loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 17-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Thứ sáu tuần này 19/2 thầy có ở chùa không ạ? Con xin đến đảnh lễ thầy và xin được nghe thầy giảng pháp ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-02-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! <p>
Đọc thơ Thầy con vui lắm và kính phục Thầy nhiều lắm. Được đọc những câu trả lời của Thầy cho mọi thắc mắc con thật sự bội phục và kính ngưỡng Thầy. Bởi vì bản thân con từ nhỏ đến bây giờ đối với những chuyện phải giao tiếp ứng xử… con luôn cảm thấy rất khó khăn và ù lì chậm chạp. Khi phải hoà vui với bạn bè con rất cố gắng và gượng ép. Dù con thấy rõ tâm hồn con đơn giản bình lặng và trong sáng nhưng cứ như là con không thuộc về thế gian này vậy Thầy ạ, con ngại những cuộc vui, những chỗ đông người. Với Đạo lý con nghe qua con thấy rất dễ hiểu, dễ thấy nhưng con cảm thấy như mình chỉ biết có cái Thể mà không có cái Dụng vậy. Làm sao phát huy được cái Dụng của Đạo thưa Thầy? Nhiều lúc con sợ con rơi vào cái gọi là trầm không trệ tịch khi thấy mình quá ư lặng lẽ. <p>
Kính mong Thầy nhận con là một đứa học trò mới của Thầy, hướng dẫn và chỉ dạy cho con Thầy nhé. Trong lòng con Thầy đã là người Thầy rất đặc biệt và quan trọng trong cuộc đời của con. Con thành kính đảnh lễ Thầy, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, ngoài việc làm những điều thiện hồi hướng cho ông bà cha mẹ đã quá vãng và người thân còn hiện tiền con nên đọc tụng kinh gì nữa xin thầy từ bi chỉ dạy cho con con cám ơn thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-02-2016

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy! Kính bạch Thầy,
Con xin phép Thầy cho con được hỏi hai điều sau: <p>
1. Khi tâm khởi lên hình ảnh do tiếp xúc 6 trần thì hình ảnh này là pháp trần, không cần phải có thái độ tiêu diệt vì đó là việc của Pháp. Điều cần quan tâm là cảm xúc đối với hình ảnh này, lúc này con chỉ nhìn thôi, thì sau một lúc hình ảnh không còn mà cảm xúc cũng không phát triển thêm. Con hành như vậy đúng chưa ạ? <p>
2. Thưa Thầy, Tánh Biết còn được gọi là Chân Tâm, Bản Lai Diện Mục phải không?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-02-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Cho con được hỏi ngày mồng 10 tháng giêng có phải là ngày Vạn Thuận Chi Hội Tam Giới. Lúc đó chư vị thần tiên sẽ về nhân gian để độ chúng sanh?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-02-2016

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, không biết sao nay chỉ cần con trở về tâm tĩnh lặng trong sáng có cảm xúc là con nhìn thấy tất cả các pháp một cách chân thật như nó đang là... và con nghĩ cảm xúc thành thơ. <p>
Con xin trình bày đoạn thơ cũng như pháp con thấy biết để thầy cùng huynh đệ đạo hữu gần xa nhận xét cho ý kiến ạ! <p>
TÂM TĩNH LẶNG!
Đời vẫn vậy đi đâu cũng thấy vậy
Dẫu biết rằng gian khổ ở khắp nơi
Nhưng giờ đây nhìn đời bằng tuệ nhãn
Nên cuộc đời vẫn đẹp tợ vầng trăng
Vầng trăng kia tỏa sáng khắp muôn nơi
Tâm hồn giờ như trăng rằm viên mãn
Hòa cùng thiên nhiên....
Vui cùng núi sông, hoa lá nơi này
Dẫu duyên sinh vẫn bình minh tuệ giác
Bến giác bờ mê giờ đây sáng tỏ
Bao năm dài che đậy bởi vô minh!
"Cảm tác giây phút suy tư ĐỨC QUANG 10h45/ 12/02/2016"

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-02-2016

Câu hỏi:

Kính Thầy, <p>
Thầy ạ, con lại có việc xin ý kiến Thầy. Chồng con là một người tốt, hiền đức nhưng đồng thời do được nuông chiều từ bé nên không biết làm gì, việc gì cũng lề mề, ít quan tâm và hầu như không có trách nhiệm, trong ngoài gia đình con gánh vác hết. Nhờ anh làm giúp việc gì là y rằng có chuyện, ví dụ như việc chuyển hộ khẩu đến nơi ở mới, là việc chung của gia đình, trước giờ con toàn lo, lần này anh nhận lời làm, hơn nữa năm mà vẫn chưa thầy anh tiến hành, sốt ruột nhưng con vẫn chờ. Nhưng do ảnh hưởng đến việc đi học của con nên con mới nhắc, nhưng rồi anh lại trách hờn và muốn đẩy cho con làm luôn. Lúc đó con đã lên tiếng, con nói suy nghĩ của mình, anh nên có trách nhiệm hơn, nếu không làm được thì ngay từ đầu nói luôn để con làm thì đã xong rồi. Con thấy mình sân, nhưng rồi lại diệt nhanh sau đó. Con cũng chẳng buồn hay hụt hẫng gì cả, duyên nghiệp vậy rồi, con cũng bình thản, nhưng cũng nói xong hết suy nghĩ cho anh biết. Có điều lúc đó con chỉ hơi phân vân là mình có nên nhịn và tự làm luôn những lần sau này? Rồi con cũng không hiểu sao một suy nghĩ lại lóe lên, phải sáng suốt chứ không phải chuyện gì cũng nhún nhường, nhẫn nhịn. Không cãi vã nhưng cũng nên nói lên cái đúng. Vì đã để yên cho họ tự chiêm nghiệm nhưng họ vẫn chưa thấy ra họ. Vậy nếu lúc đó biết rõ mình đang nói lên cái đúng, muốn giúp họ hoàn thiện tốt hơn thì nên làm, chỉ cần thấy rõ và không vì chuyện đó mà đau khổ hay lụy phiền là được, đúng không Thầy? <p>

Thêm nữa là em trai con sống cùng con, bừa bãi, không bao giờ ý thức gọn gàng chỗ mình ở, giúp chị dọn dẹp, vệ sinh, ỷ lại mọi việc có chị làm. Với những người ý thức kém vậy mà nếu mình cứ nhẫn nhịn hết thì họ càng tệ đi. Con cảm thấy mình nên nói ra chính kiến của mình nếu đúng tốt và đối phương thay đổi được thì cũng tốt cho họ. Thật ra con cũng không mong họ thay đổi, vì mong rồi sẽ thất vọng. Thầy biết không, trước khi đến với Đạo con đã vật vã lắm vì những chuyện này ạ, sao họ lại thế kia, sao mình lại gặp những người này… Con đau khổ và than khóc. Nhưng bây giờ nhận thức thay đổi, sau vụ việc tối qua con thấy mình thanh thản lạ, cũng nói thẳng thắn nhưng chẳng cảm thấy đau khổ gì cả. Trong lúc nói thì con phát hiện mình hơi sân vì những lời chống chế của đối phương nhưng sau đó cơn sân cũng hết nhanh. Nói xong những điều cần nói thì con im lặng, rồi tiếp theo đối phương có nói gì cũng được, đụng đến tự ái của họ, bản ngã của họ thì họ sân chứ có gì đâu, lúc ấy nhịn là tốt nhất.<p>
Con xin ý kiến Thầy rằng con hiểu vậy có đúng không Thầy, hay con vẫn còn phải tập nhẫn thêm nữa? Con thật không hiểu sao có những người rất ích kỷ, họ không quan tâm tới người khác chỉ nghĩ cho chính mình. Đôi lúc con tự hỏi vậy rồi tự bảo: trời, lại hướng ra ngoài ra đánh giá người khác rồi, con nên nhìn lại mình sự ích kỷ của mình thì tốt hơn. <p>
Con mong nhận được lời khuyên của Thầy.

Kính
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-02-2016

Câu hỏi:

Thầy kính mến, <p>

Thày ạ, đôi lúc… khi mọi việc đời tạm lắng, con lại mơ về bức tranh thiền trong đó có Thầy và các bạn đồng đạo, một trà thất, một ao sen, ngồi trong một góc, con sẽ không hỏi gì cả, chỉ cần ngồi, lắng nghe Thầy và các bạn trò chuyện, đàm đạo thôi thì cũng quả là phúc lành cho con lắm. Thầy ạ, nghĩ đến thế con lại mỉm cười, đôi lúc cuộc sống cũng cần vài phút thi vị vậy, Thầy nhỉ. <p>
Con hay nghĩ về tuổi thơ, cũng không biết có phải là bị lôi kéo về quá khứ không nhưng con vẫn thấy mình, chỉ là mình đang nghĩ về lúc ấy… lúc đó con thấy mình đẹp, là cái đẹp trong tâm hồn Thầy ạ. Dù chỉ có 11, 12 tuổi thôi, con vẫn sẵn sàng chia sẻ với một cụ già neo đơn ở một chòi tranh ven đường, đi học về là con ghé vào đan lát rổ, rá giúp cụ, có miếng bánh ngon cũng đem đến cho cụ, dành dụm được ít tiền là đến mua vài cái rổ cho cụ vui. Thầy biết không, mua rổ, rá về mà con cũng phải giấu đi vì nếu ông bà con biết sẽ la dữ lắm, vì lúc ấy tiền ăn còn không có mà mua mấy thứ ấy làm gì. Con thương cụ, thương bằng tình thương tự nhiên nhất. Vì Thầy ạ, trước giờ con cũng chẳng được gần ba mẹ để được dạy dỗ về lòng nhân ái, yêu thương hay chia sẻ gì cả, con chỉ lớn lên vậy, ông bà nuôi đủ ăn và được đến trường là mừng lắm rồi. <p>

Thầy ơi, đến lúc đi học đại học cũng vậy, dù nghèo nhưng con luôn tự vươn lên, chẳng bao giờ nghĩ lợi dụng hay toan tính bất kỳ gì cho mình. Có một người thầy là người Nhật, bác người Nhật ấy vì thương con chịu khó, ham học nên đã giúp đỡ con rất nhiều, con đã từ chối, cũng không biết vì lòng tự trọng hay thế nào... nhưng con thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, Đúng, con là người thích một mình, dù học ở nước ngoài, con vẫn thích một mình, lặng nhìn mọi thứ xung quanh, con không hay thích hội tụ bè bạn, cuối tuần con cũng bắt xe lửa một mình đi vòng quanh làng mạc bên Nhật, chỉ là để hít một chút gió, cảm nhận một chút lạnh và cảm nhận chính con. Vậy mà những phút giây lặng lẽ trở về với chính mình đó con mới cảm nhận mình thức sự sống, Thầy ạ. <p>
Con lại viết quá dài dòng rồi… <p>
Thầy ơi, vậy mà khi ra đời, khi đi làm, rồi bị va chạm, bị cuốn trôi, con dường như mất đi chính mình rồi. Cái trong sáng, thánh thiện của ngày đó lạc mất. Quan niệm sống không ăn hiếp ai cũng đừng để ai ăn hiếp, gai góc là thế, hùng hổ là thế. Vậy mà vẫn thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. May mà giờ con đã thấy ra chúng, Thầy nhỉ? <p>

Dù rằng con đã bị tha hóa nhiều, con không trong sáng, vô nghĩ như lúc ấy, cái ngã tham, sân, si của con lớn mạnh từ bao giờ nhưng thật may con đã biết quay lại nhìn chính mình, đối diện với cái xấu ác của mình. <p>

Con tri ân sâu sắc những lời dạy của Thầy, Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, chuyến đi hoằng Pháp sắp tới nhiều thành công, Thầy nhé.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con đã trải nghiệm nhiều ngay trên thân thọ tâm pháp này con rút ra bài học cho mình nhưng con không biết có đúng không mong Thầy khai thị cho con. Khi quan sát chính mình con nhận thức được rằng có những lúc con thấy ra sự thật nơi chính mình và sống ngay trên sự thật ấy, đôi lúc có đau nhưng không khổ, đôi lúc lại khổ vì sống trong ảo quá nhiều. Con thấy chính cái ảo này là nguồn gốc phát sanh khổ đau. Nhưng khi con khởi sanh ý muốn diệt cái ảo ấy thì khổ càng tệ hại hơn, nên con chỉ quan sát cái ảo ấy cho trọn vẹn, khi con nhận thức được cái ảo sanh thì ngay lúc ấy cái ảo cũng diệt, nhưng cái diệt ấy vẫn là cái diệt tạm thời rồi có cơ hội nó vẫn khởi sanh. Chính vì thế con luôn luôn chánh niệm tỉnh giác để thấy biết, nếu không chánh niệm thì nó sẽ dẫn con đi theo nó mà không còn biết chính mình nữa. Nhờ có chánh niệm nên giờ đây con tương đối đã thấy pháp đến đi rõ ràng hơn. Con xin cám ơn Thầy đã dày công dạy dỗ con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-02-2016

Câu hỏi:

nguyentouyen.121@gmail.com Kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi với ạ. Trong lòng con có một nỗi ưu tư, do không giải quyết được nên gây cho con phiền não. Con biết rằng muốn xóa bỏ phiền não thì hãy buông bỏ. Tuy nhiên con không có cách nào khiến mình buông bỏ, bởi điều đó luôn quẩn quanh trong tâm trí dù con có lao vào công việc hay những thứ khác. <p>
Con tự nhìn lại mình, bình tâm và nhận diện nỗi ưu tư này. Rất có thể là con đang có tình cảm đơn phương với một người. Gần một tuần con luôn nghĩ về người đó dù không gặp. Và điều này ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của con.
Con xin Thầy chỉ dạy cho con, để thân và tâm con tĩnh lặng trở lại. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy cùng tất cả chư Tăng Ni chùa Bửu Long.

Xem Câu Trả Lời »