loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-02-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy kính mến,

Mỗi lần con đọc câu trả lời của thầy, hay nghe trà đạo, pháp thoại... với cái tâm không. Con quan sát có rất nhiều lần tự nhiên con lóe lên điều gì đó. Sau đó con sống cả ngày thấy biết những điều bình thường nhất đều bừng sáng, rõ ràng mà không phải nỗ lực cố gắng gì cả. Tuy nhiên chỉ hôm sau là hình như con lại bị quên mất thầy ạ. Con thắc mắc là đã chiêm nghiệm được cái thấy biết tự nhiên trong sáng nhưng sao lúc thấy lúc không ạ? Con cảm ơn thầy và mong thầy luôn mạnh khỏe.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-02-2017

Câu hỏi:

Chào thầy! Tại sao khi con gặp những người như linh mục bên đạo Công Giáo hay các vị thầy tu bên Phật Giáo thì trong tâm con nhận thấy con không đủ lòng thành kính với họ, từ cách xưng hô như (Thưa cha, con..., hay Thưa thầy, con...)? Con chỉ muốn xưng hô theo cách bình thường là Cha và tôi... hoặc thầy và tôi... mặc dù con rất ngưỡng mộ sự tu tập của họ. Vậy con có phải là người tự cao, tự đại không? Xin cảm ơn sự giải đáp của thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-02-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, chúng ta hay nói đến sự vận hành của Pháp hay thực tại. Như vậy sự vận hành này đã chi phối tiến trình Danh & Sắc, dòng tâm sinh vật lý như thế nào. Bởi theo kinh điển & hiểu biết của chúng ta Pháp là khái niệm phổ quát chỉ vạn hữu, để ngày càng toàn hảo hơn chúng ta đã không ngừng rèn luyện thân tâm hướng vào các yếu tố toàn hảo, như vậy vô minh & ái dục cũng đã góp phần vào tiến trình tác động vào thực tại, & tự nhiên sẽ là những trạng thái sinh diệt biến đổi không ngừng... Con có 2 ý thắc mắc đó là tại sao chúng ta lại cứ diệt ngã khi mà cái ngã (đã còn vô minh & ái dục) đó trong một đoạn đường rèn luyện là còn cần thiết? Và khi Đức Ngài nói trong kinh không sinh không hữu, không tác không thành.. là Ngài đã muốn nói đến quá trình nào chủ yếu ạ?
Con chúc Tết Thầy, mong Thầy luôn được khỏe mạnh & minh mẫn ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-02-2017

Câu hỏi:

Trong thiền tọa, khi thực hành vừa đủ, dòng thức tạm thời dừng lại, hành giả sống với 1 thực tại tĩnh lặng - ở đây chỉ còn là cái thấy biết không khái niệm về sự vật, không gian và thời gian. Chỉ cái biết bao trùm khắp tất cả. Thực tại nầy sẽ biến mất khi ý thức hoạt động trở lại.
Trở lại cuộc sống bình thường, thỉnh thoảng vui buồn, thương ghét có đến, 1 số phiền não có xuất hiện, biết rằng tập khí vẫn còn. Hành giả dùng quán để tiêu trừ hoặc chỉ thấy ra để chúng tự sanh tự diệt. Tùy công việc mà nhiều thực tại khác nhau xuất hiện, hành giả chỉ cần chánh niệm, thấy ra mà tùy duyên hóa giải tham, sân…
Con xin được nhờ Thầy chỉ dạy là cứ thế mà vui sống, cảnh nào thì biết cảnh ấy hay cần tiếp tục chuyên tâm trong sự tỉnh lặng để ngộ ra những tầng mức sâu hơn của tâm thức.
Con kính lạy Thầy.
Con Minh Tịnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-02-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Đầu năm con xin cúi đầu đảnh lễ thầy, và chúc thầy có nhiều sức khỏe, để dẫn dắt chúng con trên con đường học đạo.
Thưa thầy con từ lâu đã có duyên với trang "web" và trước đây con luôn lắng nghe những lời thầy chỉ dậy cho các đạo hữu Thông qua trang này. Nhưng thời gian gần một năm con không còn vào đây hàng ngày và tâm con cũng không còn giữ được tỉnh giác như thời gian con vào đây hàng ngày, nhưng con hiểu cách dạy của thầy và luôn luôn kính trọng thầy như một minh sư đã soi đường chỉ lối cho con cách tu tâm theo con đường mà Đức Phật tâm huyết đã truyền lại cho chúng sinh. Nhưng con hiểu theo cách của con không biết có đúng không nữa, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con những phần con đã đi sai đường.
Con tin sau khi mất linh hồn sẽ đầu thai ngay tức khắc theo nghiệp dẫn, nên việc thờ cúng cha mẹ, ông bà chỉ là ngày để con cháu tưởng nhớ và biết nguồn cội.
Con tin vững chắc vào luật nhân quả, nên không cầu xin, mong đợi sự ban ơn cứu chuộc, vì vậy con chấp nhận tất cả nghiệp xấu hay tốt khi nó trổ ra, con nhận lãnh và hiểu là đã đến lúc.
Và có đôi lúc con thấy nhân xấu đã gieo trước đó sẽ nhận lãnh quả ngay trong kiếp hiện tại không phải chờ sau khi chết. Con đã từ bỏ các hủ tục mà từ trước nay con đã làm như cầu xin, coi ngày trước những sự việc trọng đại như cưới hỏi, ma chay, khai trương và sự bói toán vận mạng.
Nhờ vậy tâm con thanh thản hơn đôi chút không còn lo sợ hão huyền trước những sự việc chưa xảy ra, chỉ do mình tưởng ra thôi.
Tâm con dạo này bị buông lung, nên hay bị nó dẫn dắt đi thật xa, như hay nhớ về quá khứ rồi sân hận nổi lên làm người bị khó chịu, khi con nhận ra thì mọi việc trở lại bình thường, con hiểu rằng con đang bị thất niệm phải không thầy?
Dạ thư cũng khá dài rồi, đầu năm con lại làm phiền đôi mắt của thầy, mong thầy thứ lỗi cho con vì con chỉ mong thầy chỉ dạy cái sai trên con đường tu học.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-02-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, nhiều khi con chủ động quay về chính mình thường xuyên sáng suốt sẽ nhiều hơn, tâm giống như mặt kiếng qua bụi trần phải lau sạch thường xuyên vì con hay quên quá. Sau này có lúc con không quay về gì cả mà tâm tự sáng tỏ tự nhận ra luôn và việc nhận ra cũng sáng suốt nữa như tỉnh ra hay giống như thầy nói tự "như ý tác lý" vậy. Đó có phải là "kiến tánh" không Thầy, nhưng con chỉ thỉnh thoảng mới "thấy" thôi. Có ai lúc nào cũng kiến tánh mọi lúc mọi nơi không, con cũng nôn nóng muốn mình tỉnh giác như vậy?
Hôm nay con đã trọn vẹn trong nghe chỉ nghe, phân biệt rõ ràng các âm thanh từ đâu đến, nhưng lại lo mai mình lại không đươc như vậy nữa. Với lại con không đồng ý việc gieo thêm khổ đau để tôi luyện 1 ai đó, cuộc đời đã nhiều đau khổ, chỉ người nào tu học mới biết lắng nghe quan sát nỗi đau của mình. Gieo thêm khổ đau cho người tu học để mà tôi luyện thì con nghĩ cũng là 1 hành động ác cũng bị quả báo chứ đừng nói chi người thường đúng không Thầy? Cảm ơn thầy đã đọc và trả lời.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-01-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Năm mới, con thành tâm đảnh lễ Thầy quý kính, con từ phương xa ngưỡng mong Thầy thân tâm thường an lạc. Ngày nào con cũng học từ thầy qua trang Hỏi Đáp và qua những bài pháp thoại của Thầy. Nói sao cho hết lòng tri ân của con đối với Thầy, ngay bây giờ viết những dòng này con cũng muốn chảy nước mắt Thầy ạ.
Con có một thắc mắc nhỏ trong quá trình tu tập, xin thầy giải đáp. Thấy, nghe như thật, như thực tại đang là, khi nghe chỉ biết nghe, khi thấy chỉ biết thấy, không để bản ngã xen vào sanh tâm phân biệt, như vậy làm sao cảm nhận được hay dở, đẹp xấu là những tính chất mầu nhiệm của cuộc sống? Hôm nọ đi dự một buổi nhạc thính phòng, con thấy con có cảm xúc (con biết đàn), con phân biệt âm thanh của từng loại nhạc khí, con cảm nhận sự tuyệt vời của từng nốt nhạc, con có sai không khi phân biệt hay dở, đẹp xấu? Rồi những buổi hoàng hôn nơi con ở, đẹp tuyệt thầy ạ, tâm hồn con tràn ngập sự rung cảm, sự biết ơn, tâm con quá phân biệt phải không thầy? Đó chỉ là một vài thí dụ nhỏ để Thầy hiểu con, vậy con phải sửa làm sao?
Con cám ơn và thành kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2017

Câu hỏi:

Dạ thưa Hòa Thượng, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đúng không ạ?
Con cám ơn Hòa Thượng.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-01-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con có người cha nóng tính và bảo thủ. Ông say mê vật chất và danh vọng. Con thì tin rằng đã là người thì ai cũng có chân tâm, chỉ là do hoàn cảnh và định kiến xã hội nhào nặn khiến con người nảy sinh tham sân si không kiểm soát, vậy nên con luôn cố gắng quên đi và tự tìm lý do để thông cảm cho ông mỗi khi ông bị điều khiển bởi những tham muốn vật chất hay danh vọng bên ngoài, và trút giận lên những người thân trong gia đình. Nhưng sự cố gắng của con chưa trọn vẹn và con không biết mình đang đúng hay sai? Những lần ông mang năng lượng xấu và khơi dậy sự tức giận trong con thì con đều thấy đau khổ. Con thấy sự bất lực của mình khi không thể giúp ông nhận ra vấn đề của ông. Thật lòng con chỉ muốn thay đổi chính mình, chữa lành vết thương của mình và tìm ra con đường để con đối diện với ông nhưng không còn thấy phiền não nữa.
Mong Thầy giúp con với ạ. Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-01-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Dạo gần đây con tu tập nhiều hơn, thường cúng lạy, đọc kinh, niệm Phật mà con thấy sao có nhiều chuyện không như ý xảy ra với con. Rất nhiều chuyện dồn dập tới mà con tưởng chừng không vượt qua được, nhưng cũng may có quý nhân giúp đỡ nên con vượt qua được. Chuyện này chưa xong là đến chuyện khác. Nhiều lúc con bế tắc lắm. Tâm con cứ bị động không yên được. Con thấy mình khổ hơn lúc chưa tu tập nhiều lắm. Như vậy có phải do con tu tập sai cách, không nhiếp tâm được nên mới khổ như vậy hay là do con đang trả nghiệp? Hay là vì 1 lí do nào đó nên con mới vậy? Kính mong Thầy hoan hỷ giải đáp cho con biết. Con cảm ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »