loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 31-08-2018

Câu hỏi:

Con đã nghe âm thanh mà dường như không có con trong đó
Con đã cười rất sảng khoái trên đường về
Con đã thấy từng bước chân chậm rãi, thấy gió mát, thấy nắng gắt
Con còn thấy những nghi ngờ nhỏ nhặt, nhưng vẫn thấy mình đang thuận pháp tuỳ duyên...
Con xin cảm ơn thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-08-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Qua thời gian thực hành thiền và được nghe nhiều bài giảng của thầy trên phần pháp thoại, con thường quay về soi lại chính mình hơn. Con thấy cái sai xấu của những người xung quanh đều có trên tâm của mình và con dần thông cảm với họ hơn. Với những người con từng ghét thì giờ con cũng không còn ghét họ nhiều như trước nữa. Con cũng dần nhận ra những việc con làm việc nào đúng tốt, việc nào không. Với con vật, con cũng không còn sát hại chúng tùy tiện như trước, thậm chí là con kiến, con muỗi.
Con không nhận ra tuệ có sinh ra hay không và sinh như thế nào hay những nhận thức đó là tuệ tri, và con cũng không mong cầu, chỉ để mọi thứ tự nhiên như câu thầy dạy: "Con cứ lo việc của Pháp, việc của con để Pháp lo".
Sân vẫn thường trụ lại trên thân tâm con và giờ con cũng thấy như nó bình thường. Những tác động bên ngoài vẫn còn làm sân tăng, giảm nhưng không còn tác động đến con nhiều như trước nữa.
Con xin cảm ơn thầy nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2018

Câu hỏi:

Thầy a,
Con thấy ra Pháp vận hành thật kỳ diệu. Trước kia khi con nghe Pháp, thì tâm con chỉ chuyên chú hướng đến việc nghe pháp thôi. Thật kỳ lạ, 3 bài pháp thoại của Thầy vừa qua, con thấy con không chỉ nghe Pháp thôi mà còn trọn vẹn với thân, thọ, tâm, pháp nữa. Nên con cảm thấy rất an lạc trong lúc nghe Pháp.

Con phát hiện trước kia con chỉ nghe Pháp mà không có trọn vẹn với thân tâm mình, vì vậy con chỉ vui khi con hiểu ra điều gì. Còn bây giờ, con nghe nhưng vẫn trọn vẹn với thân, thọ, tâm, pháp nên con cảm nhận từ trường mát mẻ của Thầy trong lúc nghe Pháp. Thêm vào đó, con thấy ngoài việc nghe giảng, trọn vẹn biết mình, con còn rõ biết xung quanh. Tánh thấy biết thật tự nhiên, vi diệu và trùm khắp, chứ không như sở đắc trong các thiền chứng hạn hẹp.
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ. Chúc Thầy an vui trong hương vị Pháp mùa An Cư ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2018

Câu hỏi:

Con thưa thầy, dạo này con cứ có cảm giác chán tất cả mọi thứ. Con cứ nghĩ mình đừng sinh ra trong cõi này hay bất cứ cõi nào nữa cả, con chỉ nghĩ tại sao mình phải nghĩ, tại sao mình phải biết, nếu không biết một cái gì có phải hay không! Một sự nhàm chán tất cả, nhàm chán cả bản thân mình. Con không biết suy nghĩ như vậy là như thế nào, con xin thầy hướng dẫn cho con. Con xin cảm tạ ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2018

Câu hỏi:

Dạ con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Không ngờ những lời dạy của Thầy đơn giản mà lại có hiệu quả rất cao. Trước đây tuy nghe pháp thoại Thầy rất nhiều nhưng để thật sự trải nghiệm không phải là đơn giản. Trong suốt thời gian trải nghiệm con đã bị pháp hành biết là bao phải bị căng thẳng bực bội đủ thứ mết lên mết xuống, nhưng con không bỏ con cứ tiếp tục mà tiến rồi dần dân con phát hiện ra rất nhiều cái sai trong pháp hành trước tiên là từ thân bệnh con luôn đặt cái thân này lên làm đầu nên con cứ khổ mãi rồi sau đó con phát hiện ra mình phải đặt giác ngộ giải thoát lên hàng đầu mới đúng thì con thấy hợp hơn và cái nhìn cũng tương đối nhẹ nhàng hơn, rồi lại tiếp tục bị té nữa, căng thẳng cà mệt mỏi nữa, con lại tiếp tục thấy thì con lại thấy mình hành mà còn muốn loại bỏ cái này cái kia vì có những cảm giác khó chịu khi tham sân si khởi lên lại phát hiện ra được ý đồ này vì muốn loại bỏ bất cứ thứ gì danh lên là lại rơi vào cảm bẫy của cái ta ảo tưởng rồi là muốn trở thành, rồi rơi vào vòng luẩn quẩn sanh tử luân hồi, rồi lạ thay mỗi lần thấy ra như vậy thì bên trong con có 1 cảm giác vui vui làm sao, rồi dần dần con tiếp tục thấy từ từ ra những ý đồ và những thói quen và những tập khí mà do mình đã sống sai nó tiềm ẩn bên trong con đó chính là những thứ vô minh tích trữ quá sâu dầy, rồi dần dần tiếp tục thấy, rồi con lại muốn thay đổi những thứ đó vì con nghĩ là phải đẹp bỏ đi những thứ bất thiện này, rồi bị pháp đập nữa, lại sai tiếp rồi lại tiếp tục thấy giờ đây con mới thật sự hiểu là hành không phải loại bỏ 1 thứ gì hết nó vẫn còn nguyên như vậy mà chính là luôn luôn trọn vẹn sáng suốt biết mình là được thì những thứ ấy cho dù khởi sanh lên mà mình vẫn thấy biết nó như 1 pháp đang vận hành thôi thì sẽ không còn bị chúng làm hại, vì chúng sanh lên đều có nguyên nhân của chúng cả là sự báo hiệu cho mình biết là mình còn thiếu cái gì đó rồi tự động trong nhận thức của mình sẽ tự điều chỉnh lại (con phát hiện ra bên trong mình có 1 cái gì đó mà nó tự điều chỉnh cho mình mà không cần bản ngã điều chỉnh). Rồi tới nay con cứ thấy và thấy không còn ý muốn loại bỏ gì hết cả vì con chính là con, như vậy con thấy sự thấy tự nhiên hơn thoải mái hơn nhẹ nhàng hơn. Đúng như câu Thầy nói "thân tâm như thế nào thì thấy như vậy" không cần qua thời gian mà là quay lại thì thấy. Thật là vi diệu và giờ đây trong lòng con bắt đầu cảm thấy yêu mến pháp con không ngờ pháp vi diệu như vậy. Đúng là chết đi cái luân hồi sinh tử muốn trở thành mới quan trọng hơn là chết đi cái thân vật lý này. Con xin cảm ơn Thầy nhiều lắm. Nhờ có Thầy chúng con mới tìm thấy được chính mình trong thời kì mạt pháp này.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-08-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi! Học giáo lý và nghe thuyết pháp con tưởng chừng như mình rất thấu hiểu. Nhưng thật sự khi có vấn đề xảy ra thì để thấu suốt tâm mình rất cần sự nhẫn nại. Hôm nay con lại được học bài học với sự cô đơn. Cô đơn vì cảm giác thiếu sự đồng điệu. Lúc như vậy con chỉ muốn co mình lại, không muốn gặp ai, không muốn nghe ai nói. Và muốn bỏ đi đến một nơi xa nào đó. Vì con nghĩ rằng có tiếp xúc có nói chuyện thì cũng không đồng suy nghĩ. Lúc đó bản ngã của mình ghê gớm thật. Người khác càng quan tâm mình lại càng tỏ ra bất cần và càng tỏ ra mệt mỏi, dù lúc đó mình không nghĩ, nhưng đó là sự vi tế của bản ngã, nó muốn làm như thế để gây thêm sự chú ý của người xung quanh. Một mặt khác sự cô đơn xảy ra khi trong tâm có ngầm một sự so sánh mình với người khác, càng so sánh càng bất mãn và cô đơn. Nhưng phải ngồi chơi với sự cô đơn ấy cũng mất hết 1 ngày con mới vượt qua được. Qua rồi con mới thấy, để có sự vô ngã vị tha là 1 quá trình chú tâm từng giờ, từng phút, từng giây. Chỉ cần lơ đãng 1 chút là những đòi hỏi của bản ngã sẽ đưa mình đi đến những điều bất thiện.
Những người từng gặp con, tiếp xúc với con ai cũng nghĩ con là người tử tế, người tốt. Nhưng thật sự chỉ có con mới biết nội tâm của mình còn những điều xấu xa thầm kín, bởi bản ngã trong con còn quá lớn. Mà con phải chiêm nghiệm và vượt qua hằng ngày!
Hôm nay, dù sao con cũng rất vui mừng vì con đã hiểu được sự cô đơn xuất hiện trong mình. Nhờ những lời dạy của Thầy giúp con rất nhiều. Con thành kính tri ân Thầy. Có gì mong Thầy chỉ dạy thêm cho con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-08-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Sáng nay con được nghe bài giảng ngày 4A của khóa 17, một bài pháp làm mát rượi tâm hồn con, rửa trôi đi lớp vỏ bọc vô hình nào đó cứng ngắc mà lâu nay con vẫn cảm thấy bức bối. Thầy giảng về hạnh của nước, như vị thuốc quý chữa trúng căn bệnh ngã mạn sâu xa khó nhận biết của con, giúp con tự do tự tại khỏi nó. Trừ những lúc chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn, con mới thoát ra được nó một lúc, hoặc khổ và nhục của thế giới tục đế đến đánh thức con hết lần này đến lần khác... Nhưng phần lớn cuộc sống hanh thông khiến con không thể nhận biết rõ, dù con đã thấy ra sự thật nhiều hơn, ít vô minh hơn nhưng vẫn bị trói buộc một cách vô cùng vi tế... Những tham dục, sân hận, si mê sinh rồi diệt, liên tục có mặt cho con nếm đủ cả vị ngọt và vị đắng của nó, mà con vẫn chưa nhận ra đằng sau những tham, sân, si ấy cũng chính là ngã mạn. Nay nghe pháp xong con ngộ ra "căn bệnh vi tế" của mình!
Con xúc động viết một bài thơ, cho chính mình, cho cái tâm ngã mạn của mình ạ. Viết lên nó, chính con cũng hạnh phúc và nhẹ nhõm vô cùng:

Mẹ sinh con là nước
Chỗ thấp nhất dừng chân
Miếng dở nhất chọn ăn
Việc khó nhất con làm

Cao sang con chẳng màng
Bẩn, dơ con đón nhận
Cho đi, không vướng bận
Một hạt bụi thế gian.

Con xin tri ân Phật, tri ân Pháp, tri ân Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-08-2018

Câu hỏi:

Con chỉ viết thư cho Thầy như 1 sự tri ân. Hôm Thầy ra Đà Nẵng thì đúng ngày con đi Mongolia, con không gặp được Thầy, nhưng con có cảm tưởng rằng hình như nó chuẩn bị cho con một điều gì đó. Và quả đúng như vậy Thầy ạ. Vì từ MC về vài ngày con đi Kailash, con đi Tây Tạng lần này là thứ 3, và chỉ đến lần này con mới đủ duyên để đi Kailash. Con thực sự lo lắng trước chuyến đi, vì tuổi con cũng đã cao, lại mới có chuyến đi dài ngày ở MC, lại con không phải là người thiền định tốt. Chuyện tâm linh thì nó nhiều lắm, con không thể kể hết được. Nhưng đêm trước ngày đi Kora Kailash 3 vòng con vẫn bật nghe các bài giảng mới nhất của Thầy. Ngày thứ nhất đi bộ 16km, tương đối nhẹ nhàng, con đã thử các kiểu thở theo Yoga, rồi tập trung vào hơi thở... theo các sự hướng dẫn trên mạng... Nhưng mỗi lần như vậy con đều bị ngáp ngáp như cá bị vứt lên bờ. Tóm lại con cứ trụ vào đâu, kể cả hơi thở của con, con đều bị ngộp thở. Cuối cùng nhớ lại các bài Thầy vẫn giảng, con cứ kệ để cho cơ thể tự điều chỉnh và con lại thấy ổn.
Ngày thứ 2 là ngày kinh khủng, phải đi 22km, lên dốc liên tục khoảng 5km ở độ cao khoảng 5000m-5600m, con áp dụng lời Thầy dạy: trong cái đi hãy trọn vẹn với cái đi, và con đã thực hành đúng như vậy, không suy nghĩ lung tung, đi là đi, thấy là thấy và con đã hoàn thành tốt đẹp. Con thưa Thầy với một chút bản ngã (tất nhiên là khi đã hoàn thành rồi), rằng con đã tự tìm lại được chính mình qua chuyến đi này. Nên câu nói của Thầy con tâm đắc nhất là: sự vận hành tự nhiên của các Pháp. Tự nhiên con được gặp Thầy, chả ai giới thiệu, đủ duyên thì tức khắc các phương tiện, kể cả các phương tiện thông tin hiện đại sẽ đưa người Thầy đến dạy cho mình. Chuyện con chỉ có vậy. Thành kính tri ân các bài giảng của Thầy rất nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-08-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy.
Khi con quan sát tham sân (có chánh niệm tỉnh giác) thì có các diễn biến như sau ạ
1 không làm được phải làm lại
2 còn nhiều tư tưởng xen vào (nhiều)
3 còn ít tư tưởng xen vào (ít)
4 trọn vẹn thì vắng lặng (rất ít)
Như vậy con sử dụng giới định tuệ có đúng không a
Kính mong Thầy giảng cho con
Con xin tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-08-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con xin trình Pháp ạ.
Một người hành thiền Vipassana đúng hướng là theo hạnh đoạn giảm. Đó là khi trở về ngay đây mà thấy thì các bộ mặt của cái ta ảo tưởng dần được phát hiện ra từ thô rồi ngày một vi tế hơn, trước là thấy ra các trạng thái như: tham, sân, bất an... rồi thấy ra phía sau các trạng thái chính là các thái độ phản ứng của cái ta ảo tưởng, sau dần phát hiện ra phía sau thái độ phản ứng này chính là những ý niệm, quan điểm, nhận thức sai lầm (thực chất nó cũng là một loại thái độ). Khi căn tiếp xúc với trần những ý niệm, quan điểm, nhận thức sai lầm diễn ra cực nhanh, chỉ với một ý niệm cho là thôi đã dẫn đến một chuỗi dài diễn biến diễn ra bị vô minh ái dục chi phối. Ví như khổ chỉ đơn thuần là khổ, không có ai thọ khổ thì ngay đó vừa thấy khổ vừa diệt khổ (khổ mà không khổ) nhưng trên sự khổ đó có ý niệm khởi lên (ý niệm này diễn ra rất nhanh) cho là khổ là tự tạo mối quan hệ lúc này đã có ta thọ khổ (khổ ảo). Diệt khổ hay diệt tham, sân, si không phải là dùng nỗ lực của ý chí bản ngã ngăn chặn lại mà "diệt bằng trí tuệ" tức thấy ra rõ tiến trình chúng sinh lên diệt đi như thế nào, nguyên nhân do đâu chúng sinh lên và nguyên nhân do đâu chúng diệt đi. Tất cả đều là vận hành của Pháp. Người tu học đúng hướng chính là:
Tu mà không tu
Hành mà không hành
Thấy mà không thấy
Để yên như nó là
Mọi sự sẽ minh bạch.

Thưa Thầy, trong hành thiền Vipassana ba yếu tố Giới - Định - Tuệ cần cân bằng nhau. Khi tiếp xúc với thực tại chánh niệm bên trong tự động phát lực (khác hoàn toàn với chánh niệm do lý trí điều khiển) khiến cho trạng thái bất an sợ hãi không sinh lên, lúc đầu con hoan hỉ và con an trú trong đó nhưng khi trải nghiệm sâu hơn con thấy mặc dù nội tâm có khi cả ngày rất ổn không khởi sinh sân hay vọng tưởng nhưng khi tương tác với bên ngoài con cảm nhận cái thấy nó không sáng như bình thường có phần trì trệ và nơi con trực nhận ra con đã thiên lệch về yếu tố Định, khi yếu tố Định mạnh hơn thì Tuệ sẽ bị che lấp nên những trạng thái sân bất an tuy không khởi lên nhưng không phải được thấy ra và tự đoạn diệt. Thay vì an trú như trước thì giờ khi rơi vào trạng thái này con thư giãn buông xả từ từ tâm sẽ trở về trạng thái bình thường. Khi điều này không được phát hiện ra nó dễ trở thành sở đắc và dễ trở thành thói quen, là một trong những chướng ngại trong tu học. Bởi cứ thường an trú vào nó thì khi tiếp xúc với cảnh bên ngoài nhất là những điều bất như ý thì rất "vụng về" bản ngã vẫn còn nguyên vẹn thậm chí tham, sân, ngã mạn bộc lộ ngày một mạnh hơn. Đó cũng là một trong những lý do tu hoài mà vẫn vậy.

Gần đây con có trải nghiệm rõ nét hơn về nghiệp. Nghiệp hình thành là do hai yếu tố Nhân bên trong và Duyên bên ngoài. Cảnh duyên bên ngoài Pháp đem đến chính là giúp nhân bên trong tái sinh ngay đó sẽ có hai hướng:
1. Đối với người thường biết mình thì nhận diện được Nhân bên trong và ngay đó chỉ có Thấy thì chỉ sinh lên rồi diệt đi tuỳ theo mức độ tuệ tri mà đoạn diệt một phần hay toàn phần nhân bên trong này. Và lúc này tiếp xử với duyên bên ngoài nương theo pháp mà ứng ra.
2. Đối với người sống trôi lăn hoặc tu học nhưng chưa đủ duyên thì khi cảnh duyên bên ngoài đến kết hợp với Nhân bên trong tạo ra lực kéo sẽ đưa đến những hành vi tạo tác nhằm thoã mãn nhu cầu của cái ta ảo tưởng, nghiệp chồng thêm nghiệp. Nhờ nghiệp giúp mỗi người học ra bài học chính mình mà Thầy dạy Nghiệp chính là con đường giác ngộ.
Kính tri ân Thầy. Nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và bình an.

Xem Câu Trả Lời »