loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 17-10-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy
Nơi con đang làm, con nhận thấy tâm con càng ích kỷ, sân hận, tham hơn, ganh ghét hơn, mặc dù đó là môi trường Đạo. Thưa Thầy, con không kham nổi nên buông hay con vẫn tiếp tục để học tiếp ạ?
Con kính tri ân Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-10-2017

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy,
Kính nhờ Thầy giảng thêm con hiểu là cái thấy như thực có phải cũng là cái thấy tỉnh giác không Thầy? Khi con "thận trọng, chú tâm, quan sát" là con đang tỉnh giác nhưng ở mức độ thô. Khi con buông xả mà vẫn biết tất cả thì con đang tỉnh giác ở mức độ tế. Con hiểu như vậy không biết là đúng không? Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con biết đến Vipassana từ cuối năm 2015, theo tu tịnh khẩu 10 ngày. Vào mấy ngày cuối của thời gian đó con bị lắc, nhưng khi tu tập xong con cảm thấy trên đầu có khoảng không gian vô cùng bình an, giống như không ai chạm vào được. Và cũng từ sau khi tu xong con mới nhận ra tiếng mà ban đầu con tưởng là ve hay dế kêu, không phải là do khu vực đó (cây cối, ve dế nhiều) mà do tai con có tiếng đó.
Sau 2 năm gần đây con mới ngồi lại một khóa tu tịnh khẩu Vipassana 10 ngày, nhưng lần này con ngồi vào những ngày cuối chỉ cảm nhận được toàn thân đau nhức, không có cảm nhận gì khác lạ, chỉ duy tiếng ve kêu vẫn luôn ở đó, bây giờ con ngồi viết cho Thầy tiếng ve nó cũng vẫn có ở đó, và đặc biệt to khi im lặng, còn ví dụ như con làm việc khác thì do không chú ý vào nó nữa, nó vẫn ở đó nhưng không làm phiền con.
Thầy cho con hỏi như vậy có phải là do con bị tưởng hoặc quá trình tu tập có gì sai không ạ?
Ngoài ra, khi con ngồi thiền dạo gần đây, con thấy mình cảm nhận sự tĩnh lặng và tập trung có vẻ nhanh hơn xưa, nhưng cái tĩnh lặng đó không bền, và khi con đưa tâm trí cảm nhận vào toàn thân, quan sát các cảm nhận thì con có thể cảm nhận được, nhưng tâm trí con sau một lúc cũng vẫn nổi lên nhiều suy nghĩ, và con chưa bao giờ ngồi thiền mà thấy gì đặc biệt như nhiều người hay nói. Dù vậy, khi nói chuyện với những người mà con hay nổi sân, hiện giờ con đã đang tập quán sát cách mình nói chuyện, con thấy con bình tĩnh hơn, con cũng không còn cảm giác nóng giận, cũng như hiểu và thấy được tại sao và thấy những chuyện như vậy thật sự đáng buồn.
Tuy nhiên, khi con thấy được những điều đó, con không còn ham thích tập trung đi làm, lập gia đình, con chỉ muốn có thời gian cho tu tập (không phải vô chùa), cho yoga. Những điều đó lại làm cho bố mẹ con buồn phiền. Con thấy con chưa cảm nhận được mình muốn đi tu, nhưng nếu bố mẹ con cứ phiền não như vậy, con nghĩ chỉ có thể đi tu mới làm bố mẹ bớt phiền não (mẹ con từng bảo có đi tu thì đi tu sớm đi). Nhưng như vậy con thấy giống như là mình đang ép buộc bản thân do chưa tự cảm nhận được đến lúc phải làm mà làm.
Con biết câu hỏi này có thể không liên quan đến Pháp hành lắm, nhưng con mong Thầy dạy bảo là con nên theo cảm nhận của mình hay vì ngoại duyên (cũng là duyên ạ) mà xuất gia?
Con xin đảnh lễ Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-10-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con bị nghiện cà phê. Con đã quan sát thấy tác hại của nó lên sức khoẻ của con, rối loạn tinh thần, nội tiết. Nhiều lúc tay chân run, đầu óc căng thẳng. Trước đây con luôn cố bỏ nhưng không thành, vì thấy căng thẳng vì ý định đó. Con nghĩ là do con có ý định từ bỏ nên bị dính mắc vào đó. Sau đó con chấp nhận mình nghiện cà phê, chấp nhận những tác hại của nó. Nhưng tất cả những điều đó con làm vì nghe nói, nếu mình biết được lợi - hại của 1 thứ, thì mình sẽ dễ dàng bỏ nó - như câu chuyện của người ăn trộm và thiền sư.
Có phải con vẫn chưa bỏ được cà phê, vì con thực sự chưa thấy được hết và đúng phải không Thầy? Người con lúc nào cũng cảm giác thèm cà phê Thầy ạ, mà mỗi lần uống phải cả ly 500ml con mới thấy đã. Uống xong người con mệt mỏi chẳng làm được gì. Con thấy vô cùng đau khổ.
Trong đời sống thường ngày, con có rất nhiều tật xấu. Dù biết là xấu nhưng con vẫn không thay đổi được Thầy ạ. Được vài bữa lại đâu vào đó.
Kính mong Thầy khai thị cho con ạ.
Con thành tâm đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-10-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con xin hỏi ạ, con thực hành pháp không theo một đề mục nhất định nào hết nhưng lắng nghe con vẫn nghe, hít thở con vẫn theo, rồi cả bước chân nữa, con xin hỏi như thế có đưa đến tuệ giác không ạ?
Con chân thành tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy đã trên ba năm rồi con vẫn dặn lòng mình trong thấy chỉ thấy. Chuyện là như vậy ạ. Khi con bước vào phòng riêng như bước vào một thế giới khác. Trong phòng bỗng mát dịu. Con đứng yên cảm nhận cái mát ấy rồi bước qua hai phòng bên và phòng khách, vì thấy hiện tượng lạ nên con cứ bước qua bước lại, rồi con gọi cả nhà (hai con và chồng) đi từng phòng rồi cảm nhận xem có thấy giống con không thì mọi người đều nói như con đã thấy. Lúc ấy con dặn cả nhà không ai được kể ra ngoài vì con sợ sự đồn thổi "tiếng lành đồn xa tiếng dữ cũng đồn xa". Ít hôm sau mẹ đẻ của con tới chơi, khi bước vào phòng con, Mẹ con cũng thốt lên "sao phòng của Con mát lịm thế này" Con ngồi gần Mẹ tỉ tê với Mẹ để cho qua đi. Kể từ đó Mẹ con sanh niềm tin chánh pháp và thường nghe Thầy giảng pháp tinh tấn sửa đổi sống nhẹ nhàng an lành mỗi ngày .
Thưa thầy suốt mấy tháng liền năm đó phòng con lúc nào cũng mát lịm rồi nhạt thoảng nhẹ dần. Từ đó tới nay sự thoảng dịu mát nhẹ ấy được phủ trùm khắp nhà. Thời gian qua con không kể cho ai nghe cũng không thêm thắt điều gì mà chỉ chiêm nghiệm như Thầy vẫn giảng nói.
Dạ thưa Thầy kết hợp dạo này có mấy người đã nói cho con biết rằng khi gần con trong trao đổi pháp hành họ cảm nhận rất vi diệu và những người cùng con đàm đạo từ xa họ cũng kể có cảm nhận rất khinh an như được đón nhận những từ trường nguồn năng lượng nơi con, rất khó tả những cảm giác như có động lực tinh tấn học Phật.
Nay con xin trình thầy hai ý tứ và xin lắng nghe từ Thầy những điều con chưa thấu tỏ để thêm phần tri Kiến. Con thành kính tri ân Thầy tận đáy lòng thẳm sâu Vô Lượng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-10-2017

Câu hỏi:

Dạ bạch Sư. Sư khai mở cho con chánh niệm tỉnh giác ạ.
Con thành kính đảnh lễ Sư ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-10-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Hôm qua con nghe Thầy giảng về kiến thức thu được từ trải nghiệm thực và trải nghiệm ảo. Trước giờ con luôn thấy khó chịu, không mạnh miệng khi những gì mình trình bày xuất phát từ những kiến thức thu nhặt, tổng hợp từ nhiều nguồn mà tính khả thi và thực tế thì mơ hồ. Có nhiều người dù biết là trải nghiệm ảo nhưng họ lại rất tự tin, rất mạnh miệng và dùng khả năng diễn đạt của mình biến những điều họ nói cứ như thật, và còn khiến nhiều người tin theo. Con không hiểu sao họ lại có nhiều tự tin đến vậy khi nói trên một cái nền ảo. Nhiều lúc con tự trách mình sao không có khả năng nói biến ảo thành thật này. Vì ngoài đời người ta đánh giá khả năng này rất cao, ví dụ như trong chuyện học hành (thuyết trình tiểu luận, luận văn...), trong phỏng vấn xin việc, trong công việc (làm báo cáo, thuyết trình...),... Chưa biết là có "nội dung thực" hay không nhưng chỉ cần tự tin, mạnh miệng nói cứ như thật là thành công rồi. Cả cách mọi người xây dựng mối quan hệ cũng vậy, những gì họ nói họ bàn tán con đều thấy rất ảo, con cũng không hiểu sao họ lại bàn luận sôi nổi trên một nền ảo như vậy.
Với con, khi con biết điều gì xuất phát từ trải nghiệm thực nơi con thì con tự tin nói; trái lại, khi xuất phát từ "ảo" thì con hầu như không có ý kiến, khiến con bị mọi người đánh giá thụ động, rụt rè. Mà con cũng thấy mất tự tin với chuyện này thật. Nhưng con lại thấy chuyện nhạy cảm với "thực", "ảo" này lại giúp nhiều cho con trong tu tập. Còn ngoài đời thì lại không tốt.
Vậy con nên ứng xử và suy nghĩ như thế nào để có tự tin, khi trong cuộc sống nhiều trường hợp con bắt buộc phải trình bày những vấn đề mà con chưa có trải nghiệm thực mà dựa trên nền trải nghiệm ảo và kiến thức ảo thưa Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông, có một số Phật tử nhận xét Sư Ông luôn cười trong các buổi Trà đàm, Pháp thoại khắp nơi.
Có người hỏi lý do, Sư Ông cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Con bèn có bài vè xin cúng dường "Nụ Cười Như Thị" ấy:
Chỉ là trăng của đêm rằm
Chỉ là hương cúc mười lăm rất thiền
Chỉ là gió thoảng ngoài hiên
Chỉ là pháp bảo an nhiên nụ cười.
Con xin đảnh lễ chúc Sư Ông luôn an vui.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con có một nỗi buồn phiền trong lòng mà nó ảnh hưởng đến việc tu tập của con hiện tại cũng như trong tương lai sắp tới. Tóc con dạo này rụng rất nhiều và dần dần bị hói, và tóc mỏng thưa nên thấy rõ da đầu. Và con cảm thấy ghê sợ về điều đó mỗi lần con nhìn vào kiếng. Con rất mất tự tin khi đối diện người khác. Con cũng có ý nghĩ rằng khi mình xấu xí như vậy gây ảnh hưởng đến ánh nhìn của người khác nữa. Mặc dù con cũng đã cố gắng tu tập, siêng làm các việc lành, thường quán tưởng thân bất tịnh, thân vô thường, vô ngã. Nhưng đối diện với vấn đề đó con còn cảm thấy rất buồn phiền, lo lắng, sợ hãi. Nhờ thầy cho con lời khuyên và chỉ dẫn phương pháp tu tập để con bình thản trước vấn đề đó.
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »