Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 20-11-2020
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con xin hỏi là nếu như tâm khởi lên 1 ý nghĩ xấu hay 1 tưởng tượng nào đó thì con sợ rằng mình sẽ bị nó ám ảnh, hoặc là con sợ nó sẽ thành thật mặc dù con vẫn biết là nó không có thật ạ, vậy thì mình cần xử lí thế nào ạ? Con cảm ơn thầy ạ.
Ngày gửi: 06-09-2020
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Hôm nọ khi đọc phần Hỏi đáp của thầy với một người hỏi, con mới đọc được rằng chừng nào còn nói/nghĩ/cho rằng có "người quan sát" và pháp đang được quan sát tức là vẫn chưa đúng. Và đây cũng là thói quen hành thiền của con. Theo con chiêm nghiệm từ khi đọc được điều này, tức đây là biểu hiện của việc lý trí đang hoạt động để có thể phân tách ra người quan sát và pháp được quan sát. Vẫn là nỗ lực âm thầm sở đắc của lý trí.
Nhìn lại sự thực hành của con, khi con thả lỏng những nỗ lực và mong muốn tạo tác, lúc đầu khá khó khăn do tâm chưa định trên mỗi đối tượng tự nhiên hiện lên nối tiếp nhau, vẫn lăng xăng và bất an, lo lắng vì còn muốn kiểm soát. Nhưng gần đây con cảm thấy cái cảm giác nỗ lực để "đạt được" trong thiền và cuộc sống làm con mệt mỏi quá, và con thả lỏng, thả lỏng mà thôi. Tại lúc đó, con thấy không có sự quan tâm hay để ý liệu rằng "người quan sát" có đang tỉnh táo, sắc bén và chánh niệm với những gì xảy ra nữa. Điều con thấy đó là sự chấp nhận với mọi điều hiện ra, cảm thấy trên thân, thọ, tâm, pháp. Không còn nhu cầu lớn lắm của việc ưa thích điều gì sẽ hiện ra trước tánh biết. Như cách của ngài Krisnamurti nói đó là choicelessly aware - nhận thức không chọn lựa. Không biết con hiểu và hành như vậy có đúng không ạ? Liệu với hành thiền như vậy làm sao để không rơi vào hôn trầm hoặc bị lôi kéo ạ?
Con thành kính tri ân thầy.
Ngày gửi: 03-09-2020
Câu hỏi:
Dạ con kính đảnh lễ Thầy.
Con cám ơn Thầy nhờ thực hành Pháp thận trọng, chú tâm, quán sát tâm con được an ổn hơn và làm việc có hiệu quả hơn.
Con kính thăm sức khoẻ Thầy và tất cả quý Sư trong chùa. Tri ơn Thầy.
Ngày gửi: 24-07-2020
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Thưa Thầy cho con được hỏi ạ:
Khi hưũ sự hay vô sự, tâm con gần như là giống nhau: bình thản và ko có gì thấy quan trọng. Nhưng con lại thấy lo lo, đáng lẽ thận trong, chú tâm, quan sát phải thấy tham, sân mạnh và rõ khi gặp chuyện xảy ra, giống như một số người, khi chưa giác ngộ ai lại ko như vậy đâu? Hay tại con chưa thấy rõ được chính con ạ?
Ngày gửi: 17-06-2020
Câu hỏi:
Thưa thầy vừa rồi khi con làm việc con thấy ra như này. Khi con chủ trương thận trọng chú tâm quan sát, thì nhiều khi sinh ra nghi hoặc, rằng không biết như thế này có đúng không, chẳng nhẽ lại đơn giản như vậy. Rồi vì nghi hoặc đó mà hỏng việc, con lại chủ trương buông ra, rồi lại hỏng việc. Cứ như thế rồi sân cứ khởi lên. Nhưng rồi bỗng dưng con thấy ra, giống như đi trên đường, chỗ nào nhiều ổ gà hay trơn trượt thì cần thận trọng chú tâm, chỗ nào đường đẹp vắng vẻ thì cứ đi bình thản đâu cần quá chú tâm làm gì. Dạ thưa thầy con thấy đến đấy.
Ngày gửi: 03-06-2020
Câu hỏi:
Nam mô Phật.
Kính bạch Sư ông cho con hỏi ạ:
Hiện tại con ko thể giữ chánh niệm, con làm gì quên đó. Kính mong Sư ông chỉ con phương pháp giữ chánh niệm ạ
Ngày gửi: 21-05-2020
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy, phước đức con thật lớn là con được biết đến Pháp của Thầy giảng dạy và con như được sinh ra lần thứ 2 nên con xin phép được xem Thầy như Cha ạ. Con xin phép trình pháp, mong Thầy hoan hỉ giúp con.
Khi con làm việc gì đó, nhiều khi phải tập trung thận trọng chú tâm nên sau khi xong việc đó con giật mình nhận ra mình bị mất chánh niệm tỉnh giác. Thầy cho con hỏi làm thế nào vẫn có thể giữ chánh niệm tỉnh giác trong các trường hợp tương tự.
Con cảm ơn Thầy thật nhiều.
Kính Thầy.
Ngày gửi: 18-05-2020
Câu hỏi:
Con thành tâm cúi đầu đảnh lễ Thầy,
Qua các bài Pháp thoại và trả lời câu hỏi cho các Phật tử của Thầy, con thấy được nguyên lý tu tập như sau: Ngay tại thân tâm này, từ thô đến tế tuỳ mỗi trường hợp:
1) Thận trọng - trú tâm - quan sát (khi hoạt động)
2) Trở về - trọn vẹn - tỉnh thức (khi tĩnh tại)
3) Sáng suốt - định tĩnh - trong lành (khi ứng ra vạn sự)
4) Rỗng rang- lặng lẽ - trong sáng (khi trở về tự tâm)
Thưa thầy, trước đây con có ý định sẽ học thêm Pāli để đọc hiểu cho đúng được sự thật về lời dạy của Đức Phật và học Vi Diệu Pháp để bổ sung cho vipassanā. Nay con có suy nghĩ khác:
Sự thật mà Đức Phật dạy chính là sự thật giản dị nơi thân, thọ, tâm, pháp như nó đang là. Không phải gán ghép kiến thức chi ly Vi Diệu pháp trên sự thất để thoả mãn lý trí mà tưởng đã biết, đã được.
Kính thưa Thầy chỉ dạy, con y cứ theo nguyên lý trên mà tu tập, không nhất thiết phải biết Pāli và Vi Diệu Pháp được không ạ? Con xin chân thành cảm niệm ân đức Thầy dạy bảo cho chúng con.
Sādhu sādhu sādhu.
Ngày gửi: 17-04-2020
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy, gần đây có Triết lý Năng đoạn kim cương lan tỏa trên thế giới và Việt Nam, chủ trương gieo trồng các hạt giống để đạt được những mục tiêu của mình hoặc thay đổi những điều bất như ý nơi mình, và ngay cả đạt được giác ngộ giải thoát cũng cần phải gieo trồng hạt giống. Mà theo những bài giảng của Thầy con hiểu là các pháp vốn sẵn ở trong mình rồi, chỉ cần thấy ra và quay về để sống với Phật tánh nơi mình là được. Còn mình chủ đích gieo trồng có phải là mình đang tạo tác, và đó có phải là bản ngã chi phối không ạ? Hạt giống giác ngộ và giải thoát vốn đã sẵn có và tròn đầy nơi mình thì tại sao cần phải gieo trồng? Con chưa rõ chỗ này kính mong Thầy từ bi giải đáp thắc mắc cho con được hiểu. Con xin cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 15-04-2020
Câu hỏi:
Con kính thưa sư ông.
Thưa sư ông, có một vài vị thiền sư nói rằng "chú tâm là nguồn gốc của sự dính mắc". Con không hiểu vì sao thiền sư nói vậy. Nhưng khi con hành thiền thì con phát hiện ra đúng là như vậy. Vì có ý muốn chú tâm vào đối tượng, có nhiều ý niệm về đối tượng đó, có thái độ so sánh phân chia, lấy bỏ các đối tượng khác.
Nhưng đến một ngày, con chẳng chú ý vào cái gì cả, cũng chẳng có ý niệm thì con lại thấy nhiều đối tượng đến và đi tự nhiên, không có ai chỉ có cái biết, biết vậy thôi. Quá khứ vị lai nằm trong thực tại. Con tin tưởng rằng chỉ có sống trong hiện tại (cái thấy, thấy cái đang là) mới thực sự giúp mình giác ngộ, giải thoát.
Qua đây, xin sư ông giải thích "chú ý" và "chú tâm" trong câu "thận trọng, chú tâm, quan sát" khác nhau như thế nào ạ?
Con hi vọng có cơ hội trình pháp trực tiếp với sư ông vì dịch con chưa đi được. Con chúc sư ông sức khỏe và an vui. Thành kính tri ân sư ông.