loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 24-09-2018

Câu hỏi:

Kính Thầy,
Con không dám làm mất thời gian quý báu của Thầy với nhiều công việc Phật sự Thầy phải làm hàng ngày. Trong lúc tâm thần lo âu cho sự an ổn của đứa cháu vô tội con mong được một lời dạy của Thầy cho con biết phải hành xử ra sao cho thích đáng mà không làm phương hại đến sự liên hệ giữa gia đình em con và người con dâu.
Con xin được nói rõ thêm trong hoàn cảnh hiện tại mà nguyên nhân là do cháu bé của con không ngủ được ngon giấc vào ban đêm. Cháu hay thức giấc mỗi đêm một đôi lần và mẹ nó không bằng lòng với điều ấy. Em con cố gắng phụ giúp hết lòng nhưng người con dâu không muốn và chỉ muốn làm theo cách của mình. Cách đây hơn tuần thì có mang con mình đến một trung tâm dạy cách huấn luyện các bé nhỏ làm sao ngủ được thẳng giấc đến sáng mà không bị thức giấc nữa đêm. Người ta cũng cho lời khuyên là giúp cháu bé ngủ lại bằng cách bồng cháu vào lòng để cháu cảm thấy yên ổn mà ngủ lại. Đó cũng là cách em gái con khuyên nên làm và ngay cả để em gái con phụ làm việc ấy cho nhưng người con dâu vẫn muốn cho cháu bé phải tự động ngủ lại vì không muốn giấc ngủ của chính mình không được trọn vẹn mỗi đêm vì cháu bé thức giấc và khóc. Cháu trai con cũng giúp rất nhiều cho vợ mình mỗi đêm và cũng bị ảnh hướng đến sức khỏe và tinh thần vì mất ngủ và phải đi làm hàng ngày. Điều làm cho tình trạng bất ổn thêm là cháu bé sẽ khóc không dứt nếu không được vỗ về để ngủ trở lại.
Thầy ơi những việc như thế này đâu phải là những điều khó khăn không giải quyết được nếu cháu bé con có được một người mẹ thương con mình với tấm lòng của một người mẹ đơn thuần biết đến sự an vui của con mình mà không làm tổn hại đến con.
Con lo ngại nếu sự việc tiếp tục xảy ra trong một thời gian 2 tuần lễ tới đây khi người con dâu tự quyết định sẽ để con mình khóc mà không để ai làm việc giúp cho cháu bé ngủ lại.
Từ lúc sinh ra đến giờ cháu bị mẹ đối xử một cách vô tâm như thế. Con thương xót quá và ước mong tìm phương cách giúp cháu.
Con nghĩ về duyên nghiệp của đứa cháu nhỏ bé của mình và cảm thấy không an nhẫn nỗi khi nghĩ đến đoạn đường mà cháu bị hành hạ trong một cách nào đó không biết là hậu quả sẽ tai hại đến mức nào cho thân tâm của một em bé 10 tháng tuổi. Đã trôi qua một đêm và cháu đã tỏ ra sợ hãi và không muốn ngồi chơi một mình và đêm nay là ngày thứ 2 trong 2 tuần lễ mà người con dâu muốn thử thách với đứa cháu vô tội. Con nghĩ đến làm một việc lành nào để nguyện cho cháu được an ổn và bình an.
Con xin Thầy thứ lỗi cho con đã làm mất thời gian của Thầy trong việc thưa chuyện này với Thầy vì lòng con đầy nỗi bất an.
Con xin một lời dạy của Thầy trong mục Hỏi đáp. Con thành kính tri ân Thầy.
Nguyện mong Thầy luôn an vui và được nhiều sức khỏe.
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Cho con hỏi khi con mệt mỏi, buồn ngủ, lừ đừ... tâm con thường phóng dật nhiều nhất, con phóng mà con không biết con đi đâu luôn, đợi một lâu lắm con mới nhận ra. Mà thường ở trạng thái như thế con cũng nhớ tới phải chánh niệm nhưng lúc đó ý thức con cũng không muốn chánh niệm và để tâm nó trôi lang thang tiếp, hướng ra ngoài nhiều hơn. Có phải như vậy là con giãi đãi không Thầy?
Nhờ Thầy chỉ cho con, con cảm ơn Thầy nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2018

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,
Trước khi đi chữa bệnh, con khỏe mạnh. Nhưng 5 năm rồi, từ khi con gặp người bấm huyệt chữa bệnh, cô ta chữa chỗ này, rồi lại phá chỗ khác. Mọi người can ngăn con, nhưng con vẫn đến chữa bệnh. Cuối cùng, cả người con đều bị cô ấy làm cho bị thương. Vai, lưng, hông,... Con trai con cũng bị cô ấy làm cho bị thương cả người. Lúc cháu 12 tuổi, giờ thì con không biết có nên trở lại cô ấy hay không nữa? Con biết trong hoàn cảnh này, con khó chánh niệm được vì suốt ngày cứ nghĩ làm sao để chữa bệnh.
Thưa thầy, đó có phải là nghiệp mà con cần phải trả trong kiếp này không, hay là tại con quá si mê nên con phải nhận kết quả này. Con có thể buông bỏ mọi chuyện trên đời này để sống trong chánh niệm, nhưng sao chuyện này con không thể qua được. Kính xin thầy giúp con. Con chúc thầy luôn có sức khỏe để hướng dẫn chúng con trên con đường giải thoát.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2018

