loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 10-03-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Xin Thầy cho con biết là Phật tử có coi ngày giờ cất nhà không?
Con rất cảm ơn Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-03-2022

Câu hỏi:

Nam mô Buddha!
Dạ con kính bạch sư ông cùng Quý Tăng Ni Tổ Đình Bửu Long ạ.
Sư ông ơi, con là nữ, năm nay 28 tuổi. Con may mắn được nhiều lần lên đảnh lễ sư ông và được sư ông chỉ dạy con nhiều điều trong đời sống hằng ngày, nhưng hôm nay con xin phép sư ông việc này được không ạ. Hiện tại con đang làm việc tại TP Thủ Đức, vào chủ nhật con thường có thời gian rảnh. Vậy còn xin phép sư ông khoảng từ 7h30 sáng đến 18h chiều con xin phép làm công quả trên chùa được không ạ. Con kính chúc sư ông cùng quý tăng ni an lạc trong chánh Pháp ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-03-2022

Câu hỏi:

Dạ, con xin vâng theo lời Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-03-2022

Câu hỏi:

Xin trả chim đôi cánh
Đôi cánh nhẹ bay xa
Ta trở về lặng lẽ
Một mình ngắm mây qua

Chỉ cần trở về để thấy. Tất cả đều có sẵn trong đó. Thấy cây, thấy lá, thấy ồn ào, thấy cái khó chịu, ... tất cả duyên khởi đến đi lặng lẽ. Cái chân lý vốn có từ bao giờ, chỉ cần dừng lại là thấy tất cả. Tuyệt vời thưa thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-03-2022

Câu hỏi:

Kính bạch thầy!
Vừa qua con đã trải qua một chuyện. Chồng con có người khác, ban đầu con đau khổ lắm đổ lỗi dằn vặt mình rồi đổ lỗi cho chồng. Nhưng sau đó con nhận ra đau khổ là do con mong cầu tưởng tượng về một người chồng phải chung thủy, phải sáng suốt... Rồi con thấy ra con bám víu vào chồng nhiều như thế nào. Giờ đây con biết mọi sự là vô thường hôm nay người ta thế này nhưng có thể mai người ta thay đổi, và trên cuộc đời không có một thứ gì chắc chắn trường tồn để cho con bám víu vào. Không có ai có thể chịu trách nhiệm cho niềm đau nổi khổ cũng như hạnh phúc của mình cả. Chỉ có tự thân mình. Hiểu được điều đó nên con bắt đầu ý thức tới việc tu tập để nhìn ra mọi thứ như là.
Trước đây con chưa tu tập cái gì cả nên con kính thầy chỉ giúp con, con nên bắt đầu từ đâu ạ?
Con biết ơn thầy!
Hoàng Trang

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-03-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông
Con có một việc muốn bạch cùng sư ông. Ngày hôm kia 8/3 bố con đi làm và không may lao từ mái nhà xuống và rách đầu, gãy đốt sống cổ phải đi cấp cứu trên viện Việt Đức, Hà Nội. Đêm qua bố con đã được phẫu thuật đâù chiều qua bố con tỉnh rồi ạ. Ca mổ đốt sống cổ sẽ xử lý sau đó. Giờ Covid chỉ có em trai con được ở lại viện chăm bố. Suốt cả quá trình đó con chỉ biết niệm Phật và hồi hướng cho bố. Cả một đời bố con ăn ở sống hiền lành, ai cũng thương mến. Giờ 65 tuổi nhưng vẫn phải đi làm vì bố mẹ con không có lương hưu và còn bà nội ở quê. Có lẽ pháp xảy ra để chúng con nhận ra sức khỏe, tuổi tác của bố đã tới lúc nghỉ ngơi.
Duy chỉ có một điều tâm con vẫn lấn cấn lâu nay. Em trai con bố mẹ cho học công nghệ thông tin nhưng không thạo nghề, thích đi chụp ảnh, bố mẹ không lương hưu cả đời dành dụm được 300 triệu thì em con chỉ muốn mua nhà chung cư Hà Nội và trả góp. Sau đó em còn lấy vợ về, không bằng cấp, bố nghiện ma túy, li dị mẹ. Em dâu con trước khi cưới đã có bầu, về nhà con ở trước vài tháng mới cưới. Từ đó đến nay không đi làm. Mẹ con đi làm giúp việc theo giờ, đến tháng 10/2020 gãy chân phải nghỉ ở nhà, trông cháu.
Mà vợ chồng em trai con không nghĩ đến ngày mai. Nợ ngân hàng 500tr trả góp, nợ chị, nợ dì không trả nhưng các em ấy mua sắm iPhone, đồ hiệu... Suốt ngày đăng ảnh như cuộc sống có điều kiện. Giờ đến khi bố con vào viện, vợ chồng con vừa thương bố mẹ, vừa lo tương lai cứ như này sẽ ra sao. Vợ chồng con mang tiền sang đưa mẹ để mẹ yên tâm và có tiếng nói.
Con thấy bố mẹ con khổ vì chiều và thương con trai, con dâu và không bắt đi làm từ đầu. Con góp ý em trai con thì còn bị nói hỗn. Nhưng đến việc của bố, mẹ thì kinh tế chúng con vẫn phải lo. Con không biết phải làm sao để thuận pháp, và bố mẹ buông ra cho bớt khổ, các em con sống tiết kiệm và ý thức hơn. Chồng con thương bố mẹ nhưng cũng chán khi nói đến 2 đứa em. Anh ấy bảo cứ tiêu như không nợ thế này sau cha già mẹ yếu lo làm sao. Bố mẹ sẽ rất khổ.
Con viết dài và có gì rối mong sư ông thương tình bỏ qua cho ạ.
Con Giác Mẫn

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-03-2022

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông
Vừa rồi con thấy trên Facebook có chia sẻ trích dẫn sau đây của Krishnamurti:

"We live in this world in a state of relationship - relationship between man and woman, between friends, between ourselves and our ideas, our property, and so on. Life demands relationship, and relationship cannot exist when the mind is isolating itself in all its activities. Please watch this process in yourselves. When there is self-centred activity, there is no relationship. Whether you are sleeping in the same bed with another, or going in a crowded bus, or looking at a mountain, as long as your mind is caught up in self-centred activity, obviously it can only lead to isolation, and therefore there is no relationship".

Theo con hiểu thì nếu hoạt động "vị kỷ", con người vẫn có thể tạo ra những mối quan hệ chế định, chỉ có điều là nó tạm bợ và ít có sự tin tưởng, hay xảy ra áp lực, lợi dụng, phản bội lẫn nhau. Cho nên chữ "relationship" ở trên đây có phải là "tương giao tự nhiên" mà Sư Ông hay nói tới không ạ? Vả lại, mấy ông này ổng hay nói bản ngã tự cô lập mình với thế giới bên ngoài. Qua chiêm nghiệm kết hợp nghe Phật pháp, con nghĩ là "bản ngã" hay thương ghét, lấy bỏ theo cảm tính, không biết rõ cái mình muốn nắm giữ, không biết cái đó cũng vô thường, cũng vận hành ngoài sự kiểm soát của "cái ta", cho nên thành ra "bản ngã" bị đơn độc, giống như ngoài đời có những người khinh người này, đeo bám người khác chỉ để chuốc lấy mâu thuẫn và tan rã với người họ đeo bám. Có phải ý ổng là vậy không ạ?

Nguyện Sư Ông và mọi đệ tử đều được an vui lâu dài!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-03-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Hiện tại con có 1 việc muốn thưa cũng như xin Thầy chia sẻ với con. Con còn rất trẻ chỉ vừa 23 tuổi con biết đến đạo Phật từ hơn 2 năm nay con cũng tìm hiểu nghe băng giảng và đọc khá nhiều sách, kinh điển. Con cũng thường hay đi các khoá tu tập và thường chia sẻ nói chuyện với các bạn đạo lúc trước mọi người ai cũng yêu quý và nói chuyện vui vẻ và chia sẻ chân thành với con, đôi khi con nhận được những lời khen là còn trẻ mà biết đến đạo học đạo.
Nhưng dạo gần đây con bắt đầu đi làm thêm, con vừa học vừa làm, khi con về đến nhà buổi tối thì cũng đã quần quật cả ngày mệt mỏi nên con không còn đọc sách hay nói chuyện nhiều với các bạn đạo nữa, các bạn đạo cũng khuyên là con nên đọc sách học dành ra cho mình khoảng thời gian tu tập 1 ngày như là ngồi thiền hoặc suy ngẫm lại chân lý lời Phật dạy. Nhưng thành thật mà nói con thấy điều đó có gì đó không đúng với con và đường con đang đi, con vẫn đi theo con đường tùy duyên thuận Pháp và khi làm việc thì con hay quan sát thân thọ tâm pháp nơi con như thế nào thầy ạ, đôi khi rảnh rỗi nghỉ trưa hoặc dậy sớm buổi sáng con lại nghe băng giảng của Thầy, tùy khi nào con không bận con mới nghe chứ con không gò bó ép buộc bản thân con là phải có 1 giờ giấc hay 1 kiểu tu hành nào 1 phương pháp cho riêng bản thân con được.
Có thể đây chỉ là những cảm nhận chủ quan của con về vấn đề này. Con xin Thầy cho con 1 lời góp ý để con hiểu, con thấy ra được con đường nào con nên đi. Con kính tri ân Thầy Sadhu Sadhu Sadhu!!! Lành thay

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-03-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông!
Con có một kinh nghiệm cũng lâu rồi trong việc tu học muốn trình lên cho Sư Ông ạ. Có nhiều lần con vác nước lên dốc, mới đầu vác thì cứ đắn đo, phân tích thấy mệt nhưng khi con buông ra, mềm yếu trở lại, cứ vác thôi thì nó khoẻ, nhẹ nhàng, thoải mái. Trong cuộc sống và lúc hành thiền cũng thế, con thường mềm yếu, thả lỏng hết, chẳng đắn đó, suy xét, nỗ lực gì hết thì lại bình an, nhẹ nhàng, dẻo dai, ngồi lâu dài hơn, dường như cái thấy biết lại được rõ ràng, trọn vẹn hơn, đặc biệt trong lúc ngồi thiền, có khi hôn trầm, phóng tâm này nọ đến con cứ thản nhiên, không chống cự gì cả, hoà mình với nó thì nó yếu dần và mất đi mà con thấy rất khoẻ, tỉnh táo (ngày trước con phải khởi tâm tiêu diệt, phản ứng, quán tưởng này nọ đôi khi nó cũng hết nhưng xong thì con kiệt sức, có sự bất an), con giống người đã chết ấy, càng chết đi, càng mềm yếu, càng buông lỏng thì con càng thấy bình an, nhận biết tốt hơn, con không biết tại sao như thế ạ?
Con có nhớ rằng có ai nói: "MỀM YẾU LÀ CÁI DỤNG CỦA ĐẠO". Hay con đọc trên mạng thấy có nguyên lý cái cốc, chỗ rỗng mới là dụng, rỗng càng nhiều thì đựng được càng nhiều... Giống như cái bản ngã càng yếu đi thì cái thấy biết tự nhiên càng mạnh phải không ạ?
Xin sư ông khai thị cho con thêm để con có thái độ đúng đắn và niềm tin hơn trong tu học ạ. Con xin tri ân Sư Ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-03-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Hôm nay con phát hiện ra một điều khá vi tế mà công việc hiện tại đã chỉ bày cùng lời dạy của thầy nên con đã nhận ra khi đang tìm cách giải quyết công việc mà ngoài khả năng của mình.
Mọi công việc, hành động hay suy nghĩ khi có mặt cùng với thời gian đều là không có thực.
Chính vì những hành động hay suy nghĩ cùng thời gian làm ta hao tâm tổn ý trong đời sống này. Khi nhận ra con dường như cảm giác nhẹ tênh mặc dù trước đó hiểu và có nhiều trải nghiệm đúng như thầy chỉ bảo nhưng lần này con cảm nhận được sự rốt ráo thật sự thầy à.
Con cảm ơn Thầy đã chỉ bày, cảm ơn bài học quý giá này.

Xem Câu Trả Lời »