Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 25-06-2014
Câu hỏi:
Con xin chào thầy ạ! <p>
Thưa thầy con xin hỏi thầy 1 câu hỏi mà con đang hơi có phần dính mắc vào phần thiền định. <p>
Con xin kể cho thầy và con kính mong thầy giải đáp tường tận cho con ạ.
Thưa thầy khi con hành thiền thì con có quan sát và thấy được 3 phần 2 phần là của tâm, 1 phần là của tính biết. Lúc con quan sát như vậy thì con không trụ vào đâu hết con thấy 1 phần động là vọng của cuộc sống, 1 phần là sự tĩnh lặng, và cái biết của mình biết hết được 2 cái tâm đó. Nhưng trong quá trình con ngồi thiền và quan sát như vậy con lại rút ra được kinh nghiệm là nếu con không trụ vào đâu thì được gọi là thiền, nhưng khi con không trụ vào đâu thì con hay gặp những vọng niệm của quá khứ hiện về con hiểu theo luật nhân quả, vọng ở cuộc sống thì con làm chủ được, nhưng còn vọng ở quá khứ ở tiền kiếp thì con lại hay bị bạt vía bởi nó, nhiều lúc cái sợ tự dưng đến làm con quên mất cái biết của con và con dính vào cái sợ đó mà không phát hiện được nguyên nhân do đâu rồi dần dần con hiểu ra đó là nhân quả của nhiều đời nhiều kiếp nhưng con vẫn không làm chủ được vì khi con sợ thì con đã dính vào rồi còn lúc con không sợ thì con quan sát và con cảm thấy nguồn nội lực của cái sợ đó rất mạnh. Nhưng sau đó con đọc sách con lại sử dụng hơi thở làm đề mục thì con rơi vào trạng thái an lạc và rơi vào trạng thái quan sát cái hư không. Nhưng cuối cùng con vẫn thấy cái biết của mình thường hằng trong mình. <p>
Thưa thầy con suy nghĩ nhiều và con để tâm vào phương pháp thiền, thưa thầy thầy trả lời cho con 1 số khúc mắc của con ạ: <p>
Thứ 1 là nếu con dùng pháp "như lý tác ý" điều khiển và hướng tâm theo đề mục hơi thở để con an trụ vào đó có tốt không ạ? Và nếu con an trụ vào đó thì con sẽ đánh mất đi lý trí lúc đó tưởng hoạt động thì sẽ làm cho cuộc sống của con cứ bình bình vậy có đúng không ạ? <p>
Thứ 2 là nếu con thiền buông tâm không trụ vào đâu thì làm cách gì để sinh ra định lực mạnh để sinh ra tuệ và từ tuệ để mình thấy đúng sai để tạo được ra giới ạ? <p>
Thứ 3 là con sẽ theo tính biết để tâm vào định và tuệ và cứ như vậy để trụ tâm làm mình an lạc thì mình theo ạ? <p>
Con xin cảm ơn thầy, con mong thầy giải đáp cho con được hiểu ạ.
Ngày gửi: 23-06-2014
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy, <p>
Thưa Thầy, chỉ còn một tuần lễ nữa là Thầy trở về Việt Nam, sau hai tháng hoằng Pháp ở châu Âu, con nghĩ chắc là bây giờ Thầy đã mệt lắm rồi! <p>
Trong vòng hai năm nay, con nhờ hằng ngày đều nghe một bài Pháp của Thầy rồi ứng dụng vào trong cuộc sống, cứ hiểu đến đâu, con ứng dụng vào đời sống đến đó, ban đầu con cũng bị đụng đầu lốp cốp, đau điếng, nhưng không có sao hết, nhờ vậy mà con khôn ra. <p>
Thưa Thầy, vì con nghĩ Thầy Phật sự đa đoan, có rất ít thời giờ để nghỉ ngơi, những gì Thầy đã ban cho chúng con vô cùng đầy đủ rồi, nên mỗi khi có thắc mắc gì trong việc tu học, con nghe lại Pháp Thoại và tìm đọc trên trang web của Thầy, sau đó nhờ sự vận hành tự nhiên của Pháp, con học ra được bài học của chính con. <p>
Thầy kính, con xin phép Thầy cho con được nhắn đôi lời với cháu muốn liên lạc với con về vấn đề tình cảm của cháu. Con muốn hỏi gì cứ email cho cô, cô đang chờ nhưng vẫn chưa thấy email của con, nếu có gì trở ngại, con có thể nhờ cô Liễu Tánh giúp con chuyển địa chỉ email của con đến cô. <p>
Thật ra không phải là con đang đau khổ đâu, mà chính là cái ta ảo tưởng đang đau khổ. Chỉ cần con buông cái ta ảo tưởng xuống thì không còn việc gì nữa hết. Thầy đã dạy rất kỹ về sự tương quan và mối quan hệ, con vào Pháp Thoại nghe đi, nếu muốn biết là bài Pháp nào, con nhờ cô Liễu Tánh giúp vì cô không nhớ rõ. Tại sao trước kia anh bạn con dạy cho con kiến thức kinh tế con rất là vui vẻ, bây giờ anh bạn con vẫn còn dạy cho con kiến thức kinh tế, mà con lại đau khổ? Con hãy tự chiêm nghiệm điều này, ứng dụng những gì Thầy dạy, để nhìn cho ra được động cơ thật sự thúc đẩy ở bên trong con. <p>
Thầy đã chưa từng bao giờ quản ngại bất cứ điều gì để tận tụy trao truyền lại cho tất cả chúng ta một gia tài vô giá, tự nơi con cũng đã có đầy đủ tất cả mọi thứ quý giá vô ngần để có thể thọ nhận được gia tài của Thầy đang trao truyền lại, đây mới là điều quý giá nhất trên đời mà con nên đầu tư tất cả tâm tư, sức khỏe và tuổi trẻ của con vào.
Thầy cho con xin lỗi Thầy về việc đã làm phiền đến Thầy vì việc của cháu. <p>
Con kính lễ Thầy.
Ngày gửi: 23-06-2014
Câu hỏi:
Kính thưa sư Ông, con có điều thắc mắc xin được sư ông giải thích ạ. <p>
Trong cuốn sách "Chánh kiến và nghiệp" trong mục sách của web này, có đoạn nói khi diệt trừ được thân kiến thì mọi nghiệp quá khứ đều bị tiêu diệt. Con xin trích nguyên văn đoạn đấy: <p>
"Nói gì đến nghiệp bất thiện cũ từng đi cùng với các chúng sinh từ những kiếp sống trước và từ những thế gian trước, ngay cả những nghiệp bất thiện họ đã phạm trong kiếp hiện tại, như sát sanh, trộm cắp, v.v… và những dị thục quả của chúng cũng hoàn toàn biến mất ngay khi thân kiến bị thủ tiêu." <p>
Nếu vậy tại sao khi Phật đã giác ngộ, các vị Alahan đã thành đạo rồi mà nghiệp cũ vẫn sinh quả? <p>
Xin sư ông hoan hỉ giải thích.
Con xin xin đảnh lễ sư Ông.
Ngày gửi: 22-06-2014
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, sau năm tháng đọc và nghe các bài giảng của Thầy trên mạng, cuối tuần này con đã được gặp và nghe Thầy giảng trực tiếp ở Lausanne. <p>
Con kính hỏi Thầy: nếu con xin QUY Y thì các thủ tục sẽ ra sao? <p>
Và các điều kiện mà con có bây giờ mới chỉ là 2 chữ TIN và KÍNH có giúp được gì cho con không? <p>
Kính chúc Thầy mạnh khoẻ!
Ngày gửi: 22-06-2014
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con có một số điều muốn được thầy làm sáng tỏ: <p>
Trong Kinh Nikaya dạy: Giải thoát sanh tử là sự tự giác chứng quả của bậc Thánh giả: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui lại đời này nữa." <p>
Như con hiểu thì từ bậc A La Hán trở lên sau khi kết thúc mạng sống (nhập Niết-bàn) nghĩa là không bao giờ tái sinh làm người nữa, đây là tiến trình tự nhiên không lệ thuộc vào bất cứ điều kiện gì (nhân duyên). Như vậy là đúng theo lời Phật nói. <p>
Nhưng ngày nay nhiều sư trích dẫn nói rằng chư Phật - Tổ vẫn tái sinh làm bồ tát... để độ chúng sinh thì như vậy đúng hay sai? Có thật là sau khi nhập diệt các ngài có tái hiện thành người hay không, có độ chúng sinh hay không, độ bằng cách nào? <p>
Nếu đúng là vậy thì lời kinh phía trên phải hiểu như thế nào ạ? <p>
Theo như con nghĩ, nếu còn tái sinh là vì còn có nguyện vọng (thề nguyện) nghĩa là đang còn cái ngã mặc dù là thánh thiện nhưng vẫn chưa đạt đạo quả A La Hán, như thế những vị được gọi là tái sinh ví như các Lạt-ma Tây tạng tái sinh thì vẫn chưa gọi là giải thoát luân hồi, chỉ có đời tái sinh hiện tại thì các vị có thể thành A La Hán hoặc Phật có đúng không ạ? <p>
Con kính mong Thầy chỉ rõ cho con được hiểu.
Ngày gửi: 22-06-2014
Câu hỏi:
Thưa thầy, con đang du lịch vào miền Nam, thứ 7 tuần này con muốn nhân tiện ghé thăm cảnh chùa mình và thỉnh xin vài cuốn sách của thầy, liệu có được không ạ? Nếu được, thầy cho con hỏi nên đến vào thời gian nào thì hợp lý để không làm phiền quý thầy, quý cô ạ? Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 22-06-2014
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông! Con biết con hỏi câu hỏi này sẽ làm mất thời giờ của Sư Ông, nhưng con không biết hỏi ai để có được sự giải thích đúng đắn, vì vậy con đành phải hỏi Sư Ông. Sư Ông hoan hỉ cho con nha. <p>
Thưa Sư Ông, tại sao quí thầy cô trong các chùa phải thức dậy sớm quá vậy hả Sư Ông? Con thấy có chùa thức chúng lúc 3g hoặc 3g30 sáng. Con biết quí thầy cô thức sớm như vậy để có thời gian tu và làm việc trong chùa, nhưng có cần phải thức sớm như vậy không Sư Ông? Có vị nói thức dậy sớm sẽ thông minh hơn, vì 3,4 giờ sáng là giao điểm của âm dương gì đó. Giải thích như vậy có đúng không, thưa Sư Ông? Xin Sư Ông chỉ dạy. Con cám ơn Sư Ông, kính Sư Ông nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 22-06-2014
Câu hỏi:
Thay kinh, con co mot cai thac mac, kinh nho Thay giang rong de con hieu ro. <p>
Mot trong cai dung cua tu tanh la co tam phan biet van vat nhung co sach lai noi phai roi tam phan biet, moi tro ve lai tu tanh duoc. Theo con hieu, thay thi phai thay gi (chua qua khai Niem dinh danh), nghe thi phai nghe tieng gi, mui ngui mui nay, mui no thi phai ro mui gi? Than xuc cham ro biet vat cung, mem, long, dac v.v... Nhu vay cai tam phan biet phai roi bo nay la tam phan biet cua ban nga, phai khong Thay? Cho tam phan biet cua tu tanh thi lam sao roi bo duoc? Cho thay ra cua con, no dung hay sai o cho nao, xin Thay cho con biet. Cam on Thay. Chuc Thay manh khoe.
Ngày gửi: 21-06-2014
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy, <p>
Thưa Thầy, con xin phép Thầy cho con được góp ý về câu hỏi của một cháu hỏi Thầy vào ngày 21-06-2014 về vấn đề tình cảm của cháu với một người lớn hơn cháu 20 tuổi. <p>
Con thân mến, nếu con nhận thấy người bạn của con là đối tượng trong mơ của con, thì cô nhắc con là mộng và thật khác xa nhau nhiều lắm. Người bạn con vội vàng nhắn tin chê con, thì cô nghe người ta nói “chê có nghĩa là khen đó.” Nếu cô là con thì cô sẽ gởi bức thư mà con gởi hỏi Thầy cho người bạn của con và yêu cầu người bạn này giải đáp mọi thắc mắc của mình, nếu con muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ giữa hai người, cô nghĩ bước đầu tiên là phải có sự thông cảm hoàn toàn giữa hai người, chứ nếu khoảng cách còn xa như thế mà con để nỗi buồn chi phối mình nhiều đến như vậy thật là không nên.
Cuộc đời con còn bao nhiêu là thứ khác chứ không phải chỉ có người bạn con, có thể bạn con thấy tuổi tác hai người cách xa nhau nhiều quá, con còn quá trẻ, người bạn con vì quá thương con, có tầm nhìn xa, muốn con gặp một đối tượng trẻ hơn để có thể chia sẻ, gánh vác, chăm sóc con trên đường dài, nên mới nói như vậy. Con có biết là khi tuổi càng lớn thì khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa không, khi con 40 thì bạn con đã 60 rồi, lúc đó thì thật khó mà có sự thông cảm, đồng điệu với nhau lắm. <p>
Cô rất mong những lời giải thích của cô giúp con giải quyết được những gút mắc trong lòng con. <p>
Con xin kính lễ Thầy.
Ngày gửi: 21-06-2014
Câu hỏi:
Con xin đãnh lễ Thầy! Con nghe bài pháp của Thầy có bài kệ: <p>
"Tâm không làm muôn việc <p>
Công hạnh trả về không <p>
Sống nhờ ơn không tạng <p>
Chết từ thuở lọt lòng." <p>
Con hiểu theo nghĩa làm việc gì cũng nên để tâm rỗng không, không dính vào tham sân si, và không nghĩ làm việc đó sẽ đem phước đức lại cho mình, còn hai câu còn lại con chưa hiểu nghĩa lắm, con xin Thầy chỉ dạy thêm cho con. <p>
Mấy hôm nay ngồi thiền tâm con có lúc rỗng lặng, tự nhiên nhiều lúc sâu lắng đến nỗi mà con có cảm giác như vào thiền định, chỉ có khác là tâm con không mong cầu gì cả, cũng không trụ vào hơi thở mà thật sự thư giãn, buông xả. Đôi lúc con cũng nhận ra tâm mình buông lung chạy theo những suy nghĩ lo toan cho công việc kinh doanh. Con không biết thiền như vậy có đúng không, có bị lẫn lộn vào định không, vì thời gian đầu con có thiền định, bây giờ con theo sự hướng dẫn của Thầy nên con bỏ thiền định rồi. Hôm qua đang ngủ nửa đêm, con chợt trực giấc dạy và không ngủ được, tự nhiên con thấy mình nhỏ nhen, ích kỷ vậy mà bản ngã che lấp làm con lầm tưởng mình lúc nào rộng lượng. Có những chuyện con nhận ra bản ngã trổi dậy ngay khi con làm việc gì đó, hay qua hành động, qua thái độ, qua lời nói... Con rất biết ơn Thầy. <p>
Con xin đăng ký ngày 13/7 này tham gia khoá tu ở Tổ Đình Bửu Long, con có cần làm thêm thủ tục gì không thưa Thầy, con có rủ thêm 3 người nữa tham dự khoá tu này.
Con cảm ơn và xin chào Thầy!