Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 25-07-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, con có nghe bài pháp của thầy về sự Hoàn Hảo như nó là.
Vậy khi bản ngã của con muốn này, muốn kia, tu kiểu này, thiền kiểu kia để mong giác ngộ giải thoát và đã đưa mình đến phiền não, khổ đau. Tuy nhiên, nhờ chính khổ đau này lại giúp mình hiểu được sự vận hành của pháp. Như vậy tất cả sự vận hành đó lại là sự Hoàn Hảo.
Ví dụ như thiền sư Banke, lúc đầu vì ngài cũng tham cầu giải thoát đi tìm Đấng Sáng mà ngày đêm thiền tọa, đến mức thân xác đau bệnh sắp chết. Chính giây phút sắp chết đó lại giúp ngài giác ngộ ra tâm bất sinh. Như vậy, dù mình làm gì mà có bản ngã hay không có bản ngã xen vào đều là sự vận hành Hoàn Hảo của pháp.
Con hiểu như vậy có đúng không, mong thầy hoan hỉ giải đáp.
Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 25-07-2021
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Hôm nay, con có đọc trong Quyển PHÁP BẢO ĐÀN KINH liền nhớ đến pháp thiền của Thầy, con xin được trích lược nội dung trong kinh như sau:
"Thiền sư Trí Hoàng cất am tu thiền nhập định trải qua 20 năm. Một hôm, ngài gặp Huyền Sách là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Thiền sư Trí Hoàng hỏi: "Lục Tổ lấy gì làm Thiền định?" Ngài Huyền Sách đáp: "Thầy tôi nói: Diệu trạm viên tịch, thể dụng như như, năm ấm vốn không, sáu trần chẳng phải có, chẳng ra, chẳng vào, tánh thiền không trụ, lìa trụ thì được thiền tịch, tánh thiền không sanh, lìa sanh cái tưởng thiền, tâm như hư không cũng không có cái lượng của hư không."Lục Tổ bảo: "... động và tịnh đều không tâm, tình phàm thánh đều quên, năng sở đều dứt, tánh tướng như như, không có lúc nào mà chẳng định."
Theo như con hiểu thì không cần thiền để cầu định vì ngay lúc ngồi, lúc nhập lúc xuất đều là dính chấp. Khi chánh niệm trọn vẹn, tâm không dính chấp, không trụ thì định tức sanh, mỗi niệm mỗi sát na thấy biết rõ ràng, rỗng rang, xả ly sẽ có cái thường định, tức không lúc nào chẳng định.
Con kính mong Thầy khai thị. Con chúc Thầy sức khỏe và an lạc. Con xin đảnh lễ Thầy!
Ngày gửi: 25-07-2021
Câu hỏi:
Dạ con kính thư Sư Ông,
Dạ con đang rơi vào trạng thái mất ngủ, lúc đầu con quan sát thì thấy việc này đến từ nỗi sợ khả năng bị lây nhiễm Covid do có tiếp xúc những người cũng có khả năng lây nhiễm cao. Con sợ ảnh hưởng đến người thân và những người con gặp thì họ sẽ bị ảnh hưởng sức khoẻ, xáo trộn cuộc sống, ngoài ra, con tiếp xúc với mạng xã hội và đọc tin tức liên quan đến dịch bệnh nhiều càng làm tâm con thêm bất an vì cứ sợ nếu thành hiện thực thì thấy mình như là tội nhân vậy. Khi nhận ra nỗi sợ này con đã dừng hết các tiếp xúc từ MXH, tin tức, dành thời gian nghe pháp của Sư Ông để tâm con được an trú trở lại, tập yoga để khí huyết lưu thông, và qua thời gian đáng lo ngại thì sức khoẻ của con và mọi người đều bình thường.
Giờ nỗi sợ này đã được giải quyết thì con lại chuyển qua nỗi sợ bị mất ngủ, sáng nay trong lúc nằm quan sát sự mất ngủ, con có nghĩ đến việc viết thư gửi Sư Ông để nhờ Sư Ông gửi năng lượng lành cho con.
Con cảm ơn Sư Ông và kính chúc Sư Ông và mọi người luôn khoẻ mạnh ạ!
Ngày gửi: 25-07-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Trước kia con bị nghiện ngập nhiều thứ, con rất buồn và suốt mấy năm qua con luôn cố gắng tìm cách để loại bỏ nó, nhưng sau một thời gian đặt mục tiêu, đàn áp... cơn nghiện ngập vẫn quay trở lại và hành hạ con. Lúc đó con đã nghĩ rằng con phải chấp nhận sống chung với nó rồi và con chẳng tài nào thắng nổi những dục vọng trong con.
Nhưng từ khi con biết tới Đạo Phật và Thầy, thực tập những điều thầy dạy, con trở về quan sát chính mình, không tìm cách trốn chạy, cũng không hùa theo những dục vọng, chỉ đơn giản là quan sát nó, dần dần con thấy và hiểu ra rằng mọi cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ nơi con cứ sinh sinh rồi lại diệt, dù nó có đến ào ào như thác lũ thì một lúc sau nó cũng sẽ đi, càng thực tập nhiều con càng thấy bình thản hơn khi những cơn lũ dục vọng ùa tới và con không còn bị những dục vọng ấy điều khiển mình nữa,
Con nhận ra mình không cần nỗ lực phải làm gì cả, làm gì có cái gì mà phải đấu tranh, những tranh đấu xưa nay trong con hóa ra chỉ là những ảo tưởng.
Chỉ cần quan sát, không cần làm gì mà mọi thứ vẫn đâu vào đấy, con thấy thật vi diệu thầy ạ.
Con chân thành cảm ơn Thầy.
Kính thư,
Con TXG.
Ngày gửi: 25-07-2021
Câu hỏi:
Dạ, con kính chào thầy. Con kính nhờ thầy giải đáp cho con câu hỏi sau:
Mỗi khi con ngồi thiền hay tâm hơi tĩnh lặng 1 chút (khi ngồi làm việc và có tập trung), con nghe âm thanh như tiếng ve kêu hay giống như côn trùng kêu và rất rõ. Vậy cho con hỏi việc nghe âm thanh trên là có bình thường không ạ? Con đang thắc mắc âm thanh đó là gì, có vấn đề gì không? Cám ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngày gửi: 25-07-2021
Câu hỏi:
So với trước, con ít đến chùa và ít tụng kinh ở nhà, chủ yếu nghe nhiều bài giảng của thầy và 1 số thầy khác rồi thực hành vào đời sống thấy an ổn hơn. Nhưng vậy có phải là giải đãi không ạ? Mong thầy chỉ dạy!
Ngày gửi: 24-07-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Cám ơn thầy thời gian qua đã trả lời câu hỏi của con cũng như tất cả mọi người. Đối với con thầy là một vị minh sư đích thực, con chúc thầy nhiều sức khoẻ. Con năm nay 22 tuổi, trước kia cũng như đa số các bạn khác con hay cảm thấy lo lắng về tương lai, chưa rõ định hướng mình làm gì, thấy tương lai vô định và thường cảm thấy stress, khủng hoảng khi vừa tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm. Hiện tại dù con vẫn chưa có việc, nhưng qua quá trình nhìn ra sự thực hiện tại, quan sát thân thọ tâm pháp, con thấy con nhận ra nhiều điều hơn. Con không còn sợ hãi khi không biết tương lai mình như thế nào, nếu mọi chuyện không theo kế hoạch thì sẽ ra sao. Thay vào đó, con quan sát xem bản thân mình thích cái gì, con tò mò về cái gì, con dành thời gian nghiên cứu về cái đó, nghiên cứu để biết, con thấy được niềm vui khi khám phá ra cái mình tò mò, con để sự tò mò dẫn lối, khi khám phá nó, con vô tình khám phá, quan sát được chính con, con thấy bớt sợ hãi đi và tin vào sự vận hành của pháp, việc của con là quan sát để thấy ra cái nào mình thích, cái nào mình thấy là nguyên nhân khổ. Con nhận ra pháp thật kì lạ, một khi con người muốn làm gì, nếu không hại mình hại người, với sự đam mê và sáng suốt, vạn vật xung quanh sẽ ủng hộ mình, như là thái độ mình cảm thông với vạn vật vậy. Dẫu có trở ngại, điều đó cũng chỉ là cuộc hành trình, chuyến phiêu lưu đó thêm hấp dẫn mà thôi. Hiện tại con chỉ thấy được như vậy, có gì mong thầy chỉ bảo thêm. Con cám ơn thầy và kính chúc thầy và mọi người sức khoẻ ạ!
Ngày gửi: 24-07-2021
Câu hỏi:
Chào sư ông,
THIỀN LÀ SỐNG VẬN HÀNH TỪ TÁNH BIẾT RỖNG LẶNG TRONG SÁNG phải không ạ?
Tánh biết rỗng lặng trong sáng nghĩa là cái biết khi chưa có suy nghĩ, quan niệm, tư tưởng, ngôn ngữ, văn tự,... đúng không thầy?
Con xin trình cái hiểu về pháp như vậy. CON MONG SƯ ÔNG GIẢI ĐÁP CHO CON Ạ. CON CÁM ƠN SƯ ÔNG NHIỀU
Ngày gửi: 24-07-2021
Câu hỏi:
A Di Đà Phật! Kính bạch Hòa Thượng. Hiện con đang theo học tại trường Phật Học. Và con cũng nghe những pháp thoại của Hòa Thượng giảng. Con xin phép Hòa thượng cho con xin thỉnh những sách của hòa thượng phiên dịch và giảng giải.
Kính mong Ôn hoan hỷ cho con được có thêm nguồn năng lượng mới và trưởng thành hơn trong con đường đạo.
Ngày gửi: 24-07-2021
Câu hỏi:
Dạ kính thưa thầy!
Qua nghe pháp của thầy, con Xin được trao đổi và nhờ thầy khai thị giúp con:
Năm 2019 con công tác tại Nhật, Hàn. Người dân ở đây họ được giáo dục từ nhỏ: học, phấn đấu, chiến đấu bằng mọi giá để đạt được mục tiêu mình đặt ra (giành giật, tranh đấu bằng cái tôi, cái bản ngã của mình thậm chí là cực đoan), nếu không đạt được thì coi như thất bại, có nhiều cách giải quyết thất bại, và một trong cách đó là tự sát - con xin trả lời câu hỏi mà thầy có đặt ra trong một lần giảng pháp trước đây là vì sao người Hàn, Nhật tự sát nhiều.
Nền công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc hiện nay với trai thanh, nữ tú, được lăng xê, nhào nặn hào nhoáng trên TV khiến cho chị em phụ nữ, các bác nội trợ tại Việt Nam mình bị nhầm lẫn và ảo tưởng về họ hết thầy ạ. Đây là chiến lược quảng bá hình ảnh về văn hóa và đất nước của họ theo chủ trương của chính phủ khởi đầu bằng bộ phim "Bản tình ca mùa đông" quay bối cảnh trên đảo Nami khá đẹp (nhưng không thể qua được Đà lạt của Việt nam mình). Người dân của họ sống khổ lắm thầy ạ (khổ não về tinh thần chứ không phải vật chất). Cái điều này thì hướng dẫn viên không bao giờ nói, họ toàn giới thiệu thành tựu, những cái tốt đẹp với khách đến tham quan thôi. Nhưng con thì khác, lúc đấy con liên tục tách đoàn, một mình âm thầm đi vào các khu dân cư, ngõ ngách, nói chuyện với người dân (bằng tiếng Nhật, Hàn con tự học; bên đây họ tự tôn lắm, không bao giờ họ học tiếng Anh, họ cho rằng người nước ngoài phải học họ chứ họ không học tiếng nước ngoài). Phải đi như vậy mới thấy thật đời sống, suy nghĩ, tình cảm của người dân nước họ thầy ạ. Từ đó con tạm rút ra kết luận:
1. Người dân hai nước này cái tôi, bản ngã, cái ý chí rất cao, họ rất quan trọng tục đế, không quan tâm nhiều đến chơn đế nên việc họ tự sát nhiều là không lạ lắm.
2. Bây giờ nếu con muốn tự học 10 ngôn ngữ (thành thạo) để sử dụng, nếu như làm theo cách người dân Hàn, Nhật thì: học ngấu nghiến, học quên ăn, quên ngủ, quên bản thân mình, ở trạng thái tập trung cực đoan, cao độ như vậy thì sẽ dễ đạt được mục đích.
Nhưng con lại muốn học theo cách của thầy day: đặt ra kế hoạch và thực hiện kế hoạch từng phần trong thực tại. Con nhờ thầy khai thị giúp con:
- Làm cách nào để con hài hòa được cả hai: Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn?
Con cám ơn thầy!