loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 03-10-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Lâu rồi con không viết thư thăm Thầy, nhưng hàng ngày con vẫn được gặp Thầy đều đặn qua mục "Hỏi đáp" và "Pháp Thoại", riêng bài pháp thoại nào con cũng nghe hai lần, có lẽ đối với con nghe hai lần thì con mới "thấm" được, con nghe và càng ngày càng nhận ra mình hơn.
Bây giờ con đang có cảm giác vừa lạ vừa vui và vừa sợ khi thấy được mình lúc đắc ý, thấy được mình lúc thất chí... thì ra mình không tốt đến vậy, bớt lý tưởng hóa mọi người mọi việc hơn và dễ chấp nhận các tình huống khác nhau một cách ít phản kháng hơn xưa.
Trước đây con không hiểu lắm việc nếu thực tập chánh niệm tỉnh giác đúng thì sẽ có lúc con biết được mình "đang sân" hoặc "sắp sân". Lúc đó con không thể hiểu nổi "đang sân" thì có thể biết chứ làm sao biết được mình "sắp sân" (nhưng con cứ để mình trải nghiệm việc thực hành chánh niệm tỉnh giác trong đời sống một cách tự nhiên và con nhận ra mình thường xuyên thất niệm). Cho đến lúc con tự trải qua một tình huống phát hiện ra mình đang chuẩn bị đánh con mình thì con khựng lại... có phải đây là một cái nhận biết "sắp sân" không thầy? Và một điều nữa, chánh niệm tỉnh giác quả là có "năng lực kỳ lạ" thầy ạ, khi con mắng con mình mà biết rằng không chỉ do lỗi con mình mà do chính tâm con đang có bức bối và phạt con cái chỉ là một cách "giải tỏa ức chế" nào đó của bản thân thì con nghĩ rằng sau này mình khó có thể phạt con của con theo cái cách tiêu cực này được nữa.
Mặc dù con vẫn chưa một lần đến gặp trực tiếp để thăm thầy, nhưng con luôn hạnh phúc vì một pháp danh thầy đã ban cho con, một pháp danh vô cùng ý nghĩa và sẽ là chủ đề tu học của con ở kiếp này.
Con, DH

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-10-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con hiện đang sống ở ngoài Đà Nẵng, cách đây 2 tháng con có đến tham quan chùa Bửu Long và thích khung cảnh nơi này. Con có mong muốn đến ở lại chùa mình trong thời gian 2 tuần (từ ngày 12/11/2018 đến 26/11/2018) để làm công quả, nếu được thì sẽ liên hệ với ai khi đến chùa ạ.
Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con hỏi, nếu 1 người nhất tâm niệm Phật trong 3 năm (ngày đêm chỉ niệm Phật) thì với công đức niệm Phật trong 3 năm đó người đó sẽ vãng sanh ở phẩm vị nào thưa thầy? Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2018

Câu hỏi:

Kính thư thầy, do duyên lành con có làm quen và thực hành thiền, con ngồi thiền gần được 2 năm rồi, khoảng cuối năm đầu khi ngồi thiền con cảm thấy có gì đó co rút trên đầu, lúc chỗ này lúc chỗ khác. Sang năm thứ hai hễ con ngồi thiền là thấy có gì đó như luồng quang điện chạy khắp đầu mình, tập trung nhiều ở vùng trán và sau ót, thậm chí chỉ cần con ngồi yên là nó chạy trì nặng trên đầu. Xin thầy cho con biết đó là gì và con nên làm thế nào ạ. Con xin cảm ơn thầy nhiều lắm ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Hôm trước con có gửi thư kể chuyện gia đình, giờ con vẫn còn thấy rối như tơ vò, con không biết nên nói từ đâu, nói chung chung con sợ nghe qua con như kẻ bất hiếu, nói cụ thể thì cũng không diễn đạt sao cho được. Chung quy lại chuyện nhà con như một vò chỉ, dù làm gì hay quyết định thế nào thì cũng sẽ không có đường ra. Tuy hiện tại nhà con gồm ba mẹ và em trai con đang phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào con, tính tất cả tiền chi tiêu của con và gia đình lớn nhỏ ít nhất là 30 triệu/tháng (cho 5 người lớn và 1 em bé nhỏ). Lương con 15 triệu/tháng vậy chia đôi với chồng con là con không dư gì (con chỉ muốn dư với ý dành dụm đặng còn những chuyện đột xuất ốm đau bệnh tật hay nhỡ các cậu của con đòi nợ ba mẹ, vì con đã cố gắng trả cho nhà con cũng nhiều rồi nhưng vẫn chưa hết đc). Con nói đến chuyện tiền bạc cũng để thầy có thể hiểu cho con là con không hề để ba mẹ thiếu thốn, chí ít với mức chi tiêu vậy thì nhu cầu cơ bản là đáp ứng ổn thỏa, bản thân con rất tiết kiệm với các nhu cầu của bản thân, nhưng con không tiết kiệm với gia đình.
Nhà con có tính xài sang, mà con thì không còn tiền. Cậu con thì đang đòi cuối năm ba mẹ trả nợ 60 triệu cho cậu (nợ này con đã trả nhiều đợt vẫn không hết) Con phân tích cho gia đình thấy là nên chọn lựa những thứ vừa phải với khả năng kinh tế thì bị mẹ con giận dỗi nói con nặng lời (không nuôi được nhà thì thôi, mẹ không cần tiền của con hay kiểu như con đã bỏ nhiêu tiền ra cho nhà này thì ghi lại đi mẹ đi ở đợ trả con)
Những lời đó làm con rất đau lòng thầy ạ.
Con đã nhiều lần nói chuyện với mẹ những tâm tư con suy nghĩ, muốn chỉ cho mẹ hiểu cuộc sống ở đời quan trọng là thấy ra mình, còn lại đều là thứ yếu. Nhưng có nói gì thì mẹ con cũng không hiểu, ngay cả bài toán kinh tế mẹ cũng không hiểu.
Nên nhiều lúc con không muốn nói gì thêm, con chỉ muốn kiếm tiền cho nhiều thôi, nhưng công việc con không thuận lợi lại thêm con dại nên con không kiếm nhiều hơn được.
Thời gian khó khăn này đã khiến con buông bỏ và thấy ra nhiều điều trong chứ danh chữ lợi, thấy tâm mình tham sân si chừng nào.
Duy việc ứng xử với mẹ và cả em trai con con không biết cư xử sao, cách sống nặng về vật chất về mặt đời đã sai, mặt đạo càng sai hơn, mà mỗi lần con từ chối yêu cầu gì thì không khí cả nhà rất nặng nề, ai cũng có ý trách con rồi mẹ và em con còn tủi thân.
Con cứ thấy mẹ rầu em rầu, con cũng nổi sân mà con cũng xuống tinh thần, rồi bản thân con như vậy lại ảnh hưởng đến công việc. mà con là chỗ dựa chính của gia đình nên công việc không tốt con thấy càng rầu hơn.
Con thật sự không biết bài học con cần thấy ra là gì? không lẻ là nhìn và chấp nhận mẹ con buồn. Chuyên này con không thông được, con xin lỗi thầy vì nói nhiều chuyện cá nhân.
Mong thầy từ bi giúp con!
Con cảm ơn rất nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2018