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con đảnh lễ thầy và kính biết ơn Thầy vì những lời Thầy dạy. Thật tiếc thay, nếu như con biết Thầy thật sớm thì con đường học Phật của con ngày hôm nay đâu phải vất vả.
Lời Thầy dạy giản dị và tâm huyết của một người đã thấy ra sự thật, con cảm nhận được tất cả những gì Thầy dạy qua pháp thoại, nhưng thật gian nan để sống được với những gì Thầy dạy con đã thấy ra, vì việc tu tập trước đây với những pháp môn vô ích đã trở thành tập khí trong con bây giờ khó thể một ngày, một bữa có thể gột rửa được. Con cám ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con và con hết thắc mắc trong lòng. Tâm sáng suốt luôn hiện hữu nhưng sống được với những gì mình đã nhận ra không dễ chút nào.
Bây giờ con phải tập xả bỏ những thói quen do mình huân tập tu trước vì tâm luôn bám víu, có nắm giữ những gì mà nó đã cho là đúng, thật khó quá Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2018

Câu hỏi:

Chào Hoà Thượng,
Tôi cảm thấy mấy hôm nay cảm xúc và suy nghĩ của mình - dù đang cố gắng và có tiến triển nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự tiêu cực và hỗn loạn.
Mới đây, vì sự hỗn loạn đó tôi lại làm một người đau lòng (gợi lại chuyện đau lòng cũ). Tôi muốn hỏi Hoà Thượng cách để hoá giải chuyện này và có thể làm lành lại với họ như bạn bè trước kia. Không phán xét hoặc kết tội ai nữa, cũng không muốn gây ảnh hưởng gì không tốt lên người khác.
Nếu có thể, tôi hy vọng chúng tôi sẽ lại tự nhiên như lúc trước. Xin Hoà Thượng cho một lời khuyên.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2018

Câu hỏi:

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy!
Thầy kính mến, ngày con quỳ dưới chân Phật, khấn rằng: Nếu có đi tu xin hãy cho con gặp được vị Thầy Đạo Hạnh, Giác Ngộ. Nhân duyên liền đến, con được có phước gặp và được quy y với Thầy. Từ đó, con nghe Pháp thoại mỗi ngày, con chiêm nghiệm lại bản thân mình, những gì Thầy khai sáng, chỉ dạy chúng con thật giản dị nhưng uyên thâm, con đã hiểu được cốt yếu của Đạo, Nguyên lý tu tập. Con tu sửa bản thân mình từ nhận thức và hành vi. Nghe pháp, tu sửa là niềm vui của con mỗi ngày. Lòng con hướng về Thầy với sự tri ân sâu sắc. Nhận thức và hành vi của con thay đổi theo cái thấy và biết của mình, tất cả xảy ra diễn tiến từ thân, tâm... đúng như lời Thầy nói (theo sự thấy hiện tại của con).
Con đã thay đổi rất nhiều! Con có niềm tin chắc chắn vào con đường Thầy chỉ dạy, đó là sống Đạo hay Tùy duyên Thuận Pháp Vô ngã Vị Tha (chỉ là cách nói khác nhau). Tuy nhiên, tâm con rất yếu, con nhận thấy, có 1 khối năng lượng trong con nóng bức, buồn bã, nó thể hiện ra đôi mắt của con, mỗi lần có chuyện gì xảy ra, khối nóng bức, buồn bã nó chực trào, con không dừng được, con thấy nó khóc lóc, nóng bức, muốn thoát ra, buồn bã. Từ nhỏ giờ con như vậy, nhưng khi hiểu Đạo, con quan sát mới thấy khối năng lượng đó. Con biết là phải tiếp tục chánh niệm tỉnh giác để thấy và chỉ thấy. Con trình lên Thầy vì từ trong sâu thẳm, con không muốn làm tổn hại ai cả hay ai phải lo lắng (bất cứ ai) mà mỗi lần như vậy, con làm cho chồng và con của con, cha mẹ, anh chị của con lo lắng. Họ luôn đặt câu hỏi là cuộc sống của con quá đầy đủ, may mắn tại sao con không thấy vui, không rạng rỡ (theo đời thường thì con có cuộc sống tốt). Con xin lời khuyên của Thầy, không phải vì biểu hiện trên gương mặt con mà cái khối nóng bức, chực trào trong con!
Con xin cảm tạ ân đức của Thầy! Con Tâm Như

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2018

Câu hỏi:

Dạ con Kính Đảnh Lễ Sư. Dạ thưa Sư, chúng con nhóm 4 người (3 nữ tuổi 57, và 1 nam tuổi 40) muốn xin phép Sư chiều thứ bảy đến Chùa ở lại để sáng chú nhật dự Trà Đạo trực tiếp, dạ như vậy có được khộng Sư? Con xin Cám ơn Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Kính mong Thầy từ bi giúp con hiểu các cụm từ "tướng chung và tướng riêng" của các pháp; "Không và Vô Tướng" là gì ạ.
Xin tạ ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2018

Câu hỏi:

Kính Thầy,

Tối qua con có bộc bạch với Thầy việc khó khăn con đang không biết hành xử ra sao để giúp cho đứa cháu nhỏ bé 10 tháng tuổi của con đang gặp phải. Con không nhận được trả lời của Thầy nên không biết là Thầy có nhận được tin con gởi hay không. Con xin Thầy cho con biết nếu Thầy không nhận được con sẽ gởi thêm lần nữa.
Con thành kính lễ Thầy và mong tin.
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2018

Câu hỏi:

Kính bạch thầy cho con được hỏi.
Phóng sanh đúng theo lời Phật dạy là như thế nào ạ. Con định phóng sanh để hồi hướng công đức cho người thân nhưng con lại nghĩ, ví dụ bây giờ con phóng sanh Ếch thì khi thả nó về tự nhiên thì hằng ngày nó lại ăn vô số côn trùng để sống. vậy mình phóng sanh con này lại gián tiếp sát sinh con khác, xin thầy từ bi giải đáp giúp con ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »