Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 10-05-2012
Câu hỏi:
Thưa thầy, do mấy hôm nay mệt nên con ngủ sớm, nhưng con lại ngủ không được sâu giấc, cứ miên man, nói chung hôm nào cũng mơ, ngay cả ngủ trưa, những giấc mơ của con có liên quan đến những người thân trong gia đình rồi con mơ cả việc học tập trên lớp nữa. Vậy thưa thầy, tại sao mình lại bị mơ khi đi ngủ và những giấc mơ ấy có bao giờ là sự thật không ạ? Khi con ngủ không được sâu giấc như thế thì con phải làm như thế nào ạ?
Rất mong thầy giải đáp giúp con.
Ngày gửi: 10-05-2012
Câu hỏi:
Thưa thầy, xin thầy cho con hỏi: tại sao đối với con người mình, những ký ức không vui, những sự kiện trong quá khứ chưa được giải tỏa, những mâu thuần chưa được giải quyết,... nói chung là những điều tiêu cực thường hay trồi lên từ tiềm thức, đặc biệt là người già? Người già trong gia đình con nhớ những chuyện không vui rất lâu, những chuyện này cứ quay ngược lên hoài. Trong khi những điều vui, những kỷ niệm tích cực, những sự kiện không còn khúc mắc lại ít khởi lên vậy thầy? Có phải bản chất con người là tập trung vào những điều tiêu cực mà không để ý đến điều tích cực không thầy? Con thấy bản thân con chưa già, còn trẻ nhưng cũng hay ít nhớ chuyện vui toàn nghĩ chuyện buồn, chuyện chưa đạt không thôi. Làm sao để con có thể thay đổi, nhớ chuyện vui nhiều hơn để về già sống thanh thản, không bị những điều tiêu cực quấy rầy tâm trí?<p>
Con xin chân thành cám ơn thầy. Con mong thầy luôn khỏe mạnh.
Ngày gửi: 09-05-2012
Câu hỏi:
Thầy ơi, khi con nói điều gì đó để khoe hoặc tạo ấn tượng với ai đó thì lời nói ấy chẳng còn chút giá trị gì nữa rồi. Ngay cả khi con muốn viết lên những lời sám hối để Thầy nhận cho con thì hình như đã có cái mùi bản ngã nấp sau định khoe gì đó rồi, con đã viết nhưng chẳng thể gửi tới Thầy vì bản ngã đã lẻn tới xuất hiện ở đó rồi, nó chẳng còn là thật nữa, khi như thế thì con phải làm sao Thầy ơi!
Ngày gửi: 08-05-2012
Câu hỏi:
Con cám ơn Thầy đã cho con rõ về ý nghĩa của ngôn ngữ trong việc tu tập.<p>
Con đến với Phật giáo Nguyên thuỷ cũng vì sự gần gũi, giản dị mà lại vô cùng hữu ích vì tính hiện thực của nó. Con học và dần dần biết luôn luôn sống trọn vẹn với bản thân trong từng phút giây. Chỉ bằng việc hướng toàn bộ tâm trí tới những gì hiện đang diễn ra trong cơ thể mình và xung quanh mình mà con có được sự an lạc ngay cả khi vẫn bận rộn với cuộc sống thường nhật và sự bình thản, sáng suốt khi đối diện với những tình huống căng thẳng, khó khăn. Đây là những điều mà trước đây không bao giờ con nghĩ mình có thể có được! <p>
Và con mong tất cả mọi người cũng có được sự an lạc, tĩnh tâm và bình thản đó! Khi chia sẻ với mọi người, nhất là những người lớn tuổi như bố con (85 tuổi), bố của bạn con (80 tuổi), chị dâu con (56), con không thể dùng những từ như "thực tánh", "chánh niệm" mà con chỉ nói những lời giản đơn về việc khi mình sống thực, thực sự trân trọng từng phút giây của đời mình, thận trọng, tỉnh táo trong mỗi lời nói, việc làm thì mình sẽ thấy rõ được mọi việc đang thực sự diễn ra, và thế là tâm mình không những không còn chỗ để buồn bã hay hối tiếc về những gì đã qua, hay lo lắng về những gì sắp tới, mà còn được thư thái, tĩng lặng...<p>
Bố bạn con vừa mổ tim về giờ "nhất trí/ tự nguyện" không bàn việc người nữa (chê bộ trưởng bộ Giao thông vận tải, lo nạn tham nhũng hoành hành...) mà chú tâm vào xem cơ thể mình thế nào, còn đau ở đâu, giờ nào phải uống thuốc gì, mấy viên... Giờ chú ấy thấy nghĩ ít hơn, nói ít hơn, tập trung vào hơi thở, cái ăn, cái uống của chính mình nên thấy đầu óc thảnh thơi hơn, ăn ngủ tốt hơn.<p>
Con viết gửi Thầy những điều này hòng cầu mong Thầy từ bi chuyển hoá những điều Thầy thấy và chiêm nghiệm được từ bao kho báu của Phật pháp và các tôn giáo, nền văn hoá khác từ các ngôn ngữ khác sang tiếng Việt ở dạng gần gũi, dễ hiểu, dễ hình dung nhất để cho chúng con có thể hấp thụ, hiểu đúng và thực hành đúng được. (Đối với chúng con, việc hiểu được đúng ngay những từ Hán - Việt cũng là một điều không dễ dàng rồi Thầy ạ.)<p>
Con xin Cám ơn Thầy nhiều và kính chúc Thầy luôn khoẻ và an vui!
Ngày gửi: 08-05-2012
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy ngày mới an lành hạnh phúc!
Thưa Thầy, con có một trải nghiệm mà con không hiểu được. Kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy giùm con.<p>
Một buổi sáng nọ, trong phòng làm việc, do công việc rảnh nên con đã cắm tai nghe và ngồi nghe Pháp. Nghe được một lúc thì con thấy mình đang ở một nơi bao la rộng lớn không có điểm dừng, tất cả như vô tận nhưng tiếng của vị giảng Sư thì vẫn rất rõ bên tai. Khi con vừa chợt khởi lên câu hỏi: "Ủa, mình đang ở đâu?" thì lập tức con trở về vị trí đang ngồi nơi bàn làm việc, trên tay vẫn cầm cây bút. Con có thói quen ghi chép khi nghe Pháp. Con nghĩ mình như người vừa bị "hôn trầm" nhưng bỗng nhiên con rất ngạc nhiên khi nhận ra những gì con nghe được khi đang ở không gian bao la kia bây giờ mới được phát ra từ vị giảng Sư. Như vậy là không phải con hôn trầm hay ngủ mê? Những danh từ mới mẻ mà con chưa hề được biết đến đã được con nghe và biết đến khi đang ở trạng thái ấy như là "tục đế, chân đế" rất rõ ràng và con cảm nhận các Pháp đến với con cũng rất rõ ràng, trong sáng. Con như một người mới với những kiến thức Phật pháp từ đâu ùa tràn về như có sẵn tự bao nhiêu năm dù con rất bận rộn việc mưu sinh và không có thời gian đến Chùa, nghe Pháp.<p>
Con vừa hạnh phúc vừa cảm thấy hoang mang. Con luôn tập cho mình sự định tĩnh, tự nhiên trong mọi việc. Không mong cầu, không cố gắng ép mình phải thế này phải thế kia. Nhưng không hiểu sao con lại gặp "hiện tượng" này. Con rất mong Thầy khai sáng giùm con.<p>
Con thành kính tri ân Thầy.
Ngày gửi: 08-05-2012
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, đọc xong bài thơ của thầy viết trả lời con, con đã cười, một nụ cười để thấy rõ mình hơn. Đúng vậy:<p>
"... Niết-bàn sinh tử còn mơ mộng/
Tỉnh giấc cười khan mới tỏ tường."<p>
Con không biết nói gì hơn, chỉ biết tạ ơn Pháp, tri ân thầy biết bao.
Ngày gửi: 07-05-2012
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi: Thầy nói nếu làm việc gì thì nên sáng suốt định tĩnh trong lành hoặc khi cần thì phải thận trọng chú tâm quan sát hay tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để không buông lung phóng dật theo cái Ta ảo tưởng. Vậy khi mình làm một công việc theo sở thích của mình như sáng tác nghệ thuật chẳng hạn thì đó có phải là buông lung phóng dật theo tham ái không thưa Thầy? Hoặc như con rất thích đọc kinh sách thì có gọi là tham ái không?
Ngày gửi: 07-05-2012
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy cho con hỏi, việc nhớ các từ Pali được Thầy ghi chú bên cạnh (ví dụ như: chánh niệm - samma sati; tâm buông xả - upekkha) có ý nghĩ như thế nào cho việc tu tập? Việc nhớ các từ Pali này có là cần thiết không ạ? Và nếu con không học, không nhớ được thì có ảnh hưởng như thế nào? Con có thể bỏ qua hoàn toàn những từ này và chỉ hoàn toàn chú tâm vào hiểu, nhớ những từ tương ứng tiếng Việt thôi được không ạ? <p>
Con xin cám ơn Thầy!
Ngày gửi: 07-05-2012
Câu hỏi:
Hôm nay như thường lệ, con mở trang web và đọc mục Hỏi đáp của thầy và các Phật tử. Sau khi đọc xong bài thơ thầy giảng về ý nghĩa của hai chữ "an nhiên", tự nhiên một trạng thái cảm xúc dâng lên trong con. Con cảm nhận lòng từ bi và ánh sáng trí tuệ của thầy vô biên vô lượng quá. Con cảm thấy tình thầy trò mà thầy chia sẻ cho chúng con, là những người tuy ở xa mà lại thấy gần gũi biết bao. Từ sâu xa trong lòng con, con kính đảnh lễ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo với tất cả lòng tôn kính thầy ạ. Con kính tri ân thầy và kính mong thầy luôn được mạnh khỏe.
Ngày gửi: 06-05-2012
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, <p>
Những lúc mệt mỏi thì con ngồi thiền (khoảng 30 phút). Vì khi ngồi thiền xong con thấy đầu óc rất thoải mái và khỏe hẳn. <p>
Gần đây, khi ngồi được 1 lúc con thấy ánh sáng và rất nhiều màu sắc khác chập chờn trước mắt mình làm con hơi sợ. Con không biết điều này là gì ạ. Kính mong Thầy chỉ dạy.