loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 19-09-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,

Con mới nghe xong bài Pháp thoại của Thầy tại Hà Nội ngày 15/9 vừa qua, con thấy có một câu thú vị là: "Khi Tâm không thanh tịnh trong sáng mà Khởi Tâm thì chỉ có sai lầm và khổ đau". Con ngẫm nghĩ đúng với con trong thời gian qua, và con cười thầm. Tuy nhiên, con thấy trong sai lầm, đau khổ thì con có thêm nhiều trải nghiệm mới và thấy ra cái Bản Ngã ngủ ngầm bấy lâu nay.

Tự nhiên, con mới nghe Bản Ngã nói với con là: hơn 1 tháng qua, Bản Ngã ngủ ngầm của ta bị nhà người đánh thức và bắt ta phải làm Giám Đốc điều hành Tâm (CEO) nên ta làm việc rất hăng say, tạo tác đủ thứ việc và di chuyển nhiều nơi làm ta gần kiệt sức. Bây giờ ta mệt mỏi và chán nản với vai trò CEO này rồi, và ta chuyển chức vị CEO lại cho ông "Pháp" làm thay ta. Nên nhà ngươi hãy làm theo lời mách bảo của Mr "Pháp", nếu không Mr "Pháp" sẽ giận bỏ đi thì nhà ngươi sẽ gặp ông Sếp mới (Bản Ngã) còn dữ dằn hơn ta làm CEO nữa thì nhà ngươi sẽ tiêu luôn!

Ngẫm nghĩ về hành trình làm lính cho ông Bản Ngã thô và Bản Ngã vi tế thật thú vị và cũng thật khổ sở Ạ. Con thấy chẳng có gì để hối tiếc.

Con cảm ơn Thầy đã nhẫn nại, từ bi, vị tha và trí tuệ giúp con thấy ra cái Bản Ngã tinh vi và xảo quyệt này a. Để bây giờ Nó sợ bỏ chạy và nhường vị trí CEO lại cho "Mr Pháp" a.

Chúc Thầy luôn khoẻ mạnh và an vui trong hương vị Pháp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-09-2018

Câu hỏi:

Con chào Hòa Thượng,
Cách lý giải của Hòa Thượng về sự nhìn nhận theo góc độ không sợ hãi ở phần hỏi đáp dưới về việc bị té, ăn ớt và gặp hổ thật là hay. Thực ra hiện tại thì con cũng đã phần nào hiểu được những gì mà Hòa thượng nói. Cảm ơn Thầy rất nhiều. Hiện tại con cũng đã thoải mái hơn rồi, không đề phòng dè chừng theo kinh nghiệm như hồi trước nữa. Mọi sự tới thì tới, đi thì đi, để tâm rộng mở hơn 1 chút rồi.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-09-2018

Câu hỏi:

Dạ Bạch Sư. Con xin đảnh lễ Sư. Ngày mai chúng con đến thăm Sư, người mà chúng con có niềm mơ ước được diện kiến từ rất lâu, mong con sẻ có duyên lành.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-09-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Vô tâm và tâm tự tại vô ngã giữa các pháp thế gian khác nhau như thế nào ạ?
Con quan sát thấy, có những người không biết đạo, nhưng họ vẫn rất vô tư trước những biến cố nghịch cảnh xảy ra trong cuộc đời. Vậy có được xem là tâm tự tại vô ngã không ạ?
Mong Thầy chỉ dạy! Con cảm ơn Thầy! Con chúc Thầy sức khỏe ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-09-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy,
Lần trước con được thầy trả lời cho câu hỏi về Chánh Kiến dẫn đến Tư duy, con xin cảm ơn thầy ạ.
Có đoạn thầy có trả lời là: quan sát để mà kinh nghiệm là không đúng, như vậy là mất đi quan sát, nên quan sát nó như nó đang là. Con vẫn chưa thông suốt chỗ này lắm thưa thầy.
Con xin ví dụ:
1. Một người đã đi trượt dầu trên sàn mà té. Anh ta biết mình té là do dầu. Lần sau anh ta thấy dầu trên sàn thì né ra. Đó chẳng phải là kinh nghiệm (đi trên dầu thì trượt té) đã giúp anh ta không té lần nữa hay sao?
2. Một người không biết trái ớt. Một lần anh ta ăn trúng một trái ớt nên cay quá, nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Lần sau anh ta thấy trái ớt, anh ta không ăn nữa. Đó là nhờ anh ta kinh nghiệm ớt đó ăn sẽ cay mà thưa thầy.
3. Một người được nghe bảo con Hổ khi gặp người nó sẽ tấn công hoặc ăn thịt. Sau này người đó đi rừng gặp Hổ, nếu mà anh ta quên đi kinh nghiệm mà nhìn con Hổ như nó đang là - không có sự chuẩn bị gì cả thì anh ta bị nguy hiểm đến chừng nào.

