếp 5 ngày không về, ông không bỏ đi chơi được tại vì đó là con người của ông rồi. Mọi người cứ nói tại sao con phải trả tiền cho ông, ông làm ông chịu. Nhưng con lại suy nghĩ khác. Không phải con trả để chồng con ở nhà vì chuyện đó là không thể, mà con không trả thì mẹ chồng con sẽ gánh, mẹ già rồi, con không muốn dồn đẩy cho mẹ, rồi chồng con sẽ trốn chui trốn nhủi nhiều ngày không về, mẹ chồng con lo lắng sẽ đổ bịnh, cứ như vậy đã 12 năm rồi. Thậm chí buồn con cũng không dám buồn bởi con dâu khổ như vậy mẹ nào yên. Nhưng bây giờ con hiểu đạo rồi, con không buồn vui gì hết. Sáng chăm lo đồ ăn cho mẹ, chở con đi học rồi đi bán. Con sống trọn vẹn từng giây phút, con hạnh phúc vô cùng, con tập sống đúng nghĩa 1 con người không tham không sân không si, tận tụy với công việc, tận tụy với gia đình, cái gì đến thì con đón nhận. Con luôn luôn nhớ câu Thầy dạy, ”cuộc sống là để học, học lấy học bỏ đúng lúc”, lúc đó con vô minh nên không hiểu, khi thực tế pháp đến thì con nhớ lại con đã hiểu.

Có điều này con chưa thông suốt 1 việc. Thầy chỉ dạy con, con thì sống vui vẻ đúng tốt được, nhưng còn chồng con thì như vậy, con cứ để pháp tự vận hành rồi chồng con tự học ra hay sao Thầy? Bởi vì con không biết khuyên hay nói gì nữa, con nói quá nhiều mà ông không nghe nên con không nói nữa. Con hỏi Thầy như vậy con sống có ích kỷ không?
Cuối thư con xin chúc Thầy luôn khỏe mạnh. Con xin sám hối Thầy thư con quá dài.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2018

Câu hỏi:

Cái Ta tự vẽ vời được mất hơn thua, cái Ta tự cho mình bị trói buộc, tự cho rằng mình khổ; cái Ta cố gắng thoát khổ nhưng cố gắng thoát khổ cũng chỉ là ảo tưởng. Cái Ta tự dựng lên trói buộc, tự dựng lên giải thoát.
Dạ con cảm ơn Thầy, nếu không nhờ Thầy chỉ dạy con "càng đi càng xa"!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2018

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy và mọi người, cho con chia sẻ một vài điều:
1. Con người quá tham lam, vì tham lam nên sanh sợ hãi, tìm cầu tự làm khổ mình. Nếu chỉ dừng lại ở những nhu cầu chứ không để quá tham cầu thì chúng ta sẽ không cần phải trì hoãn sự hưởng thụ đời người ngắn ngủi này.

2. Chúng ta đề cao tính nhân đạo nhưng chúng ta chưa biết thế nào là đạo của nhân. Chúng ta chưa biết tri ân báo ân, chưa biết đối nhân xử thế, chưa biết trân trọng những sự sống xung quanh mình. Chúng ta dễ dàng và thường phán xét người khác nhưng không dám phán xét chính mình (không dám nhìn nhận những điểm yếu, không đặt ra những câu hỏi tại sao cho chính mình như Tại sao ta gặp những điều như vậy mà không phải là người khác?; Ta là thể loại gì?) Chúng ta quá tự tư tự lợi cho ngã và sở ngã mà không biết sự thật rằng lợi người mới chân thật là lợi mình, quá để tâm hướng đến tài sản, sắc, danh vọng, ăn, ngủ dù rằng chúng ta cũng biết là chúng không quá quan trọng mà chỉ là nhu cầu, chỉ là thoáng chốc nhưng ta dễ dại khờ đắm chìm tham cầu trong chúng. Để đến khi mất đi thân mạng này rồi lúc đó đại đa số chúng ta lại hoang mang, hốt hoảng bởi vì thường ngày quá chú trọng vào vật chất bên ngoài mà ít có sự tương tác, sự hiểu nơi chính mình hay là chăm chút cho đời sống tinh thần. Chỉ cần "Thiểu dục tri túc", chỉ cần có cái ăn, cái mặc là ta đã có thể tận hưởng sự sống, tinh thần hướng thượng, hướng thiện, có đời sống trí tuệ như Phật.
3. Con người thường không biết trân trọng chính mình. Vì ít tương giao với chính mình hay tự cho mình khoảng lặng để có thể lắng nghe lời nói bên trong mình, động lực trong mình mà xem xét, nâng niu hay mỉm cười với những điều không hoàn hảo nơi mình; nơi này chẳng có ai cả, chẳng vì điều gì cả chỉ có sự vui tươi, hoan hỷ, vắng lặng thôi, như con thường nghe, làm những điều mình thích, theo động lực trong mình, theo sự tò mò và đơn giản chỉ là cảm nhận thôi, hoan hỷ không phán xét; chính những phút giây này con được tưới tẳm những hạt giống tốt và nhìn ra, thấy ra những điều chưa tốt bên trong mình. Thật kì lạ là để có thể chấp nhận, dung hòa người khác trước cần chấp nhận, dung hòa những cảm xúc, suy nghĩ, cách nhìn nhận nơi chính mình, hoan hỷ, vui vẻ mà đón nhận, cảm nhận chúng trong bản thân mình. Con đã thoáng đọc ở đâu đó rằng: "Chúng ta không nên phán xét người khác vì ta không mang đôi giày của họ, đi trên những con đường họ đã đi qua", vì ta không trải qua những tháng, ngày, hoàn cảnh mà họ đã trải qua nên ta không có quyền phán xét họ.
Con thân kính cảm ơn Thầy và mọi người đã đọc những dòng trên. Kính chúc Thầy và mọi người bình an, vui vẻ. Con cũng thành kính tri ân Thầy đã dạy dỗ con cũng như cho tất cả mọi người ạ! Thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2018

Câu hỏi:

Con thành tâm Kính lễ Thầy ạ!
Trong quá trình thực hành hằng ngày, con đã có lần "vô tâm" và trải nghiệm được thế nào là "thân thể này không phải là ta, của ta..."
Và dạo gần đây, tâm con có diễn biến thế này ạ, mọi việc gì hay mọi cảm giác cảm xúc gì đến con cũng dừng lại để "cảm nhận" hết tất cả, sự diễn biến, hài hòa, hỗn loạn,... con đều "cảm nhận", tất cả đều có mặt. Con không có phân biệt đâu là sinh hay đâu là diệt, con chỉ cảm nhận đơn thuần tất cả, xấu hay tốt con đều vậy. Và con thấy ra thực chất cái cảm nhận này cũng diễn ra tự động như nó là thầy ạ! Thưa thầy con như vậy đã đúng hướng chưa ạ?
Con xin cảm tạ ân đức của Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-10-2018

Câu hỏi:

Con xin kính lễ sư!
Dạ, chuyện là em trai con bị tai nạn giao thông mất cách đây hơn 1 năm ạ, em trai con rất có tâm đạo, lương thiện và có ý định xuất gia vài lần nhưng gia đình con chưa cho phép nên em trai con chưa đi tu. Em ấy rất hay mơ thấy các chư thiên và Phật ạ. Trước khi mất 2 tuần em trai con có nằm mơ thấy Đức Mẹ hỏi có muốn cùng bà đi không? Em con nói có và 2 tuần sau em trai con bị TNGT đi đột ngột mặc dù té nhẹ và không trầy xước gì cả, gia đình quá thương xót nên có để lại ít quần áo, giày dép của em lại làm kỉ niệm ạ, bạch sư cho con hỏi:
1/ Ba Mẹ con ngăn cấm em trai con đi tu vậy thì có tội gì không ạ? Tội thì làm sao để chuộc lỗi ạ?
2/ Về giấc mơ và sự ra đi của em trai con vậy là sao ạ? Em con có được về cõi lành khi gặp giấc mơ đó không ạ?
3/ Vật dụng của người mất mà giữ lại như vậy có làm ảnh hưởng đến người mất không ạ?
Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ, con cám ơn sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-10-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi, con tưởng mình đã mạnh mẽ lắm. Nhưng khi gặp chuyện, nỗi sợ của con lại trồi lên rất mạnh. Dù con không hề suy nghĩ điều gì cả. Ảnh hưởng đến cách cư xử và sinh hoạt của con rất nhiều thầy ạ. Bao lần con thấy mà nó vẫn vậy không suy giảm gì cả. Con chỉ quay về cảm nhận thôi chứ con ứng xử ra bên ngoài lại không tự nhiên. Làm mọi người rất ngại tiếp xúc với con. Giống như sợ hãi thu mình lại vào vỏ bọc vậy Thầy. Con đã sống với hiện tại rồi sao Tiềm Thức nó vẫn quá ạ?
Thầy khai thông vướng mắc giúp con với ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-10-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con năm nay đã 59 tuổi, con còn cả Mẹ và Cha. Mẹ con năm nay đã 90 tuổi, một năm gần đây sau 2 lần gãy chân và được chữa trị, nay đã phục hồi được khả năng vận động. Tuy nhiên tâm thần của Cụ Bà lại bị xấu đi, Cụ thường xuyên có hoang tưởng bị người khác ám hại hoặc bị con cháu hắt hủi, nên hay có phản ứng nghi ngờ hoặc giận dữ. Ngoài ra Cụ Bà không quậy phá chi, vẫn làm chủ được sinh hoạt bình thường.
Sinh thời Bà Cụ là một Phật tử tín thành, nay lại phải lâm vào tình trạng như vậy khiến con cháu trong nhà hết sức khổ tâm và bối rối, không biết cách gì trị liệu được cho Cụ.
Xin Thầy từ bi chỉ dẫn cho con có cách nào vận giáo pháp của Phật, hỗ trợ hoặc trị liệu tình trạng tâm thần ấy của Mẹ Con.
Con thành kính tri ân và kính chúc Thầy và đại chúng nhiều an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-10-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Nếu trong quá khứ mình đã từng gây bất thiện nghiệp và đã nhận hậu quả. Và đến giờ bản thân con luôn mặc cảm về điều đó mặc dù lỗi lầm xưa con không tái phạm nữa. Nhưng lòng con cứ mãi không tha thứ được cho mình. Điều ấy làm con thấy mình khổ.
Phải chăng sau khi đã học được bài học thì điều cần làm là con nên tha thứ cho mình và sửa đổi bản thân từng ngày mới là cách sám hối đúng đắn?
Xin Thầy chỉ dạy cho con cách tha thứ cho mình và sám hối đúng đắn.
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »