loading
Kết quả tìm kiếm: Có 54 kết quả được tìm thấy cho từ khóa 'osho'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 16-03-2020

Câu hỏi:

Con thưa thầy,
1. Con được nghe và học hỏi lời dạy của thầy thông qua nhiều video trên internet, nhưng đến khi con ngộ ra qua 1 lần đi trà đạo vào dịp gần đây qua lời dạy của thầy: "Đạo không thể truyền trao qua ngôn ngữ và văn tự mà chỉ có thể truyền từ người đã chứng ngộ sang người chưa chứng ngộ", lòng con biết ơn thầy sâu sắc vì những gì thầy đã giúp con và tất cả mọi người. Thật sự trong cuộc sống hàng ngày của con, con hiểu rõ ngôn ngữ không thể nói lên cái thực, nó chỉ là phương tiện như Lão Tử đã dạy: "Nói thì không biết, biết thì không nói", vì người biết cái thực cũng biết rằng qua lời nói, ngôn ngữ không thể phô bày tất cả, khi thấy điều đó con mới thấy được việc thầy hoằng pháp, chỉ cái thực cho con là khó đến mức nào, con xin thành kính tri ân thầy.
2. Con nghe sách của ông nói về trích đoạn Đạo Đức Kinh của Lão Tử thì có đoạn viết: "chỉ có 1 cách để giác ngộ là sống với người đã chứng ngộ, cái gì đó vô hình sẽ được truyền trao, không phải bằng lời", chính con cũng thấy ra điều đó thông qua những buổi trà đạo khi con được ngồi dưới để nghe và nhìn thầy trực tiếp, có gì đó hiệu quả hơn rất nhiều so với khi con nghe thầy qua Internet, sau hơn 2 năm chỉ biết nghe và học thuộc lòng lời thầy, bây giờ con đã biết tự thực hành, tự lắng nghe, tự soi sáng mình trong từng việc cụ thể cho dù nó là những việc mà trước đây con vẫn nghĩ mình sẽ không vượt qua được nhưng bây giờ nó trở nên dễ dàng hơn, tâm con vui vẻ, thoải mái hơn và luôn chấp nhận bất kì điều gì đến với mình để mình có cơ hội học ra từ nó, con sắp có con, con cũng thấy đây sẽ là bài học lớn của mình.
3. Thưa thầy, vậy nếu như đạo chỉ có thể truyền trao qua cái thực và sống với người đã chứng ngộ thì với một người phật tử như con, sống trong gia đình thì con nên làm sao để gần hơn với thầy. Con từng nghĩ sẽ xin thầy cho con được sống gần thầy một thời gian nhưng con không biết điều đó có đúng hay không đối với người phật tử tại gia như con. Con xin thầy cho con lời khuyên và nếu thuận duyên, thầy cho con đi theo để kề cận và học hỏi từ cái thực một thời gian được không thầy? Con cảm ơn thầy!
Quốc Trung.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Dạ Mô Phật! Con thưa Thầy do con ở xa không thường đến chỗ Thầy nghe pháp, con nghe nói Thầy có các buổi trà đạo buổi sáng, những người ở xa được xem qua skype. Thầy hướng dẫn con cách vào skype để xem được không ạ, con cũng muốn nghe trục tiếp, con cảm ơn Thầy. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-12-2019

Câu hỏi:

Kính gửi Thầy.
Con đã nghe Pháp thầy khoảng 1,5 năm nay. Trước con bị hoang tưởng. Con bị hoang tưởng lo lắng sợ hãi khi đọc sách của . Giờ tâm con vọng tưởng sợ hãi. Tâm ngã mạn và hoài nghi lớn quá. Không biết phải làm sao. Mong thầy khai thị cho con. Cảm ơn thầy nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con xin Thầy nhận lấy từ con lòng biết ơn sâu sắc vì lời thầy đã khơi thông tâm con. Con từng sống trong vô minh ái dục, con không theo tôn giáo nào, con đọc sách của Thầy đã nhiều năm, nhưng con còn loay hoay trong con chữ. Rồi duyên may đã đưa con đến với lời Thầy, con buông mình vào lời thầy rồi mở hết cửa sổ ra, tâm con tràn ánh sáng. Con cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con chưa từng quy y, cũng hiếm khi bước vào chùa chiền để cầu mong, nương tựa. Trước đây, con đã sống một cuộc đời vô minh theo đuổi tìm cầu vật chất và chưa bao giờ thỏa mãn. Sau một biến cố lớn của cuộc đời, mất hết vật chất, danh dự, thậm chí trở thành một "tội đồ" trong cách nhìn của nhiều người thì con đã bắt đầu hành trình nhìn nhận lại cuộc đời của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, khi sống giữa tâm bão cuộc đời, con đã lắng lại để soi rọi, chiêm nghiệm mọi thứ, từ đâu những chuyện này đến, tai họa trên trời ập xuống hay do người khác mang lại cho mình. Chẳng hiểu duyên gì đưa đẩy, lúc đó tất cả những gì con tìm đến là sách về tâm linh của các bậc thầy như Eckhart Tolle, ... rồi con bất ngờ đọc được một đoạn đã "cứu rỗi" được con trong cuốn Thức tỉnh mục đích sống, đại ý là: "Nếu bạn đang rơi vào một hoàn cảnh bi đát như mất hết tài sản, người thân... hãy nắm bắt, đây là cơ hội lớn để bạn thức tỉnh".
Như chết đuối vớ được cọc, con bám lấy câu nói đó, nhìn thẳng vào những đau khổ đang đua nhau ập đến cuộc đời con, đưa ra một quyết định sáng suốt: Nếu tất cả những gì đến mình chỉ âm thầm chấp nhận như nó phải đến, không đổ lỗi cho mình, cho người khác hay cho hoàn cảnh thì sao. Và có lẽ thầy cũng đoán được, con khi con buông xuôi nỗ lực giải quyết vấn đề, sóng gió cứ thế đến rồi lần lượt trôi qua, yên ổn.
Một ngày, dường như “bức màn” được vén lên. Con ngồi xuống nhắm mắt, buông xuôi mọi nỗ lực trở thành, tâm con nhẹ bẫng mà tỏ tường tất cả mọi việc xung quanh: Lúc này, mẹ con đang tìm cây chổi quét nhà, mẹ con có vẻ rất bực dọc cho là cô của con (cô và mẹ không hợp nhau) lại cố tình cất đi đâu để mẹ không tìm thấy cây chổi. Mẹ hỏi: "Ai giấu cây chổi của tôi đi đâu rồi?". Đột nhiên trong con khởi lên câu đáp lại: "Không ai cả, không có ai ở đó", rồi bất ngờ con bật cười (trong tâm) con đột nhiên "thấy" một hình ảnh khá hài hước: cô đem giấu cây chổi, mẹ đi tìm cây chổi, mà hóa ra họ chỉ là một, con không biết dùng từ gì để nói đến cái "MỘT" mà tự nhiên con thấy ra này, chỉ tự khởi lên câu: tất cả chỉ là THƯỢNG ĐẾ. Một tràng cười lớn lại khởi lên từ trong tâm con. Ôi hóa ra THƯỢNG ĐẾ lại hài hước đến thế, “ngài” đem giấu cây chổi, rồi “ngài” lại đi tìm chổi, cuối cùng cũng chỉ để chúng sinh ngộ ra "ngài" và ngộ ra mình và vạn vật vẫn chưa từng tách rời "ngài". Thì ra những mối quan hệ vẫn luôn khúc mắc, làm mình khó chịu nhất, chính là nơi nhắc nhở mình nhiều nhất về cội nguồn này. Đột nhiên cô con gái 1 tuổi rưỡi đang chơi quẩn quanh đó đến hôn lên má con, ngồi vào trong lòng con yên tĩnh, con lại mỉm cười: một nụ hôn của Thượng Đế.
Ngày hôm đó, con bắt đầu nhìn lại mọi việc: thấy cả một tấn tuồng của cuộc đời, tất cả những việc đã đến đi trong cuộc đời con trong chốc lát được quay lại, mọi việc cần đến đều đã đến, người con cần gặp đều đã gặp, nỗi đau cần trải qua đã trải qua, chẳng qua là để nhìn ra chính mình. Con thấy rõ "bàn tay" của Thượng Đế, ngài ở trong con và trong người khác, đưa đẩy chúng sinh xô ngã vào nhau, mọi việc tưởng chừng như hỗn loạn, hóa ra lại chuẩn xác không sai đi một li nào với bất kì một ai. Nước mắt con tuôn dài, một bài hát con thường hay nghe thời gian đó lại vang lên trong tâm, "Tiếu khán phong vân - cười ngắm gió mây", thật hợp cảnh hợp tình với con lúc đó: “Ai còn nhớ những thăng trầm xưa cũ, là ai đúng ai sai cũng không thể nói rõ được, chỉ cười một cái thì mưa gió đều đã trôi qua." - Thật diệu kỳ đến mức sau này, mỗi lần con nhìn lại đều không hiểu chuyện gì đã đến với mình hôm ấy.
Thưa thầy, đó đã là chuyện của 4 năm về trước, sau đó, con vẫn lúc chìm đắm, lúc tỉnh thức tỏ tường, tuy nhiên con không còn để bị cuốn trôi quá lâu và quá xa như trước nữa. Con đã nghe pháp thoại của thầy sau đó và dù chỉ mới đến chùa hai lần, nhìn Thầy từ xa mà ngại ngần đến gần, con vẫn luôn coi Thầy là Thầy của con, khi gặp chuyện con vẫn luôn tìm về tâm mình như một cách để được kết nối với Thầy.
Hôm nay, nhân một ngày tâm con trải qua nhiều biến động và đã lắng lại, tự nhiên con lại muốn tâm sự những điều này với Thầy, việc mà con muốn làm từ rất lâu nhưng vẫn còn chần chừ, chỉ để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của con đến với Thầy.
Nếu có quý đạo hữu nào đọc được, con cũng xin được gửi gắm một chút tâm tư của mình: Rằng nếu bạn đang rơi vào một tình huống đau khổ, hãy ngay lập tức biến nó thành cơ hội của sự tỉnh thức, không oán trách mình, người khác hay hoàn cảnh, bạn sẽ nhận ra dưới sự đau khổ, hóa ra lại là một MÓN QUÀ.
Con xin cảm ơn và đảnh lễ thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Thầy ơi, giờ con đang rất vui vì mới chiều nay con mới học xong một bài học mà khoảng 20 năm qua con học hoài chưa xong.
Nó là ưu điểm nhưng lại cũng là khuyết điểm của con vì cái gì quá quá cũng không tốt mà cần phải trung đạo phải không Thầy? Lúc trước đây con không biết nó là cái con còn thiếu. Nhưng cuộc đời đã mang đến cho con một tình huống mà ở đó con phải học một bài học rất đắng để con lắng nghe mà học bài, điều chỉnh lại. Con đã mất cả năm để thật sự nghiêm túc tìm ra nguyên nhân và từ đó khi con biết nó con đã điều chỉnh lại nhận thức và hành vi, luôn thận trọng để không lặp lại vết xe đổ đã làm khổ mình và khổ người.
Ấy vậy mà, dường như vẫn chưa được vì nó còn ngủ ngầm trong tâm mà con còn không biết, cho nên pháp lại đến để con học tiếp bài học. Nhưng lần này con đã từng biết được cả vị ngọt và vị đắng của pháp ấy, con từng xuất ly được rồi nên dù tình huống này vô cùng đặc biệt có lúc con không thể thấy đường thoát thì con cứ trọn vẹn cảm nhận nó, hết sức thận trọng, chú tâm, quan sát và trọn vẹn với cả những niềm vui, nỗi buồn, cả nỗi đau. Có lúc nó khởi lên nó làm lung tung hết cả lên con mệt nhoài cũng muốn dẹp đi nhưng từ sâu thẳm có tiếng nói muốn để nó ở lại để mà cảm nhận và thấu hiểu, để nghe tiếng nói của những cái khởi lên đó, thế rồi con nghe được tiếng nói của nó từ thời ấu thơ, từ những thiệt thòi chịu đựng, nó rất tội nghiệp. Rồi nó vẫn lại muốn nói tiếp, lúc đó con nhớ đến bài viết "Bình thản chịu đựng" của Thầy mà con lại kham nhẫn để nó lại lắng nghe tiếp. Rồi nó lại nói cho con nghe nhiều hơn khi con nghe đến một đoạn trong cuốn "Sống trong thực tại" của Thầy, nghe đến đoạn đó chợt con bừng tỉnh ra và hiểu được những phát khởi đang hiện diện trong tâm con thực sự đến từ đâu. Thế rồi con thử thực hành theo nó, mỗi khi nó trỗi dậy lên bề mặt tâm con là con chơi với nó như bạn thôi và con trọn vẹn lắng nghe, con thật sự cảm thông và thấu hiểu nó.
Con giờ cũng có nhiều an lạc, mát mẻ trong tâm thường trực nên mặc dù vậy con vẫn khoẻ lắm, những lúc phiền não ngủ ngầm này trỗi dậy con cũng buồn đau hết lòng với nó. Cũng vật vã cả tháng nay với nó Thầy ạ. Thế rồi chiều nay con ngủ dậy con thấy tâm con khinh an, tự do và cảm nhận được sự giải thoát khi gỡ được những buộc ràng ngủ ngầm nằm sâu trong tâm thức
Con thấy một cảm giác tự do mênh mang vô cùng. Một niềm hạnh phúc mà ngôn ngữ không đủ để diễn đạt.
Con viết thư để báo cho Thầy để Thầy và các đạo hữu cùng cảm nhận niềm hạnh phúc này với con ạ. Con không nói bài học đó cụ thể là gì cũng được Thầy nhé, đâu cần phải dùng ngôn ngữ định danh khái niệm đâu Thầy nhỉ, tâm có thể cảm nhận tâm mà.
Con có kha khá bài học đã trải nghiệm, hôm nào đó con có nhiều thời gian con sẽ viết thư gửi Thầy và các đạo hữu để chia sẻ cụ thể trải nghiệm sống thực của con, biết đâu có thể giúp ích gì cho những bạn cần nó, nhất là những bạn trầm cảm, đang đi tìm con đường hạnh phúc và bình an vì giờ dù con cũng còn trẻ, mới 29 tuổi thôi nhưng sau nhiều kham nhẫn học tập thực hành để chuyển hoá phiền não thành bồ đề thì con hiện cũng đã có một cuộc sống khá là an yên và nhiều sự giải thoát, an lạc mà con hiện thấy rất hài lòng, chẳng còn muốn trở thành mà chỉ muốn trọn vẹn trong từng phút giây hiện tại.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều, dù rằng chưa từng gặp Thầy nhưng ngay từ khi con còn chưa biết tên Thầy, chưa từng được nghe tên Thầy biết Thầy thì Thầy đã hiện diện bên con. Đó là ngày cách đây 3 năm trước, con vô tình ghé chùa Bửu Long, lúc đó con chẳng còn tin hạnh phúc có thật trên đời này nữa thì khi con vào thư viện của chùa, con bỗng thấy cuốn "Hạnh phúc từ tâm" của thiền sư thì nó đã đánh động đến tâm con, con bừng tỉnh và vỡ oà lên: Ồ, thì ra hạnh phúc thật sự là có! Nhờ có nó mà con đã đứng lên sau vấp ngã để can đảm tiếp tục đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, để rồi trên con đường đó con lại vấp ngã, rồi con lại vô tình gặp được Thầy trong một số bài viết về hạnh kham nhẫn và thử thực hành theo và sống sót được qua khoảng thời gian đó, lúc đó con mới biết được tên Thầy nhưng ngoài ra con cũng chưa nghe và thực hành theo pháp của Thầy. Mãi cho đến cuối năm ngoái khi con học xong một bài học thì con mới biết đến Thầy thật sự, bắt đầu học với Thầy và biết đến trang nhà tu học này và mới bắt đầu mới viết thư cho Thầy.

Thời gian tuy ngắn thôi nhưng con đã được học và được Thầy chỉ lối rất nhiều qua những bài pháp con của Thầy trên mạng.
Con xin tri ân Thầy rất nhiều. Con cảm ơn vì mối lương duyên diệu kỳ và kỳ lạ để con có thể được Thầy nâng đỡ, dạy dỗ cho con có được hạnh phúc ngày hôm nay.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, an lạc Thầy nhé!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-04-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Sư ông,
Người ta thường đề cao cái gọi là "chính mình". Ví dụ tôi cảm thấy là chính mình khi sống bên cạnh anh ấy. Cái chính mình này có giống với cá tính không? Mà cá tính theo con nghĩ là một phần của bản ngã.
Còn khi mình tự do tự tại, không còn bị một đối tượng bên ngoài nào ràng buộc nữa thì lúc đó cũng gọi là chính mình đúng không ạ?
Trong lục hòa, muốn sống hòa hợp với nhau thì "phải biết từ bỏ tâm mình để sống theo tâm của người khác" như đoạn kinh Rừng sừng bò - Trung bộ Kinh đã nói.
Vậy nên con hoài nghi là cái gọi là chính mình như trên con đề cập là còn ngã, còn cái sau là vô ngã có phải không?
Ví dụ như , con thấy ngài không đề cao điều "từ bỏ tâm mình để sống với tâm người khác", ngài lại đề cao cái tự do mà nó thường giống giống với sự nổi loạn ấy.
Mong thầy phá nghi cho con. Điều này khiến con phân vân là khi sống trong một tập thể để tu tập, sinh hoạt thì mình nên giữ những đặc tính của riêng mình mà vốn nó hồn nhiên vô tư (nhưng bị xem là bất thường, vô kỉ luật...) hay phải nhập gia tùy tục, chịu ràng buộc bởi các quy định khô cứng, làm theo những gì như đám đông vẫn làm?
Con cảm ơn Sư ông đã luôn từ mẫn trả lời các câu hỏi của con. Kính chúc Sư ông thân tâm luôn an lành!!!
Tuệ Phong,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-03-2019

Câu hỏi:

Con kính chào thầy,
Đây là lần đầu tiên con viết thư gửi thầy. Con cũng không có câu hỏi nào cả, con chỉ muốn được chia sẻ cảm nhận của mình.
Khoảng thời gian vài năm trước đây con có nhiều bất ổn về mặt cơ thể và tâm lý (con từng bị trầm cảm nặng, có nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử). Đây là hậu quả của một thời gian dài bị áp lực, căng thẳng từ chuyện gia đình, bạn bè và học hành. Con nghĩ có hai nguyên do chính, một là tâm lý của con yếu từ nhỏ, hai là con mất kết nối với bản thân mình.
Sau đó con có dịp được tiếp xúc với một vài vị thầy và cư sĩ tu theo Mật tông. Dù con không thật sự cảm thấy cách thức và những lời giảng của họ phù hợp với mình, nhưng khoảng thời gian đó cũng giúp con nhiều lắm. Không khí ở nơi các vị ấy sống trong lành và đại chúng mỗi ngày đều tụng kinh trì chú theo thời khóa, nên cơ thể con cũng được nghỉ ngơi, phục hồi dần và tinh thần của con cũng có chỗ nương nhờ.
Nhưng dần dà sau này con có cảm thấy trong con có nhiều sự kiêu ngạo cũng như sợ hãi. Kiêu ngạo là vì con nghĩ mình đang tu, mình chọn ăn chay, mình biết dẹp bỏ tham sân si, nên con thấy mình tốt đẹp hơn người khác. Còn sợ hãi là vì con làm gì cũng nơm nớp lo sợ, sợ làm cái này là tạo nghiệp xấu, làm cái kia sẽ bị tổn phước (ví dụ sử dụng các loại thuốc bôi có nguồn gốc từ động vật như mỡ trăn, mỡ cừu, hay là không nghiêm túc đọc kinh, trì chú mỗi ngày). Con cảm thấy bức bối nhiều lắm, nhưng không dám nói ai nghe, con sợ bị trách phạt, đánh giá thấp, vì con nghĩ mình cảm thấy như vậy là sai rồi. Lúc đó, mỗi lần con nghĩ đến Đức Phật, con đều cảm thấy sợ hãi, như thể ngài sẽ trách phạt con bất cứ khi nào con làm điều không tốt vậy.
Sau đó con có xem được các clip của một vị thầy, vị này đã xuất gia và được biết đến như một chuyên gia tâm lý trị liệu. Vị thầy này đã giúp đỡ cho rất nhiều trường hợp bị trầm cảm. Sau một thời gian dài nghe vị thầy này giảng (cùng với nhiều vị khác nữa, như thầy Thích Nhất Hạnh, , Sadhguru, Eckhart Tolle), con dần cởi bỏ được những nỗi sợ mơ hồ trước đây về Phật giáo, và con cũng kết nối được với bản thân mình hơn: con biết được tình trạng của con (mệt ở đâu, có nỗi buồn hay sự tức giận nào hay không) và con chấp nhận mình có điều tốt, điều xấu, vì dầu gì con cũng vẫn là một con người.
Con chỉ mới biết đến trang web của thầy vài tháng nay thôi, qua lời giới thiệu từ một người dì của con. Lúc đầu con cũng không nắm bắt được những lời thầy nói lắm, nhưng từ từ con cũng cảm nhận được. Thậm chí đọc những lời thầy viết, và chiêm nghiệm nơi chính mình, còn giúp con hiểu hơn lời của vị thầy trị liệu tâm lý trước giờ con hay nghe nữa.
Hiện tại, con không còn tự áp lực mình phải đọc kinh, trì chú, hay ngồi thiền những lúc con không cảm thấy ổn nữa. Dù cũng có những lúc con quên mất thực tại mà lao đi theo cái này cái kia (vì công việc của con bận bịu, và con cũng bỡ ngỡ chưa thuần thục việc luôn nhận biết mình trong từng phút từng giây), nhưng vào những lúc con quay trở về với mình và thực tại đang diễn ra, con được thả lỏng hơn, cảm nhận được cơ thể của mình, và những gì xảy ra bên trong mình (cảm giác, cảm xúc). Con cũng quan sát xung quanh nhiều hơn, và con nhận ra có những trải nghiệm đến với con làm con hiểu lời thầy nói hơn, dần dần những gì con trải qua và lời giảng của thầy cũng khớp nhau một cách con không thể ngờ được.
Bây giờ con không còn chối bỏ cảm giác và cảm xúc xấu của mình nữa, khi con không cố gắng loại trừ nó rồi một mực tìm kiếm sự bình an, thì may thay, và cũng ngộ thay, lòng con dần yên ắng lại. Và con thấu hiểu người khác hơn, chứ không đơn thuần khinh chê khi người ta có biểu hiện của tham sân si như trước nữa (dù nhiều lúc con vẫn còn phản ứng mạnh với tính xấu của người khác lắm).
Hiện tại, khi có những khó khăn đến với con, con cũng không còn cố giải quyết cho bằng được như trước kia nữa (dù có nhiều lúc con vẫn còn mong muốn giải quyết), căn bản do con thấy trước đây con can thiệp, giải quyết nhiều nhưng chỉ làm mọi chuyện rối tung rối mù lên thôi. Những khó khăn phần lớn vẫn vậy, nhưng con không còn bận tâm nhiều nữa, nên con thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Về những vị thầy Mật tông kia, con vẫn kính trọng các vị ấy lắm, các vị có ơn với con khi giúp đỡ con trong thời điểm con bất ổn, và ở những vị thầy đó có những điều làm con nể phục. Chỉ là con không phù hợp với con đường đó thôi.
Cái nhìn của con về Đức Phật cũng thay đổi (nhất là sau khi con đọc cuốn Đường xưa mây trắng), con thấy Đức Phật cũng... dễ thương, gần gũi. Bây giờ con thấy kính trọng và yêu mến Đức Phật, chứ không còn sợ hãi nữa.
Cuối cùng, con muốn nói với thầy là con cảm ơn thầy nhiều lắm, vì đã chỉ ra cho con những điểm mấu chốt mà trước giờ con không nhận ra được.
Con chúc thầy có nhiều sức khỏe ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-11-2018

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Con xin tóm tắt quá trình tìm Đạo của con như sau:
1. Con bắt đầu tập ngồi thiền cách đây 4 năm, con tự học thiền trên Youtube qua video “Sự thật về tâm linh - Con đường tìm về bản thể” của Minh sư Patriji. Khi ngồi thiền con cảm nhận cơ thể tự chuyển động, lắc lư, và gập người xuống sát nền, ban đầu con cũng dùng lý trí chống cự nhưng sau đó thôi kệ. Sau khi xả thiền con nhận được cảm giác hỉ lạc vô cùng và sau đó con cũng hết bệnh đau lưng do gai cột sống.

2. Năm 2017 con làm nhà nên không còn không gian riêng để ngồi thiền nữa, con bắt đầu chuyển qua đọc sách, con phát hiện ra hầu hết những người thành công trên thế giới đều vận dụng định luật hấp dẫn vào trong đời sống. Lúc này con do dự giữa 2 con đường đi đến thành công: (1) Buông bỏ để tâm tĩnh, trí sáng, hoàn cảnh sẽ thúc dục ta hành động; (2) Áp dụng luật hấp dẫn vào cuộc sống.

3. Sau khi con làm nhà xong, đã có không gian riêng để ngồi thiền, con chọn phương pháp (1) và ngồi thiền trở lại nhưng không thể định được, cái tâm cứ lờ đờ buồn ngủ, lúc thì trạo cử. Con chuyển qua nghe pháp của Thầy, sư Giới Đức, thầy Minh Niệm, thiền sư Sayadaw U Jotika, Krishnamurti, , và nghiên cứu về Đạo của Lão Tử.

4. Sau khi tham khảo xong, con bèn kết hợp 2 phương pháp, lập ra một thời gian biểu sinh hoạt trong ngày dán quanh nhà, mỗi ngày ngồi thiền 3 cữ, buổi sáng bắt đầu từ 4h sáng... Tập được một thời gian, con xé hết thời khóa biểu đi, không tập nữa vì cảm thấy mình nóng tính hơn, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác nhiều hơn.

5. Hiện tại con đang thực hành theo phương pháp thầy hướng dẫn không còn ngồi thiền nữa mà thiền trong lúc ngồi, con nhận thấy Phật pháp thật vi diệu không như cách nghĩ ban đầu của con ở mục 2. Cách đây 2 tuần con nghe bài pháp “4 loại tỉnh giác, tự do kỷ luật thật sự...” con mới phát hiện ra trang web này và cảm thấy trang web này thật bổ ích với những người đi tìm Đạo như con. Giờ đây con đã sáng tỏ câu nói “Khi học trò sẵn sàng thì vị thầy xuất hiện”.

Thầy cho con hỏi mấy ý sau:
- Ở mục số 1, khi cơ thể con tự chuyển động cái đó có phải là do sự vận hành của tánh biết không thầy?
- Bây giờ con đang thực hành tinh tấn chánh niệm tỉnh giác và buông xả hoàn toàn khi thư giãn. Vậy có cần làm thêm gì nữa không thầy?
Con xin chân thành cảm ơn và chúc thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-06-2018

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ!
Thưa thầy con xin thầy cho con ý kiến về việc đọc sách của . Vì con thấy có những ý kiến trái chiều. Mà bản thân thì kiến thức đạo còn non kém nên con sợ mình sẽ đi nhầm đường. Con mong thầy chỉ dạy ạ. Con cám ơn thầy. Con chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và an lạc ạ!

Xem Câu Trả Lời »