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy,
Con đã bắt đầu biết đến Phật pháp được 05 năm và đã thấy nhờ đó mà cuộc sống của mình đỡ chao đảo hơn. Có những lúc cả tháng trời con thấy tâm rỗng lặng, trong sáng, cảm giác khinh an.
Thế nhưng nhiều lúc thì con thường thấy ưu tư, lo lắng mà thật ra không có ưu tư, lo lắng cụ thể cái gì lắm. Cảm nhận mà con thường nhận thấy là như có cái gì đó ngăn cách trước mặt mình, khí chất những lúc đó nó trầm trầm, trong đầu dường như có những chuyển động như sóng rân rân chỗ này chỗ nọ. Và những lúc đó giao tiếp với mọi người cảm thấy không tự nhiên.
Con thực tập theo cách quán sát những hiện tượng đó như nó là nhưng con vẫn tò mò muốn biết xem liệu những biểu hiện trên có vấn đề lắm không, và nên ứng xử với nó như thế nào?
Con mong nhận được sự chỉ dạy của Thầy.
Con xin cảm ơn và kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi! Khi người khác nói oan cho con, con không muốn giải thích. Vì trước đây mỗi lần bị oan con hay giải thích, nhưng khi giải thích người ta lại hiểu theo ý khác nữa.
Và rồi con nghĩ họ đã nghĩ xấu mình rồi thì có giải thích cũng không để làm chi, càng thêm mâu thuẫn. Cứ thế là con im lặng. Chỉ muốn lặng lẽ quay về nhìn lại mình xem có phải thật tốt chưa. Nhưng người ta cứ nuôi dưỡng suy nghĩ xấu về con rồi người ta buồn khổ. Những người ấy chính lại là những người thân của con. Con cũng không oán trách họ đâu. Nhưng con chỉ thấy buồn khi họ vì hiểu sai con mà đau khổ.
Vậy sự im lặng của con vậy có thuận pháp không Thầy? Khi bị oan thì lúc nào nên giải thích, lúc nào nên im?
Mong Thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy!
Con chúc Thầy sức khỏe.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2018

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy, Thầy cho phép con xin ở chùa làm công quả 1 tuần. Con xin chân thành cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2018

Câu hỏi:

Gửi Thầy,
Thưa Thầy, con có duyên được biết đến thầy qua cha của con. Con cũng đã có duyên được gặp thầy tại chùa Bửu Long, được quỳ dưới chân thầy nguyện Quy y Tam Bảo nhưng đây là lần đầu tiên con viết thư gửi thầy và có lẽ là lần đầu tiên con viết thư cho một người để giãi bày tâm sự về cuộc sống.

Thầy ơi, năm nay con gần tròn 21 tuổi. Cái tuổi mà gần như bạn bè đồng trang lứa của con đang còn vô tư, vô lo về cuộc sống thì con đã bắt đầu đối mặt với muôn vàn khó khăn trong đời mà con nghĩ ngay cả người trưởng thành cũng khó mà đối mặt nổi. Năm 19 tuổi, sau 1 năm học đại học con đã quyết định từ bỏ con đường học hành trên giảng đường và bước vào con đường học hành ở trường đời. Thời điểm đó và ngay bây giờ, quyết định đó của con, con chưa bao giờ ân hận. Bước ra đời, con học được nhiều bài học mà có lẽ trường học sẽ không bao giờ dạy. Gia đình con không phản đối gay gắt, nhưng trong thâm tâm, con thấy được sự lo lắng của cha mẹ dành cho con là vô cùng lớn. Lần đầu tiên con thấy được nỗi buồn trong mắt của mẹ, lần đầu tiên con nắm lấy tay mẹ con và nói, "con làm được, mẹ đừng lo, con chỉ muốn nhìn thấy bố mẹ mạnh khỏe, áp lực nhường nào con cũng chịu được."Sau một thời gian xa nhà, xa những vùng an toàn của cuộc sống, bước ra cuộc sống, đó là lần đầu tiên con cảm thấy thương cha mẹ con hơn tất thảy. Con phải làm việc, con phải kiếm tiền, con phải chăm lo được cho cha mẹ con, họ đã bắt đầu bước sang tuổi xế chiều. Tương lai của họ, tương lai của gia đình con sau này, con đều nhận thức được, chính con phải là người đắp từng viên gạch đầu tiên, con là người có trách nhiệm nhiều nhất. Vậy nên con đã chọn cách phải đắp những viên gạch tổ ấm sớm nhất có thể, con biết rằng nếu con không giỏi hơn người khác, con chỉ có thể làm sớm hơn họ mà thôi.

Con, với nhiều người có thể xem con là 1 người ngông cuồng, nhưng trong thâm tâm, con biết những việc làm của con đều xuất phát từ trách nhiệm với gia đình, hay với chính bản thân con. Con không sợ thế gian này không hiểu, con chỉ sợ và sợ một điều duy nhất: là con không thể hiểu chính mình.

Con và con quỷ trong người con, nó là một bản thể hay là hai bản thể? Con và cái tôi của con, nó là một người hay hai người? Thật sự con đang trong giai đoạn thảm thương nhất trong cuộc đời, mọi thứ với con quả là mênh mông và vô định. Con không thể làm chủ được tâm trạng, cảm xúc của mình lúc này. Lúc thì con vui, lúc con sầu muội, có lúc con lạc lõng, có lúc con tự tin, có lúc thì mặc cảm về chính mình.

Con từng nghe thầy giảng Pháp, con cũng thường đọc thư thầy trò mỗi khi rảnh rỗi hay mệt mỏi. Con thật tệ khi chỉ nhớ đến Phật Pháp, nhớ đến lời Thầy dạy mỗi khi con đau khổ. "Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau". Thầy biết không, khi nghe câu nói này của thầy, có gì đó trong con thực sự được bừng tỉnh. Con đã ồ lên một tiếng trong lòng, đây chính là vị chân sư mà con phải quỳ dưới chân xin Quy y Tam Bảo. Nhưng rồi trải qua biết bao khổ đau trong nội tâm, trong công việc, con vẫn chưa thể ung dung và tự tại. Đối mặt với khổ đau, lắm lúc con chỉ muốn tránh né, con sợ lắm thầy ạ. Vì con đã thất bại quá nhiều rồi, con đường thành công của con ngày càng xa hơn, ngày càng chông gai hơn. Con không biết, liệu có phải tham vọng của con đang khiến con vội vàng hơn, khiến con khổ sở hơn. Con không biết liệu con đi thật chậm rãi có thể thành công hay không. Thậm chí con không biết, thành công là gì mà khiến con phải theo đuổi. Liệu có phải chính nó mới là ảo mộng đẩy con lún sâu vào đau khổ?

Con từng là Phật tử Bắc tông, nhiều vị sư nói về "buông bỏ". Buông bỏ là gì hả thầy? Liệu con có buông được không khi mà con buông, gia đình con sẽ khổ sở? khi mà con buông, tương lai con sẽ như thuyền không buồm? Hay là con hiểu sai hai chữ "buông bỏ"? Con nghĩ rằng tham vọng thành công cá nhân là một điều tốt, nó thúc đẩy được sự phát triển của xã hội. Nhưng lắm khi cái tham vọng của con lại là tảng đá ngăn con bước đi ung dung, tự tại.

Con vẫn thường nghe Thầy dạy về cách tu trong công việc, cách thiền định trong những việc làm hằng ngày. Con không biết rằng, con nên trốn tránh tảng đá "tránh nhiệm, tham vọng, thành công, tiền bạc" kia, hay con sẽ đưa nó đi theo cuộc đời con với một tâm thế ung dung tự tại. Mong thầy dùng tuệ giác soi sáng cho con.

Trò của thầy, Chân An Tịnh.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-10-2018

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Chúng con vô cùng biết ơn Thầy đã luôn kiên nhẫn từ bi không kể nắng mưa, mệt nhọc chỉ dạy mọi điều trong cuộc sống. Nhờ đó chúng con mới dần nhận ra ý nghĩa và chân giá trị cuộc sống, đón nhận và vượt qua mọi cung đoạn, những khó khăn thách thức trong cuộc đời. Chúng con mong Thầy giữ gìn sức khỏe. Chúc Thầy luôn khỏe mạnh và bình an. Chúng con cám ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »