Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 05-04-2014
Câu hỏi:
Con xin phép được hỏi về cách để tập tâm bi. <p>
Theo con hiểu karuna có hai phần. Phần 1 là thấy nỗi đau khổ của chúng sinh khác như nỗi đau khổ của chính mình. Phần 2 là làm cái gì cho bớt nỗi khổ đau đó. <p>
Con thấy con rất kém về cả hai phương diện này. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con cách tu tập để cho khi con gặp cảnh này, con không bỏ lỡ môt dịp tạo phước báu. <p>
Con thành kính nhớ ơn Thầy. <p>
Ngày gửi: 04-04-2014
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con đã nhận được câu trả lời của Thầy. Con kính gởi đến Thầy 1 câu nói của người xưa: "Không Thầy đố mày làm nên". Con cám ơn Thầy rất nhiều.
Ngày gửi: 04-04-2014
Câu hỏi:
Con chào thầy. <p>
Đọc những dòng thơ của thầy trả lời xong, con cũng hiểu ra 1 vài phần thôi ạ, trí tuệ con vẫn còn kém nên chưa hiểu rõ lắm. Thưa thầy con nói theo ý kiến của con thầy trả lời giúp con được không ạ?<p>
Đúng là con có kinh nghiệm về cảnh ma tâm quá nhiều, trước con đã khổ vì pháp ma đó, nếu hôm qua con mà sợ thì chắc con không dám ngủ đêm mất vài bữa, con bị cái vọng tưởng ma đè bẹp con nhiều lần. Nhưng sau dần dần kinh nghiệm, hôm qua con vẫn để tâm con quan sát, trước đây con sợ con dừng lại và sợ hãi dính mắc hoài vào đó. Nhưng hôm qua con không sợ, con sinh tâm từ bi, thầy GL dạy con vậy, con cũng tự tin nhưng đúng là đối mặt với chính mình mà thắng được bản thân mình thì mới khó. <p>
Cái đó cũng do tự nhiên hiện lên, con đang ngồi sau đó tự dưng có tiếng gọi của mẹ con trong tâm "Cường ơi"! Ngoài trời thì mưa, sau đó con đi sâu vào bắt đầu hình ảnh người âm hiện ra đủ thứ. Con cứ dùng lời nói xuất phát từ tâm con nói thầm trong đầu, con cứ càng nói thì hiện đủ thứ của quá khứ tương lai của vọng tâm hiện lên, nếu con không bình tĩnh thì chắc con lại điên loạn vì sợ và tẩu hoả nhập ma mất. Con dùng tâm từ thì lại nhẹ bớt đi nhưng cái vững mạnh tính biết thì con cứ lấy hết tâm của mình và lúc đó con bỏ mặc sự sống chết không để ý gì và tự dưng vọng niệm ma thưa dần thưa dần chỉ còn tiếng mưa, sau đó con không thấy gì nữa và yên ổn, tâm con chỉ còn trạng thái an vui, rỗng lặng, con buông và xả thiền luôn. Và thưa thầy con nhận xét như thế này có được không ạ? <p>
Con thấy cái hay của pháp là làm nổi bật tính biết của mình lên nhưng pháp có tính tương đối pháp không có đúng sai, nếu an lạc của pháp mà mình dùng tính biết khai thác thì có nguy cơ 2 mặt... con cứ ví như tính biết là nhà máy điện, mình sử dụng đúng thì không sao, chứ điện có biết đâu là đúng sai đâu phải không thầy? <p>
Con xin cảm ơn thầy ạ!
Ngày gửi: 04-04-2014
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,<p>
Con có một cảm giác rất là vui khi thấy ra con và mọi sự vật là một sự vận hành của nghiệp. Nghiệp này nó biểu hiện qua những hiện tượng sinh và diệt luôn luôn. Khi những hiện tượng xấu hay tốt đến, con bây giờ không có đối kháng (than thân trách phận) hay bám víu vào những cảm giác vui đó nữa. Con chỉ chấp nhận chúng nó đang là tại phút giây này.<p>
Con bây giờ cũng thấy ra đâu đâu đều là tâm con, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe thôi. Tâm con giống như nó trùm phủ cả con và sự vật. Thật là lạ Thầy ạ. Con nhận ra như vậy là đúng không Thầy, vì con vẫn còn lo rằng không biết lý trí nó có xen vào khi con thấy ra như vậy?<p>
Ngày gửi: 03-04-2014
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ. <p>
Con lại có trạng thái mới của thiền, xin thầy giải thích giúp con ạ.<p>
Con ngồi thiền như mọi ngày, sau đó con rơi vào trạng thái êm dịu, rồi 1 lúc sau pháp trần hiện lên, con nương theo pháp trần, con tự an ủi dùng tình thương từ bi, con cứ an ủi kể cả cảnh xấu đến con cũng an ủi không lay động tâm... con dùng từ bi để con quan sát và tự an ủi tâm, sau cứ như vậy con lại vào sâu thêm, thân tâm con nhẹ nhàng, sâu lắng, trong sáng và cứ rỗng lặng, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng hơn trước nhiều thầy ạ.<p>
Thưa thầy con xin hết. Thầy giải thích cho con ạ. <p>
Ngày gửi: 03-04-2014
Câu hỏi:
Vũng Tàu, ngày 03/4/2014<p>
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.<p>
Kính bạch Thầy,<p>
Chúng con ở Vũng Tàu thường hay đi nhiều chùa như Linh Sơn, Quan Âm Nam Hải, Tịnh Độ, Phước Hải, Viên Không, Chơn Không... và dự cả khóa lễ theo nghi thức của mỗi chùa. Mặc dù vẫn biết là chùa Nam tông, Bắc tông nhưng chúng con vẫn không có ý phân biệt gì cả, chỉ biết đến chùa để lễ Phật, nghe Pháp và cố gắng thực hành mà thôi. Khi ở nhà, chúng con thường tụng Bát Nhã, trì Chú Đại Bi và cả niệm 9 Ân Đức Phật (của Thầy Hộ Pháp). Có người bảo chỉ nên theo một pháp môn thôi, đã theo Tịnh Độ thì không theo Nam Tông, đã theo Nam Tông thì không theo Chơn Không v.v... Nhưng chúng con cho rằng Phật pháp càng thâm nhập thì càng lợi lạc, vì vậy chúng con cũng hay vào nhiều trang web Phật giáo để học hỏi.<p>
Kính bạch Thầy, người ta khuyên con vậy có đúng không? Cách tu của chúng con có trở ngại gì không? Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con.<p>
Con xin đảnh lễ Thầy.<p>
Ngày gửi: 03-04-2014
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy,<p>
Từ khi được Thầy khai mở con đã ngộ được nguyên lý 'sống thiền'. Mọi thắc mắc dường như đã được giải toả nên bây giờ con chỉ trở về sống với thực tại. Tuy biết được 'lý' nhưng do nghiệp duyên và tạp khí cũ nên về 'sự' con vẫn phải tinh tấn để không bị thất niệm và vọng tưởng lôi kéo. Bây giờ con cũng nhận ra được nhiều kiết sử và dính mắc vi tế trong các thiện pháp mà trước đó con rất nổ lực để tạo tác. Con khám phá ra rằng không có một chấp thủ nào mà không đưa đến khổ đau cho dù nó có hay đẹp bao nhiêu.<p>
Thời gian tới Thầy đến Châu âu con có duyên lành được thân cận học trực tiếp nơi Thầy. Nơi đây con xin được thỉnh ý Thầy một việc: trong thời gian Thầy hoằng pháp ở Thuỵ Sĩ, chúng con có được phép thỉnh vài vị sư Thái Lan ở chùa gần nhà đến cúng trai tăng cùng Thầy không? Vì ở đây thỉnh Sư phải có hẹn trước nếu không chư tăng đều bận (ở đây chư sư rất ít). <p>
Con kính chúc sức khoẻ đến Thầy.<p>
Ngày gửi: 03-04-2014
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con đã suy nghĩ rất nhiều nên mới viết mail này cho thầy. Con cứ nghĩ mình sẽ rèn luyện, sẽ tự vượt qua nhưng dường như con đang mang 1 gánh nặng mà giờ nó đang làm con quỵ ngã. <p>
Một người đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời con, đã làm con mất tất cả: công việc, sự nghiệp, niềm tin. Sự phản bội và sau đó là đối xử tàn tệ đã khiến con mất niềm tin. Con muốn quên đi, muốn tha thứ, nhưng mắt vẫn nhìn tai vẫn nghe. Con chỉ cố kìm nén những đau thương đó xuống, để rồi lại gào thét mỗi khi đối diện. Con thực sự chưa thể buông bỏ và không biết là cách nào để quên và buông hẳn. Con biết mà không thể làm, không thể điều khiển. Con biết, những điều con nhận được, khổ đau thiếu thốn về vật chất hay tinh thần là do nghiệp con đã gây nên từ lúc nào. Con phải chấp nhận. Nhưng con không thể thoát ra nổi sự sân hận, con nhìn anh ta ngạo nghễ, kiêu mạn và cười nhạo con khiến con tự hỏi: đâu mới là nhân quả? Con không được quyền phán xét nhân quả của người khác nhưng con lại không thể thoát khỏi những suy nghĩ đó. Con thực sự muốn thoát ra, nhưng con cứ loay hoay, sợ hãi và rồi thất bại. Sự yếu đuối và kém cỏi đã khiến con thật thảm hại. Giờ con chỉ mong mình được quên hết, buông bỏ cả giận dữ thù hận, quên hết những đau khổ đã chịu... Nhưng con chỉ kìm nén được một thời gian ngắn, để rồi lại bùng nổ và càng đau đớn, càng quỵ ngã sâu hơn. Con bế tắc và không biết phải làm thế nào. Con xin Thầy hãy giúp cho con. <p>
Ngày gửi: 03-04-2014
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. <p>
Con đang học hành thiền Minh sát theo phương pháp của Đại sư Mahasi Sayadaw là quán sát sự phồng xẹp của bụng. Con có một vấn đề phát sinh mong Thầy tư vấn giúp con. Khi con làm một công việc nào đó thì rất dễ dàng quán sát sự phồng xẹp của bụng, nhưng khi con ngồi lên tọa cụ nhắm mắt hành thiền thì lại có xu hướng như mình đang điều khiển sự phồng xẹp chứ không còn là quán sát nữa, cảm giác sự phồng xẹp và hơi thở không được tự nhiên nữa. <p>
Xin Thầy cho con lời khuyên.<p>
Ngày gửi: 02-04-2014
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy, <p>
Thưa Thầy, sáng nay bạn con gửi một tấm hình hoa đào đang nở ở Tokyo, và kêu con viết vài câu thơ cho bạn ấy.
Xem hình con không thấy có cảm xúc gì nhiều, nhưng cũng viết được vài câu. Con xin kính gửi đến Thầy: <p>
Cảnh dù có đẹp bao nhiêu <p>
Tâm không tĩnh lặng như diều trong kho <p>
Lấy ra xem ngắm một hồi <p>
Hít hà khen đẹp để rồi cất vô <p>
Một khi trong đã bình yên <p>
Ngoài luôn tươi đẹp, không thiền cũng an. <p>
Kính mong pháp thể Thầy luôn điều hòa, <p>
Con sớm được gặp lại Thầy,<p>
Kính. <p>
Con