loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 26-11-2019

Câu hỏi:

Kính chào Thầy!
Vào khoảng cuối tháng 12/2019 (dương lịch) và đầu tháng 01/2020, Thầy có khoá giảng hướng dẫn Thiền ở chùa Bửu Long không ạ?
Con xin cảm ơn
Nguyễn Ánh Nguyệt

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-11-2019

Câu hỏi:

Con thưa sư ông. Con nghe pháp của sư ông có nghe nói cứ để pháp tự vận hành, không thêm bớt lấy bỏ, chỉ quan sát nó như nó đang là để thấy ra thực tánh của pháp. Nhưng mới đây con nghĩ hình như mình hiểu sai ý sư ông nên con đang hành sai.

Con vốn là người tham sân đầy dẫy, lại có nhiều thói quen xấu đã trở thành tập quán thì như con nghiện vậy, đến cơn là lại phát tác không cách nào kìm chế. Con học Phật pháp cũng mong dẹp bỏ thói hư tật xấu đã ăn vào máu đó. Nhưng càng kìm chế thì nó chỉ được lúc mình phát tâm mạnh, nhưng rồi cũng lại đâu vào đấy. Con nghe sư ông giảng muốn xuất ly khỏi một pháp phải thấy được pháp đó sinh, thấy được vị ngọt, thấy được sự đau khổ và thấy đc pháp đó diệt thì mới hoàn toàn xuất ly. Nhưng hình như cái bản ngã ưa làm điều tham lam sân giận của con nó vốn không muốn bị dẹp bỏ nên nó khiến con nghĩ rằng hãy cứ để tham sân như nó đang là. Đừng dẹp bỏ. Vì nếu cố dẹp cũng chỉ là một bản ngã dẹp bỏ một bản ngã thôi. Thế nên con cứ kệ bảo rằng để xem tham nó như nào. Sân nó như nào. Nó sinh diệt ra sao. Nhưng mà lúc tham lúc sân thì con lại ko đủ tỉnh táo mà trọn vẹn với nó. Mà đa phần là con chìm đắm trong nó. Con chỉ thấy được lúc bản ngã xúi dục con lúc tạo tác điều xấu, và có ý cứ làm rồi quan sát nó lúc đó diễn biến như nào, (con nghĩ giai đoạn này liệu có phải là cái sự ma mãnh của bản ngã muốn tạo tác nên nó mới muốn con nghĩ thế để quyết định làm xấu) và khi làm thì con vẫn biết sai, nhưng vì tham vì sân và vì muốn thế nên con cứ làm, lúc xong rồi con cũng cảm thấy ray rứt và ko biết mình có hiểu sai ý sư ông ko. Vì con làm xong cũng không biết thực tánh pháp gì cả, cũng biết nó sinh, cũng biết là mình đang thỏa mãn cái ham muốn tham sân đó, cũng biết là nó sai, cũng thấy cảm giác lúc nó diệt, nhưng hình như nó vẫn chỉ trên ngôn ngữ và kiến thức, hoặc nó chưa đủ mạnh để con xuất ly được. Con thấy việc sân thì con có giảm hơn thật rõ ràng. Nhưng cái sự tham lam thì do nó vẫn còn nhiều vị ngọt và con chưa nhìn thấy sự nguy hại nhiều nên con khó xả ly cái tham hơn phải không sư ông?
Xin sư ông cho con lời dạy thấu đáo để con hiểu đúng là hành đúng ạ. Con cảm ơn sư ông nhiều. Và chúc sư ông mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-11-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Sư,
Khi ngồi thiền thân con bị dao động, đung đưa 1 chút là do nguyên nhân gì ạ?
Xin cảm ơn Sư

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-11-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Con cảm ơn Thầy đã hồi đáp và chỉ dạy cho con, con nguyện sẽ cố gắng tu tập.
Con xin bái lạy Thầy, con xin nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-11-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy con bi bệnh hoang tưởng thấy và hoang tưởng nghe. Con đi ra đường thấy rất sợ người đi đường và người lạ. Con nhìn mặt họ là con sợ, kiểu chi con cũng suy nghĩ suy diễn đủ thứ họ để ý con họ ghét con họ không thích con họ nghĩ con chi đó. Cái tai con thì nghe mấy âm thanh xe đi đường, tiếng họ ho hoặc tiếng họ cười nói thì thấy khó chịu sợ sệt và lo lắng. Cái tâm con luôn sợ sệt, lo lắng và ác cảm với người khác. Lúc nào nó cũng kiếm cho được một người có ý này ý kia với con để nghĩ về. Thật ra con biết con bị hoang tưởng, tâm con luôn sợ sệt, dễ giận, con thấy họ nhìn con con sợ, rồi con suy diễn đủ thứ có phải lỗi do con ko, có phải họ có ác ý với con ko...

Con biết nghĩ như vậy là ý lỗi con tự khổ mình và có tội với họ vì họ không như vây. Khi mà hoang tưởng tâm con sân lên. Con nhìn măt họ con nghĩ họ nghĩ chi con đó nên con sân lên. Con biết con sân là sai. Và con đang hoang tưỏng. Nhưng ngay lúc đó con vẫn sân. Con cứ bị ám ảnh về cử chỉ khuôn mặt họ, con cứ bị hiểu sai như vậy, nhưng con kiềm chế được lời nói hành vi của mình, con giận con ko nói chi ai hết, con cũng không làm chi họ.

Con có đi dự buổi thiền. Sư cô bày con thiền niệm ân đức phật Arahan. Con về làm theo được một tuần. Con ngồi thiền với đi kinh hành. Sư cô kêu con niệm Arahan liên tục. Con cũng niệm, mà cái tâm cứ lo sợ, nó bắt con nghĩ đâu đâu suốt cả ngày. Lúc ngủ tâm con cũng bất an và con đổ mồ hôi lạnh nhiều, lúc con sợ con phải nhờ mẹ giải tỏa tâm lí cho con, còn không con thấy bất an và khó chịu đựng đc.

Giờ con 24 tuoi, con chỉ ở nhà làm việc nhà chứ chưa đi làm, con cũng sợ ra đường lắm, con hay bị hoảng loạn khi đi đâu về. Sách phật con đọc nhiều rồi mà không si-nhê, con thấy lo lắng vì tâm cứ khổ khổ hòai. Con bị 5 năm rồi, uống thuốc Tây con đi nhiều bác sĩ mà chữa ko hết, vẫn sợ họ. Giờ ý sư cô là nói con đi đứng nằm ngồi chi cũng chánh niệm tinh giác, nhưng mà con thấy khó như hái Sao trên trời. Con căng thẳng lắm, ngồi thiền con gồng lên chỗ tim thấy rất đau mà con thả lỏng không được, với thấy mình làm sai sai, ko phải chánh niệm, tỉnh giác. Ở nhà ai đi qua đi lại bên con, con cũng thấy sợ và lo, con không tập trung vào ăn hay ngủ được cho ngon, hay làm một chuyện gì.
Ở nhà con đọc kinh Phật giáo nguyên thuỷ, có sám hối mỗi sáng. Mong thầy giup con. Con muốn khỏi bệnh để giúp mẹ con, mẹ con khổ vì con rất nhiều, mong duyên lành đến với con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-11-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, có phải việc của mình là chỉ cần THẤY đối tượng dính mắc khởi lên trong tâm, còn thấy đến khi nào mà khi đối tượng khởi lên cái THẤY không còn bị dao động, bất an, khổ đau vì đối tượng tức là mình ĐÃ HOÀN TOÀN GIẢI THOÁT khỏi đối tượng và việc này là việc của PHÁP chứ không phải mình muốn là được? Nếu như đối tượng khởi lên mà vẫn còn bất an đau khổ thì vẫn phải tiếp tục THẤY. Đúng không thưa Thầy? Con xin cám ơn!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-11-2019

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ!
Thực ra khi đau khổ, vui sướng hay bất cứ việc gì trong đời, ta chỉ cần im lặng là đủ. Khi cần thì nói với tâm thành thực và hợp lí tốt cho sự giác ngộ của người nghe. Chứ có cần thêm gì đâu thầy phải không thưa thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-11-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Thiền quán và Vipassana có khác nhau không?
Xin Thầy từ bi chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-11-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Thấm thoát 5 mùa Dâng Y, con chưa gặp lại Thầy và viếng thăm Chùa Bửu Long. Con vẫn nhớ nơi đây lắm.
Trình Thầy, Hôm nay 25/11/2019 lúc Thiền định (hơi thở) như mọi buổi sáng, Tâm con có thấy ra thời gian này là vô hạn, con nghĩ gần hơn chút là trước đây mình hay nghĩ tuổi sắp cạn rồi phải chạy đua với thời gian, phải chánh niệm tinh cần hơn. Khi con thấy ra điều này thì lại nghĩ rằng: Chánh niệm tỉnh giác có mặt nơi Tâm con ở khắp thời gian vô hạn đó.
Thật tri ân Thầy khi cho con biết được điều đó. Chúc Thầy luôn luôn nở nụ cười Từ bi và bác ái.
Con - Trương Minh Hùng

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-11-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con xin hỏi: Vì sao trong thời đức Phật lúc đầu ít giới mà nhiều vị chứng ngộ A-la-hán, trong khi về sau này nhiều giới mà ít vị chứng ngộ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »