loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 19-10-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy con xin được hỏi là đi kinh hành nghĩa là như thế nào ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-10-2016

Câu hỏi:

Mô Phật con kinh đảnh lễ sư ông!
Xin sư ông cho con được hỏi. Đức Phật vẫn cho người cư sĩ được phép kiếm tiền theo nghề nghiệp lương thiện tức là chánh mạng. Cuộc sống không thể phủ nhận sự cần thiết của đồng tiền, nhưng cái tâm của mình không tham đắm và biết tri túc với số tiền mà mình sở hữu đúng không thưa sư ông? Có tiền mình bố thí cúng dường làm thiện pháp là mình sử dụng đúng đồng tiền phải không thưa sư ông? Xin sư ông hoan hỷ dạy cho con. Con kính tri ân sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Hôm nay con đã theo dõi nỗi sợ của mình khi vào căn phòng bỏ hoang để lấy đồ và nghe có tiếng cười ghê sợ. Não con tê cứng, tóc dựng ngược và thấy tâm mình có sợ nhưng cơ thể phản ứng quá dù con rất bình tĩnh để lấy đồ đóng cửa phòng và đi xuống cầu thang. Con nhận thức rất rõ mình đang làm gì. Gặp trường hợp này con phải làm sao thưa thầy? Dù biết sắc âm này hư dối nhưng vẫn làm cho con sợ sệt. Thầy có cách nào hay con có thể học gì để mình mạnh mẽ hơn trong những sự việc tương tự? Và con phải giải quyết như thế nào cho đúng? (Con có chia sẻ với người thân chuyện này và con không sợ nữa, con nói đó là ảo giác và cũng có thể là từ nhà hàng xóm nhưng con rất phân vân nếu đây là sự thật mà ma quân để con nghe thấy).
Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, xin Thầy hướng dẫn con, làm sao biết một vị Thầy tu tập đúng pháp và chân chính để con có thể nương theo mà học tập.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2016

Câu hỏi:

Kính Sư Trưởng lão.
Nếu nói rằng, một em bé tật nguyền, nghèo khổ vì kiếp trước nó làm nhiều điều độc ác thì con thấy giáo lý nầy:
1) Giống như thuyết Định mệnh?
2) Giống Ki Tô Giáo: Tất cả đều do thánh ý của Chúa?
Kính mong Thầy dạy bảo cho con.


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2016

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư Ông.
Nhận được lời khuyên của Sư Ông khiến con cảm động và tự tin lên rất nhiều. Đúng như lời Sư ông dạy "Sai thì sửa". Có lẽ không có ai thiệt thòi bằng kẻ không bao giờ dám thay đổi chỉ vì sợ "sai". Bởi sai hay đúng cũng đều là bài học.
Thời gian này, giờ ngồi thiền mà trong con lại chẳng có chút định tĩnh nào cả. Nó cứ như là đang đi vào một cõi mù mờ sương khói, không có gì rõ ràng hết. Con cũng thử như cách Sư ông dạy "đang sao thì thấy vậy". Mà rồi cũng vẫn "tịt lối đi". Vậy nên con ít khi ngồi thiền, mà đi kinh hành. Nói đi kinh hành chứ thật ra con cứ đi vậy thôi, ngắm mưa với mấy chậu hoa lan. "Tụi nó" còn Niết-bàn hơn con vạn lần. Thế mà rồi tâm trí con vẫn cứ vẩn vơ đâu đâu.
Con đọc trong Kinh luận có dạy đại ý là khi mà tinh thần uể oải, không còn sự hứng thú thì cần dùng tinh tấn giác chi. Trong trường hợp con như vậy thì có thể áp dụng thực tế như thế nào ạ. Cúi xin Sư ông từ bi chỉ dạy cho con.
Con thành kính tri ân Sư ông!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy đã lâu con không trình pháp, nhưng con vẫn sống với pháp và luôn luôn theo dõi thân tâm con. Hôm nay con muốn viết lên cách thức hành của con nhờ Thầy soi sáng thêm cho con để con đi đúng hướng trên con đường Thầy chỉ dạy và con kể cho Thầy nghe về sự trải nghiệm của con như sau:

- Tâm con thuộc loại hay phóng dật lắm cho nên khi làm chuyện gì chẳng hạn như nấu cơm rửa chén vì con không có đi làm chỉ ở nhà nội trợ lo cho con cái và cha mẹ già yếu, mỗi lần làm việc thì tâm con luôn chạy đi chỗ khác nhưng con biết là tâm mình đang ở chỗ khác mà không trọn vẹn với rửa chén hay nấu cơm khi con nhận biết như thế thì tâm liền quay về với thực tại rửa chén hay nấu cơm được 1 chut rồi nó chạy tiếp rồi con lại biết thì nó quay về.

- Về thọ, khi thân bệnh con nhận thức rất rõ về những trạng thái của thân khi bụng con đầy hơi nếu con để yên chỉ quan sát sự đầy hơi thì con thấy thân có khó chịu nhưng không khổ, ngược lại khi con khởi tâm tìm kiếm phương pháp để đối tri lại nó chẳng hạn suy nghĩ tìm coi thuốc nào hay hay bác sĩ nao giỏi để điều tri... thì con thấy tâm con rất khổ, khổ cả thân lẫn tâm. Khi ngay lúc ấy thì con biết là con chưa trọn ven với cái đang là mà chạy theo cái cho là, phải là, sẽ là... thì phát sanh lên khổ, con liền trở về cái đang là thì không còn khổ nữa chỉ còn cái thân khó chịu mà thôi.

- Về tham, sân, si con luôn nhìn chúng như thực mỗi lần chúng khởi sanh lên con không cố tình chế ngự hay loại bỏ chúng con cứ xem chúng nhờ vậy con mới cảm nhận được mỗi khi chúng sanh lên thì làm cho thân tâm mình mệt mỏi vô cùng chính nhờ thế mình mới cảm nhận sợ chúng rồi buông bỏ chúng được cho nên giờ đây con ít mắng chửi người khác hơn vì con biết mọi phiên não đều xuất phát từ chính bản thân mình chứ không phải đối tượng bên ngoài, bên ngoài chỉ giúp mình soi sáng thân tâm con mà thôi.

- Đố kị hơn thua, thành bai,... là điểm yếu của con trước đây nhưng giờ đây con thấy chúng không còn quan trọng nữa chúng chỉ đem lại sự khổ đau mà thôi hơn nữa chúng chỉ là ảo mà mọi người phải sống chết để tranh danh những cái ảo ấy mà thôi.

- Về nhận thức trong pháp hành con luôn luôn sửa chữa khi con nhận thức sai. Vi mỗi lần nhận thức sai con thấy thân tâm con rất khó chịu con biết đó là dấu hiệu báo là mình đã sai con liền thay đổi nhận thức cho đúng thì con thấy thân tâm con dễ chịu hơn.

- về đời sống vợ chồng con giờ tương đối hạnh phúc hơn. Vì con luôn luôn nhịn nhục và chịu đựng cải vả cũng chẳng lợi ích gì chỉ thêm mệt mỏi mà thôi và làm tăng thêm bản ngã mà thôi. Con chỉ biết lặng lẽ bỏ đi và mở pháp thoại của Thầy nghe thì thấy thân tâm nhẹ nhàng hơn và lợi ít hơn.

- Về cha mẹ con luôn luôn giúp đỡ những gì trong khả năng của con vì ba con giờ cũng liệt nên phải đổ phân mỗi ngày lúc đầu cũng khó chịu nhưng dần cũng quen sân cũng giảm đi.

- về những tập khí khi con ngồi buông xả thì chúng luôn luôn khởi sanh con chỉ biết nhẫn nại và từ bi nhìn chúng con làm như thế thì con thấy không bị căng thẳng, lúc trước thì con lại khởi sanh không thích chúng muốn làm cách nào để những tập khí không khởi sanh càng tìm kiếm thì càng khó chịu và căng thẳng nhiều hơn. Ngoài việc buông xả cho thân tâm khỏe thì con còn thấy thân tâm khởi sanh những gì thì con thấy như vậy cho nên giờ đây con mới thấy rõ thân tâm mình nhiều hơn mà không cần phải tìm hiểu nhiều trên ngôn từ sách vở, chỉ cần nghe Thầy giảng và nắm được nguyên lý là đủ rồi.

Hôm nay con xin trình những gì trong thời gian qua con thực hành theo Thầy dạy. Có chỗ nào chưa đúng kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con. Con xin cảm ơn Thầy nhờ có Thầy mà con đã trở lại chính mình nhiều hơn thấy ra khổ nhiều hơn nhờ thấy được khổ nên con mới tìm thấy con đường giảm bớt khổ cho mình ngay trong thực tại này.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con là người mới tập tu, con muốn Thầy dạy con nên tu theo Phật giáo Nguyên thủy hay Phật giáo Phát triển. Con cám ơn Thầy, mong Thầy sức khỏe, hoan hỷ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Thưa thầy con xin trình pháp.
Thưa Thầy trước đây con thấy có một điều rất lạ là nếu tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, trong khi đó thầy dạy chỉ có thấy, thấy pháp như nó đang là. Nếu dùng ý thức để hiểu thì rõ ràng nó rất mâu thuẫn vì thiếu một chủ thể để điều chỉnh do đó con mơ hồ về điều này. Nhưng khi con thường trở về quan sát lại thân thọ tâm pháp thì cái niệm này dần dần kết nối lại với nhau chứ không độc lập trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp nữa mà là cái biết tổng thể thân thọ tâm pháp. Con đọc bài viết của đạo hữu Chân Tánh con học ra bài học là biết trực tiếp trên pháp chứ không cần thông qua trung gian. Trải nghiệm thời gian con thấy ra được tánh biết có một tính chất đặc biệt đó là sự tự điều chỉnh, giống như thiên nhiên tự động điều chỉnh trật tự vận hành khi bị con người phá hoại. Khi tánh biết trực tiếp trên pháp thì nội tâm thực sự mát mẻ không còn sự nóng bức, mệt nhọc do bản ngã lăng xăn tạo tác.

Con thành kính tri ân Thầy và đạo hữu Chân Tánh. Con chúc Thầy và đạo hữu luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông!

Con xin thành kính đảnh lễ Sư ông. Hiện con đang gặp phải một vấn đề mà con loay hoay hoài không biết làm sao ra khỏi. Con cúi xin Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con.

Con hiện đang công quả xuất gia tại một ngôi chùa. Lý do ban đầu khi con quyết định từ bỏ công việc để vào chùa không hẳn là vì thật sự muốn xuất gia, mà lúc đó con chỉ nghĩ đơn giản con muốn tìm hiểu môi trường xuất gia thật sự như thế nào để từ đó biết được con đường nào là con đường phù hợp cho con và con cần phải đi. Thấm thoát thời gian con công quả ở chùa đã dược 1 năm. Con học được nhiều điều, suy nghĩ cũng thay đổi nhiều và nhận ra mình là một "đại gia", khi "sở hữu" một "khối tài sản tham sân si" khổng lồ.

Điển hình là thời gian gần đây con mắc chứng "không hứng thú" với sự tu tập. Con thấy mình đang ngãng ra, ì ra, không có một định hướng cụ thể nào cả. Quý thầy dạy con là khi tu hành mình phải có một định hướng rõ ràng: muốn học kinh, hay thích hành thiền, hay chuyên làm phước... tùy khả năng mỗi người. Con thấy mình không chuyên về một cái nào trong những điều trên, vì trong những điều đó con không thấy mình có thiên hướng nghiêng về điều nào cả. Vì thế mà con thấy Sợ và Nản. Sợ là nếu xuất gia mà cứ càng ràng cho qua ngày đoạn tháng thì thà ngoài đời còn có ích hơn. Nản là vì ngẫm lại mình mà chán chính mình. Con định xin Quý Thầy tạm thời rời khỏi chùa một thời gian để trắc nghiệm lại chính con. Con không biết làm như vậy có ổn không? Con không có ý định chạy trốn thực tại, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì con không muốn.
Con kính xin Sư ông cho con lời khuyên.

Con xin thành kính tri ân Sư ông.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xem Câu Trả Lời »