loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 08-05-2018

Câu hỏi:

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy,
Bạch Thầy,
Giữ tâm thanh tịnh tức là không phóng dật, buông lung. Khi tâm thanh tịnh thì không còn thiện ác theo tục đế nữa mà chỉ còn việc cần làm và không cần làm đúng không ạ?
Ngày trước vì muốn đến nên con đã đi, bây giờ muốn dừng lại, nhưng chính ý muốn dừng lại cũng là động lực tiếp tục đẩy con tới trước. Do vậy, chỉ có can đảm, chấp nhận trải nghiệm thực tại, không phóng dật buông lung, tự mình tháo bỏ hết những kiết sử thì mới có thể thật sự dừng lại.
Không biết những nhận thức của con trên đây có đúng không, xin thầy từ bi chỉ cho con 1 con đường.
Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-05-2018

Câu hỏi:

Con chào thầy!
Lâu nay thầy vẫn khỏe chứ ạ?
Đời sống của con lâu nay cũng khá thú vị thầy ạ! Vui, buồn, an lạc, lo lắng bình thường... Hầu như các diễn biến bên trong con đều thấy (cảm nhận) được. Hiếm có gì trong tâm khởi lên mà con không thấy, nhưng có khi vẫn chạy theo nó theo thói quen cũ. Nhất là khi đang trong cảnh gì đó mà ngoại lực quá mạnh con vẫn chạy theo, trước đó trong một thoáng con đã thấy nhưng vẫn bị nó cuốn đi. Có một số thói quen cũ đeo bám con (hút thuốc, ghanh tị, ngạo mạn...) con cũng thấy nó, nhưng còn theo một vài thói quen không tốt đó.
Con thấy rằng khi mình sống đơn giản, thường trở về thanh tịnh thì dường như mọi thứ xung quanh cũng suôn sẻ hơn nhiều, cảnh sống cũng yên bình hơn, thành công theo tục đế cũng đến, ít gặp cảnh trắc trở. Con vẫn thích thú với nhiều thứ tốt đẹp ở trần gian.
Con như vậy có tiến bộ gì không thưa thầy?
Con cảm ơn thầy rất nhiều vì mọi thứ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-04-2018

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin trình pháp.
- Phương tiện thiện xảo đúng với vận hành của pháp chính là thiền Vipassanā. Thiền Vipassanā đúng mức chỉ có thể là nguyên lý không thể là phương pháp. Vì các pháp vốn vô ngã (Tâm vô ngã và pháp cũng vô ngã). Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là yếu tính tự nhiên của tánh biết. Khi không có cái ta ảo tưởng khởi lên sử dụng yếu tính này theo ý đồ chủ quan của nó thì tánh biết tự động trở về, trọn vẹn, trong sáng với thực tại. Hoàn toàn không có ai trong đó để thực hiện tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tánh biết biết được pháp thực và pháp ảo (bản ngã) cho nên khi cái biết bất động trước hoạt động của cái ta lăng xăng thì nhiều nhất cái ta ảo tưởng chỉ có thể sinh diệt chứ không thể sử dụng tướng biết theo ý đồ của nó. Bất động không phải là định lại mà là biết pháp như nó đang là. Biết pháp như nó đang là tức là động nhưng không động (cái biết trong sáng nhưng không sinh khởi).
- Khái niệm tục đế không phải là ngã. Khái niệm tục đế nếu đơn thuần là khái niệm thì không sao cả. Chỉ có thái độ chấp khái niệm mới là ngã mà thôi.
- Sở hữu nếu thuần túy là sự phân chia trong xã hội cũng không phải là ngã. Chỉ có thái độ chấp vào tài sản mới là ngã. Vợ tôi, con tôi, tài sản của tôi thực chất không có nhưng mà có. Cái không có là cái thái độ ảo tưởng chấp lầm vợ, con, tài sản là của mình. Cái thái độ ấy thì có nhưng đối tượng của cái thái độ ấy thì không có. Đối tượng vợ, con, tài sản mà bản ngã cho là có thì thực chất cái có đó chỉ là ý niệm trong tâm trí ảo tưởng của bản ngã mà thôi chứ vợ con, tài sản thực thì nó vẫn như nó đang là và biến đổi vô thường theo vận hành của pháp.
- Đối tượng của bản ngã thì không có còn bản ngã thì không thực. Vì không thực nên mới gọi là ảo tưởng. Cho nên trong cái thực thì không có cái không thực vì vậy mà khi Minh hoàn toàn thì hoàn toàn không có bản ngã.
Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-04-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con muốn cảm ơn Thầy nhiều thật nhiều vì đã vô cùng kiên trì, nhẫn nại, và từ bi hướng dẫn nguyên lý tu tập và trả lời thư cho con trong suốt thời gian qua. Hôm nay con muốn được báo cho Thầy một tin mừng là cuối cùng con cũng đã nghe thủng ra được lời Thầy giảng, và thấy được sự tuyệt vời của các Pháp. Nhưng không phải do con "học giỏi" mà thấy ra, mà là con học rất dở - cứ lên bờ xuống ruộng hoài. Và trong một giây phút quá mệt mỏi, đau đớn, và tuyệt vọng, cái bản ngã lăng xăng "ham học giỏi" và ham này ham kia của con tự nhiên nó chuyển qua chế độ "nghỉ ngơi", và thế là aha! Ôi trời đất ôi! Xong phim.
Con thấy mọi Pháp vốn dĩ đã hoàn toàn sáng sủa và tuyệt vời. Pháp đã tận tình chỉ dẫn, tạo điều kiện và nuôi dưỡng thân tâm con suốt từ bấy đến nay. Tất cả các vấn đề chỉ là do con, mắc kẹt trong cái mạng nhện trùm khắp của bản ngã. Tất cả là do con chủ quan duy ý chí, cứng nhắc, ấu trĩ, trông gà hóa cuốc, rồi vẽ rắn thêm chân, tự biên tự diễn nhiều tiết mục mà bây giờ nghĩ lại con cảm thấy mắc cười quá chừng. Con tỉnh ra rồi, con thấy được vấn đề của mình rồi. Con biết ơn Thầy và mọi sự ở cuộc đời này nhiều lắm!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-04-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con chân thành cảm ơn những lời khai thị Phật Pháp của thầy ạ.
Mỗi khi con ngộ ra điều gì, con ngẫm lại lời thầy, con thấy lời thầy dạy rất tuyệt vời ạ.
Hôm nay con ngộ thêm về Tuệ giác, con thấy tuệ giác cũng đồng với trí tuệ với tánh biết.
Thầy dạy tu là phát huy trí tuệ và đạo đức, con hiểu là phát huy tuệ giác để thấy trọn vẹn sự thật và đạo đức là sống đúng theo sự thật đó.
Phát huy là mình luôn sử dụng tuệ giác hằng ngày, bằng cách thận trọng chú tâm quan sát trong sinh hoạt đời sống.
Mình cần thường sống với duy nhất 1 loại tâm, tự tánh cao quý đó, tâm này dung hợp cả giới định tuệ.
Con xin chia sẻ chút suy nghĩ của con. Con kính mong thầy chỉ dạy cho con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-04-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi,
Con là người đã từng hỏi câu hỏi làm sao mau trả nợ tiền duyên nhanh nhanh, nên hồi hướng cho duyên nghiệp đó hay phải chuyển sang tình đạo để an vui trọn vẹn với cuộc sống vợ chồng con cái hiện tại... và thầy đã im lặng không trả lời câu hỏi này, con hiểu là thầy muốn con tự nhận ra...
Hôm nay, con thấy ra rằng mình đã hỏi một câu hỏi sai bởi khi con chưa nhận ra mình ảo đến mức nào, học được bài học nhân tình thế thái nào rồi, mình đã yếu đuối và dựa dẫm vào tình yêu ảo như thế nào thì không bao giờ có cái gọi là trả nợ xong.
Con và người ấy có tiền duyên thật thì sao? Nếu đúng thì nó cũng chỉ là một chuyện của một kiếp xa lắc nào đó thôi, không phải là cuộc sống bây giờ, nếu con dính mắc nghĩa là đã để chuyện nghiệp duyên quá khứ chi phối hiện tại rồi lại tạo thêm nhân xấu cho kiếp sau. Con có vô số kiếp như thế, nếu con không học ra bài học ảo tưởng vào một tình yêu ảo của mình thì dẫu con có trả hết nợ cho người này thì người khác lại xuất hiện và làm cho con điên đảo mà thôi.
Con đã từng trách người đó dối lừa con, lợi dụng tình cảm của con hơn là thương con, nhưng giờ con trách mình nhiều hơn vì đã ảo tưởng và yếu đuối đến nỗi bị "ngoại lực" và nghiệp duyên chi phối.
Khi con phát hiện rằng con phát huy chánh niệm tỉnh giác trở về với chính mình không còn mong cầu bám víu vào tình yêu ảo từ người đó nữa thì con biết rằng mặc dù con vẫn còn quan tâm người đó và đối xử tốt với họ mà không thù hận thì việc này đã giúp con phát huy trí tuệ (không bị chi phối bởi "ngoại lực", nghiệp duyên và thấy ra cái yếu đuối ảo tưởng trong con về mối quan hệ này) và đạo đức (không giữ mối hận thù thậm chí còn có thể duy trì việc giúp đỡ họ trong cuộc sống), con cứ tiếp tục sống trọn vẹn tỉnh thức và thực tập duy trì điều này tốt thì đến một lúc nào đó các tiền duyên đó sẽ tự động được hóa giải hợp lý mà con không cần nôn nóng làm cho nó biến mất đi nhanh nữa phải không thầy?
Nếu con hiểu sai kính mong thầy hướng dẫn để con có thể tìm đường trở về với chính mình mà không tiếp tục lạc lối.
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-04-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Con có nên định tâm nơi nào không? Con cho rằng con đang buông nhưng tâm con luôn miên man vô định, các vọng tưởng thật sự không rõ ràng nhưng nó cứ miên man. Con cảm thấy hơi mệt mỏi, con không biết có phải con chú tâm qua mức bởi vì có chú tâm nên mới biết tâm mình đang miên man như thế. Hay là do con buông lung quá mức nên tâm con mới như vậy. Con mong Thầy từ bi chỉ dạy. Con cám ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-04-2018

Câu hỏi:

Bạch thầy,
Tâm con vắng lặng, con chiêm nghiệm thấy hệ thống não bộ rỗng rang, mềm mại, trong sáng, nó không bị kích thích bởi pháp trần. Cái gì cần làm thì tự nhiện ứng làm, không thì thôi, đầu óc không hề mảy may khởi niệm. Có chăng nữa chỉ là gợn nhẹ những cảm thọ, ý niệm nhỏ nhiệm sinh rồi diệt.
Thưa thầy, đây có phải là trạng thái giải thoát của thân tâm phải không? Thầy từ bi giải đáp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-04-2018

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy.
Con thưa Thầy, con năm nay 36 tuổi.
Lúc trước, con chưa có niềm tin thật sự vào Đức Phật. Trong khoảng thời gian hơn 10 năm chồng con tìm hiểu Phật Pháp qua nhiều pháp môn nhưng con luôn có một lòng nghi hoặc sâu xa trong tiềm thức. Anh ấy chia sẻ Phật pháp thì con nghe nhưng con luôn đặt ra nhiều câu hỏi cho anh. Lòng nghi hoặc của con chỉ là: khi tiếp xúc với giáo lý con nghi ngờ, tự suy nghĩ, không tin tuyệt đối chứ con không có biểu hiện thô lỗ ra lời nói, hành động bất kính vì con thấy những lời dạy đó đã làm giảm nỗi đau trong con khi ba mẹ ly hôn và mỗi người một nơi.
Con không hiểu rõ ràng lí do nghi hoặc của con thực sự là gì. Cho đến 3 năm trở lại đây, khi chồng con tìm hiểu về thiền Tứ Niệm Xứ, về những lời giảng của Thầy trên web Trung Tâm Hộ Tông. Anh chia sẻ cho con, con bắt đầu nghe Thầy giảng rồi con quay về với chính mình, lắng nghe những gì xảy ra với mình. Dần dần, con nhận thấy có 1 lí do rõ ràng nguyên nhân con luôn nghi ngờ về giáo pháp của Đức Phật là vì: Đức Phật đã từ bỏ vợ, con nhỏ và gia đình để ra đi tìm đạo. Con suy nghĩ trong lòng việc đó là vô trách nhiệm, ích kỉ cá nhân. Vô thức con giận lây từ hành động của ba con với Đức Phật. (So sánh thật là khập khiễng mà vô thức của con nó như vậy). Thật ra, con đang phóng chiếu hành động bỏ mẹ và con ra đi để tìm hạnh phúc mới của Ba con với hình ảnh của Đức Phật. Con đã không hiểu được tình yêu thương vô nhiễm, vô ngã vị tha của Đức Phật. Con đã không hiểu giáo lý căn bản của lời Phật dạy là: Không nương tựa vào đâu hết. Gần đây, con mới hiểu được khi con đọc bài Khúc gỗ trôi sông mà Thầy và Thầy Ajahn Chah viết: không bị kẹt vào bờ này, bờ kia...Con càng tỏ tường hơn khi con thấy Thầy từ bi chỉ dẫn cho chúng con.
Lòng con giờ đây không còn nghi hoặc lời Phật dạy nữa. Con cảm thấy rất vui khi con quay về khám phá chính mình. Lúc này, con nhớ tới lời Thầy đã nói với các đạo hữu khác là: "cuộc sống là những bài toán khó mà đáp án không có trong đó, chỉ có trong lòng con". Con dần dần sáng tỏ mình hơn kể từ khi con biết quay về với chính mình. Chúng con thành kính tri ân Thầy.

Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe con chia sẻ.
Con kính chúc Thầy dồi dào sức khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-04-2018

Câu hỏi:

Con kính Thầy.
Con bắt đầu tiếp xúc với trang Trung tâm hộ tông từ 3 năm trước. Trước đó con đầy kiến giải, nhưng từ khi nghe pháp thoại của thầy và nhờ nhiều những bài viết hướng dẫn cùng mục hỏi đáp mà qua đó con tiếp xúc với Thiền rồi mọi thứ dần sáng tỏ và mỗi lúc càng sáng tỏ hơn.
Con cũng có nhiều câu hỏi (nhiều khi ngu muội) gửi đến Thầy và Thầy luôn tận tâm giúp đỡ. Có những câu hỏi thầy không trả lời, nhưng cách không trả lời của Thầy cũng giúp con tự nhận ra sai lầm trong câu hỏi, mà qua đó con tự nhận thức ra bài học.
Ngày nay con đã Thận trọng, trú tâm, quan sát bất kể mọi sự kiện diễn ra nơi con trong từng phút giây. Khi Niệm khởi lên con thấy rõ, các cảm thọ khởi con nhận thấy rõ... Các diễn biến nơi thân, tâm, cảnh con luôn thận trọng và tỉnh thức một cách tự nhiên. Nếu có đau khổ xảy ra con tỉnh thức, không phản ứng nhưng nhìn thẳng vào đau khổ ấy, con quan sát và thấy dòng Niệm khởi lên rồi đi, con thấy vô thường và vô ngã nơi đau khổ. Tương tự vậy, khi lo lắng, khi vui và cả khi con đang viết cho Thầy những dòng thư này.
Ngày nay, từ một người đầy đau khổ như muốn từ bỏ cuộc đời này, giờ đây con lại thấy cuộc đời này là một phép màu. Con thấy mình được sống là một đặc ân lớn mà Thượng Đế (Pháp) đã mang lại. Mỗi buổi sáng con nhìn ngắm từng chiếc lá con thấy phép màu trong cái rất bình thường mà ngày xưa chưa bao giờ con thấy.
Con thấy đời sống phía trước luôn là dấu hỏi nhưng con không còn cố gắng đạt được bất kể điều gì nữa mà con chỉ thận trọng, chú tâm tùy duyên thuận pháp trong mỗi hành vi và luôn biết rằng mọi sự đến đi không ngoài sự vận hành của Pháp, con đã biết tận hưởng những phép màu mà Pháp mang đến cho con.
Ngày xưa con cứ nghĩ ngộ Tánh đã là đã giác ngộ. Nhưng càng lúc con càng thấy ra rằng thấm Đạo còn quan trọng hơn. Vì Đạo là đời sống.
Con biết thầy rất bận, con chia sẻ hơi dài, con chỉ muốn tỏ lòng biết ơn Thầy vô hạn, mong Thầy thông cảm.
Con.

Xem Câu Trả Lời »