loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 04-05-2016

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy,

Thời gian qua con vẫn nghe Pháp Thoại và đọc mục Hỏi - Đáp của Thầy, con rất hoan hỷ khi biết được Thầy vẫn khỏe và chuyến hoằng pháp cũng thuận lợi.

Con tình cờ đọc được bài viết này ạ, con nhận ra rằng càng ngày càng nhiều người chỉ ra cùng một sự thật, một chân lý. Con xin trích bên dưới, nếu có thời gian Thầy đọc qua, Thầy nhé.

Hằng ngày con vẫn nguyện cầu tam bảo gia độ cho người Thầy kính mến. Con xin đảnh lễ và thành kính tri ân những lời khai thị của Thầy.

Kính,
Con


"Tiền không có, hi vọng cũng không, nhưng tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian này"


“Bạn không cần nhiều thứ để có cuộc sống hạnh phúc - chỉ cần chính bản thân và cách suy nghĩ của bạn” - Marcus Aurelis


“Anh không phải công việc anh đang làm. Anh không phải số tiền anh gửi trong ngân hàng. Chẳng phải chiếc xe anh lái. Anh không phải những gì có trong ví của anh, cũng chả phải cái quần kaki khỉ gió anh mặc”. Đó là một trích đoạn mà tôi rất ưng từ quyển sách ưa thích của tôi: Fight Club của Chuck Palahniuk.

Tôi chắc phải đọc quyển Fight Club khoảng 5 hay 6 lần gì rồi. Nhưng trong lần đọc lại gần đây, những dòng chữ này như giáng thẳng vào tim tôi.

Chẳng phải chúng ta đang phí hoài cuộc đời khi cố gắng đuổi theo mấy thứ phù phiếm đấy sao?


Trong lúc mải chạy theo mục tiêu của đời, chúng ta dễ mất phương hướng và quên đi điều gì mới là quan trọng, để rồi trước khi nhận ra thì chúng ta đã lãng phí thời gian theo đuổi cái chúng ta không cần.

Không có gì sai với việc đặt ra mục tiêu trong cuộc sống và cố đạt được chúng. Nhưng hãy thử nghĩ xem. Bạn không cần những thứ bạn theo đuổi để có một cuộc sống ý nghĩa.

Tại sao ư?

Cần gì lập danh sách những điều cần làm trong đời
Đừng tự ép bản thân phải làm những việc điên rồ. Nếu bạn chỉ đơn giản là làm hết cái này đến cái khác, gạch chúng khỏi danh sách và đi khoe khoang với mọi người thì chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.


Chúng ta mua sắm, tiệc tùng, nhảy khỏi vách đá, đi du lịch, chuyển đến thành phố khác, thay đổi công việc. Nhưng rồi làm xong hết những việc đấy, con người chúng ta cũng vẫn vậy.

Ý tôi không phải là bạn đừng lên danh sách những việc cần làm trong đời. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng thiếu nó thì đời vẫn có ý nghĩa. Đừng tự áp lực bản thân là phải làm một cái gì đấy. Ai quan tâm đây? Cuộc đời bạn đâu phải là khẩu hiệu của hãng Nike.

Bạn có thể sống rất giản đơn và vẫn hạnh phúc. Một khi nhận ra điều này, bạn có thể tự do làm những điều mình thực sự muốn chứ không phải là vì có bài báo nào đấy bảo bạn 10 điều nên làm trước khi chết là gì.

“Bạn không cần nhiều thứ để có cuộc sống hạnh phúc - chỉ cần chính bản thân và cách suy nghĩ của bạn” - Marcus Aurelis

Để ý làm chi những bài đăng trên mạng
Bằng tốt nghiệp, chức danh, số lượng bạn và người theo dõi, chúng đều là thước đo bản thân. Vì một lí do nào đó, chúng ta cứ phải cố xác định địa vị của mình trong xã hội.


Bạn là kẻ thắng hay người thua? Sau tất cả, chúng ta làm đủ thứ chỉ để làm đẹp hồ sơ và mở rộng quan hệ. Chúng ta muốn dõng dạc tuyên bố rằng: “Tôi học ở trường X” hay “Tôi làm ở chỗ Y.”.

Sự thật là địa vị của bạn không khiến bạn tốt đẹp hơn ai cả. Chúng ta không còn sống ở thế kỉ 18 nữa, và không ai quan tâm chỗ đứng của bạn trong xã hội là gì. Cái người ta quan tâm là kĩ năng và tính cách của bạn.

“Người có địa vị cao trong xã hội được coi là “ai đó”, và ngược lại thì những kẻ thấp hèn thì “chẳng là ai cả”. Và cả hai cái này đều chả có ý nghĩa gì, bởi chúng ta tất yếu đều là những cá nhân với đặc trưng và tồn tại riêng biệt” - Alain de Botton

Bạn không phải là cái tài khoản ngân hàng
Có tiền tuyệt chứ. Thật ra nếu không có tiền bạn cũng chẳng làm được gì. Trừ khi bạn muốn bỏ đi vào rừng sống tự cung tự cấp như Thoreau thì cứ tự nhiên, không ai cản được bạn cả.


Nhưng nếu bạn muốn là một phần của xã hội, bạn cần tiền để tồn tại, Thế nhưng chúng ta lại trao cho tiền quá nhiều quyền lực. Chúng ta để tiền chi phối cả quyết định sống và thế là không ổn.

Sự thật là tiền đến rồi lại đi. Tôi đã từng mất rất nhiều tiền trong đời nhưng có sao đâu. Tiền đơn giản cũng chỉ là một loại hàng hóa, vậy nên đừng để nó kiểm soát đời bạn.

“Tôi chẳng có tiền, chẳng có của cải, hi vọng cũng không. Và tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.” - Henry Miller

Đừng nhắm mắt mà theo đuổi điều gì
Nếu bạn chỉ mải mê theo đuổi điều bạn tin là sẽ làm bạn hạnh phúc, đời bạn sẽ trôi đi trong nháy mắt.

Trái với nhiều người nghĩ, đời đủ dài. Như Seneca đã nói, “Một cuộc đời được sống trọn vẹn là một cuộc đời đủ dài.”

Nhưng để sống sao cho trọn vẹn thì chúng ta phải học cách chậm lại và tận hưởng từng khoảnh khắc.


Đã có ngày nào trong đời mà bạn cảm thấy thời gian như không tồn tại? Khi bạn thật sự đắm chìm vào trong từng khoảnh khắc, thời gian sẽ trôi chậm lại. Bạn làm gì không quan trọng, miễn sao là nếu bạn dồn hết tâm sức vào làm nó, bạn sẽ không lãng phí đời mình.

Một mặt khác, bạn đã bao giờ tự nhủ “Không tin được là một năm nữa lại qua” không? Chúng ta hay nghĩ vậy vào ngày 31 tháng 12 hàng năm hay vào sinh nhật mình.

Bạn có thể coi đấy là sự hiện diện, tập trung, quan tâm hay bất cứ cái gì bạn muốn. Điều cần nhớ là: bạn có khả năng tự làm chậm thời gian, vậy nên hãy tận dụng nó.

Tất cả bạn cần làm chỉ là tận hưởng từng khoảng khắc, đừng lo nghĩ, đừng căng thẳng, đừng mơ mộng. Một khi bạn làm được điều này, cuộc đời sẽ dài ra và thời gian không trôi đi trong nháy mắt.

Bạn sẽ chỉ lãng phí cuộc đời nếu bạn quá xao nhãng để trải nghiệm nó.

Tôi tin rằng, sâu thẳm trong mỗi chúng ta, ai cũng nhận thức được thời gian của mình là có hạn. Chúng ta biết cuộc sống không chỉ có kiếm tiền, đăng ảnh đi nghỉ mát lên mạng xã hội hay nghề nghiệp của chúng ta là gì

Sự kết nối, trải nghiệm, tình yêu, các mối quan hệ, quan tâm và chia sẻ, đấy mới chính là những thứ mà chúng ta coi trọng nhất. Và tất cả chúng ta đều biết điều này phải không? Nhưng bạn biết gì không quan trọng, bạn làm gì mới là điều đáng nói.

“Những gì bạn làm âm vang tới mức tôi không nghe được lời bạn nói nữa.” - Ralph Waldo Emerson

Hãy tự rèn luyện bản thân, nhận ra cuộc đời là một món quà, và tận hưởng từng giây phút trôi qua dù là xấu hay tốt.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy hoan hỉ cho con trình bày sự hiểu của con về tự nhiên và vô tâm mà Thầy đã chỉ dạy cho con không biết có đúng không vì con mới nhận ra. Thí dụ khi mình bị nhức đầu thì tánh biết nhận. biết sắc đang bị đau đầu rồi không cần để ý đến sự đau ấy như thế nào mà chỉ coi cái đau ấy như nó đang là không cần cho nó là thế này, thế kia... không quan tâm đến nó. Nếu đau quá mình không chịu nổi thì tùy duyên tìm 1 viên thuốc uống để đối trị lại rồi thôi. Không nên để tâm nhiều về nó.
Còn tự nhiên là khi nào pháp tới thì mình biết khi nào pháp đi thì thôi mình không cần theo dõi nhiều, tùy duyên mà đối trị. Con làm phiền Thầy quá, con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy hoan hỉ cho con được hỏi, khi con quan sát thân tâm con thấy 1 điều là có lúc tâm con rất minh mẫn sáng suốt và rất điềm tĩnh nhìn pháp như thật, có lúc lại không minh mẫn trở nên lo âu sợ hãi. Những lúc như thế thì tánh biết con điều nhận biết tất cả. Con luôn luôn thân trọng theo dõi thân tâm. Con biết có lẽ con có chỗ nào sai nhưng con chưa khám phá ra được. Vì con có nghe Thầy dạy khi các vị thấy ra sự thật thì các ngài đều sống trên sự thật ấy. Còn con thì vẫn còn lúc minh lúc vô minh. Mong Thầy chỉ dạy cho con thêm con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-05-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy, cho con hỏi câu
"Muốn biết nhân đời trước
Hãy xem quả hiện đời
Muốn biết quả đời sau
Hãy xem nhân hiện tại"
1/ Như vậy có đúng không ạ?
2/ Có người nghèo khổ hỏi một người nọ và được giải thích là do kiếp trước keo kiệt, không biết bố thí. Nhưng người này không tin, quyết cải tạo số phận của mình. Sau nhiều năm siêng năng, cần cù làm lụng người ấy cũng trở nên giàu có, như vậy cách giải thích như trên theo tinh thần bài kệ có đúng không ạ?
3/ Có phải do nhân "siêng năng" nên người ấy trở nên giàu có không ạ? Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-05-2016

Câu hỏi:

Trước tiên, con xin cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe thầy! Con kính chúc thêm thật nhiều sức khỏe để hoằng dương độ pháp!
Thầy ơi! Sao giờ này cảm giác muốn xuất gia của con lại lớn đến như vậy? Con cảm giác không thể ở thêm trong đời nữa dẫu nhiều lúc con có nhận diện cảm xúc đó như một sự trốn tránh nhưng thật sự :
1. Con không còn thấy cái niềm vui giả tạm trong cuộc đời nữa
2. Con càng ở đời, bố mẹ (đặc biệt là mẹ con) chỉ thêm tham ái, ái luyến thế gian với rất nhiều tham cầu. Cầu con lấy vợ nhưng con đâu có muốn, họ muốn con lấy vợ để con hạnh phúc nhưng con đâu thấy hạnh phúc ở chuyện đó, con chỉ thấy hạnh phúc khi yêu thương tất cả, yêu thương không vấn vương chứ không phải là yêu thương một ai đó. Họ muốn như vậy chả qua như một bài toán đầu tư chứ đâu phải là mong cầu hạnh phúc cho con...
Thầy ơi... Dù biết vạn lần bất hiếu nhưng con không thể làm họ ngày càng xa đạo... Sống đầy tham ái, vị kỉ như vậy được? Thầy ơi!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-05-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy đã lâu con không trình pháp vì con muốn trải nghiệm cho thật thấu hiểu về pháp hành thầy đã dạy. Từ những sự việc con đã trình bày với Thầy qua những trải nghiệm. Thì hôm nay con trải nghiệm thêm về sự dính mắc và sự trói buộc từ thân tâm này. Từ thân bệnh cho đến mối quan hệ bên ngoài tâm con đều bị dính mắc và hình thành 1 mối quan hệ giữa thân tâm và thế giới bên ngoài quá nhiều nên tạo nên 1 sự khổ đau vô cùng. Khi nhắm mắt buông xả thì con đã nhìn rất rõ về sự việc này. Khi con thấy được điều này ngay lúc đó con tự buông ra tất cả thì con liền thấy tâm mình rất nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng. Con mới hiểu rằng khổ đau và trói buộc là do mình tạo ra chứ không phải do từ thế giới bên ngoài gì cả. Khi mình biết buông ra thì ngay đó chính là hạnh phúc thật sự. Bệnh tật và thế giới bên ngoài chỉ là duyên để mình quay về tự soi rõ bản chất thực của tâm mình mà thôi. Con xin trình trải nghiệm mà con đã thấy được có chỗ nào sai mong Thầy chỉ cho con. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-05-2016

Câu hỏi:

Con kính chào Sư!
Thưa Sư! Con xin được hỏi Sư 2 câu: <p>
1- Người thế gian thường tạo phước lẫn tội. Vậy tội, phước có bù trừ cho nhau được không? Nếu nói được tại sao Đại đức Mục Kiền Liên, một vị Thánh Tăng, thần thông đệ nhất nhập níp bàn trong tình trạng bị ngoại đạo đánh chết; còn nếu nói không bù trừ được thì sao các bài Pháp thường giảng : Một nhúm muối bỏ vào cốc, ly không uống được còn bỏ vào một bể nước thì có thể uống, sinh hoạt được.<p>
2- Con thường thành kính cúng dường để bát chư Tăng. Giả sử một vị Sư con thường để bát vì một lí do tế nhị nào đó hoàn tục thì phước báu của con có bị giảm dần ứng với để bát cho người Phật tử tại gia thọ 5 giới không? (Phần trả lời lần trước Sư có giảng phước báu phát sanh nhiều hay ít tùy theo công đức tu hành của từng vị, không theo chức vụ của vị đó). Con muốn tìm hiểu chớ không có ý xúc phạm các Sư mà con hằng tôn kính. Kính xin Sư từ bi giảng cho con hiểu. Con cảm ơn Sư!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-05-2016

Câu hỏi:

Thầy ơi con chán thế gian này quá rồi thầy ạ, gia đình cũng chỉ là một ổ khổ đau, vạn sự phù du phù phiếm quá thầy ạ. Ở lại thế gian này cũng chỉ rèn thêm sự kham nhẫn mà thôi, cũng chả giúp ích gì được ai cả, mỗi người có con đường riêng của họ, chẳng ai can thiệp vào được, ngoại trừ sự khổ đau cảnh tỉnh họ. Hằng ngày sự phù du của kiếp nhân sinh thì thầm với con suốt khiến con e sợ quá thầy ơi!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-05-2016

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy ! Con có một người bạn mà từ trước đến giờ chưa tìm hiểu về đạo Phật, nhưng lại có thành kiến (không tốt) về đạo Phật, do bởi những gì anh ấy đã chứng kiến tại nơi vùng anh ấy ở. Chỉ mới từ một số ít điều nhìn thấy mà anh ấy đã quy nạp lên rồi nhìn nhận không tốt về đạo Phật. Người khác có giải thích thế nào anh ấy cũng bảo rằng chỉ tin vào những gì đã tận mắt nhìn thấy. Khi con gửi cho anh ấy 2 quyển sách: Thực tại hiện tiền và Sống trong thực tại, kèm theo lời động viên: "Khi đọc anh đừng đem những thành kiến của mình vào và đừng phán xét gì cả". Anh ấy đọc sơ qua phần đầu rồi bảo: "Hai quyển sách ấy nói cái gì đâu không hà, không hiểu gì cả, chẳng biết người viết muốn nói gì nữa". Đến đây con thấy con có lỗi với Thầy rồi, vì con chia sẻ sách không đúng người, để anh ấy nói như vậy. Xin Thầy tha lỗi cho con. Nhưng con cũng chưa muốn dừng lại, vì con muốn giúp anh ấy hiểu đúng hơn về đạo Phật. Con có tham vọng quá không Thầy? Con định gửi cho anh ấy quyển "Con đường hạnh phúc" may ra anh ấy có thể thấy dễ hiểu hơn. Con có nên làm vậy không Thầy? Và nếu coppy quyển đó, con có nên gửi cả phần hướng dẫn thiền Vipassana ở phần cuối sách không? (Vì sợ lại gây cho anh ấy một sự hiểu nhầm nào khác). Con xin Thầy một lời chỉ bảo trong chuyện này. Con cám ơn Thầy ! Kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-05-2016

Câu hỏi:

Kinh bach Thay: Tu lau chung con lam phuoc chua bao gio chung con nguyen uoc mot dieu gi, theo chung con nghi, minh trong cam se duoc cam, trong chanh se duoc chanh, nhung sau khi nghe Phap Thoai cua mot vai vi giang Su, neu minh khong nguyen uoc coi nhu minh dem hat giong rai tren dat khong dat nhu y minh mong. Thua Thay, sau khi nghe Phap Thoai chung con chi nguyen duoc giai thoat neu con luan hoi cho chung sinh trong gia dinh chanh kien gap chanh Phap tiep tuc tu hanh. Kinh chuc Thay van cat tuong.

Xem Câu Trả Lời »