Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 30-05-2022
Câu hỏi:
Kính Bạch Sư ông. Xin Sư Ông cho con hỏi: Khi được học giới bổn, con được dạy rằng, y nội của sadi không được phép may có điều, chỉ có Tỳ-kheo mới được mặc y nội có điều. Mà y vai trái của sadi cũng có may điều mà. Con đã suy nghĩ, nhưng không thông suốt được, xin Sư ông giúp con ạ. Con xin tri ân Sư ông!
Ngày gửi: 29-05-2022
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông!
Mẹ con khi còn sống là 1 tỳ kheo ni, do tuổi già mà bà lui về ở nhà anh 2 con, trong thời gian ở thì mẹ và anh 2 con không cùng quan điểm.
Mẹ mất, sau khi làm 100 ngày, anh con gom hết y bát thờ bỏ vào tủ, hình mẹ đem lên để cùng ba, không còn cúng kiếng, dâng hương gì nữa, hàng tháng 2 ngày, có 2 chị gần mẹ tới lau dọn bàn thờ và chưng trái cây, nhưng được vài lần thì dịch covid nên anh không cho tới nữa.
Trước đám giáp năm mẹ 10 ngày, (lúc đó cả nhà con chưa ai được chích ngừa) trong tâm con "dự cảm" có 1 việc gì đó, và nghĩ là anh em khó tụ họp về làm đám giáp năm mẹ, nên khởi tâm là rửa hình ba mẹ về thờ. Khi con điện thoại nhờ các bạn là thợ chụp hình giúp thì tất cả đều từ chối vì không có đủ dụng cụ để rửa, con "cầu may" 1 người mợ vậy mà con lại được giúp, trong vòng 2 giờ đã có hình, và trong thời gian đó con cũng nấu xong mâm cơm chay cho mẹ, vượt qua 8 chốt đi về mà trót lọt, đặt hình mẹ lên và cúng cơm là còn 10 phút nữa là 12 giờ trưa.
Sau đó cứ gần đến rằm hay 30 là con tụng kinh 3 ngày liền. Sau 2 tháng bớt dãn cách là con làm trai tăng cho mẹ. Hơn 3 tháng sau đó nhân làm đám giỗ ba, con cũng làm trai tăng cho ba và hồi hướng cho mẹ, nhưng trong buổi lễ này đã thưa dần anh em...
Cách đây hơn 1 tháng, anh 2 con làm đám cưới cho con gái ảnh, trong khi còn chưa đầy 5 tháng là xả tang mẹ, con có nói anh chờ vài tháng làm cho mẹ xong rồi làm cho cháu, nhưng anh không chịu mà mắng con, anh em còn lại 1 vài người im lặng, 2 người ủng hộ anh và thông qua chuyện này con biết được là tất cả anh chị chiều theo ý con về việc làm trai tăng cho mẹ chứ họ không tin, không thích và không muốn.
Vậy con cung kính mong sư ông cho con lời khuyên là có nên làm trai tăng cho mẹ con nữa không, hiện tại con rất đau khổ khi nghĩ về mẹ, vì không có ai hiểu con để mà bàn tính.
Kính chúc sư ông luôn mạnh khỏe, bình an.
Ngày gửi: 29-05-2022
Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông.
Sư Ông ơi. Con có 1 thắc mắc, con mong Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con với ạ. Hiện tại con đang làm việc với một người sếp, mà tính trách nhiệm của anh ấy không cao, quy trình làm việc giao việc giữa sếp và nhân viên còn hơi lủng crng, nên đôi lúc quá trình làm việc diễn ra không được suôn sẻ, và người sếp ấy cũng ít quan tâm tới cảm xúc của nhân viên. Lúc trước học đạo chưa sâu nên con hay để mặc kệ bản ngã phát huy, phản biện lại sếp của con có phần gắt gao, nhưng bây giờ thì lúc sân nổi lên con thấy được nó, và con chánh niệm được những gì con nói trong lúc đó nên lời nói con mang tính góp ý và nhẹ nhàng hơn, nhưng thình lình 1 lúc con chợt nghĩ ra, lúc mình chưa biết đạo mình cũng làm việc như anh ấy đấy, cũng có thái độ như anh ấy, nhưng giờ đây mình biết đạo trước anh ấy rồi nên con có tâm làm việc khác hơn, nếu xem xét như thế thì con thấy anh ấy đáng thương chứ không còn đáng trách nhiều nữa, nhưng con cứ nghĩ như vậy thì đôi lúc con lại thông cảm cho ảnh quá và không chịu nói ra cái sai của ảnh, vì thật sự cái sai đó nó ảnh hưởng đến quy trình và kết quả của 1 tập thể. Nhưng cũng sau đó con lại nảy ra suy nghĩ trong đầu là thôi nếu sau này gặp điều gì bất đồng, và ảnh hưởng đến kết quả tập thể thì vẫn cứ góp ý nhẹ nhàng thôi, không chỉ trích, nhưng không im lặng vì con nghĩ im lặng thì mình mặc kệ quá, còn nếu con góp ý không thuyết phục và ảnh không đồng ý, thì con vẫn nghe theo sự sắp sếp của ảnh và làm việc với tâm thái bình thường không trách móc nữa. Con suy nghĩ và hành động như vậy hợp lý không Sư Ông ạ. Vì cái thấy của con còn nhiều che lấp, con mong Sư Ông từ bi góp ý chỉ dạy con thêm.
Con Diệu Niệm.
Ngày gửi: 29-05-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con đã hiểu câu nói của thầy về việc thấy rác nào quét rác đó hơn là xả rác khắp nơi rồi quét một lần hoặc là lười biếng để ngày qua ngày rác một đống.
Trong ngày, mỗi một vấn đề là một sợi dây 12 nhân duyên, mỗi sợi có các đối tượng là người, là tâm, là xúc, là thọ, là khổ ưu não,... đối với sợi dễ, chưa khởi là đã dừng. Đối với sợi quá dài phải ngồi chặt thành từng khúc từng đối tượng đem "quăng" bỏ bằng cách Thiền Vipassana. Cuối ngày còn tồn sợi nào là mệt cho về sau. Ngày nào hết ngày đó là ổn. Còn chuyện cuộc sống mình cứ sống tỉnh thức là đều có giải pháp hết. Còn khi rối nùi thì giải quyết hoài cũng không được gì, làm hoài không hết việc.
Tự nhiên con thấy trân trọng những món hàng con bán mà trước đây con nhìn là ghét nó rồi, vì con thấy nó phiền phức và bán nó thật là tội lỗi. Hoặc bất kỳ vật nào con cũng trân trọng, không mạnh tay một cách vô ý thức nữa.
Cả con người, dù phá con, con cũng thấy họ thật tội, suốt ngày cứ canh giờ để tác động đến con thì quả thật cuộc sống họ khác gì địa ngục.
Kể cả khi ba con la không lo coi chừng xe cộ đồ đạc cho cẩn thận, con thấy cái bản ngã đòi dẹp đòi nghỉ bán đòi đủ thứ, rồi con thấy cái bản ngã kêu phải cẩn thận theo dõi đồ đạc, đầy dính mắc vào tài sản. Con buông hết, thở ra vô lúc đầu gấp gáp tự nhiên lại bình hòa và tỉnh ra hẳn, không còn xem trọng việc gì nữa như lúc tỉnh táo và vấn đề đã giải quyết xong.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 29-05-2022
Câu hỏi:
Con kính chào Sư Ông,
Cho con hỏi: "Suy nghĩ luôn luôn chuyển động - và không bao giờ DỪNG đúng không ạ?
THIỀN LÀ HUẤN LUYỆN SUY NGHĨ sao cho suy nghĩ đúng, tốt - phải không ạ?
Suy nghĩ chỉ dừng trong khi ngủ say không mơ thầy nhỉ?
CON CÁM ƠN SƯ ÔNG ĐÃ ĐỌC CÂU HỎI CỦA CON. KÍNH CHÚC SƯ ÔNG LUÔN MẠNH KHỎE
Ngày gửi: 29-05-2022
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Sư Ông con có 1 chuyện muốn thưa và xin lời khuyên từ Sư Ông
Theo như lời giảng dạy của các Sư các Thầy đang giảng tại các chùa ở nhiều nơi thì các Thầy giảng với các Phật tử hay các môn đồ là trong quá trình tu mình phải tự vấn tự đặt câu hỏi và tự trả lời nhưng câu như:" Vì sao đức Phật đi tìm đạo, Vì sao người từ bỏ gia đình, Vì sao con người đau khổ,..." Rất rất nhiều câu hỏi "vì sao..." nữa. Hoặc là phương pháp các tư duy về các chân lý Đức Phật đã dạy như vô thường, vô ngã, hay tư duy về nhân quả thông qua đó thấu hiểu cuộc đời của chính mình để buông bỏ sống nhẹ nhàng thanh thản.
Nhưng trong chuyện này vấn đề của con là con không có thể đặt câu hỏi được như vậy? Cụ thể hơn là trong quá trình tu học khoảng 3 năm nay con đọc nhiều sách nghe nhiều bài giảng và đã trải qua nhiều cách thức tu tập khác nhau nhưng cho đến gần đây con nhận ra tu là chỉ thấy như nào thì thấy như vậy chân lý đã có sẵn, cuộc sống đã vận hành như nó đang là. Cho nên con không có tự vấn hay tự đặt câu hỏi về các vấn đề như các câu chuyện kể về Đức Phật hay về cuộc sống này mà cứ ngay tại lúc đó tại nơi đó trải nghiệm thôi. Vấn đề tự vấn tự đặt câu hỏi con chỉ sợ rơi vào khái niệm, quan niệm, định kiến.
Bạch Sư con không biết trong quá trình này con có đang rơi vào trạng thái mê mờ, mù mịt, vô minh hay không? Xin Sư Ông cho con lời khuyên về vấn đề này tại con thấy ngay nơi bản thân con và lời dạy mọi người đang được nghe theo đôi lúc mâu thuẫn nên con không có cảm giác tự tin vào con đường con đang đi
Con xin kính tri ân Sư Ông, Sadhu Sadhu Sadhu! Lành thay!!!
Ngày gửi: 29-05-2022
Câu hỏi:
Con xin thành kính tri ân Thầy ạ. Con có điều chưa biết mong Thầy giúp con ạ.
1. Con thấy là mọi việc con làm, mọi thứ con muốn, mọi điều con đang có hầu hết là do con sợ Khổ, không hiểu nó là gì nên con mới sợ nó. Con nên làm thế nào để hiểu khổ vậy Thầy?
2. Con biết là công việc hiện tại của con là không tốt vì nó lợi mình hại người, khi con nghe ông Krishnamurti lại nói không có công việc nào là đúng đắn cả. Vậy đâu mới là nghề nghiệp đúng đắn vậy ạ?
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ, mong Thầy mạnh khoẻ.
Ngày gửi: 28-05-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con xin chia sẻ về việc điểm số trong học hành từ nhỏ đến giờ ảnh hưởng thế nào đến con. Ba mẹ con rất đánh giá cao người học giỏi thành đạt, có địa vị. Từ nhỏ mấy chị em con đều biết, hai chị em gái con cố gắng rất nhiều, đi học thêm, thức từ ba giờ sáng để học bài, toàn là 9 với 10. Riêng con, thể dục con toàn 5. Có năm năn nỉ thầy thể dục được 6.5 (rất ít), toàn là bị khống chế không được loại giỏi, con khóc rất nhiều. Thi học sinh giỏi rớt vòng tỉnh, con cũng khóc. Đậu Đại học, với khối kiến thức học không hết, môn nào thích thì 9, 10; môn nào chán 5 với 6. Ra trường con viết CV thật hoàn hảo, vừa là lối nghĩ của mình và vừa của người khác, con biết con không được hết những gì trong CV nhưng cạnh tranh mà, con phải gồng mình lên để được như vậy. Bằng tính toán và biết thế nào là hoàn hảo con được nhiều chỗ lớn nhận làm và nhảy việc. Con thấy khối kiến thức mình học bao năm chẳng có gì đọng lại. Trái lại, việc thực tế mình va chạm giữa người với người và cách làm việc hiệu quả là cả một hệ thống cần quan sát và thận trọng rất cao. Đó là những gì còn đọng lại trong con bây giờ để hoạt động quản lý cho cơ sở của mình và con học thực tế rất nhiều việc mà những con chữ kia không giúp ích là bao.
Có lần hồi nhỏ, khi thầy bảo tự chấm điểm cho nhau rồi thầy đi ra. Con đã khuyến khích các bạn 5,6,7 cứ cho 8,9,10 hết và các bạn 9,10 cũng không phản đối, và cả lớp ai cũng đạt điểm cao. Con biết thầy biết mà không nói gì.
Nhìn lại, tuổi thơ con không có gì ngoài sách vở, con thấy thật bi đát và chán nản, con thật bất ngờ khi thấy gương mặt vui cười khi đứa bé thả diều, con cầm con diều mà không thấy có niềm vui gì hết.
Con của con hồi nhỏ bị chứng chậm phát triển nhẹ, bây giờ gần như bình thường rồi nhưng trí nhớ không tốt, chỉ nhớ những gì mình thích. Con vẫn cho đi học thêm, không ép buộc, nhớ gì thì nhớ làm sao thi được 8 điểm cao nhất cũng được. Và bé thi 8, 9 điểm mà không hề áp lực.
Con nghĩ điểm số cũng tốt nhưng nó không đánh giá mức độ thành công của con người trong tương lai, và trên đường đạo nó càng không có nghĩa lý gì. Quan trọng là thực nghiệm dạy sao cho biết thực tế nhiều thì điểm số lúc đó mới có giá trị, ví dụ đo cái bàn cao nhiêu cm. mm,... hay đi trồng cây, làm thí nghiệm hóa học thực tế,... mà cháu con đang học ở phương Tây rất vui và bổ ích. Còn ở đây, lý thuyết một nùi, ép vô đầu cho nhớ hết thì cái đầu bị khai thác quá sớm làm sao cho trái ngon được.
Nên con nghĩ, trong hệ thống giáo dục nặng nề như hiện giờ, tùy theo lương tâm của giáo viên mà cho điểm học sinh theo ý mình cũng chẳng sao, nó thấp điểm cho nó lên cao tí cũng được, có thể nó ở nhà thích nghiên cứu lego hay vẽ tranh mà môn văn hay toán nó dở xíu mà mức độ nó trung bình thì cho 7,8 điểm cũng không phạm nói dối gì. Quan trọng trên lớp mình hướng cho tụi nó sống tốt, có cái nhìn rõ ràng về tương lai mà không mơ mộng, cũng như cách đối xử giữa người với người, còn kiến thức, trung bình cũng ổn mà giỏi hơn cũng được, tùy mỗi đứa.
Con xin chia sẻ ý kiến trái chiều một chút. Có gì sai mong thầy bỏ qua.
Con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 28-05-2022
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, con cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi để con biết rằng Chánh niệm ko phải là tập trung vào 1 việc. Nhưng do con mới tu tập nên trình độ căn cơ còn thấp thành ra thầy trả lời con vẫn chưa hiểu rõ về tấm gương chiếu nhiều hình ảnh. Nên con xin thầy chỉ rõ cho con vậy con vừa đi bộ, vừa làm việc nhà, vừa chạy xe và mở pháp thầy để nghe thì có được ko ạ.
Con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe. Biết ơn những bài pháp của Thầy rất nhiều ạ!
Ngày gửi: 28-05-2022
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông!
Trong cuộc sống thường ngày, con luôn để ý đến hơi thở ra vô dù làm bất cứ việc gì. Kể cả lúc nói chuyện với mọi người cũng vậy. Con không tham gia bàn luận việc tốt xấu của người. Nếu có ai đó nói những điều xấu của người khác con cũng chỉ nghĩ là họ đang không hạnh phúc với những tật xấu đó, rồi họ sẽ tự học ra những bài học của mình. Con thấy mình khỏe hơn, an ổn hơn, tươi vui hơn. Con thực hành như vậy đã đúng chưa ạ. Con cảm ơn Sư Ông.