Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 21-06-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Quả thật để thấy ra Pháp quan trọng là phải có trải nghiệm Sự sau đó vừa Học vừa Hành.
Học trên Sự Thật chứ không học trên ngôn ngữ, trên văn...
Khi Học và Hành trên Sự, mọi thứ con thấy trên Kinh mà Đức Phật dạy cũng chỉ trên sự thật đơn giản là trên sự thấy mà Thầy gọi là Tánh Biết biết Pháp.
Ở đó không có người thấy, sự thấy, thời gian thấy… mà ngài Long Thọ đã nói về Tánh Không.
Tất cả là nhân duyên của căn, trần, thức chúng biến chuyển liên tục.
Càng quán về sự thấy càng thấy ra chung quanh chỉ bấy nhiêu thôi. Tất cả nơi khác chỉ là tưởng.
Tất cả chỉ tại đây và bây giờ không có gì khác.
Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe.
Ngày gửi: 21-06-2021
Câu hỏi:
Kính thầy, qua câu chuyện về sự lựa chọn con thấy cái bên ngoài - pháp - không do mình lựa chọn. Cái mình có thể lựa chọn được chính là thái độ sáng suốt tự thấy ra.
Môi trường sống, tình yêu, công việc... hay thậm chí suy nghĩ, cảm xúc, trạng thái mệt mỏi hay khỏe mạnh,... đều không do mình lựa chọn được.
Nếu sinh ra đã sống trong môi trường sống không tốt, lấy phải một người không hợp ý, làm một việc mà ngày nào cũng cảm thấy mệt mỏi,... đều là do duyên nghiệp của mình đến để cho thấy cái vấn đề nội tại trong mình mà mình chưa giải quyết được. Nếu mình thấy ra thì mọi chuyện khổ tâm tự động sẽ chấm hết cả ngoài hoàn cảnh cũng vậy, nếu không thấy ra chính mình sẽ gây nên một vòng luân hồi tương tự cho tương lai.
Ví dụ nếu đứa con thấy cảnh ba mẹ không hạnh phúc như chửi bới, đánh nhau,... nếu nó sáng suốt thương ba mẹ nó sẽ chấp nhận hoàn cảnh, từ từ tìm hiểu để thông cảm và thậm chí nó sẽ may mắn được trợ duyên tìm cách để hóa giải thành công. Còn nếu nó uất hận, chống đối, chán nản thì tình huống không những không cải thiện mà chính nó sẽ hành động tương tự và chọn người y như ba mẹ nó trong tương lai.
Khi con chấp nhận lấy một người, con biết ngay từ đầu là sẽ không hợp, nhưng không có cách nào khác vì mọi chuyện cứ như sắp đặt sẵn đúng thời đúng lúc. Đau khổ con cũng chấp nhận và con luôn nghĩ mình sẽ tìm được lối ra dù không biết lối ra đó là tiếp tục hay từ bỏ. Và khi con đã cố hết sức chấp nhận và người đó nói chia tay, con như thoát khỏi gông cùm vậy. Và đến giờ con đã lấy người khác nhưng với sự bình thản hơn trước, không còn đứng núi này trông núi nọ nữa mà đón nhận cái nghiệp duyên trong đời mình đưa đến.
Công việc con không biết mình đã suy nghĩ và thử biết bao thứ rồi con thấy cũng vậy, cái không thích là do cái tâm lý chán nản khi chối bỏ thực tại không như ý mà mơ tưởng đến tương lai sẽ tốt đẹp hơn mà thôi. Không như ý cũng có nguyên nhân của nó, càng chống đối thì càng không như ý thêm, mà nguyên nhân hầu hết do mình chưa thấy ra được tường tận vấn đề ở mình, ở người, ở hoàn cảnh nên luôn lưỡng lự, phân vân và hối tiếc. Thấy đúng như thầy nói thì sẽ không còn lựa chọn đặt lên bàn cân mà tính toán, phân vân lựa chọn nữa. Mà cái gì đến cứ hết lòng với nó, đến lúc nào đó sẽ có quả ngọt. Mà lúc đó quả ngọt cũng không quan trọng bằng nội tại ung dung nữa.
Còn bao xung động diễn ra như mệt mỏi hay khỏe mạnh trong cơ thể hay nội tâm chê trách bản thân mình điều gì của quá khứ hay không tốt của tương lai thậm chí sai sót của mình trong hiện tại, mình cứ chấp nhận hết đó là chấp nhận chính mình, cái này con mới phát hiện ra sau khi chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận người khác. Quả thật, chấp nhận chính mình là khó nhất, không buộc bản thân phải học cái này, được cái kia, không tự ti mặc cảm thấy thua người hay sân hận vì cho mình hơn người mà không có này có nọ. Chấp nhận bản thân mình là tự nhiên từ bi và hỷ xả với bản thân và với người khác mà không cần rèn luyện, nổ lực hay đấu tranh gì cả.
Đôi điều con cảm nhận trên chính bản thân mình đến ngày hôm nay. Dù là con biết tham sân si của con vẫn phải học dài dài nữa, nhưng hành trang đến đây con học cũng tạm ổn rồi.
Con xin trình thầy, con xin cảm tạ công ơn của thầy đã dạy dỗ.
Ngày gửi: 21-06-2021
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Gần đây con nghe thầy nói sự lựa chọn nào cũng giống nhau, nhưng con chưa thấy rõ được sự giống nhau ấy và cái gốc mà thầy nói như thế nào dù hiểu được rằng con chọn gì cũng có mặt sinh mặt diệt, mặt lạc mặt khổ của nó. Con chỉ thấy trong tục đế, khi mình chọn một người bạn đời tốt hơn mà từ bỏ người đối xử không tốt với mình, lựa chọn một công việc mình yêu thích hơn thì làm sẽ đỡ uể oải và mệt mỏi hơn, rõ ràng là ở đời mình vẫn cần phải lựa chọn cái nào tốt nhất cho mình. Vậy trong chân đế như thầy nói nghĩa là sao ạ? Mong thầy giải thích cho con hiểu.
Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 21-06-2021
Câu hỏi:
Dạ con kính lễ Thầy.
1. Thưa từ khi được thầy dạy "quán sự thở, xem cơ thể cảm nhận sự thở thế nào, chớ không phải quán hơi thở" thì con hành theo vậy chớ không tưởng tượng hơi thở vô ra nữa. Con thấy quán sự thở như thế thì cũng giống như quán thân, phải không ạ?
2. Thầy cũng dạy phải cảnh giác với thiền định kẻo bị kẹt vào đó. Con muốn niệm Budho vào những lúc không hành quán thân hoặc quán sự thở được. Nhưng con lại sợ lọt vào định, vì thầy nói niệm Phật cũng có thể đạt định. Xin Thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ân thầy dạy đạo.
Ngày gửi: 21-06-2021
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy. Con nhận ra đúng như Thầy dạy "các thọ là vô thường" vì vậy con lắng nghe quan sát mình đồng thời ứng dụng khi tiếp duyên đối cảnh.
Dạ thưa Thầy hôm nay khi Chồng con ra vườn về thấy Anh về con vui vẻ hỏi chuyện, anh không trả lời lúc đó con có sự cảm thông rằng không phải Anh không muốn trả lời mà là cái mệt trong Anh nó không muốn nói, thoáng qua với cái thấy này con thương anh vất vả, để anh nghỉ vài phút Con tiếp tục trò chuyện mở tấm lòng với tình yêu thương vô ngã và thận trọng kiểm soát trong từng lời nói thái độ của mình. Đúng như vậy ạ mọi sự chấp khổ được chuyển hóa khi con ứng dụng "trong lành, định tĩnh, sáng suốt". Ngày trước con hay tự ái buồn giận mỗi khi Anh không trả lời, thỉnh thoảng con có suy nghĩ tiêu cực rồi lại lấy kinh sách ra đọc hoặc nghe Thầy giảng để thấu hiểu. Cứ như vậy nhiều năm học Thầy con cải thiện được tâm ấy và giờ thật rõ ràng trong con, thân tứ đại con người không ai xấu hay tốt cả, đó chỉ là tổ hợp ảo hóa do nhiều duyên gá nương mà hình thành, có sanh có già có bệnh rồi chết, lời nói khó nghe hay dễ nghe tốt hay xấu đều do tham sân si, họ đã bị chi phối khi không làm chủ được trên các dòng cảm thọ và suy nghĩ nên có cư xử, thái độ, hành động, lời nói, việc làm như vậy, khi quán và thấy như thế con không giận không ghét mà thương họ được, con thấy ra ai cũng muốn mình có trí tuệ và mọi điều đều tốt đẹp ở đời, vì vô minh và nghiệp quả tác động nên thành ra như thế. Hiểu được điều đó con buông chấp thủ để thấy biết trong sáng, từ suy nghĩ tiêu cực chuyển thành suy nghĩ tích cực, ngay đó con tập lắng nghe mình và lắng nghe nơi pháp để thấu hiểu để giác ngộ và làm thước đo trên sự tu tập. "tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác" trên thân thọ tâm pháp để không làm khổ mình và không làm khổ người, tin mình đi đúng con đường này nhất định sẽ tăng trưởng đạo đức từ bi và trí tuệ. Con thực hành và quán chiếu như vậy có đúng như Thầy dạy không ạ? Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 21-06-2021
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy,
Hôm qua, anh trưởng nhóm Giác Ngộ chúng con có đưa lên nhóm rằng một Sư cô quê con, đang trụ trì một chùa, muốn kêu gọi Phật tử cúng dường để thỉnh 7 tượng phật Dược sư và anh thông báo mong mọi người phát tâm cúng dường để hỗ trợ Sư cô hoàn thành tâm nguyện. Lúc nhận được tin, tự dưng tâm con trở nên hoài nghi. Con nhớ mình đã đọc ở đâu đó rằng Việc cúng dường phải do Phật tử hoàn toàn tự nguyện. Quý Tăng Ni không được kêu gọi Phật tử cúng dường, như vậy là phạm giới, nên con đã không tham gia. Nhưng cũng vì thế mà hôm qua đến giờ con cứ bị vướng mắc ở việc này. Thực sự con không phải lo sợ vì mình làm vậy thì bị trả quả hay bị trừng phạt gì hết. vì con hiểu Phật ở trong Tâm mình còn kia chỉ là tượng. Mà con chỉ phân vân việc con làm nếu chỉ vì suy nghĩ rằng: tượng Phật chỉ là tượng, Sư Cô kêu gọi cúng dường là phạm giới, nếu mình ủng hộ mình góp phần làm Sư Cô phạm giới vì vậy mà không làm thì có đúng hay không? Nếu anh trưởng nhóm đã kêu gọi mà mình không tham gia có phải mình đang đối kháng, và làm tổn thương đến anh ấy không? Việc không lớn, nhưng con lại dính mắc cứ để nó trong ý nghĩ. Con vẫn tỉnh giác nhưng có nhiều việc xảy đến mình vẫn cảm giác xử lý của mình không được thông suốt. Nên Con trình bày mong được Thầy chỉ dạy.
Con kính chúc Thầy sức khỏe thường an.
Con, Diệu Pháp.
Ngày gửi: 21-06-2021
Câu hỏi:
Thành kính tri ân những lời dạy của Sư Ông ạ. Qua câu "trọn vẹn" con thấy ra mình làm một việc thì 1 phần là làm việc đó, còn lại 9 phần là ra oai. Động cơ trong tâm thế nào thì quả đó. Giống như một số bạn Phật tử tại gia đi dạy Thiền. "Thiền" thì ít, dạy là nhiều, thể hiện và làm hình ảnh là nhiều ạ.
Tự tạo ra cho mình 1 hình ảnh như cái bóng và chạy theo cái bóng đó, đôi khi vấp ngã ạ.
Đi là để đi, tự thân nó sẽ biết mình đi thế nào cho tốt, khỏi cần điều khiển. Còn đi tạo dáng cho người ta nhìn thì mất tự nhiên. Mà ko tự nhiên là nghịch pháp rồi ạ.
Ngày gửi: 20-06-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Khi con ngồi với tâm định tĩnh, thả lỏng tự nhiên thì thấy rõ các pháp sanh diệt và có sự tĩnh lặng nhẹ nhàng.
Khi con chú ý vào hơi thở cũng có hỷ lạc nhưng con cứ cảm thấy có gì đó chưa thuận tự nhiên ở đây. Xin Thầy chỉ dạy cho con ạ.
Con đảnh lễ tri ân Thầy
Ngày gửi: 20-06-2021
Câu hỏi:
Dạ con kính chào Thầy!
Thầy ơi, lòng con bây giờ mâu thuẫn quá. Con được biết đến thầy, biết đến đạo Phật, biết luật nhân quả. Trước đây con luôn tin vào luật nhân quả để lý giải sự việc. Nhưng giờ khi ra va chạm với cuộc đời, con mới nhận ra liệu luân hồi nghiệp báo, luật nhân quả là có phải do con hiểu sai hay không?
Lòng con rất mâu thuẫn, vì thực ra bây giờ con vừa tin lại vừa mất niềm tin. Tin, là bởi vì xung quanh con có vài người mà con biết họ phải trả giá cho những việc xấu mà ngày xưa họ đã làm. Nhưng con thấy những việc đó nó cũng chỉ gần ngưỡng ác.
Không tin, là vì có những người có thế lực, tiền bạc, địa vị và họ dùng những điều đó để làm không biết bao nhiêu việc ác nhưng rồi càng ngày họ càng quyền lực và sung túc hơn. Con thường được nghe các sư thầy giảng tại sao lại như vậy, lý do là: kiếp trước những người này bố thí, cúng dường, làm việc thiện rất nhiều nên bây giờ họ mới có phước báu lớn để hưởng như vậy. Nhưng trong con những câu hỏi làm con cảm thấy thật mâu thuẫn vì bây giờ để có được quyền lực, sung túc như vậy dù làm không biết bao nhiêu việc ác mà không bị gì thì chứng tỏ rằng kiếp trước những người này phải làm những việc thiện rất rất nhiều. Nhưng rồi tại sao qua kiếp mới này họ lại trở thành một con người bất chấp tất cả.
Có những khi đọc báo thấy những tin tức bất công, con đã ứa nước mắt vì cảm thấy bất lực, tuyệt vọng. Con đồng cảm với họ. Chính bản thân con cũng đã 2 lần bị người có thế lực chèn ép, lúc đó trong ý thức con hiểu mình phải nhịn nhục, nhưng tận sâu bên trong con một cảm giác uất hận, những suy nghĩ xuất hiện rằng con sẽ sẵn sàng làm bất kì điều gì với người này nếu con không bị hậu quả thì con sẽ làm liền. Ngay lúc đó những điều con đã học qua mà con nghĩ mình sẽ ứng dụng được như từ bi, cảm thông, bao dung... đều không được. Rồi những hình ảnh đó cứ xuất hiện đi kèm sau đó là những sân hận uất ức trong con. Phải một thời gian lâu con cảm nhận lại thì những điều đó mới lắng bớt đi.
Thực ra, qua sử sách con cũng hiểu là thời đại nào rồi cũng sẽ có những con người như vậy thôi. Đối với con thầy là một bậc giác ngộ. Con không biết trong cái thấy của thầy, Đức Phật và những vị giác ngộ đi trước thấy được điều gì mà có thể bình thản trước mọi thứ như vậy. Những lúc uất ức vì sự bất công con đã ước gì mình có thể hiểu được cái thấy của những vị giác ngộ để tâm con có thể bĩnh thản thay vì phải mệt mỏi, đau khổ như vậy.
Dạ con xin cảm ơn Thầy! Mong Thầy giữ gìn sức khoẻ trong đợt dịch bùng phát này.
Ngày gửi: 20-06-2021
Câu hỏi:
Nam mô bổn sư Thích-ca mâu-ni Phật!
Con xin thành kính đảnh lễ thầy!
Xin thầy hướng dẫn cho con một số kinh nghiệm về quán pháp trong thiền tứ niệm xứ.
Sadhu sadhu sadhu!