Kết quả Tìm Kiếm: Có 302 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thiền tuệ, thiền Minh Sát - Vipassanā'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Thưa thầy, con không biết tìm ở đâu bộ giới luật chi tiết của tỳ kheo, sa-di. Xin thầy chỉ cho con nơi có thể đọc được chúng.<p>
Thưa thầy, trong định có tuệ là gì, trong tuệ có định là gì. Một người chỉ tu thiền định, chỉ tu thiền tuệ thì trong trạng thái thiền có gì khác với trong định có tuệ, trong tuệ có định?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Con đọc Luật Xuất Gia của Ngài Hộ Tông, Tứ Thanh Tịnh Giới của Ngài Bửu Chơn, Gương Bậc Xuất Gia của Sư Hộ Pháp, Luật nghi Tổng Quất của Sư Giác Giới.
2) Trong giới định tuệ chế định thì có thể tu chú trọng vào giới, định hoặc tuệ nhưng cũng không thể tách rời hai yếu tố kia. Khi nói tu thiền định có nghĩa là chú ý đến yếu tố định nhiều hơn chứ không phải không cần giới và tuệ. Tuệ trong định là biết cách sử dụng tầm tứ trên đối tượng. Khi nói tu thiền tuệ tức chú trọng vào yếu tố tuệ nhiều hơn nhưng vẫn có giới có định. Định trong tuệ là sự trọn vẹn của chánh niệm trong các niệm xứ. Chỉ khi vượt lên mức "adhi" thì giới định tuệ tự tánh mới hài hòa viên mãn trong sự sáng suốt định tĩnh trong lành trọn vẹn đối với tất cả pháp.
Câu hỏi:
Con kính lễ thầy, từ dạo trước đến nay con luôn theo dõi những lời thầy dạy trong phần hỏi đáp này và chiêm nghiệm. Đó là những lúc con có thể nhìn lại mình trong giây lát. Hằng ngày con bị cuốn vô công việc từ sáng đến tối, nên việc chú tâm quan sát của con thực hành không được nhiều. Thời gian 1 ngày cứ trôi qua thật nhanh, lúc con về đến nhà lo việc cá nhân xong, nằm lên ghế chút là chìm trong giấc ngủ vì đã thấm mệt, mở mắt ra lại đi làm. Con tự thấy mình thật lãng phí thời gian của 1 đời người vì việc tu tập không được là bao. Không phải con tham công việc mà vì con phải làm suốt như vậy thì mới đủ tiền trang trải và phụ giúp gia đình. Trước khi chăm lo cho đời sống tâm linh của mình con muốn mình làm chút gì đó cho cha mẹ đỡ cực khổ, đây là mục tiêu con đặt ra cho mình khi mới biết đạo. Vì thiếu ngủ, stress nên con thấy mình dễ có ý sân si, tuy ít khi thể hiện ra khẩu và thân nhưng nó lại khổ vô cùng thầy ạ, rồi con lại biết mình như vậy là mâu thuẫn, cố gắng học và làm để có lương cao để rút ngắn thời gian. Cuối cùng có thể thoát ly mọi dính mắc mà tu tập (con biết con còn yếu lắm, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, mỗi lần đối đầu với "sự" là con thường bại trận, cho nên tự mình độc lập nơi xứ thiền là tốt nhất). Mong thầy cho con vài lời chia sẻ. Con xin cảm ơn và hằng mong mọi sự an lạc được phát sanh đến thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Vậy là con chưa đọc cuốn "Sống Trong Thực Tại" rồi, hoặc nếu có đọc thì đọc chưa kỹ. Nếu con biết cách làm bất cứ việc gì trong tình huống nào cũng luôn tự biết mình, thấy rõ thân hành, cảm thọ, trạng thái tâm v.v..., ngay lúc đó thì chính là con đang hành thiền tuệ, và nếu con biết cách buông xả, thư giãn cho thân tâm nghĩ ngơi vô sự sau khi làm việc căng thẳng, rồi dần dần con biết cách làm việc trong buông thư thanh thản thì đó chính là thiền định rồi chứ đâu cần trú vào thiền định nào nữa để cho càng tạo ra mâu thuẫn thêm với đời sống hàng ngày? Hãy chú tâm vào hiện tại, đừng mất công loay hoay tìm cách giải quyết. Trọn vẹn với thực tại một cách định tĩnh sáng suốt chính là định tuệ là chánh niệm tỉnh giác đó con, đừng tìm kiếm điều gì bên ngoài thực tại để chỉ rơi vào ảo tưởng mà thôi.
Câu hỏi:
Chào Thầy! Đầu tiên con xin gửi thầy lời chúc sức khỏe ạ! Con có câu hỏi mong thầy giải thích cho con! <p>
Con có đến chùa Bửu Long tham dự khóa thiền thứ 9 và con cũng có chút ít tìm hiểu về thiền. Nhưng con không rõ là thiền Tứ niệm xứ và Minh sát tuệ là giống nhau hay khác nhau? Con cũng mong thầy giải thích cho con rõ về trình tự học thiền Minh sát?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Thiền Minh Sát (Vipassanà) xuất phát từ bài Kinh Tứ Niệm Xứ nên cũng được gọi là Thiền Tứ Niệm Xứ, tuy nhiên có nhiều người hành đề mục Tứ Niệm Xứ như là đề mục thiền định, do đó cần thấy rõ thiền Minh Sát là thiền tuệ chứ không phải thiền định. Con cứ nghe tiếp khóa 9 rồi con sẽ thấy rõ pháp thiền MInh Sát là gì, đồng thời con cũng nên vào Pháp Thoại để nghe thêm những bài giảng khác thì mới thông suốt được.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con xin Thầy giải đáp cho con thắc mắc trong quá trình ứng dụng pháp hành. Trở ngại của con là 9 năm hành thiền định, dù 2 năm nay con hành thiền quán. Trong vi tế, cái ta tạo tác vẫn muốn thấy các pháp như nó đang là nhờ yếu tố thiền định không tự nhiên nên con bị knock out liên tục. Con ngã gục thì mới nhìn ra được và thay đổi thái độ hành vi mà trước con vẫn tưởng là quán, bởi vì có khi là định, có lúc là quán nên con bị lầm. Con nhận ra rằng, chẳng cần định quán gì cả mà cứ bình thản trên các đối tượng của vạn pháp mà lặng lẽ hay biết như nó đang là, thật sự tâm rỗng lặng trong sáng, thì đó mới là thiền quán có đúng không ạ? Khi tâm suy nghĩ thì con cứ thản nhiên không có một thái độ tích cực hay tiêu cực thì sự thấy biết thân tâm trần cảnh không ngăn ngại. Xin thầy từ bi dạy dỗ thêm cho con. Kính Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Các phương pháp thiền định và thiền quán đều thuộc pháp chế định. Thiền Vipassanà thực sự không thuộc pháp chế định nên không lệ thuộc vào phương pháp. Danh tự biết sắc, hay tánh biết tự biết pháp vốn rất tự nhiên vô ngã. Tánh biết tự đầy đủ tính chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành nên chỉ cần lặng lẽ chiếu soi là đã gồm đủ giới định tuệ rồi, không cần rèn luyện theo phương pháp nào cả. Chính con đã thấy, các phương pháp chỉ để dành cho căn cơ của một số người ở một thời điểm nào đó, đến một lúc nào đó phải thoát ra, nếu cứ bám vào phương pháp thì sẽ trở thành chướng ngại.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, xin Thây giảng dùm mối tương quan và sự khác biệt giữa sự ô nhiễm của tâm và vọng tưởng.
Kinh Đại Niệm Xứ dạy: con đường duy nhất để thanh lọc tâm để đi đến giác ngộ và giải thoát là Tứ Niệm Xứ. Thanh lọc tâm tức là thanh lọc sự ô nhiễm của Tâm, nhưng trong nước có môn phái Thiền dạy hãy để tâm theo dõi vọng tưởng và thấy vọng bỏ vọng. Theo con nghĩ vọng là do ô nhiễm phát sinh, tâm còn ô nhiễm thì còn vọng tưởng chứ bỏ vọng biết bao giờ mới hết để chân tánh hiện ra, ngày qua ngày bỏ vọng mà vọng vẫn còn, cuối cùng Thiền sinh chỉ là người đi cút bắt vọng tưởng. Vậy con kính Thầy giảng giải dùm.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Ô nhiễm là những phiền não ngủ ngầm trong tâm và từ đó mà phát sinh ra những vọng tưởng. Nói cách khác ô nhiễm là những khuynh hướng tiềm ẩn trong vô thức chúng trở thành những xung động tạo nên những tư tưởng sai xấu gọi là vọng tưởng.
Khi vọng tưởng xuất hiện chính là ô nhiễm hiện hành, do đó thấy được sự sinh diệt của vọng tưởng chính là phát hiện ra những ô nhiễm ngủ ngầm. Không phải bỏ vọng mà là thấy ra được tánh tướng thật của vọng niệm. Đó là cách diệt ô nhiễm bằng trí tuệ vipassana trong Tứ Niệm Xứ.
Trong thiền vipassana tinh tấn là không buông theo vọng tưởng chứ không diệt vọng tưởng mà chỉ chánh niệm tỉnh giác để thấy vọng tưởng sinh diệt như thế nào. Không xem vọng tưởng là ta, của ta hay tự ngã của ta. Nó chỉ là pháp vô thường, khổ, vô ngã.
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con hành thiền vipassana có cần một vị thầy chỉ dẫn không? Hay cứ hành tự nhiên thuận Pháp là được? Kính bạch thầy chỉ cho con. Con cám ơn thầy! (con cũng biết giữ giới, xem qua nhiều băng đĩa và sách vở hành thiền vipassana)
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Có thầy hay không không quan trọng, quan trọng là con có hiểu đúng thiền Vipassana là gì không mới quyết định được con có hành đúng hay không. Nếu con hiểu đúng thì chỉ cần tự mình hành rồi khi có vướng mắc hay nghi ngờ gì thì hỏi một vị thông suốt thiền vipassana để được khai thông là tốt nhất.
Câu hỏi:
Bạch sư cho con hỏi như thế nào là thiền định, như thế náo là thiền tuệ. Chánh niệm tình giác như thế nào là đúng?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con nên đọc và nghe nhiều hơn những điều đã được giảng trong trang web này. Từ từ rồi con sẽ thấy ra hết thế nào là định, là tuệ, là chánh niệm tỉnh giác, chứ chỉ một vài câu định nghĩa cũng không nói được gì đâu. Thầy tặng con bài kệ này để chiêm nghiệm.
Định là tâm không loạn
Tuệ là tâm sáng soi
Chánh niệm tâm tự tại
Tỉnh giác tánh không mê.
Câu hỏi:
Thưa Thầy, từ hôm gặp Thầy trên chùa với mấy người bạn bên Điện Ảnh, đến nay con vẫn rất khó ngủ.
Trong 3 người có người bạn gái bị bệnh mất ngủ hơn 10 năm nay. Con nói chuyện với bạn ấy về cách chữa mất ngủ (trước đây con cũng bị như vậy).
Thế rồi mấy hôm nay con bị mất ngủ theo Thầy ạ.
Nếu là nghiệp của người khác mà mình muốn thay đổi, hay giúp đỡ thì có phải như vậy mình đã tạo tác nên nhận lãnh hay sao, thưa Thầy?
Nếu nói như vậy thì mình thấy bạn bệnh mà không giúp sao được ạ. Thầy giúp tháo gỡ giùm con nhé.
Con cám ơn Thầy nhiều ạ!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đúng là có những vấn đề chúng ta không thể can thiệp vào nghiệp riêng của mỗi người. Đó là lý do vì sao đức Phật chỉ khai thị nguyên lý của pháp để mọi người tự thấy mà học ra bài học giác ngộ của mình, chứ không đưa ra biện pháp hay phương pháp nào để giải quyết việc gì cả. Nhiều người tưởng Tứ Diệu Đế, Tứ Niệm Xứ... là những phương pháp tu luyện, nhưng thực ra đó là những nguyên lý, chỉ nói lên sự thật là như vậy để mọi người thấy ra mà thôi. Từ vipassanā có nghĩa chính xác nhất là thấy ra sự thật. chứ không tu luyện gì cả. Thấy ra nguyên lý thì tự nhiên sống thuận nguyên lý (tùy duyên thuận pháp) chứ không có phương pháp nào để áp dụng. Vậy con có thể giúp bạn con thấy ra sự thật, không sao cả, nhưng nếu con có ý giải quyết cho bạn thì đúng là đã can thiệp vào nghiệp mệnh của họ rồi. Khi chỉ ra nguyên lý thì không có cái ta đàng sau, còn khi can thiệp thì đã có cái ta trong đó. Can thiệp là tạo mối quan hệ giữa hai cái ta, còn khai thị là chia sẻ trong sự tương giao.tự nhiên vô ngã. Tạo mối quan hệ tức có ràng buộc với nhau, còn sự tương giao thì hoàn tự nhiên và vô ngã. Do đó thiền mới nói: "Nhập lâm bất đạp thảo, nhập thủy bất động ba" (vào rừng không đạp cỏ, vào nước sóng không chao) để chỉ hành trạng của bậc giác ngộ vào đời, khai ngộ đời mà như chẳng làm gì cả.
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con là Phật tử ở nước ngoài, con có duyên lành được gặp Phật pháp đã gần 2 năm, hiện tại có các thầy ở VN sang làm phận sự tại chùa của chúng con, thỉnh thoảng hai vợ chồng con cùng đi tụng kinh niệm Phật, hai vợ chồng cùng đọc sách để tìm hiểu về Phật pháp. Bản thân con là nam giới nên con mong cầu được tiến xa hơn nữa trên con đường tu học đạo. Trước đây khi mới đến chùa con được một thầy theo thiền tông giảng pháp và chỉ dạy sơ sơ phương pháp hành thiền, bây giờ con vẫn tập thiền theo cuốn sách "Phép lạ của sự tỉnh thức" của Thầy Thích Nhất Hạnh, nói chung cả hai việc tụng kinh và hành thiền chưa tiến bộ là bao nhưng con cảm thấy mình thích về thiền hơn, phần vì ngưỡng mộ người thầy của con trước đây. Con xin thầy một lời khuyên là con phải tu như thế nào, thiền tông hay tịnh độ, hoặc là thiền tịnh song tu thì phải như thế nào? Con cảm ơn thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Vấn đề không phải là tu theo cách gì, mà là có thấy ra được sự thật hay không. Thiền Vipassanā cũng như Thiền tông đều nói thấy tức là tu. Tu mà không thấy là tu mù, dù pháp tu đó có đem đến những kinh nghiệm siêu việt gì đi nữa thì cũng chỉ là kinh nghiệm cục bộ mà thôi. Trong Bát Chánh Đạo, chánh kiến dẫn đầu là vậy. Trước hết phải có nhận thức đúng, thì việc tu tập mới hữu ích. Con thử vào trang web này đọc và nghe thêm xem có thấy được gì không rồi tu cũng không muộn. Cho dù không thấy gì thì cũng không mất thì giờ nhiều đâu. Đó là lời khuyên chân thành của thầy.
Câu hỏi:
Dạ thưa Sư, thiền Vipasanā để áp dung trong đời thường thì đi đứng nằm ngồi chỉ có chánh niệm trên đối tượng là hơi thở còn những phần khác là phụ. Sau khi tâm quan sát phần phụ rồi quay lại phần chính là hơi thở. Thì công việc chánh niệm chỉ như vậy thôi phải không?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Không phải như vậy. Thứ nhất, thiền Vipassanā không bao giờ có điều gì cố định để áp dụng cả. Khi cả tâm thiền lẫn đối tượng thiền là cái cố định để áp dụng thì đã rơi vào chế định pháp, không còn là pháp thực tánh của thiền Vipassanā nữa. Thứ hai, trong thiền Vipassanā tâm thiền là chính còn tất cả đối tượng đều là phụ. Còn nếu nói về phương diện đối tượng thì chỉ có đối tượng chính chứ không có đối tượng nào là phụ cả. Nghĩa là khi chánh niệm tỉnh giác đang tiếp nhận sự kiện diễn biến nào làm đối tượng thì đó là đối tượng chính, ngoài ra không có đối tượng phụ nào nữa cả. Ví dụ, khi đi thì tư thế đi là đối tượng chính, chuyển qua đứng thì tư thế đứng là đối tượng chính, khi ăn thì từng diễn biến trong động tác ăn là đối tượng chính, khi đau nhức thì trạng thái thọ khổ là đối tượng chính, khi sân thì trạng thái tâm sân là đối tượng chính v.v... Như vậy mới gọi là thiền trong đời thường, nghĩa là sống thể hiện đầy đủ chức năng của mình trong cuộc sống mà luôn chánh niệm tỉnh giác nên không nương tựa, không bám trụ điều gì trên đời (Anissito viharati, na kiñci loke upadiyati).
Trong thiền định hành giả mới có thể lấy hơi thở làm đối tượng chính, khi có các đối tượng khác xen vào thì hành giả chỉ ghi nhận rồi trở lại đối tượng hơi thở. Trong thiền Vipassanā không có đối tượng hơi thở, chỉ có đối tượng diễn biến của động tác thở trên thân thôi, vì hơi thở thuộc pháp chế định, không có thực tánh để minh sát. Khi thở chỉ có trạng thái của động tác thở đang diễn biến trên thân mới làm đối tượng của thiền Vipassanā được. Nhưng việc minh sát động tác thở như vậy chỉ nên sử dụng trong khi ngồi hơn là trong hoạt động hàng ngày như con muốn.