Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 21-08-2013
Câu hỏi:
Bạch sư, con muốn hiểu oan trái là gì, và làm sao để hiểu nó vì như sư nói có hiểu nó mới không bị nó ràng buộc. Làm sao để mình không còn kết oan trái với ai? <p>
Con có một người thân, thân lắm. Con có ác cảm ngay lần đầu gặp và vì nhân duyên sao đó phải sống chung. Người đó làm gì, nói gì, dù đúng, dù sai con đều thấy... chướng mắt. Người đó rất tốt với con, nhưng dù người đó có làm gì trong tâm con vẫn có điều gì đó rất khó chịu. Nhiều khi không chịu nổi, con nói vài điều làm tổn thương người đó, người đó chỉ im lặng, nhưng con lại thấy rất hả dạ trong lòng. Người đó không làm gì sai với con, nhưng trong tâm con thấy mình cứ muốn làm tổn thương người đó. Thưa sư, con thật lòng không muốn làm cho người đó khổ, nhưng như có cái gì thúc đẩy trong lòng làm con phải có thái độ hay lời nói nào đó để người đó phải đau khổ thì con mới thỏa trong lòng. Điều gì đang xảy ra với con vậy sư? Không biết đây có phải là nghiệp duyên gì đời trước, và nếu phải thì làm sao để con hóa giải? Nhiều khi con rất ghét con đã cư xử như thế, nhưng con lại không thắng được những thúc đẩy trong tâm. Con đã rất muốn thoát ra những cảm xúc này từ lâu lắm rồi nhưng không biết phải làm sao. Hiện con thấy rất khổ trong lòng, tha thiết mong sư cứu giúp con. <p>
Con cám ơn sư nhiều lắm.
Ngày gửi: 21-08-2013
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Thầy quý kính, con kính lời thăm Thầy pháp thể khinh an.<p>
Kính bạch Thầy, con có một người bạn, chồng chị ấy là mục sư Tin Lành. Trước đây, chị này có chuyện gì cũng thường kể cho con nghe. Có một lần con có việc nói chuyện với chồng chị ấy, sau đó chị ấy tâm sự với chị của con là: “Chồng chị ấy nói với chị ấy là, người ta nói chuyện thì chọn lời, còn con thì chọn từng chữ, bây giờ chị ấy sợ quá không dám nói chuyện với con nữa.” Còn có một số bạn Đạo cũng như bạn đời thì nói là con là người ở cõi trên xuống. <p>
Khi con tiếp xúc với mọi người, thì con lắng nghe người đối diện nói, con biết rõ cảm xúc của mình khi nghe, nếu thấy tâm bị dao động, thì con định tâm lại, không phản ứng theo cảm xúc, con suy nghĩ một chút, rồi mới trả lời cho đừng có mếch lòng người nghe, mà cũng không phạm giới nói lời vô ích. Còn nếu không tiện trả lời thì con làm thinh. <p>
Qua những lời góp ý của các bạn, con tự chiêm nghiệm hoài mà vẫn chưa nhìn ra được xem có phải là con đang bảo vệ cái bản ngã quá kỹ mà không hề hay biết hay không? Con thỉnh Thầy dạy con, con cám ơn Thầy. Con.
Ngày gửi: 21-08-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con có đọc Buddhavamsa, có câu ADHIGAMA ANTARADHÀNA tiêu hoại đạo quả, sau khi Đức Phật nhập diệt 1000 năm thì sẽ không còn ai chứng được Thánh quả Alahán nữa, điều này có đúng không thưa Thầy?
Ngày gửi: 21-08-2013
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con còn đi học, con muốn tâm được thanh tịnh thì phải niệm chú gì trong kinh Phật ạ! <p>
Con xin cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 21-08-2013
Câu hỏi:
Thưa thầy! Xe buýt Hà Nội đông quá thầy ạ. Hôm qua con phải đứng suốt quãng đường dài. Chân và lưng con đau quá. Tự nhiên lúc đó trong đầu con khởi lên một suy nghĩ: HÃY TRỞ VỀ THỰC TẠI - HÃY TRẢ VẺ ĐẸP LẠI CHO PHÁP. Con liền buông xả trở về thực tại, và con thấy bí mật đằng sau mỗi TÂM SINH là sự phán xét, so sánh rằng pháp này chưa tốt, cái này chưa tốt, còn cái khác tốt hơn... Do động cơ này mà Tâm lại bác bỏ cái này và đi tìm "CÁI TỐT HƠN ĐỂ TRỞ THÀNH". Và liền lúc đó, con nhớ lại bài giảng của thầy đại ý là: Với mỗi người, trong sáng trở về thực tại, thấy pháp gì, thì đó là pháp cao nhất rồi. Và liền ngay đó, con được giải nghi. Như vậy con rút ra một bài học là: <p>
- Trở về với thực tại <p>
- Rỗng lặng, trong sáng là trả vẻ đẹp lại cho pháp<p>
- Thấy tâm sinh và động cơ thúc đẩy tâm sinh <p>
- Thấy ra pháp gì thì đó là pháp cao nhất rồi. Không cần tìm kiếm thêm nữa.<p>
Thưa thầy, trên đây là những gì con trải nghiệm. Con mong thầy bớt chút thời gian chia sẻ để con tham cứu thêm ạ. Con cảm ơn thầy! Chúc thầy khỏe!
Ngày gửi: 21-08-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thường vào trang web này học hỏi và đã thay đổi nhận thức của con khá nhiều. Con rất biết ơn thầy. Hôm nay tự nhiên con có một câu hỏi thắc mắc nhờ thầy làm sáng tỏ. Pháp vận hành tự nhiên, và con người mình cũng do pháp vận hành các duyên mà thành. Mình chỉ quan sát đế thấy rõ các pháp sinh diệt mà không tư tác gì. Thầy cho con hỏi vậy khi đói mình không tìm cách ăn cho no mà chỉ quan sát các yếu tố thân vận hành, lúc này cơ thể sẽ điều chỉnh năng lượng dự trữ để tự nuôi sống, khi hết năng lượng thì các yếu tố đất nước, lửa gió cũng sẽ vận hành theo qui luât tự nhiên... Tánh biết có thể duy trì và thấy biết tự nhiên suốt quá trình sinh diệt như vậy không thưa thầy? Thầy từ bi giảng giai cho con, con có đang hiểu đúng không? Con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 21-08-2013
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, <p>
Mùa Vu lan, con không biết nói gì hơn, kính chúc thầy cùng toàn thể bậc sư tôn, cha mẹ mùa Vu lan an lạc.
Kính.
Ngày gửi: 21-08-2013
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,<p>
Con đã đọc được những câu trả lời của thầy. Những vướng mắc trong tâm con đã được thông suốt. Con cám ơn thầy rất nhiều.<p>
Con còn một điều xin thầy từ bi chỉ dạy con hiểu. Không biết từ lúc nào mà từ trong gia đình con cho đến tất cả bạn bè bà con quen biết có con nhỏ đi học đều thúc ép con mình học. Tất cả các em nhỏ con thấy học quá nhiều. Con có cảm giác các em nhỏ phần lớn bị nhồi sọ thì nhiều. Các em chỉ đưa tất cả những điều được học vào bộ nhớ. Và nếu em nào có bộ nhớ tốt thì được cho là thông minh. Cái học này theo con không có tính sáng tạo. Hầu như các bậc phụ huynh sợ là nếu con mình không học thì sẽ thua kém bạn bè nên cứ đua nhau ép con mình học ơi là học, điển hình là gia đình con. Nhiều khi con thấy đám trẻ không còn có tuổi thơ. Con cũng có con nhỏ, con cũng từng ép con con học, nhưng từ khi biết đạo, con đã không ép con mình học nữa, con hiểu mỗi đứa có phước riêng của nó và không chỉ ép buộc nó mà thành công. Con cứ để các cháu học theo khả năng, và điều kỳ diệu là các cháu lại học rất giỏi hoàn toàn không bị thúc ép hay áp lực nào. Con nghĩ điều này nhờ các cháu có sự tự do và thoải mái. <p>
Thưa thầy con có suy tư như thế có đúng không? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu thêm để khi hiểu rồi chúng con biết cách điều chỉnh mình trong việc hướng dẫn con cái. Thưa thầy thương con như thế nào thì đúng hả thầy? <p>
Con thành kính cám ơn thầy.
Ngày gửi: 20-08-2013
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,<p>
Con thường nghe quý thầy cô giảng mục đích tối thượng mà mình có mặt trên đời này là làm cho dòng tâm thức của mình trở nên trong sạch. Khi quan sát tâm mình, con thấy tâm thường khởi lên những ô nhiễm, những xung động tham sân và vô số những thiện ác tốt xấu thay nhau sanh diệt. Thầy ơi, làm sao để giữ tâm mình trong sạch khi bản chất của tâm luôn dấy lên những ô nhiễm bất tịnh. Nói giữ tâm mình trong sạch là làm sao để tâm không khỏi lên những ô nhiễm nữa phải không thầy? Con thấy con không thể giữ tâm mình trong sạch, và con không có cách nào để làm điều đó. Kính xin thầy khai mở cho con. <p>
Thành kính cảm ơn thầy. Chúc thầy thường an vui.
Con.
Ngày gửi: 20-08-2013
Câu hỏi:
Xin Thầy hoan hỷ vạch rõ những vướng mắc sau để chúng con khỏi lầm đường tu: <p>
Do nhân duyên sinh khởi, Thân người được hình thành từ tứ đại, chết lại trả về với tứ đại. Còn Tâm từ đâu sinh ra? Nó sẽ đi về đâu? <p>
Tánh biết là tự tánh của tứ đại hay tự tánh của tâm?<p>
Khi tánh biết đã trọn vẹn (rỗng lặng trong sáng) thì tâm đang ở đâu? Nó vẫn núp ở đâu đó hay hoàn toàn không còn cái gọi là tâm? Xin cho ví dụ cụ thể ạ. <p>
Vạn vật trên thế gian đều do duyên mà sinh có tướng, con người có cái gọi là "Tâm" để quan sát nên tìm lại được tự tánh vốn có của mình mà tu, mà chứng ngộ, viên mãn thì đoạn duyên trần nên không còn sinh Tướng. Lúc này là đã đoạn tất cả các duyên hay vẫn còn duyên gì khác. Ví dụ như đức Phật, sau khi đã chứng ngộ viên mãn thành Phật thì cái gọi là duyên còn hay mất (dù ở dạng phàm phu hay thánh hay 1 cõi khác)? <p>
Cây cối hoa lá: có tâm? có tánh biết không ạ? <p>
Con xin thành kính tri ân Thầy.