loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-12-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,
Con may mắn được biết đến thầy và được lắng nghe các bài giảng pháp của thầy, con rất hoan hỉ và biết ơn thầy! Nay gia đình con hiện có điều gút mắc, rất mong thầy có thể cho con lời khuyên.
Con xin giải bày như sau: Ba con vừa mất được 4 ngày, trước đây ba con không theo Phật. Tuy nhiên khi ba con mất, con có ý nguyện mời thầy làm lễ và sau khi hỏa táng thì đưa tro cốt vào chùa để ba có thể nghe kinh kệ và theo Phật. Nhưng hai hôm nay (sau khi hỏa táng và đưa tro cốt về chùa) thì có xảy ra một số việc làm con băn khoăn (xe hơi chở bài vị về chùa bị tắt máy, trong nhà bể đồ liên tục,...), không biết đó có phải là ý của ba con không muốn vào chùa hay không?
Con rất mong nhận được lời khuyên của thầy để có thể làm việc nên làm cần làm vào lúc này ạ.
Con cảm ơn thầy rất nhiều!
Con chúc thầy thật nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-12-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy con ăn chay trường đã được gần 6 năm. Nguyên nhân con ăn là khi con phát hiện con bịnh tiểu đường, lúc đó con ăn gì vô cũng thấy mệt nhọc cơ thể và cử ăn nhiều thứ và trong cơn đau nhức tột cùng con nghĩ do nghiệp sát mà con đã sát hại chúng sanh nên giờ con đau như vậy và con có tất cả bịnh trên thế gian này... Trong giây phút đó con đã phát nguyện không lấy mạng chúng sanh để nuôi mạng mình. Giờ con vẫn bịnh như vậy nhưng cơ thể mỗi ngày ốm và yếu đi nhiều, giờ chỉ còn bộ xương không làm gì nổi. Gia đình lo sợ con chết nên kêu con ăn mặn, có gì ăn đó, đừng dính mắc là được. Con không biết phải làm sao. Xin thầy dạy rõ cho con. Cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-12-2017

Câu hỏi:

Sư ông ơi! con không hiểu câu nói "thân vô thường" nghĩa là sao ạ! xin sư ông chỉ dạy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-12-2017

Câu hỏi:

Kính thưa thầy!
Con có người bạn có nhiều buồn phiền vì người thân có những thái độ cư xử không tốt, con đã chia sẻ một vài nhận định về nỗi buồn. Con xin chép lại đây nhờ thầy xem có gì chưa đúng để con thay đổi nhận thức cho phù hợp.

Buồn ơi! Xin chào mi…
Trong cuộc sống có lẽ chẳng ai không có nỗi buồn. Khi xung quanh bạn tràn ngập sự tiêu cực cố tình dìm bạn xuống với bao sự cay nghiệt khó chịu, những thất bại trong cuộc sống hay những thứ, những người mà mình yêu thương nhất bị mất mát phải ra đi trong cuộc đời, hoặc những người đối xử với mình một cách “bất như ý”. Những người đó có thể là những đối tác trong công việc, những đồng nghiệp, người yêu, người vợ, người chồng… và nỗi buồn đó càng lớn hơn khi đó chính là những người vô cùng thân thiết với mình không thể nào chối bỏ được có thể là những người cùng huyết thống như cha mẹ, anh em, hoặc là những đứa con yêu thương của chính mình đã đối xử với mình một cách tồi tệ “không như ý”…

Nếu bạn đang buồn thì hãy cứ… buồn đi! Và nếu có muốn khóc thì hãy cứ… khóc đi! Hãy nhìn thẳng vào nó và thấy rằng tâm thức mình nó đang buồn, nó đang cần một sự đồng cảm, thương yêu an ủi, để nhận ra cái buồn đó là một sự kỳ diệu của tâm thức đang tự chuyển mình để trở về trạng thái cân bằng của nó, như một viên đá cheo leo cô đơn mất cân bằng nó sẽ tự rơi xuống để trở về trạng thái cân bằng mới. Hãy cảm nhận nó, không cố tỏ ra tích cực, không cố đè nén hay cố gắng loại trừ cảm xúc, không cố gây ra một ấn tượng để mọi người hiểu khác về bạn mà hãy nhìn vào chính bạn, tất cả hành động bạn phải làm là “thấy” những gì đang chính xác diễn ra bên ngoài và bên trong, chỉ “thấy” thôi để nhận ra cái nào là “Thực”, cái nào do duyên “cảm thọ” mình tạo nên thì nó không thực nhưng nó lại thực sự là nguyên nhân chính tạo nên sự đau khổ, tạo ra những cơn đau tim, tăng huyết áp, đau bao tử của mình, và khi đã thấy rồi thì nó sẽ tự điều chỉnh nhận thức và hành vi một cách tự nhiên, nỗi buồn khổ sẽ tan đi như ánh sáng xuất hiện thì bóng tối tự lùi đi không phải cố gắng loại trừ. Cũng như khi trong một căn phòng tối xa lạ muốn tìm một lối ra sẽ vô cùng khổ sở và khó khăn với vô vàn những ý tưởng của tâm thức cho là, phải là, nhưng khi bật công tắc đèn ánh sáng tràn về thì ta tự biết phải nên đi như thế nào. Tất cả những gì nó đến với ta đều có một cái lý của nó, hay một nhân duyên để cho ta thấy một bài học mới, hãy yêu thương và cảm ơn nó một cách tự nhiên không bằng một sự cố gắng hay gượng ép.

Cái Thực là cái “như là” những gì đến với ta, nó vậy là vậy. Cái khó đối với con người là họ đã không bao giờ quan sát một bông hoa, một con chim, một lời nói, một thái độ của người khác đối với mình một cách “như là” mà luôn có sự chia chẻ, phân tách của lý trí, “cho là”, “phải là”, “nên là”,... Bởi vì họ đã không bao giờ quan sát một cách trọn vẹn một bông hoa hay con chim…, cũng như họ đã không bao giờ chịu quan sát chính mình một cách trọn vẹn mà luôn bị những cảm thọ vui buồn, nóng giận, sân si, những ý thức tạo thành một lăng kính che mờ theo màu sắc của nó và cuốn trôi đi.

Những cái “cho là”, “phải là”, “nên là” nó luôn vọng khởi tùy biến dựa vào cái “Tôi” cái bản ngã của mỗi một người. Ở đâu có “cái Tôi” thì ở đó tất có sự hỗn loạn đảo điên. Và khi nhìn cuộc đời qua cái “tôi”, thế giới bên ngoài hay thế giới bên trong không chỉ khiến sinh ra chia chẻ mà còn khiến sinh ra xung đột, sự chia chẻ đó dấy tạo hỗn loạn và vô trật tự trong thế giới. Chẳng hạn trước một sự việc theo mình thì có “ Ý tôi”, nhưng theo ông xã hoặc bà xã thì họ cũng có “theo ý tôi”. Mỗi cái “ý tôi” đó của mỗi người phụ thuộc vào cái tôi của họ và tất cả đều có một sự mong muốn là “được như ý” thì làm sao như ý hết được. Do vậy cái quan trọng là phải “Thấy” phải nhận ra vấn đề để nhận thức và điều chỉnh hành vi cho phù hợp một cách tự nhiên, vô ngã và vị tha. Khi còn bé “cái tôi” đó hồn nhiên vô tư biết bao, khi bị té thì nó biết đau nhưng nó không đau nhiều như khi bị xúc phạm, theo năm tháng cái tôi đó biến đổi dần thành người lớn, người có tuổi, người cha, người mẹ và nếu là người thành đạt là một giám đốc thì cái tôi đó giờ là một giám đốc… nếu có ai đó xúc phạm, không như ý thì cảm thọ nó càng trở nên to lớn, nặng nề hơn lên. Hoặc nếu là Tổng thống của một nước lớn nếu không làm chủ được cái tôi ấy thì sự nóng giận có thể hủy diệt cả một trái đất. nhưng sự huỷ diệt khủng khiếp tồi tệ nhất là huỷ diệt chính mình.

Hãy nhận ra người cư xử tệ với bạn không hẳn là do bạn không tốt, mà đó chỉ là do một số vấn đề từ chính họ mà thôi. có thể họ luôn lo sợ: sợ chia sẻ, sợ mất mát về vật chất hoặc tình cảm… dẫn đến hành vi nóng giận sân si… và dĩ nhiên họ cũng rất lo lắng và đau khổ. Tóm lại bởi tâm thức họ “như vậy” nên nhận thức và hành vi của họ là vậy là điều tự nhiên và hợp lý, chẳng có gì phải ngạc nhiên và khó chịu. Thấy vậy mình càng tôi nghiệp và thương yêu họ hơn. Khi mình tới nhà người bạn, một chú chó chạy ra sủa có bao giờ ta giận hoặc đau khổ vì nó sủa mình không, hay là ta thương yêu nó, cảm thấy nó đã làm đúng với nhiệm vụ và nghiệp thức của nó. Một vị sư đã viết nên mấy dòng thơ:

Tâm ý đã mệt nhoài.
Thương ghét mãi chưa nguôi.
Dừng nói năng phân biệt
Ta tìm về ta thôi.

Một chút nhận định về nỗi buồn mong rằng nó sẽ làm vơi đi nỗi buồn, giải thoát được phần nào những phiền não của cuộc đời.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-12-2017

Câu hỏi:

Con kính chào thầy. Con đã được nghe các bài giảng của thầy, con rất hoan hỉ và con rất muốn đến chùa để học thiền tứ niệm xứ, con có thể ở lại chùa khoảng 3 ngày vào cuối tháng 12/2017 được không ạ? Con cảm ơn thầy và chờ thầy trả lời. Con kính chúc thầy luôn bình an!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-12-2017

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, con muốn học thiền nhưng chưa biết gì về thiền cả. Thầy có sách dạng file nào không ạ thầy gửi cho con. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin trình pháp.
Thưa thầy hôm nay con đi làm một công việc mà trước đó đã có sự dự liệu rõ ràng. Đến nơi thì hoàn toàn thất bại do người ta nói một đường làm một nẻo. Con cũng hoàn toàn không có vấn đề gì với việc này. Sau đó con lại phải thay đổi lại kế hoạch và may mắn công việc khá tốt. Trong lúc đó có tiến trình ngũ uẩn khởi lên, là ta làm được, ta hay ho và con cũng chỉ có thấy. Tuy nhiên lần này có chút đặc biệt là con nhận ra điều mà thầy đã nhấn mạnh là sống trong cuộc đời chỉ là để học ra bài học giác ngộ. Thì ra bài học giác ngộ mà thầy nói chính là thấy pháp và vận hành của pháp. Rõ ràng trong sự việc trên chỉ có thân, tâm, cảnh. Một người mà không chánh niệm tỉnh giác thì rõ ràng là cái thực thân, tâm, cảnh hoàn toàn biến mất chỉ có bổ sung vào tiềm thức ta được, ta có, ta hay ho. Mà rõ ràng cái nhận thức từ tiến trình ngũ uẩn này hoàn toàn không có chút gì đúng với sự thật như nó đang là. Và con cũng thấy ra được mục đích của tu tập là thấy ra vô thường, khổ, vô ngã không phải là đến một lúc nào đó rồi sẽ xuất hiện một sự kiện gì đó rồi đùng một cái thấy ra sự kiện vô thường, khổ, vô ngã tưởng tượng. Mà trên thực tế một người tu tập đúng hướng thì dù thấy pháp ở mức độ nho nhỏ thì cái thấy đó cũng đã ẩn chứa tính chất thấy vô thường, khổ, vô ngã rồi. Không phải thấy một chiếc xe thì mới là thấy pháp mà dù chỉ thấy một con ốc vít đúng là một con ốc vít thì cũng là thấy pháp.
Trên thực tế thì mỗi người vẫn đang sống trong vô thường, khổ, vô ngã. Chính vô thường, khổ, vô ngã vẫn luôn miên mật giáo dục mỗi người. Chính vô thường, khổ, vô ngã đính chính lại cái nhận thức thường, lạc, ngã của cái ta ảo tưởng. Vô thường, khổ, vô ngã không phải là một quan điểm mà là một chân lý đang hiện hữu.
Mặc dù con chưa thấy vô thường, khổ, vô ngã nhưng con biết trong pháp học và hành ngay từ những ngày đầu tiên cho bất cứ một ai thì thầy đã âm thầm nói về sự thật này.
Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2017

Câu hỏi:

Dạ con kính chào thầy! Con có câu hỏi kính mong thầy giúp con giải đáp ạ.
Khi con đang trong cuộc sống bình thường mà có lúc lặng người đi không suy nghĩ hoặc là sau khi kết thúc ngồi thiền quán Vipassana lúc con mở mắt ra, mắt con lúc đó thấy ánh sáng bóng đèn trong phòng bình thường ổn định nhưng bây giờ lại chớp tắt liên tục rất nhanh, có những đốm sáng xoay tròn như cánh quạt, những dải sóng bay lượn trước mắt, mọi đồ vật trong phòng, cơ thể con vẫn ở đây nhưng rất khác và rõ ràng, chỉ có cái "biết" tồn tại, thậm chí bức tường, cửa sổ, cửa đi có khi còn bị uốn cong đi. Khi đó con nghĩ chả lẽ mọi thứ đều là giả, mình đang trong thế giới ảo được lập trình đồ họa như các nhà làm phim làm hay sao? Khoảng vài phút sau thì mắt con trở lại bình thường, đèn không chớp sáng, không còn vòng tròn sáng xoay và dải sóng nữa và con đi rờ tường, cửa thì nó vẫn cứng chắc và thô không thể bẻ cong được. Con không biết điều gì đã xảy ra và không biết có phải mình bị điên hay không.
Con mong thầy góp ý giải đáp giúp con.
Con xin chúc thầy mạnh khỏe và cám ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Nhà con không có chùa gì cả. Mọi người ở chỗ con cũng vô thần vô thánh. Nhưng con may mắn biết tới Phật pháp. Kính thầy chỉ cách giúp con, con muốn thờ Phật ở trong nhà cùng cho bố mẹ con nữa, con thờ tranh ạ. Xin thầy chỉ cách thờ đúng ạ. Con cảm ơn thầy nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin kể câu chuyện:
Hôm nay sau khi viết thư hỏi thầy xong thì có khách tới mua đồ, nhưng người ta mua chỗ khác không mua con.
Trong đầu con thì nói rằng đây là bài học pháp dạy cho con nên học ra để lần sau bán tốt hơn.
Nhưng trong người con bị bao trùm bởi một mặc cảm tội lỗi vì đã không đem lại thu nhập cho gia đình.
Nó bao trùm con và con cứ nhìn nó có lúc con muốn khóc và thốt lên 'chán quá'. Con có thử niệm Phật nhưng không được.
Rồi con bỏ mặc nó và không ngồi suy nghĩ nữa. Con đi rửa chén. Con chỉ tập trung rửa chén thôi và nhìn lại thì cảm giác đó đi đâu không biết. Và bây giờ nhìn lại thì hoàn toàn bình thường.
Mỗi lần con gây ra lỗi lầm gây hậu quả xấu đến kinh tế gia đình thì con lại bị vậy. Bài học nào cũng là xương máu hết. Có lúc con thấy mình dường như không chịu nỗi vậy.
Như vậy con chánh niệm tỉnh giác yếu quá phải không thầy?

Xem Câu Trả Lời »