Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 24-06-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Thưa thầy, nhà con có 2 cháu nhỏ. Cháu lớn 10 tuổi, cháu bé 8 tuổi. Mỗi tối đi ngủ con vẫn thường hay cho cháu nghe các câu chuyện Phật giáo "Con gái của Đức Phật", "Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt", "Chuyện con Rùa mù ở biển"... các cháu đều rất thích thú. Con cũng hay nói chuyện về nhân quả, phước đức, cho các cháu xem phim "Cuộc đời Đức Phật". Đến nay các cháu đều thuộc bài Kinh Hạnh phúc.
Tuy nhiên trong nhà mỗi cháu mỗi tính. Cháu gái lớn tính hơi đành hanh và hay bắt nạt em, còn cậu em thì hiền lành và hay cam chịu. Đỉnh điểm là hôm con cho 2 cháu về nhà mẹ con chơi, cháu lớn cào mặt cháu bé. Con và bố cháu nhìn rất đau lòng vì lúc 3-4 tuổi cháu cũng từng thế. Khi đó vết hằn rất sâu và thành sẹo trên mặt. Con đã nghiêm khắc nhắc nhở. Con nghe thầy giảng con hiểu phần nào các Pháp đang tự vận hành, để mỗi người học ra bài học riêng. Nhà con mới về chung cư được 6 tháng, các cháu không có bạn. Con trai con tính hiền lành, nội tâm, chỉ 2 chị em chơi với nhau. Tuy bé nhưng cháu thích nghe kể chuyện Phật, Pháp, hay nhường nhịn, sống tình cảm. Con và bố cháu lo những việc này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý cháu.
Con xin Thầy chỉ dạy để con biết cách dạy bảo và can thiệp vào các cháu thuận pháp và đúng lời Phật dạy ạ! Con thành kính tri ân Thầy ạ!
Ngày gửi: 24-06-2021
Câu hỏi:
Thầy ơi, con đang cố gắng tinh tấn thực hành chánh niệm từng giây từng phút để xua đi phiền não trong con! Đúng là mỗi lần chánh niệm vào những việc mình làm từ đi đứng, đến làm công việc tay chân, khi con tập trung để làm 1 cách trọn vẹn thì làm rất tốt không đổ vỡ và đặt biệt phiền não không có chỗ chen chân vào, ví như 1 người cầm chén dầu đang đi, nếu như làm đổ chén dầu trên tay sẽ bị tội tử. Con luôn cố gắng tập trung hết mức có thể cho những việc con làm trong hiện tại, khi đi con quan sát chân, khi nói con quan sát lời mình nói, mọi thứ bắt đầu chậm lại thật và rất chắc, dường như đầu óc con phải tập trung hết mức vào việc quan sát chính mình thành ra đôi khi con không biết những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng thầy ơi, hiệu quả thì có hiệu quả, nhưng sau 1 ngày như thế con thấy mệt rã rời, con như đang cố sức chứ không phải tự thân con như thế được. Thầy cho con hỏi con phải tinh tấn và kiên trì hơn nữa để thành thói quen đúng không ạ?
Con xin cám ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 23-06-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Khi đạt đến tứ thiền là xả niệm thanh tịnh như vậy tâm không thiện không ác cũng không khởi vọng niệm như vậy có khác gì cỏ cây đâu ạ?
Kính mong thầy giải đáp ạ con cảm ơn và chúc thầy nhiều sức khoẻ.
Ngày gửi: 23-06-2021
Câu hỏi:
Con kính chào thầy!
Chiều qua con có đi tiêm vắc-xin Covid lần 1 với mọi người ở chỗ làm, tức cười là lúc đầu tâm trạng con cũng ổn định, bình thường; vậy mà khi trong đoàn con đi có 2 người cho về lại chỗ chờ để ổn định huyết áp, nhịp tim rồi sau đó liền tới mình lên đo huyết áp, nhịp tim, con bỗng hồi hộp theo, làm huyết áp và nhịp tim cũng nhanh hơn. Sau khi khai báo lại trên giấy, đo lại huyết áp và hỏi gần chục câu như mọi người thì cũng được vào chích.
Giờ con đã ổn định sau khi có sốt và đã uống 2 viên hạ sốt, hiện giờ thuốc cũng đã tan ra vì chỗ tiêm cũng đã gần như hết đau.
Con nhận thấy khi đối diện trước sinh tử một thoáng sợ hãi làm cho cơ thể bị tác động ngay, ngay đó chấp nhận mình đang như vậy và nhìn ra nguyên nhân mình bị tác động liền trở lại sự sáng suốt, vô tâm rồi cơ thể dần ổn định lại, tâm trạng lại vui vẻ.
Con kính đảnh lễ tạ ơn thầy, tạ ơn pháp!
Ngày gửi: 23-06-2021
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, hôm nay con làm 1 việc không biết đúng hay sai nhờ Thầy khai thị giúp con. Vợ của con đi làm và có tiếp xúc với ca nhiễm covid thuộc F1, vợ con thuộc F2. F1 test lần đầu âm tính. Vợ con có điện thoại hỏi con có cho vợ vô nhà không, con nói vợ cứ về nhà đi, nhà mình mình cứ về chết thì chết chung. Con chỉ ngại trong nhà mẹ thì già rồi. Nếu có gì thì tội nghiệp mẹ. Nhưng con nghĩ mình đã sống chung gia đình gần 17 năm rồi. Nếu không cho vợ vô thì quá tội vợ, vợ không biết đi đâu, nhà mẹ vợ không chứa. Đã là F thì không có ai chịu chứa ngay cả khách sạn hay phòng trọ. Con chỉ suy nghĩ đơn giãn là mình sống phải có tình người thôi. Nhưng con lo ngại cho mẹ con. Mẹ con con cũng thương mà vợ con con cũng thương quý. Con kính mong Thầy khai thị giúp con. Vì con đã cho vợ con về nhà rồi, nhưng vợ con tự cách ly trong phòng 1 mình.
Ngày gửi: 23-06-2021
Câu hỏi:
Kính thầy, lúc trước con cứ theo cái định kiến về ăn chay ăn mặn rất gắt gao và khắt khe với bản thân mình. Rồi con nghe thầy giảng về nghiệp sát con mới bỏ được phần nào cái định kiến đó. Sau đó con cứ bình thường nhà nấu gì ăn đó. Rồi đến bây giờ có bầu thèm ăn đủ thứ không kiểm soát được cái tham ăn của mình.
Gần đây, khi thấy ra chính mình càng nhiều càng thấy ra và chấp nhận tha nhân thì có trợ duyên cho thấy tại sao mình lại phủ phàng với vạn vật với cành cây ngọn cỏ và các loài khác.
Ngày xưa, có người nói với con Đức Phật xem con người như con kiến vậy thôi, con không biết trả lời sao luôn. Bây giờ con mới thấy, tình thương cá nhân, hay một loài một cộng đồng nào đó là tình thương nhỏ nhặt. Chỉ có tình thương vạn vật mới là tình thương cao cả và quý giá. Chính câu "Mong có người yêu thương bạn như yêu thương vạn vật" đã thức tỉnh con. Không có một chuẩn mực đạo đức nào để làm công thức vươn tới nhằm hoàn thiện và khai ngộ bản thân. Chỉ có chiêm nghiệm từng cái sai lầm trong nhận thức và hành vi mới biết được Sự thật. Con xin cám ơn thầy.
Ngày gửi: 23-06-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con là Tâm Thiện. Con có nghe bài giảng về Kinh Bộc Lưu của Thầy. Từ đó con đã thay đổi cách nhìn nhận của mình về pháp hành và ngay trong đời sống. Con không còn "hành thiền" nữa mà thay vào đó là ngồi "nhìn" Pháp trôi chảy. Sau 2 hôm con cảm thấy rất rõ ràng sự sanh diệt trong các thọ ở thân và tâm, định tĩnh, chuyên tâm và nhẹ nhàng thưa Thầy. Nhiều hoài nghi trong con về việc thực hành pháp cũng tự khắc được giải đáp. Con kính tri ân Thầy về những lời dạy ạ!
Ngày gửi: 23-06-2021
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông,
Hôm qua con thấy có 1 bạn hỏi "càng chịu thiệt thì càng mau giác ngộ", ý nói "nhẫn nhịn" để "giác ngộ". Nhưng cách trình bày của bạn ấy cho thấy sự "chịu đựng" hơn là "nhẫn", và cái kết là bạn ấy đã không "nhịn" với người thân.
Con nhớ, trong 1 lần nghe pháp, con có nghe sư ông nói 1 câu là "đưa sân vào vô thức là đuổi cọp vào rừng". Do vậy mỗi lần sân con đều dừng lại, nhìn ngắm, ngẫm nghĩ do đâu (duyên) mình sân, và vì sao (nhân) mình sân. Sau 1 ngày chiêm nghiệm, ngủ 1 giấc là hầu như con quên sạch cảm giác đó, và nhìn rõ sự việc đó nên hành xử ra sao, lâu dần con rất ít cảm giác đó, thay vào đó là con thấy ra ngay nguyên nhân tại sao con sân, và con nói ra luôn cho người đối diện biết, bằng 1 câu nói "tếu" cho cả 2 thấy ra sự thật. Ví dụ như việc bạn ấy bị người ta "quỵt" tiền thì con sẽ nói cho họ biết là con phải khổ cực để có tiền mua món hàng ấy cho họ, và họ có buồn không khi ai đó mua hàng của họ rồi không trả tiền do vậy mà chúng ta nên "sòng phẳng" vì có "vay" ắt có "trả". Mà khi trả sẽ có "lời". Thiệt hại với họ nhiều hơn, và con không muốn họ như vậy, nên mong họ vui vẻ trả lại "vốn" cho mình.
Nếu họ không trả thì mình dứt khoát không "tiếp tay" cho cái sai của họ "phát triển" cũng là không đưa "sân vào vô thức", mà mình "tưởng" là mình đang tu hạnh nhẫn nhịn... để rồi 1 ngày nào đó, nó trỗi dậy và mình trở thành... 1 người "hung dữ" như những gì bạn ấy trình bày trong mắt người thân. Kính bạch sư ông, suy nghĩ của con như vậy có đúng pháp không ạ?
Con có 1 chị cũng giống bạn này, và chị luôn được 1 vị thầy khen có tính nhẫn nại rất lớn, nhưng khi trao đổi 1 việc gì không vừa ý là chị gần như mất kiểm soát, giận hờn, "chiến tranh lạnh" không thèm nói chuyện vài ngày, vài tuần, hay vài tháng tùy "mức độ".
Con thấy rõ tâm chị đang sân, nhưng chưa biết giúp chị ra sao, sẵn thư của bạn này con hỏi, để sư ông dạy cho con thêm và học hỏi. Con cám ơn sư ông ạ.
Ngày gửi: 23-06-2021
Câu hỏi:
Kính thầy, hôm qua nằm mơ con thấy hình như mình còn tình cảm với một người, không phải chồng con. Con mới giật mình thấy lại đối với những người mà mình cho là kẻ thù, người thương ghét không phải là vấn đề, vấn đề chính là cái luyến ái, là cái sân hận bên trong con. Dù có đuổi họ đi hết ra cuộc đời con thì liệu con có thật sự yên thân không khi nội tại bản thân mình đang có vấn đề?! Bây giờ con thấy hình như mình đang thấy rõ hơn về cái bản ngã của bản thân.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 23-06-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Đạo chỉ có thể thẩm thấu với ba hạng người:
1. Người đau khổ đến tận cùng mới chịu buông cái ta ảo tưởng.
2. Người quá sung mãn vật chất thế gian nhưng vẫn không tìm thấy hạnh phúc chân thật trong sự hưởng thụ đó mới quay về với hạnh phúc bên trong.
3. Người có ngộ tánh, họ sinh ở kiếp này để tiếp tục học bài học giác ngộ giải thoát.
Xin Thầy khai sáng. Con xin tri ân Thầy ạ.