loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 240 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'buông'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 30-07-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con bắt chước tham câu thoại đầu trong tổ sư thiền. Con nghe Thầy Thích Duy Lực giảng pháp rồi chọn 1 câu "Vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu?" rồi tham, giờ con biết nửa vế trên là Vạn pháp quy nhất rồi, nhưng nửa vế dưới "nhất đi về đâu" con không biết, tại vì mỗi lần nghĩ thì tri giải nó hiện ra là tự tánh, tánh không.... cái đó con không chấp nhận được vì con biết là tri giải, chẳng phải ngộ. Giờ con chẳng muốn nhớ câu thoại đầu (đúng hơn là lúc tham chẳng nhớ nữa), nhưng con còn nhớ cái khoảng (chẳng biết dùng từ gì diễn tả) khó hiểu trong đầu con về "nhất đi về đâu". Vậy giờ con có phải lục lại câu thoại đầu rồi bỏ hết tham lại từ đầu hay tiếp tục bỏ qua câu thoại đầu mà tham cái vùng chẳng biết gọi là gì kia? Xin Thầy chỉ cho con. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-07-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy.
Con muốn kể cho Thầy nghe về 1 trải nghiệm của con ngày hôm qua khi con nằm nghỉ vào buổi tối. Thường thì khi nghỉ ngơi, con vẫn luôn có "ý thức" về sự nghỉ ngơi của mình. Chẳng hạn như, con sẽ nghĩ "ái chà, mệt rồi, mình nghỉ thôi", hoặc "nằm nghỉ như thế này thật thích quá đi!", hoặc "nghỉ xong rồi chút nữa mình làm gì tiếp đây ta?" Nhưng tối hôm qua một điều gì khác lạ đã xảy ra. Giống như cái đầu óc của con nó đi vắng, con chẳng nghĩ được gì, mà không phải theo nghĩa tiêu cực là "bối rối" hay "kinh hoàng" đâu Thầy. Trái lại, con cảm thấy thật thư giãn, tươi tắn, và sáng sủa. Con không biết diễn ta làm sao nữa. Giống như bình thường con là con ếch nhìn trời qua miệng giếng, con thấy con, con thấy thành giếng, và con thấy "bầu trời" phía trên. Giống như bình thường con sống trong một không gian nhỏ nhỏ tối tối mà ở đó luôn luôn có chủ thể (con) và khách thể (những thứ không phải con). Tối hôm qua thì tự nhiên cái không gian đó nó mất tiêu, tự nhiên cái giếng mất tiêu, và con ếch con cũng mất tiêu. Không chỉ là cái giếng mất tiêu, để lộ bầu trời rộng lớn chói lòa chói lọi, mà là con ếch cũng mất tiêu luôn. Trống lốc! Chỉ một tích tắc thôi! Xong rồi cái giếng trở lại, và con ếch trở lại, mọi chuyện đều trở lại. Con lại bắt đầu suy nghĩ này nọ nọ kia, dù rằng con nghĩ đại khái là "thôi nào, hãy ngừng suy nghĩ". Trong thâm tâm, con biết là dù mình có ngừng suy nghĩ (được chăng nữa) thì cũng vậy thôi, chỉ là bịt miệng con ếch thôi, chứ nó vẫn ở đó. Tình hình 1 con ếch im thin thít trong 1 cái giếng không hề giống với tình hình trống lốc.
Con không biết diễn tả sao cho rõ nữa. Con cảm thấy rất ngạc nhiên và thú vị vì trải nghiệm này. Và bây giở con cũng hơi lo lo nữa, vì con cứ nghĩ tới nó hoài, trong đầu tua tới tua lui giây phút ngắn ngủi ngày hôm qua đó, mà không tập trung vào những chuyện khác đang xảy ra hôm nay. Thầy có lời khuyên gì cho con không ạ?
Con cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-07-2016

Câu hỏi:

Nay con không muốn hỏi Thầy điều gì nữa. Con cũng nghỉ tu Phật rồi. Con không cầu Phật cũng chẳng cầu Thiền nữa. Trước kia thấy đời là bể khổ, ngỡ rằng tu Phật sẽ hết khổ, tầm cầu Đại Thừa, Thiền Tông, Nguyên thủy. Hết Thiền định rồi lại tới Thiền tuệ. Cứ ngỡ mình "biết đời là khổ" nên theo Phật mong cầu viễn ly khổ cảnh trần gian. Nào hay đâu tâm càng cầu càng khổ. Thôi thì nay không vậy nữa, xin dừng lại ở đây. Hãy cứ để bể khổ là bể khổ, Phật là Phật, định tuệ mặc kệ luôn, còn mình là mình, xin dừng phân biệt hết thảy ở đây, để vạn vật yện vị nơi chính nó. Thấy thế thôi chứ chẳng thêm bớt làm chi. Nằm sõng soài cho tâm hồn lộng gió!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Xin Thầy từ bi giảng dạy cho con được hiểu sự khác nhau giữa tâm xả và tâm buông xả.
Con xin đảnh lễ cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2016

Câu hỏi:

Dạ Thầy hoan hỉ cho con xin phép hỏi. Khi con buông xả có những tập khí khởi sanh lên, đồng thời cũng có những phiền não khởi sanh lên, nó như thế nào con chỉ thấy như vậy thôi không khởi tâm loại bỏ hay bị nó cuốn trôi theo dòng chảy của nó, sau khoảng 1 tiếng hoặc 30 phút tùy duyên con xả ra thì con thấy đầu óc con rất nhẹ nhàng, thoải mái và rất sáng suốt. Lúc buông xả con có cảm giác dường như những tập khí ấy tự động thoát ra. Khi thoát ra được thì làm cho thân tâm nhẹ nhàng hơn. Như vậy sự thực hành buông xả của con có gì sai không Thầy? Con xin cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-05-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy, có phải là khi một người buông bỏ tất cả sự dính mắc thì có thể thoát khỏi luân hồi không ạ? Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-05-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy! Thầy có thế hướng dẫn con thực tập xả ly 5 triền cái để nhập sơ thiền được không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-04-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Cho con được đảnh lễ Thầy.

Hôm nay con có 4 câu muốn hỏi Thầy. <p>
1. Đúng như thầy đã nói, con quay về con thấy lý trí của con hoạt động quá nhiều con rất mệt mỏi, có lẽ vì con tham, muốn phải như thế này thế kia nên mới sinh ra bệnh đúng không Thầy?<p>
2. Sở dĩ con vẫn dùng lý trí nhiều là khi con để cho những cảm xúc của mình được bộc lộ thì con thấy thoải mái hơn, nhưng con thấy con khi tham khi sân nhiều quá, rồi sau đó con thấy cái thân của mình phải đau vì cái sân đó, rồi mọi người cũng bị ảnh hưởng vì con, có khi con muốn buông xuôi. Con có nên cứ để như vậy không thưa thầy? Con suy nghĩ, con nên cho phép mình sai để mình điều chỉnh, nếu không thì bệnh sẽ không được hóa giải. Như vậy có nghĩa là con nên chấp nhận phản ứng của mọi người hoặc là có thể làm tổn thương mọi người, có như thế con mới hiểu được chính mình và mọi người, miễn sao con nhận biết và điều chỉnh, bên cạnh đó con thực tập rải tâm từ hàng ngày để tâm bớt sân hơn. <p>
3. Khi con đang tĩnh lặng, một vấn đề nào đó đang được sáng tỏ dần, nhưng bỗng có ai đó đến nhờ con giúp đỡ, hoặc đến giờ con làm việc khác, hoặc đến giờ con đi ngủ, thì con có nên chấm dứt để lúc khác vấn đề đó sẽ quay trở lại không thưa Thầy? Thỉnh thoảng con đi làm việc khác nhưng tâm trí lại bị ám ảnh làm con không tập trung. Hoặc con tiếp tục trong trạng thái như thế thì cũng cảm thấy dao động. <p>
4. Khi quay về với chính mình con lại nhớ ra rất nhiều thứ mà khi kết nối mọi việc lại với nhau con thấy rất chặt chẽ. Có phải con chỉ nên quan sát mọi thứ đến đi chứ không nên cố lý giải mọi việc dựa trên những sự kiện trong quá khứ không thưa Thầy? con thấy tâm con hay làm điều này, có khi con thấy nó rất hữu ích để con hiểu được điều gì đó hoặc hiểu được mình hay ai đó, nhưng cũng có khi con thấy con bị kẹt vào đó luôn. <p>
Con cảm thấy có chút xấu hổ vì hỏi Thầy nhiều, con không biết con có đang sai không. Nhưng con thấy khổ quá nên cứ hay hỏi Thầy như vậy, nếu con có thiếu sót hoặc làm phiền Thầy con mong được Thầy nhắc nhở. Con xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-04-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Thưa thầy cho con hỏi là con đã thực tập thả lỏng thân tâm khi ngồi, nhưng sao vẫn không thể định tĩnh, sáng suốt được ạ? Khi nghe pháp của thầy thì thấy đường vào tâm rất gần nhưng khi thực tập (thận trọng, chú tâm, quan sát) thì lại không được, tâm vẫn lăng xăng, có phải do thói quen đã huân tập lâu nên mới vậy? Con có nên kiên trì thực tập không ạ? Khi nghe pháp thoại của thầy con cũng ngộ ra nhiều điều nên con rất tham nghe, vậy con có bị kẹt trong cái tham này không ạ? Con kính mong thầy chỉ cho con thấy rõ để con tiếp tục thực tập ạ. Con kính tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-03-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy, có những khoảnh khắc vô tình "buông" và thân tâm trở về một trạng thái "trong lành", giống như một giọt nước vậy. Khi ở trong trạng thái đó thì không thấy bị dính mắc vào tâm sở đắc, muốn đạt được cái này, hay muốn có cái kia. Nhưng cũng trong lúc đó, tâm lại muốn bám trụ và thưởng thức cảm giác hỷ lạc của sự trong lành trong hiện tại thầy ạ. Đó là trải nghiệm con vừa quan sát được trong buổi trưa nay ạ. Con chúc thầy khỏe!

Xem Câu Trả Lời »