loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 23-03-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Hôm qua, sau một ngày làm việc, con cảm thấy nhức đầu. Để giảm nhức đầu, con quyết định đi dạo một chút rồi uống thuốc, với hy vọng sẽ sớm khỏe lại vì con có cuộc họp quan trọng vào sáng hôm nay. Đây là cách phản ứng bình thường của con, nhưng giờ nghĩ lại, con nghĩ là con đã phản ứng theo kiểu tạo tác, tức là con muốn sớm hết bệnh và hành động (uống thuốc, đi dạo) để đạt được cái muốn đó. Kính xin Thầy cho con hỏi là con hiểu “tạo tác” như vậy có đúng không? Trong tình huống như vậy không tạo tác nghĩa là sao ạ?

Con cảm ơn Thầy rất nhiều!


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Khi con ngồi thiền, tất cả những gì đến đi trong tâm, con đều luôn thấy biết, nhưng sao lúc nào con cũng bị tiếng nói nội tâm không ngừng phát ra, thí dụ như con cảm nhận tâm ganh ti phát khởi trong con, tiếng nói nội tâm nói lên "ganh tị"... Tâm con nó thấy gì là nói lên cái đó, mà khi tâm con trống rỗng nó cũng nói lên là "trống rỗng". Tâm con cái gì nó cũng nói được. Con xin thầy chỉ dạy con nên thực hành như thế nào, để nó im lặng trải nghiệm mà không lên tiếng. Con xin chân thành cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, dìu và dắt chúng con đi trên con đường giải thoát.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-03-2017

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy!
Con thường gặp những trạng thái rất lạ của tâm mà con không hiểu được. Con tránh duyên đã 10 năm nên ra ngoài xã hội gần như con rất lạc hậu và rất nhút nhát trong mọi vấn đề nên bị thiệt thòi rất nhiều. Con nghĩ, đó cũng là nghiệp của mình nên không vướng bận gì. Nhưng kì lạ là năm 2015 khi con quyết định vay thêm ít tiền để mua nhà ở sài gòn cho con cái ở thì bỗng dưng trong tâm con cuồn cuộn lên một cơn bất an, bứt rứt, bồn chồn cực kì khó chịu. Con nhìn thấy rất rõ nó như một cơn cuồng phong không thể dập tắt được và cũng không dính líu gì đến mình. Thấy lạ nên con nghĩ thôi buông mọi thứ ra để tránh duyên mà tu tập tiếp. Nghĩ xong con liền gọi điện và chấm dứt việc giao dịch thì ngay lập tức cơn cuồng phong đó biến mất. Từ đó đến nay giá nhà đất Sài Gòn lên chóng mặt nên con không thể mua được nữa. Con cái của con đi ở trọ nhiều nơi rất là vất vả. Vì vậy con bị chồng con trách móc nhiều lần. Con biết cái gì cũng có nhân quả cả nên vẫn bình thản tu tập. Gần đây, con thấy mình vẫn có thể mua nhà chung cư trả góp như mọi người nên đi tìm nhà để mua. Nhưng mỗi lần đi tìm nhà để mua thì tâm lại khó chịu như trước tuy nhẹ hơn và bị rất nhiều chướng ngại nên con vẫn không mua được. Không mua được nhà là cái phước của con chỉ có thế điều này con hiểu. Điều mà con muốn hỏi Thầy là cái cảm xúc trong tâm con.
Đó là lần cảm xúc đó mạnh nhất, ngoài ra còn nhiều lần cảm xúc đó nổi dậy ngăn cản con làm nhiều việc nữa. Gần như mọi tính toán của con trong cuộc sống đều không có giá trị. Đó là nói về vật chất, còn việc tu tập của con cũng vậy, nếu con ngồi thiền (con rất thích ngồi thiền) là lọt qua thiền định ngay, nếu không vậy thì sẽ có chướng ngại cản trở, nên con thường ngồi thư giản thay vì ngồi thiền. Con đã hiểu câu nói của Thầy là hãy cứ để cho Pháp lo. Nhưng Thưa Thầy cái cảm xúc đó là bản ngã của con hay có tha lực vì con nhìn thấy nó chẳng liên quan gì đến con cả. Nó cũng không chịu mất như khi con nhìn cơn sân. Về tục đế thì chuyện không mua được nhà của con là quá dở nhưng hình như còn có cái gì khác tiềm ẩn đằng sau. Con biết tất cả là bài học của con, nhưng con không hiểu hết. Kính xin Thầy chỉ dạy!
Con Thành Kính Đảnh Lễ Thầy!


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-03-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, cho con hỏi như sau: Khi thiền ngồi, mình tinh tấn quan sát sự thở của thân, điều chỉnh dáng ngồi của thân có nghĩa là mình đang quán thân; tinh tấn quan sát cảm giác đau, nhẹ, mỏi, mềm, cứng của thân nghĩa là mình đang quán thọ; thấy rằng sự suy nghĩ, vọng tưởng, buồn vui, giận hờn, buồn ngủ nghĩa là mình đang quán tâm; còn thấy được sự sinh diệt của hơi thở, tất cả các hiện tượng đến đi liên tục đó là pháp. Con hiểu vậy có đúng không thầy? Việc kiên trì, tinh tấn hành thiền là để tánh biết ngày càng sáng rõ, càng thấy rõ được tham sân si của mình và từ đó mình sẽ sống tốt trong chánh pháp, có đúng không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2017

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thẩy. Thưa thầy con thường đọc kinh Hạnh Phúc. Có tàì liệu thì nói rằng phải đọc bắt đầu từ: “Như vầy tôi nghe, Một thời Thế Tôn, Ngự tại Kỳ-Viên tịnh xá…”, nhưng có người lại nói chỉ cần đọc bắt đầu từ: “Không gần gũi kẻ ác, Thân cận bậc trí hiền, Đảnh lễ người đáng lễ, Là phúc lành cao thượng….” Vậy thầy cho con xin hỏi đọc cách nào mới đúng ạ? Con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-03-2017

Câu hỏi:

Con thưa Sư Ông, con hay nghe pháp Sư Ông trong đó Sư ông nói rằng đôi khi phạm giới mà mình giác ngộ cũng tốt. Con đã phạm nhiều lỗi lầm và đã làm cho những bậc ân nhân trong đời con rơi nước mắt quá nhiều. Đôi khi con cảm thấy dằn vặt lương tâm lắm, nhưng đôi khi con lại thấy thôi kệ cái gì qua là qua, không việc gì phải bận lòng cho bất thiện, thấy ra để sửa sai. Con đang lơ lửng giữa hai trạng thái, một là đau khổ, hai là thái độ chiến đấu của lý trí rằng thôi kệ cái gì qua là qua. Con bối rối và bế tắc. Con cảm ơn Sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-03-2017

Câu hỏi:

Con kính chào thầy,

Thưa thầy, con xin thầy giúp con chỗ này.
Con thấy là khi con thấy con là ai rồi, thì con cũng chính là định. Khi con ngồi thiền, thì con sống với con thôi, vì con cũng chính là thiền. Khi con làm việc hàng ngày thì con làm việc cũng là thiền.
Tuy nhiên, con nghe một anh bạn chia sẻ với con rằng là con cần phải ngồi thiền để có năng lượng, thì đây là chỗ mà con thấy không thông được.
Con xin thầy giúp cho con chỗ này.
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-03-2017

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy!
Con tự tu học qua băng giảng, Kinh kệ đã lâu, ba năm nay con lại tu học dưới sự hướng dẫn của Thầy qua trang web này. Qua những câu trả lời của Thầy thì việc tu học của con vẫn ổn và có tiến bộ, cuộc sống của con vẫn rất an lạc.
Gần đây, con nghe lời khuyên của một Vị Sư là không nên tu tập một mình mà nên tham gia tu tập với một đạo tràng nào đó để học hỏi thêm và trợ duyên cho những người mới. Nhưng đến đó lại được nghe Sư nói phải buông bỏ hết những gì đã học trước đây. Con không đồng ý và nói rõ quan điểm là con đi tham vấn thôi. Con tôn trọng và học hỏi tất cả các pháp môn mà con biết, điều gì hợp với con thì con ứng dụng, không hợp thì con biết thêm một chút biết đâu sau này có thể giúp được ai đó. Và con Tôn Kính tất cả các Vị Tăng Ni, đặc biệt là các Vị Tăng Ni mà con đã theo học. Vì con thẳng thắn và cương quyết nên Sư để cho con tu theo ý mình mà có như vậy con mới đến. Nhưng thỉnh thoảng con lại nghe câu trách móc bóng gió đại loại là con học chỗ khác không ổn nhưng lại không chịu nghe lời.
Con cũng không nặng nề khi nghe những câu này, nhưng con cứ phân vân không biết con có nên sang đó nữa hay không? Nếu con không sang nữa thì chắc chắn là bị gọi hoặc nhắn tin qua bạn bè, lúc đó con xử lí như thế nào? Vì chuyện này đã xảy ra một lần rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại con vẫn thấy trường hợp của con tu một mình tốt hơn, nhưng con lại thấy mình quá ích kỷ. Kính xin Thầy khai thị cho con. Con sẽ tu tập tinh tấn hơn để báo đáp công dạy dỗ của Thầy!
Con Thành Kính Đảnh Lễ Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-03-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, hôm nay con đọc được một bài viết nói về "hóa sanh" từ các cõi khác có thể làm ảnh hưởng tới những "hiểu biết" mà mình tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, hay những cảm nhận, viễn cảnh mình cho là "kiếp trước", ký ức của mình, hay làm xuất hiện những sở tri sở đắc mà mình cho là "của mình", thực chất toàn bộ cái mình cho là "mình" đều có thể bị ảnh hưởng. Rốt cuộc vốn không có gì là "mình" hết, chỉ có cái "không có gì cả" mới là mình phải không Thầy? Còn những cái khác đều do bản ngã và các "hóa sanh" thi nhau xây thành phải không Thầy? Không biết con có nên tin như vậy không ạ? Biết "hóa sanh" có thể làm như vậy, con cảm thấy "mình" không có cái gì là thật hết.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-03-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy! Đã lâu lắm rồi, vì bận hụp lặn và tham đắm dục vọng thế gian mà đến hôm nay con mới mạnh dạn trình pháp với thầy.
Thưa thầy! Chẳng là con phát hiện ra như sau: Khi thấy một đối tượng, thì tâm liền sinh ra một loạt các thông tin (tính chất, khái niệm) gán nhãn cho đối tượng đó. Con không có ý tầm chương trích cú đâu. Nhưng đến đây, nếu con không nhầm, thì những nhãn hiệu để gán cho đối tượng đó, Phật gọi là "chấp trước", hay "giới cấm thủ".
Và thưa thầy! Học pháp của thầy, rồi Tu tập trong cuộc sống hàng ngày rồi lại nghe lại chính bài pháp đó lần 2, lần 3, lần 4... Và sau mỗi lần đó, con lại hiểu thêm được một chút.
Vậy nếu như những điều thấy biết con trình bày ở trên là đúng, thì con lại bước thêm được một bước trên con đường tìm ra sự thật đúng không thầy?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »