Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 16-04-2014
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, trước tiên xin chân thành cảm ơn thầy. Con từ nhỏ khi nhìn đám tang đi ngang đã có một sợ hãi hoang mang về chuyện sống chết. Từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo. Lớn lên đối diện cảnh đau khổ bệnh tật. Con đã tìm đến đạo Phật đầu tiên qua ăn chay, nghe các sư giảng đạo. Rồi dần dần con có đọc vài quyển kinh: Lăng Nghiêm, Kim Cang, Bát Nhã ba la mật đa nhưng chưa hiểu rõ. Con có tu tập theo pháp thiền xuất hồn của Ông Tám, có biết pháp Tứ niệm Xứ của Phật Giáo Nguyên Thuỷ và có tập một thời gian ngắn... <p>
Cách đây khoảng 20 năm con có đọc quyển Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục tổ Huệ Năng, đến đoạn Lục tổ bảo Huệ Minh: nơi chỗ không nghĩ thiện nghĩ ác chính là bản lai diện mục của ông. Con cứ đặt tâm vào chỗ ấy. Một hôm con tự rơi vào một cảm giác lâng lâng hạnh phúc, cơ thể như nhẹ tênh, cảnh bên ngoài như sáng hơn, con không thể tả hết được, mặc dù vẫn sinh hoạt làm việc như mọi ngày. Cảm giác hạnh phúc này tiếp tục trong ba ngày, sau đó mất hẳn. Ngày qua ngày, cuộc sống bên ngoài vẫn tuần tự theo dòng đời. Quan niệm về đạo ngày càng đổi thay. Thưa thầy, hiện giờ con có những quan niệm sau: <p>
- Thân người mỗi giây mỗi biến đổi vì có những tế bào sinh ra, những tế bào khác bị diệt đi. Thân của bây giờ đã khác so với một giây trước <p>
- Tâm cũng luôn đổi thay, vui, buồn, thương,ghét, tính toán, so đo, phân biệt nghĩ về quá khứ, tưởng đến tương lai <p>
- Cảnh vật bên ngoài cũng vậy không cố định. Tìm lại 10 năm trước hay một giây trước cũng chẳng còn <p>
- Thời gian tương đối tuỳ thuộc vào vận hành của trái đất quanh mặt trời, trong 1 Thái dương hệ mà con người sinh sống, thời gian cho mỗi loài khác nhau <p>
- Con người (kể cả sinh vật khác) từ đâu sinh ra, ý nghĩa của cuộc đời ra sao, chết rồi còn hay mất, đi về đâu, câu hỏi từ ngàn xưa. <p>
- Cảnh vật, pháp vốn vô tình, đến rồi đi theo luật Sinh Diệt. Chúng chỉ thành vấn đề khi con người xen vào tư kiến. Do đó mới thành vui, buồn. Tự con người vẽ ra. Rồi tự con người tìm cách giải quyết. Như vậy con nghĩ khổ đau, hạnh phúc cũng chỉ là ảo tưởng. Do đó cách giải quyết cũng là ảo. Làm sao nhìn kỹ, biết được sự thật là tất cả có lẽ an ổn. Nhưng kính thưa thầy đó chỉ là con nghĩ thôi. Thật tình con cũng chẳng biết ai để hỏi. Con có những thắc mắc này kính xin thầy giúp dùm con: <p>
- Con năm nay 65 tuổi, thật tình khi gọi thầy bằng thầy và xưng con, không biết có hợp không? Con nghĩ trong đạo Phật tuổi tác không quan trọng lắm vì kiếp này con lớn hơn một cháu bé 10 tuổi. Nhưng kiếp trước có thể cháu bé này lớn tuổi hơn con rất nhiều. Và nếu gọi thầy xưng con thì có tạo ra tính ngã mạn cho các thầy không, và có làm cho người tu không được bình đẳng không vì ai cũng có Phật tánh mà. Khi các thầy ở trong gia đình mình thì gọi cha mẹ bằng gì, xưng bằng gì. Khi các thầy đến bác sĩ khám bệnh thì gọi bác sĩ bằng gì và xưng bằng gì.
Con nghĩ có lẽ trong hoàn cảnh nào thì cách xưng hô cũng tuỳ vào hoàn cảnh đó, có lẽ hợp hơn. Như bây giờ trong khi học đạo, con nghĩ con gọi thầy xưng con là đúng. Xin Thầy đồng ý cho cách gọi này. <p>
- Thưa thầy con đọc những bài giảng, và Tuyển tập thư thầy con rất thích vì trong thầy ngoài cách tu đúng theo nguyên tắc của Nam tông con còn thấy ở thầy một tâm hồn phóng khoáng của Đại Thừa, một tính cách của một nhà thơ và thật giản đơn bình dị đời thường. Qua thầy con thấy đạo đi vào lòng người đi vào sự thật mà không mất tính siêu việt. Con đã bị tiêm nhiễm lý thuyết Phật giáo hơi nhiều, và như tâm trạng của đa số người hiện giờ vừa có tư tưởng phân tích lý luận. Biết đạo thì chỉ biết bằng lý trí mà thật tình vẫn còn đứng ngoài rào. Làm sao để vào cửa Đạo đây? làm sao để diệt ngã đây? làm sao để tìm lại và sống với Phật tánh vốn có đây. Con cũng đã đọc kinh Phật, học hỏi ở bạn bè và tự mình tìm ra cách thích hợp. Và con nghĩ phải hành thâm nhưng hành thâm thế nào đây? Con không biết ngay trong đời hiện tại có ai theo con đường Phật, chư Tổ mà đến được nơi Phật và chư Tổ đến không? hay chỉ là lý thuyết suông. Do đó vừa hành vừa mang tâm trạng hoài nghi nên thật là khó. Con đã đọc được trang web của thầy nhiều năm trước, nhưng lúc đó không hiểu. Bây giờ khi đọc lại mới biết tu là nhìn kỹ, biết rõ và sẽ nhận ra và sống được với sự thật. Và con biết được cách hành thâm là gì rồi. Nhưng còn lúc ngủ, xin thầy chỉ cách phải tu tập (tạm gọi từ tu tập vậy) như thế nào? Kính xin thầy chỉ cho. <p>
- Con nguyện khi sống được với sự thật sẽ sống cuộc sống như bây giờ, tuỳ duyên chia sẻ những trải nghiệm cho người hữu duyên một cách âm thầm. Con chân thành cảm ơn thầy. Chúc thầy luôn mạnh khỏe để giúp mọi người tìm lại và sống với hạnh phúc thường hằng vốn có. Con mong ước lúc nào thầy có chút thời gian rảnh rỗi, con xin phép được gặp thầy để được học hỏi nhiều hơn. <p>
Kinh thư.
Ngày gửi: 16-04-2014
Câu hỏi:
Con chào thầy! <p>
Thưa thầy, thầy cho con xin phép được hỏi thầy về sự linh cảm và nghiệp báo nhân quả của mình. Mỗi khi con có 1 sự linh cảm tốt xấu đến và những cảnh tượng của pháp trần hiện lên không mấy tốt đẹp thì y như rằng sự việc xấu sẽ xảy đến với con và con gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi ạ. Thưa thầy, khi con có những linh tính báo cho con như vậy thì con biết sẽ có chuyện không hay và sự tác động của nghiệp lực sẽ làm cho những người thân cận trong nhà mình hoặc bạn bè hoặc xã hội sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Dần dần con bắt đầu tư duy về tính biết là nếu mình có linh tính như vậy thì tại sao mình không niệm Phật để chuyển hóa linh tính xấu đó được? Con cũng lờ mờ lắm ạ, con chỉ có cảm nhận chuyện xảy ra xấu hay tốt và toàn báo trước cho con nếu mà xấu thì y rằng đầu con cũng nặng theo và nếu hết thì tự dưng đầu của con lại trở lại trạng thái bình thường. Trong khi đó con để ý những người mà bị nghiệp lôi cuốn cùng con thì cứ dính mắc vào đó hoài phải mất nhiều ngày mới nguôi, thậm trí là không thể nào làm chủ được tâm mà cứ bị cuốn theo đó đến bao giờ hết năng lượng tức giận tâm mới trở lại bình thường. <p>
Trạng thái biết trước do linh tính báo cho con là khi con nằm ngủ tự dưng trong đầu nảy sinh những hình ảnh ở đâu đến với con mà con chưa hề biết đến trong cuộc sống, và những hình ảnh đó lại cho con cảm nhận chuyện xấu hoặc tốt sẽ xảy đến và khi đó con lại coi thường không chịu nhớ nghĩ tính biết để vượt qua được mà con cứ dính mắc vào đó sau đó con mới thấm thía cái linh cảm tốt xấu sẽ đến với con. <p>
Thưa thầy con xin hỏi thầy qua 2 khía cạnh suy tư của con mong thầy chỉ cho con ạ. <p>
1. Có phải quy luật nhân quả nhiều đời nhiều kiếp mình sẽ phải gánh chịu và dù mình có lờ mờ cảm nhận được sự việc xấu xảy đến với mình thì mình cũng không tránh được nghiệp của mình mà mình phải đón nhận 1 cách bình thản có đúng vậy không thầy? <p>
2. Nếu mình có linh cảm điều xấu tốt như vậy thì liệu mình dùng tính biết thường nhớ nghĩ để mình độ cho nghiệp để làm giảm bớt nghiệp và chuyển hóa nghiệp được không ạ? <p>
Con thắc mắc ở đó con mong thầy chỉ bảo cho con hiểu thấu được không ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ.
Ngày gửi: 16-04-2014
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông, <p>
Tuy con biết cách gọi và danh xưng không nói lên được điều gì nhưng xin thầy cho phép con được gọi thầy là sư ông để phần nào bày tỏ lòng tôn kính và tri ân không sao diễn tả của con đối với thầy. <p>
Dạo gần đây con luôn nghe pháp của sư ông mỗi ngày. Sau khi nghe và chiêm nghiệm cũng như tập thấy ra thực tánh pháp, con nhìn lại cuộc sống và công việc của mình. Qua đó con nhận ra có nhiều việc con đã tạo tác trong quá khứ, nay đã trổ quả và dính liền với hiện tại của con. Tuy đó không phải là việc bất thiện, nhưng hầu như con thấy tất cả những điều con từng làm và từng nghĩ là muốn tốt cho mọi người, cống hiến cho xã hội; thực chất đều từ bản ngã mà ra chứ không phải tùy duyên thuận pháp. Cụ thể thì con là một giáo viên dạy tiếng Anh. Ở vùng nông thôn như nơi con sống, con thấy việc dạy để học sinh có thể giao tiếp thực sự là chưa được chú ý và thực hiện cũng chưa tốt. Con đã muốn cải thiện điều này và thực hiện bằng cách mời một số bạn bè người nước ngoài hỗ trợ. Hai năm qua học viên của con cũng có tiến triển tốt, đã đạt được mục đích tự giao tiếp được như con mong muốn. Nhưng rồi khi bình tâm lại quan sát khách quan, con lại thấy những việc con làm đó vẫn do bản ngã chi phối. Vì khi con dạy được những em học sinh giỏi như thế, con cũng có uy tín hơn, có điều kiện kiếm thu nhập cao hơn và rồi bản ngã lại to hơn... Có lẽ vì thế mà trong quá trình dạy con luôn bị áp lực và tâm chưa bao giờ được bình an. <p>
Từ khi nhận ra điều đó, con lại muốn dừng lại tất cả. Con chỉ muốn tập trung học hỏi, nghe pháp, thực hành để sự chánh niệm tỉnh giác được liên tục hơn. Sau đó con sẽ tùy duyên mà làm việc tiếp. Nhưng như vậy con lại thấy mình không được tùy duyên thuận pháp thật sự khi có thái độ chối bỏ hoàn cảnh hiện tại và muốn an trú trong sự chánh niệm tỉnh giác. (Con đã cho các lớp học nghỉ khá nhiều để dành thời gian rảnh rỗi, chỉ nghe pháp và thực hành. Qua đó con thấy tâm mình trong sáng, rỗng lặng và khách quan nhìn ra được rất nhiều vấn đề). Bây giờ con đâm ra dính mắc vào cuộc sống nhàn nhã, không lăng xăng, không muốn kiếm nhiều tiền, chỉ muốn thu xếp công việc gọn nhẹ nhất để có thời gian nghe pháp và nhìn lại mình. <p>
Kính bạch sư ông, xin sư ông từ bi cho con lời khuyên, liệu có phải con vẫn đang rơi vào nhị biên hay con nên tiếp tục với quyết định này để tạo điều kiện cho việc học pháp được tốt hơn? Vì qua sự hiểu biết của con, cuộc sống ít muốn biết đủ, không rơi vào vòng xoáy của danh lợi sẽ hỗ trợ tích cực cho việc nhận lại chính mình nhanh hơn. <p>
Con xin cảm tạ và thành tâm đảnh lễ sư ông.
Ngày gửi: 16-04-2014
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, <p>
Con ở quận Thủ Đức, con có nghe ở chùa Bửu Long mình đến ngày Rằm Tháng Tư sẽ có chương trình cho Phật tử tu suốt đêm ở chùa. Còn khoảng 1 tháng nữa đến ngày Rằm Tháng Tư năm nay, nên con hỏi thầy nếu quả thật có chương trình như thế, thì con có cần phải đăng ký với chùa không để con sắp xếp thời gian, xin công ty cho nghỉ phép. <p>
Con kính thầy.
Ngày gửi: 15-04-2014
Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Con phải làm sao để cuộc sống tu hành của con có sự an lạc? Có những việc mà con biết rằng sẽ đưa đến kết quả xấu ác vậy mà con không vượt qua được, con vẫn làm, vẫn tái phạm nên trong cuộc sống con cảm thấy bất an. Con kính mong thầy chỉ dạy cho con.
Ngày gửi: 15-04-2014
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, <p>
Con xin phép được trình Pháp. Chiều nay, tại sở làm có một chuyện làm con phát hiện ra một trong các nguyên nhân gây tâm sân ở con. Từ trước tới nay, con "thấy" sao mình cứ phải làm việc với ai đó mà vai trò của con là "đi dọn rác". Con dọn cũng "sạch sẽ" lắm nhưng "xả rác" đầy tâm mình. Đó là kiêu mạn, phê phán, không bao dung, định kiến, cố chấp, sợ hãi (sợ những chuyện như thế lại xảy ra vì lắm khi con ở vào những tình huống hiểm nghèo (con là bác sĩ). Chiều nay, khi nghĩ về "sự cố", con lại thấy sự sợ hãi này. Con thấy nó ở trong con lâu lắm rối. Từ bé, con vốn dễ nhạy cảm, sợ hãi đủ thứ. Con nhớ lại Thầy hay nói trong pháp thoại hay trong các câu trả lời cho mọi người là "chính yếu là ta học được gì qua những bài học cuộc sống này". Con đặt lại cho mình câu hỏi này. Và đột nhiên con thấy tất cả những điều con vừa trình bày ở trên. Con thấy rằng con không biết xả mà trái lại mỗi lần lại mỗi dính mắc. "Uẩn chồng uẩn" chính là đây, phải không Thầy? Con thực hành Pháp cũng 2 năm rồi, đọc nhiều nghe nhiều mà đột nhiên hôm nay mới "thấy" được một chút. Kính momg Thầy chỉ dẫn thêm cho con. <p>
Con thường vô "Trung Tâm Hộ Tông" để học tập. Với lòng thành kính và tri ân, con xin đảnh lễ Thầy lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. <p>
Con kính chào Thầy.
Ngày gửi: 15-04-2014
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, thời gian gần đây con thấy cỡ chữ của trang Web nhỏ quá, con không biết là do máy của con hay do trang Web nhà. Con đã điều chỉnh nhưng vẫn nhỏ. Con kính lễ thầy.
Ngày gửi: 15-04-2014
Câu hỏi:
Xin Thầy giải thích giúp con câu nói: "Theo tục đế, hiện hữu của con người là 'bệnh'." Xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 15-04-2014
Câu hỏi:
Thưa thầy, vừa qua con đã nhận được một bài học lớn. Người bạn đời mà con dành tình yêu, lòng tin tưởng tuyệt đối đã quyết định rời bỏ mẹ con con để chạy theo tình yêu mới. Tình yêu 10 năm, hôn nhân 5 năm đã tan biến trước mắt con như bong bóng xà phòng. Những gì con hằng tin tưởng vào tình yêu, hôn nhân hóa ra chỉ là ảo tưởng ngây thơ của một người trẻ chưa có kinh nghiệm sống. Đúng như thầy nói Pháp chẳng lệ thuộc vào ý chí của ta. Đến lúc việc gì xảy ra nó sẽ phải xảy ra mà thôi, chỉ có cách thuận theo tự nhiên mà chấp nhận. Không ai giúp mình ngoài chính mình. Con vẫn nghĩ mình phải giữ vững niềm tin, sẽ phải sống tốt, chỉ có cách đó thôi, không thể nào khác được. Bản thân con rất buồn nhưng trong tâm luôn tự nhủ đừng giữ làm gì những sân, hận trong lòng. Thời gian này với con rất khó khăn, con muốn chia sẻ để dần lấy lại được thăng bằng. <p>
Con cảm ơn thầy đã luôn luôn lắng nghe. Con kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe!
Ngày gửi: 14-04-2014
Câu hỏi:
Kính Bạch Sư! Con kính đảnh lễ Sư và cầu mong Sư được luôn sức khỏe! Cứ mỗi lần ngồi gõ trình pháp cho Sư là mắt con sao cứ như muốn giọt ngắn giọt dài... vì vui mừng và hạnh phúc! Thật là phúc phước cho chúng con hôm nay có Sư để chỉ đường dẫn lối trong cuộc đời nhiều lừa dối (mà dối trá, gian xảo nhất là cái Tâm của mình)! Con đọc mục vấn đáp thấy Sư ban rải tình thương đến từng mỗi Phật tử chúng con hằng ngày không mỏi mệt nên con khóc! Con biết có đôi khi Sư cũng rất mệt vì tuổi cao sức yếu! Có lúc Sư cũng bệnh nữa nhưng vì thương Phật tử chúng con mà Sư không lấy được vài ngày để nghỉ ngơi! <p>
Con cũng thấy được các vị Phật Tử đã nhờ Sư giảng dạy mà tìm ra con đường sáng cho cuộc đời hạnh phúc hơn! <p>
Bản thân con cũng đang sống tỉnh thức hàng ngày, khi vui, con biết con đang vui, và phút giây này nó sẽ qua, khi con buồn, con biết con đang buồn lo và nguyên nhân của nó, và rồi nó cũng sẽ qua. Con thận trọng không gieo nhân xấu để khỏi phải trả nghiệp về sau. <p>
Thưa Sư, vì vậy con rất ít bạn bè, hình như không ai thích con! Con cô đơn trong cách nhìn của thế gian, nhưng con thấy như vậy thì con mới bình an được. Con xin cảm ơn Sư bỏ thời gian đọc những tâm sự này của con!