Kính mong thầy giải thích giúp con ạ.
Con cảm ơn thầy nhiều lắm.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-09-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy. Con đến với Phật giáo nguyên thủy được hơn 1 năm rồi ạ. Trước đó con không theo đạo nào cả. Con cũng chăm đọc sách, nghe pháp. Từ khi nghe pháp của thầy con cũng gắng vận dụng vào cuộc sống. Hiện giờ con vướng mắc hai điều mong thầy giúp con ạ:
1/ Thưa thầy, không hiểu vì sao khi xem ảnh các chư Tăng hoặc đến đảnh lễ các vị ấy, tâm con cứ nổi lên các suy nghĩ xấu xa, nó như trêu ngươi con vậy, như có 1 con người khác điều khiển suy nghĩ của con lúc ấy. Con rất bất lực về điều này.
2/ Thỉnh thoảng khi ngủ con vẫn bị bóng đè khiến con cũng lo sợ và mệt mỏi.
Mong thầy giải đáp giúp con ạ. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-09-2018

Câu hỏi:

Con xin hỏi lịch giảng pháp của Thầy ở TPHCM và Hà Nội tháng 9 và 10/2018 ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-09-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Có lần thầy nói: "Chánh Kiến dẫn đến Chánh Tư Duy", theo như con hiểu là quan sát đúng thì tư duy dựa trên quan sát đó cũng sẽ đúng. Nhưng dựa trên những cái đã quan sát tức là dựa vào kinh nghiệm mà con lại nghe thầy nói là không nên dựa trên kinh nghiệm. Con thấy mâu thuẫn quá, mong thầy giải đáp giúp con.
Con cảm ơn thầy nhiều lắm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-09-2018

Câu hỏi:

Dạ con kính bạch thầy! Con sắp mở tiệm tóc. Rất nhiều thứ để chuẩn bị cho nên tâm con khởi lên cái này cái kia. Con thận trọng chú tâm quan sát nên con rất đau đầu. Con kính mong thầy giảng cho con hiểu. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-09-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, Thầy cho con được kể về cuộc sống của con ạ!

Con biết đến Phật giáo Nguyên thủy từ người con thương bây giờ, và đó cũng là nhân duyên để hai đứa thương nhau. Buổi đầu tiên con biết đến PGNT chính là lần đầu con được nghe Thầy giảng ở nhà cô Trang ở Hà Nội, con rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn nữa là bạn gái con cũng có cùng chí hướng với con.

Chúng con nhận lời yêu nhau sau đó khoảng 3 tháng, với bao nhiêu là ước mơ, hi vọng với sự dẫn đường của chánh pháp. Tình cảm của chúng con đến nay cũng đã được nửa năm, trải qua nhiều sóng gió, không phải đến từ bên ngoài (gia đình, vật chất, công việc, ...) mà đến từ chính bên trong hai người, chúng con đã rất đau khổ. Nhưng rồi những sóng gió đã qua, chúng con cũng đã nghiệm ra nhiều điều và đang cố gắng học ra bài học của mình. Nhiều lúc con muốn cả hai dừng lại để không làm khổ nhau nhưng con đọc các bài trả lời của Thầy con nhận ra rằng đau khổ hay không, không đến từ việc có tiếp tục mối quan hệ hay không, mà quan trọng là thấy ra cái gì là dính mắc, cái gì là ràng buộc. Con đã tâm niệm như vậy và cũng nói với cô ấy như vậy, và cả hai chúng con đã tự hứa với nhau là cùng cố gắng. Đó là về chuyện tình cảm của con ạ.

Về công việc, con mới ra trường được 3 tháng và đã có công việc ngay sau đó. Con thấy có hối hận vì mình đã nhận công việc khá vội vàng. Con luôn muốn một công việc tự do thời gian để có thể làm những việc mình thích, nhưng công việc của con không hoàn toàn như thế. Nó khá nhàm chán, con ngồi máy tính cả ngày, mọi người trong phòng thì cả ngày chẳng nói với nhau câu nào cũng vì hoàn cảnh công việc. Có một thời gian con bị stress cũng một phần vì điều này. Tư tưởng của con rất rối loạn, lúc thì con an tâm là mình có công việc ổn định lương ổn, được gần bạn gái; lúc thì con thấy nhàm chán, môi trường không thân thiện, mọi người trong phòng không coi trọng con, rồi con lại thấy tiếc nuối những ngày tháng đi học, lại muốn làm một thời gian lấy vốn rồi con sẽ đi học lại đại học,... sáng nào thức dậy cũng với một tâm trạng chán nản như vậy, con luôn tự trách mình sao thời gian đi học không học hành hết sức, say mê nghiên cứu, trải nghiệm thật nhiều, con cứ muốn làm lại điều đó. Nhưng rồi con lại sợ, sợ gia đình lo lắng, sợ mọi người đánh giá, và sợ chính con đang vẽ ra cái ảo tưởng. Con tự nhủ quay lại thực tại, nhưng con chỉ thấy sự chán nản đó thôi ạ. Con có chia sẻ một chút với bạn gái con (con không dám chia sẻ hết những điều trên), cô ấy có nói hãy cố gắng suy nghĩ tích cực, rồi mọi chuyện đến lúc đủ duyên sẽ đưa ra được quyết định cho mình. Con cũng tự nhủ như vậy, nhưng tình trạng tâm lý chán nản tự ti vẫn luôn diễn ra trong con.
Trước đây con rất chịu khó, dậy sớm, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, suy nghĩ tích cực, trí tuệ minh mẫn. Nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, con ngủ li bì, suy nghĩ tiêu cực, hay quên những việc đã làm, người ốm yếu hơn trước.
Con luôn tự nhủ cố gắng cống hiến, làm việc quay lại như ngày trước nhưng sao khó quá.

Đó là một chút những vấn đề con gặp phải bây giờ. Tuy vậy, trong cuộc sống con vẫn luôn luôn biết ơn vì đã gặp được chánh pháp, nghe được những lời pháp mà Thầy giảng. Con xin cảm niệm ơn đức của thầy và giáo pháp. Mong thầy có thật nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »