Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 29-06-2014
Câu hỏi:
Bạch Thầy. <p>
Mai nầy Thầy lên đường về lại Bửu Long. Ở đó mọi người hân hoan chờ Thầy về, nơi đây chúng con bùi ngùi tiễn Thầy đi. Con không có dịp ra phi trường đưa Thầy vậy xin Thầy nhận nơi con lời chúc Thầy thuợng lộ bình an, sức khỏe được ổn định với thời tiết và trên đường về mọi việc đều được hạnh thông. <p>
Từ ngày Thầy khai sinh cho con tên mới con thấy vui lạ. Đôi lúc là con nít hồn nhiên vô tư thật hạnh phúc. Khi hiểu được nguyên lý của sự sống rồi thì bỗng nhiên thấy cái gì cũng thông, cái gì cũng được cho dù đang bù đầu bù cổ hay đang bực bội khó chịu hoặc đang vui vẻ nhàn hạ, vì có cái gì ở lại đâu, có cái nào là mình đâu! Nhìn xem các pháp đến đi thấy vui vui giống như một màn kịch phải không Thầy? <p>
Chắc Thầy đang bận rộn thu xếp hành lý con chỉ dám viết vài hàng này gởi đến Thầy thôi. Tuy mai nầy xa Thầy muôn dặm nhưng sao con vẫn thấy rất gần Thầy, có lẽ sự tương giao giữa Thầy trò là vô ranh giới và vượt khỏi thời gian không gian. Tuy nhiên với hiện thực thế gian con vẫn mong gặp lại Thầy vào năm 2016. <p>
Thành kính đảnh lể Thầy.
Con TN.
Ngày gửi: 29-06-2014
Câu hỏi:
Kính đảnh lễ Thầy, <p>
Thầy ơi, thế là hai tháng hoằng pháp sắp kết thúc. Thầy đã ban đến cho chúng con món quà pháp quý báu qua các bài giảng, nhất là Thân giáo sống Đạo của Thầy! Thay mặt tất cả bạn đạo hữu duyên, con kính xin dâng lên Thầy tấm lòng tri ơn: <p>
Thoáng qua hai cuộc trăng tròn, <p>
Tận tâm chia sẻ lối mòn Như Lai <p>
Lánh đời tìm Đạo chốn nao? <p>
Tĩnh an ngay chốn lao xao ba đào. <p>
Xưa con chập chững, Thầy dìu, <p>
Giờ năng trải nghiệm sớm chiều, Thầy ơi! <p>
Xa Thầy, xa thật là xa, <p>
Nơi duyên tan hợp, vẫn là kề bên. <p>
Thôi thì quả Đạo, nhân Đời, <p>
Thôi thì mây gió rong chơi vô thường... <p>
Đứa con Pháp của Thầy.
Ngày gửi: 28-06-2014
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Con được biết vào ngày thứ ba 01/07/2014 Thầy sẽ về đến Bửu Long. Nếu sức khỏe Thầy hoàn toàn ổn định thì khoản hôm nào Thầy sẽ cho bắt đầu lại những buổi trà đạo ạ?
Ngày gửi: 28-06-2014
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ. Khi đến chùa, con có một vài người bạn Đạo và tụi con cùng học Đạo với nhau. Vì là những người có ý thức tự giác, nên tụi con học Đạo và làm việc cùng với nhau không nảy sinh vấn đề gì. Nhưng trong môi trường tu học của tụi con, có những bạn ý thức rất kém, không có ý định chủ hướng tu học rõ ràng. Do vậy, các bạn ấy thường kết bè nhóm để nói xấu những bạn mới vô tu, chỉ trích và "ngồi lê đôi mách" về những chuyện của thiên hạ, khiến sinh ra nhiều xáo trộn trong chùa, mà nạn nhân luôn không phải là các bạn này. Trong thâm tâm con, những lúc nghe các bạn ấy chỉ trích mình hoặc người khác thì tâm khởi lên ý rất khó chịu hoặc hay phản ứng. Con tự thấy, thực sự không phải những người mà các bạn ấy chỉ trích là thực sự xấu hay có vấn đề như các bạn ấy suy diễn và phán quyết. Mà gần như, vấn đề gây ra xáo trộn đang nằm ở chính các bạn này. Nhưng sự thật thì khổ thay! Với người chưa có ý thức tự giác cao, khó lòng tự mình "làm Thầy chính mình", khó có thể tự thấy tâm mình đang như thế nào và do vậy chưa thể điều chỉnh hành vi cho phù hợp với thực tại đang là, cũng là chuyện rất tự nhiên thôi. <p>
Con và một người bạn thân của con sau rất nhiều loay hoay, thì bỗng chốc khám phá ra sự thật này. Tụi con dần có sự cảm thông hơn, không còn phản ứng tiêu cực khi bị tai tiếng nữa. Nhưng hơn hết, chắc có lẽ hai đứa con cũng không còn tự tạo thêm khổ đau cho chính mình nữa, nên trong cuộc sống có nhiều niềm vui hơn, dù mọi việc vẫn diễn ra như trước. Hai đứa con đồng ý với nhau "Mình lùi một bước thì người ta tiến một bước, đó cũng là quy luật tự nhiên, hai đứa mình cứ tự tại mà chịu thiệt thòi vậy", "Ừ, mình cứ lấy tâm thiện lành mà sống tốt với mọi người, tâm thiện lành tự nó là phúc đức và hạnh phúc rồi phải không?". Hai đứa con mong được Thầy chỉ dạy thêm. Con cũng mong, qua câu hỏi này, các bạn Đạo khác cũng nhanh chóng thấy ra sự thật, để trong cuộc sống học Đạo của mỗi người có nhiều niềm vui và ý nghĩa hơn.
Ngày gửi: 27-06-2014
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông, <p>
Sau khi nghe lại bài pháp về "câu sanh vô minh", con có một thắc mắc, xin sư ông từ bi chỉ dạy cho con. Nếu tánh biết là rỗng lặng trong sáng ngày từ đầu, nó không có nhu cầu cần biết thêm gì vì đã trọn vẹn và đầy đủ rồi, vậy do nhân duyên gì mà sinh ra "minh" và "vô minh"? Có phải do lực hoạt động nội tại bên trong, tức là bản chất của tánh biết cũng là động, chứ không yên tĩnh như một mặt nước hồ thu nên mới có "thái cực sinh lưỡng nghi" và rồi thành ra "pháp giới trùng trùng duyên khởi". Nếu đúng là có lực hoạt động nội tại ấy chi phối làm nhân duyên, xin sư ông khai thị thêm cho con về sự vận hành tự nhiên này. <p>
Liên hệ với cuộc sống thật đang diễn ra, con nhớ trong kinh có nhắc đến "do một niệm bất giác" và sinh ra "minh" và "vô minh". Con thấy khi sống mà mất đi tỉnh thức thì liền xuất hiện tam tâm: quá khứ, hiện tại, vị lai và tứ tướng. Từ đó mới trôi lăn trong luân hồi của sinh, hữu, tác, thành. Vậy "niệm bất giác" có liên quan gì đến lực nội tại gì ở câu hỏi phía trên của con không ạ? Câu hỏi của con ngô nghê và nặng nề kiến chấp, con cũng dùng những danh từ Phật pháp không được chính xác, chỉ nghĩ sao viết vậy; mong sư ông hoan hỉ khai thị cho con. Con xin cảm tạ sư ông.
Ngày gửi: 27-06-2014
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông, <p>
Trước tiên con xin được thành tâm cung kính đảnh lễ sư ông lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Thưa sư ông, sau khi con nghe bài pháp sư ông giảng về "câu sanh vô minh", con rất tâm đắc và xúc động. Qua đó, con thấy được tất cả những đau khổ, bất mãn mà pháp mang đến cho con trong cuộc sống cũng theo nguyên lý: "thái cực sinh lưỡng nghi". Không có chất liệu khổ thì cũng không có giác, hay "phiền não tức bồ đề", chính những điều tưởng chừng đối lập nhau lại thành tựu cho nhau. Nếu không thể dũng cảm đối diện và chấp nhận để học ra bài học của mình thì thật là uổng phí sự "tận tụy" của pháp đã ứng ra. Mỗi bài pháp sư ông giảng đều thấu đến tận tâm can con, con không biết nói sao để diễn tả sự may mắn, thiện duyên to lớn là được biết và nghe pháp của sư ông. Con kính chúc sư ông sức khỏe luôn an hảo để tiếp tục dìu dắt chúng con: "giúp chúng con điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu". Một lần nữa con xin cung kính đảnh lễ sư ông!
Ngày gửi: 26-06-2014
Câu hỏi:
Thua thay, khi phap den la tim con lai hoi hop, tay run mat binh tinh, nen kho ung xu voi phap mot cach sang suot duoc. Con mong thay khai thi cho con de khac phuc nhuoc diem tren. Con cam on thay.
Ngày gửi: 26-06-2014
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, thời gian vừa qua, có người bạn giới thiệu con mới biết đến Thầy. <p>
Nghe các Pháp thoại và đọc các câu trả lời của Thầy, con đã phần nào hiểu về đường lối tu học của Thầy, con rất tâm đắc. Nhưng có điều, trước khi biết pháp tu học của Thầy, có người giới thiệu tu học theo phương pháp Tổ Sư Thiền. Vậy con xin phép Thầy được hỏi, lúc "tham" bên Tổ Sư Thiền có giống lúc "thận trọng-chú tâm-quan sát" bên pháp của Thầy hay không? <p>
Kính mong Thầy giải đáp giúp con.
Ngày gửi: 25-06-2014
Câu hỏi:
Con kính thầy. <p>
Hiện tại con đang rơi vào một sự khủng hoảng về tâm lý nặng nề, con cũng không tìm được lý do vì sao mình lại thế. Càng ngày con càng thấy sợ cuộc sống hiện tại, con không phân biệt được ai là người xấu, ai là người tốt, con càng ngày càng sợ không dám mở lòng nói chuyện một cách tự nhiên. Con quan sát thấy những người đạo đức kém lại thành công trong công việc, con lại thấy sợ, đôi lúc muốn biến mình thành kẻ xấu, khi gặp chuyện gì cố gắng mà lại không đạt được vì nguyên nhân khách quan bên ngoài làm con bị suy sụp. Trong gia đình cũng vậy, con cố gắng bao nhiêu thì các thành viên trong gia đình lại làm con thất vọng, vì bố con mất rồi mà con lại là chị cả, con cố gắng để trở thành trụ cột gia đình nhưng lại không được ai hiểu sự cố gắng của con. Đôi khi con muốn bỏ đi sống không quan tâm đến họ nữa nhưng không thể bỏ gia đình được. Con không biết phải làm sao để thoát ra được thầy à, tâm con không tĩnh, không trở lại được hiện tại, luôn bị chi phối bởi quá khứ, thậm chí cả tương lai... Vậy là con đang bị làm sao hả thầy? <p>
Kính mong thầy giải đáp giúp con.
Ngày gửi: 25-06-2014
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy. <p>
Thưa Thầy, con cứ đọc đi, đọc lại câu trả lời của Thầy hoài, chỉ qua đôi dòng ngắn ngủi thôi mà sao hàm chứa trong đó nhiều thứ quá. Qua đó, con cảm nhận được từ Thầy một nội tâm thanh tịnh, không còn một chút ngăn ngại nào hết, mà chỉ với tình yêu thương đang bao trùm tất cả vạn vật muôn loài. <p>
Thầy kính, đã có lời dạy của Thầy, con nghĩ từ nay tất cả chúng con sẽ không còn cảm thấy e ngại làm phiền đến Thầy, trong việc chia sẻ với nhau những khó khăn trong đời sống qua mục Hỏi Đáp nữa. <p>
Con xin được thay mặt cho toàn thể đại chúng kính dâng lên Thầy lòng biết ân chân thành của chúng con.
Con kính lễ Thầy.