loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 22-06-2021

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông
Hôm qua con có xem mục hỏi đáp và thấy có 1 bạn hỏi về cúng dường cho 1 sư bà thỉnh 7 tượng Phật...
Con muốn hỏi về 2 từ "cúng dường" này có cùng nghĩa với từ "ứng cúng" (trong 10 danh hiệu phật chánh biến tri, minh hạnh túc...) không ạ? Vì con nghe các quý thầy bắc tông giảng từ "ứng cúng" là bậc đáng cúng dường, vậy 2 từ cúng dường này có phải là một?
Hiện tại chúng con "cúng dường" là trao 1 ít tịnh tài cho các quý sư làm phật sự hoặc nuôi thân mạng...
Sở dĩ con hỏi là vì khi mẹ con mất thì có 1 vị thầy bảo tụi con đúc chuông để báo đáp công ơn cha mẹ và "lưu truyền" phước báo đời sau cho mẹ được tái sinh về cõi an lành. Con chưa thấy được điều này nên con cũng muốn hỏi để sư ông chỉ dạy cho con được thấu rõ.
1. Nghĩa Lý của từ cúng dường
2. Nghĩa Sự của việc cúng dường
3. Nếu con chưa thấy rõ việc "cúng dường" này mà con muốn "giữ hòa khí" trong gia đình nên con có hùn 1 chút ít tài vật thì như vậy con có "tội" gì không ạ?
Kính mong sư ông khai thị cho con rõ.
Kính chúc sư ông và các quý sư luôn giữ gìn sức khỏe, nhất là trong mùa dịch này.
Mong gặp được sư ông trong 1 ngày gần nhất.
Dạ con xin cám ơn sư ông ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con hôm nay có đọc được quyển sách Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao của Sư Giới Đức. Để hỗ trợ cho 2 vị đệ tử lớn của mình đắc quả vị A La Hán, con thấy Đức Phật đã giúp ngài Mục Kiền Liên đắc đạo quả A La Hán trước trong khi ngài Xá Lợi Phất cận kề bên Đức Phật mỗi ngày thì Đức Phật lại bảo hãy kham nhẫn và chờ đợi thời điểm chín mùi là lúc có người bà con của ngài Xá Lợi Phất đến thăm thì khi đó Đức Phật giảng bài pháp để nhân tiện ngài Xá Lợi Phất cùng nghe và đắc quả A Lan Hán chính thức trở thành Đại đệ tử của Đức Phật. Vị Mục Kiền Liên vốn là sư đệ cùng tu của ngài Xá Lợi Phất ngay từ ban sơ. Con ngẫm nghĩ, ngay cả Đức Phật cũng nhẫn nại chờ đến đủ nhân duyên mặc dù biết trước mọi thứ nhưng vẫn tôn trọng, không xen vào sự vận hành của vạn pháp. Một điều nữa là mỗi người sinh ra hình như đã ẩn chứa trong sinh mệnh, mọi thứ chỉ trôi chảy dần theo dòng thời gian từ lúc sinh đến lúc tử.
Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Kính mong Thầy khai thị.
Con xin đảnh lễ và cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2021

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông.
Bạch Sư Ông, qua một thời gian tìm hiểu giáo pháp, con nhận ra rằng Chánh kiến gồm nhiều điều liên quan đến nhau như một bộ, chứ không đứng đơn lẻ.
Ví dụ như người theo tà kiến Bà La môn tắm ở sông Hằng giúp làm cho thanh tịnh thân thể thì người đó rất dễ dàng chấp nhận các tà kiến sau:
- Đọc thần chú, tụng kinh có thần lực, có cảm ứng, linh ứng, phép màu...
- Đọc thần chú giúp thanh tịnh thân tâm, tịnh hoá nghiệp
- có năng lượng tâm linh và có thể chia thành tích cực và tiêu cực, và đọc thần chú hoặc tụng kinh sẽ làm năng lượng trở nên thanh tịnh, tích cực
- có năng lượng tâm linh huyền bí ở quanh ta và năng lượng đó có thể chữa bệnh, đại khái là tin vào phép màu thay vì dùng thuốc chữa bệnh
- bệnh tật hoàn toàn là do nghiệp, đọc thần chú tiêu nghiệp mới khỏi được bệnh, không phải do ăn uống, thời tiết hay nếp sinh hoạt. Bỏ qua các quy luật sinh học, hoá học, vật lý của cơ thể như hormone, enzim, hoạt chất... Chỉ có nghiệp là đáng kể thôi.
- bệnh tật là do ma quỷ, do năng lượng tiêu cực từ bên ngoài thâm nhập thân thể. Có cõi âm và phi nhân thì rất hung dữ, thường nhập thân gây bệnh nan y cho con người.

Ngược lại, người hiểu đạo lý trong lời Phật dạy biết rõ rằng cao quý hay thấp hèn, thanh tịnh hay cấu uế là ở hành động của bản thân. Do đó tu hành là sửa lối cư xử, giữ chánh niệm tự kiểm soát mình không làm điều ác, tu hành ly dục, ly sân, ly si, ly bất thiện pháp...
Người như vậy biết rõ niệm thần chú, tụng kinh chỉ giúp tăng sức tập trung và học thuộc nội dung kinh, ngoài ra vô dụng, không có thần lực giúp thân tâm trở nên thanh tịnh hay tịnh hoá nghiệp.

Xin Sư Ông cho lời dạy về những gì con vừa trình bày.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2021

Câu hỏi:

Bạch thầy, con có nhân duyên được đến Tổ Đình Bửu Long, lành thay! Con được một Sư Cô tặng 1 món quà Pháp trong tập cuốn Hạnh Phúc An Lành 3 (Trưởng Lão Hộ Pháp) đó là đức hạnh NHẪN NẠI. Con hạnh phúc khi nhận thấy được giá trị tối thượng của Đức Hạnh NHẪN NẠI mà trong tiền kiếp cho đến quá trình ĐỨC PHẬT GOTAMA giác ngộ. Con cảm nhận được NHẪN NẠI là một đức hạnh đặc biệt, hoàn cảnh bất ngờ người hành giả không thể nào biết trước được đối tượng bất bình gây khổ đau cho mình bất kỳ lúc nào, hành giả phải trở về Thận trọng- Chú Tâm- Quan sát lại nơi chính mình, kiên trì học hạnh Nhẫn Nại để quan sát được Tâm mình đang sân hay không sân, từ đó thấy được Nhân Quả của quá trình tâm sân phát khởi, tránh được nghiệp ác phát sanh, khởi được tâm Từ Bi đối với những người làm khổ đến mình, Nhẫn Nại kiên trì trong cuộc sống... Con xin thành kính Đảnh lễ Tam Bảo và con xin Sám hối, Nguyện học hạnh NHẪN NẠI và hồi hướng đến những người hữu duyên được biết đến Đức Hạnh cao thượng này!
Namo Buddhāya.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2021

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ thầy!
Thưa thầy, sau lần trình pháp với thầy rằng qua khoảnh khắc mà tự nhiên bản thân biến mất chỉ còn lại cái thấy tất cả mọi thứ là một thể mà thầy nói đó là thực tánh chân đế vô vi, vô ngã. Từ đó đến nay con chưa thấy được như thế lần nào nữa đôi khi còn thất niệm và phóng dật. Con tự nhìn lại bản thân và thấy hình như con đang bị muốn thấy thực tánh theo cách "phải là" vì như lần đó thì mọi thứ vẫn "đang là" không có gì khác biệt, chỉ khác thái độ vô tâm, lặng lẽ, giản dị. Hiện tại con vẫn bị xoay vòng như vậy và thầy có nói việc đó như chân trái và phải bước đi để giữ thăng bằng, lần con thấy được thực tánh như một tiểu ngộ cho đến khi giác ngộ hoàn toàn để "không bước tới, không dừng lại" như Đức Phật nói. Con thấy thế có đúng không ạ?
Thầy từng nói bậc giác ngộ có bậc giác ngộ hữu học và vô học điều này con chưa rõ con mong thầy từ bi giải đáp .
Con kính mong thầy từ bi trụ thế lâu dài dẫn dắt chúng con giữa thời mạt pháp này.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2021

Câu hỏi:

Con kính xin đảnh lễ Sư Ông.
Sư Ông ơi hôm nay con mới thật sự thẩm thấu câu cuối của bài kệ:
"Tâm không làm muôn việc
Công đức trả về không
Sống nhờ ơn không tạng
Chết từ thưở lọt lòng."
3 câu trên thì con đã thẩm thấu và thực hành lâu nay. Còn câu "Chết từ thưở lọt lòng" Hôm nay con mới thật sự thẩm thấu. Câu kết tuyệt vời quá Sư Ông. Sống và chết luôn luôn song hành cùng nhau. Khi mình sống trong sáng trọn vẹn với Pháp không có gì là ta, của ta hay tự ngã của ta. Còn khi mình khởi tâm cho là ta, của ta hay là tự ngã của ta tức là mình đã chết thật sự rồi.
Con xin tri ân và cảm ơn Sư Ông thật nhiều.
Cầu xin chư thiên hộ trì cho sức khỏe Sư Ông cũng như quý Sư chùa Bửu Long.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật.
Con xin chia sẻ cách nghe Pháp và thực hành Pháp của con đến chư huynh đệ hữu duyên. Cuộc sống trước đây của con đầy vị đắng của thăng trầm. Nhưng con luôn nghe Pháp với tâm hồn nhiên trong sáng dù lúc trước con nghe nhưng cũng chưa hiểu gì. Nhưng dần dần với tâm hồn nhiên trong sáng thì con được thẩm thấu Pháp rất mầu nhiệm. Vị đắng của thăng trầm và tâm hồn nhiên trong sáng giúp con thấy ra không có gì là ta của ta hay tự ngã của ta.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2021

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy,

Con thành kính chúc sức khỏe Thầy.
Con đang phấn khởi Thầy ạ, vì sáng nay trong lúc rỗng rang vô sự, con tự nhiên viết được 2 câu để nhắc nhở con. Con thành kính nhờ Thầy giúp sửa cho hoàn chỉnh hơn dùm con. Con thành kính cảm ơn Thầy.
Qua nhiều câu tinh túy cốt lõi trong những bài giảng của Thầy bao năm qua, con học hỏi lượm lặt được một mớ từ Hán Việt. Con rất thích.
Con chợt nhớ câu thơ: "Xuân đáo bách hoa khai" và "Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh" nên con viết:
Hữu ngã luân hồi sinh tử đáo
Vô tâm tịch diệt niết-bàn khai

Kính thưa Thầy, từ "đáo" và "khai" ở đây có ổn không Thầy? Con nên dùng từ "khai" hay "lai", kính nhờ Thầy chỉ dạy.
Con thành kính cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2021

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy. Giờ này con trang nghiêm thanh tịnh kính đảnh lễ Thầy từ xa và kính trình lên Thầy những trải nghiệm từ Thầy truyền trao. Kính mong Thầy dạy thêm cho con.
Kính thưa Thầy tối qua trong lúc ngồi chơi tư thế rất thoải mái con không có khởi ý Thiền Quán gì cả chỉ là trọn vẹn cảm giác trên thân với những thấy biết liên tục ở đó, con vẫn lặng yên trọn vẹn thì hoát nhiên trong một sát-na con hòa trong biển tịch diệt chói sáng vô lượng, không có loại ánh sáng nào sánh bằng trạng thái thanh tịnh vô cùng, vẫn tiếp tục trong thấy biết con không thấy mình có thân căn, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm của các thức, không gian này vô cùng tận và chói sáng, không có gì để đo lường không gian và thời gian ở đấy, trạng thái này không có sự tư duy hay suy nghĩ chỉ có những thấy biết trong sáng thanh tịnh cùng hỷ lạc khinh an. Ở đó một hồi không rõ thời gian bao nhiêu phút nhưng con cảm nghe tim không đập không thở không có cảm giác của thân. Dạ thưa Thầy thật khó dùng ngôn ngữ để miêu tả ạ. Khi có cái biết đủ rồi con tự chủ rời trạng thái ấy. Thưa Thầy trạng thái này có phải những tôn giáo và nhiều nhà tu hành họ loay hoay dụng công tìm kiếm Không? Và Thầy thỉnh thoảng có nói đến đó chỉ là loại ái dục cao cấp không? và con cũng không cần phát triển phát huy phải không ạ? Cái con cần nên tu tập là thấy ra mình càng nhiều càng tốt để phát huy trí tuệ và giác ngộ, thấy cho tới khi các cái thấy giác trong mọi khoảnh khắc đúng không ạ? Con nhớ Thầy dạy "khi định mà tâm không trụ, khi động mà tâm không loạn đó mới là Chánh Định" Nếu bây giờ con khởi tâm tập có đạt được thuần thục cũng là trụ rồi, Cảnh Giới do bản ngã tạo thành không được gọi là chánh định. Nếu cái thấy này con trả tự do lại cho pháp thì đây gọi là chánh định phải không ạ? Lúc trước tâm chói sáng này xuất hiện nhiều lần nhưng không rõ ràng bằng bây giờ, dường như các cấp độ thấy tiến lên khi con trả pháp lại cho pháp để tiếp tục chiêm nghiện tự thân. Trải nghiệm nhiều năm qua cứ mỗi khi con dụng công tu toàn là thọc gậy bánh xe, trí tuệ không tăng trưởng mà toàn tăng Bản Ngã do vô tình cướp công pháp. Gần 3 năm nay con không viết chia sẻ trên Facebook vì con phát hiện mình đang tăng trưởng bản ngã tuy được mọi người tri ân và tán thán, khi phát hiện ra con buông không nuối tiếc và lặng lẽ trên lộ trình thấy ra nơi thân thọ tâm pháp của chính mình.
Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-06-2021

Câu hỏi:

Con chào Thầy
Thưa thầy. Khi càng lớn con càng thấy cuộc đời này quá nhiều đau khổ và bất trắc.
Em gái con mang thai còn 3 ngày nữa là đến ngày dự sinh. Toàn bộ thai kì cả mẹ và bé đều khoẻ mạnh. Thế mà buổi sáng mẹ không thấy bé đạp nên đầu giờ chiều đi khám thì bác sĩ thông báo em bé đã ngừng tim. Sau khi sinh thường không được, bác sĩ chỉ định mổ. Đó là 1 em bé 3,5 kg, xinh xắn. Vậy mà bé đã ra đi rồi Thầy ạ. Con đau lòng quá. Con không biết nên khuyên em con như thế nào thưa Thầy.
Bình thường con vẫn nương theo lời dạy của Thầy để tu tập nhưng khi tiếp xúc với nỗi đau như thế này, con cảm thấy đau đớn quá.
Con rất mong nhận được hồi âm của Thầy
Con xin cảm ơn Thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-06-2021

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ Sư Ông!
Dạ có lần con nghe bài giảng của Sư Ông có đoạn.
"Càng Chịu Thiệt Bao Nhiêu, Càng Mau Giác Ngộ"
Dạ con xin trình bày qua trải nghiệm thật của con qua đời sống.
1. Trong các sinh hoạt bình thường của đời sống: Gia đình, bạn bè, khách hàng, họ hàng... thái độ tâm của con luôn nằm trong tình trạng là chịu phần thiệt thòi về mình, trong từng hoàn cảnh đều như vậy.
VD1: có một chén cơm 03 người ăn, con cũng nhường cho người ta trước, cái nào ngon con cũng nhường trước, trường hợp chén cơm đó là sinh tử: con cũng nhường cho người ta trước, con chấp nhận chết, đi xe tải ngủ trong xe con cũng nhường cho đứa em lơ xe ngủ chỗ ngon trước, báo giá xe cho khách hàng thì sợ giá cao cho khách, lúc khách đặt xe mà do lỗi của khách là con hỗ trợ hết mình mà không tính thêm tiền.
VD2: Dạ con chạy xe ban đầu chở hàng cho khách, hàng giá trị cao, dễ vỡ, chạy quãng đường khoảng 20km, nếu không tỉnh giác thì ức chế cực kỳ Sư Ông ạ, chạy bò từ từ 20km/h, qua ổ gà thì hãm từ từ, cảm giác là nâng niu bảo đảm hàng hóa an toàn cho khách, còn tiền thì 02 năm rồi mà khách vẫn không chịu trả hết, đi lấy tiền mà con rơi vào trạng thái là cầu thị khách trả cho mình chứ không phải là chủ nợ, con biết có nhiều cách để đòi được tiền như khủng bố tinh thần, vũ lực, mắng chửi nhưng con không làm được, có lúc con thấy tâm bực bội dữ dội, trong dòng suy nghĩ bực bội đó có thể giết con nợ khách hàng... nhưng ngồi tĩnh lặng một lúc thấy tâm như vậy con lại nghĩ như sau: cảm ơn khách hàng đã rèn cho con tính cách nhẫn nại, mà nhẫn ở đây là bằng sự cảm thông, bằng sự trải nghiệm thật khi mình dùng điều không hay đối với khách hàng của mình, con nghĩ lúc ban đầu họ thuê mình chở hàng thì mình nâng niu, tôn trọng, chăm sóc... nhưng khách chưa chịu trả hết tiền thì mình lại đối xử với khách như vậy là không được, con nghĩ vậy nên con chưa bao giờ nặng lời với khách khi không đòi được tiền, rồi từ từ khách sẽ trả, 01 năm, 02 năm, 03 năm... hoặc khách hết khả năng thì con đành chấp nhận thiệt thòi.
Mà khách có tiền mà không chịu trả, qua sự trải nghiệm thật trên con mới thấm dần câu Sư Ông dạy, con thấy ra trong người của chúng ta ai cũng nghĩ cho bản thân mình trước, lòng vị kỷ lúc nào cũng nghĩ cho mình chứ không nghĩ cho đối phương, ai cũng mưu cầu tư lợi cho mình.
Qua đó con thấy là con dễ buông xả hơn, ít bị dính mắc vào vật chất nhiều, nhiều lúc tâm con hay rơi vào sự trống rỗng, mọi người nhìn vào nói là con đang suy nghĩ nhưng con biết con không suy nghĩ gì hết, con cứ trống rỗng vậy Sư Ông, con không biết vì sao con lại có tính cách đó nữa.
VD3: Ra đường... ai nói gì con chê, trách, chửi thì con cũng bình thản nhưng lúc về nhà, người thân trong gia đình nói nặng con một xíu thì lúc đó con giận giữ, ăn nói liên thiên, ác khẩu, biểu hiện bên ngoài hình tướng là không ai thích nhưng thấy trong tâm thì con không bực bội, hành động thì hoàn toàn ngược lại, lặng xíu trầm tĩnh thì con rơi nước mắt, con nhớ về lời "Đức Phật" ác khẩu là 01 trong những nghiệp nặng nhất, con không sợ nghiệp về bản thân mình, nhưng qua đó con thấy ác khẩu làm tổn hại đối phương, trong những khoảnh khắc nào đó lời nói mình không đúng sẽ làm cho đối phương sẽ tự sát, con sợ điều đó, con thấy tội họ, trong khi đó: muỗi cắn con để cho muỗi cắn để sống, ngứa, sưng con thấy tiến trình sinh, diệt của nó hết, quét nhà thấy kiến thì con tránh, tránh được gì thì con tránh, tôn trọng sự sống của loài vật như lời Sư Ông Giới Đức dạy.
Con bế tắc trong ác khẩu của con, mong sư ông chỉ bày giúp con.

Xem Câu Trả Lời »